Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Mpreg dịch] THE EXPATRIATE – Part 2

Tên truyện: THE EXPATRIATE

Tạm dịch: NHỮNG KẺ THA HƯƠNG

Tác giả: dean_storm

Thể loại: work, scientist, mpreg.

Người dịch: JT

Link bản gốc: đây

20170613_040645

.

.

Chapter 3: Bệnh viện Thánh Gerard

Bệnh viện mà tôi sẽ làm việc nằm cách chỗ tôi ở không xa, khoảng hai mươi phút đi bộ. Nhưng thực tình tôi không thích đi bộ cho lắm nên quyết định sẽ lái xe đi làm. Đó là một bệnh viện tư được xây khang trang, có mười lăm tầng và phòng khám của tôi nằm ở tầng chín. Trong mỗi tầng thì có khoảng ba đến bốn phòng khám. Phòng khám của tôi nằm trong khoa thần kinh và tâm thần. Mọi thứ ở đây đều rất hiện đại, đầy đủ và đắt đỏ.
Khoa thụ tinh và kế hoạch hóa gia đình sẽ được mở trong vòng vài năm nữa. Bởi vì hiện nay chính phủ đã cho phép các cặp đôi có thêm nhiều con và phát triển sâu rộng hơn về vấn đề đàn ông có thể có con. Điều tra dân số cho thấy cứ mỗi một trong một triệu đàn ông có thể mang thai và Krapper International đã tìm ra một cách để chúng trở thành hiện thực thậm chí là cho những người đàn ông không có gen mang thai.
Tuy nhiên đây vẫn là một cái gì đó còn rất đắt đỏ. Những người tham gia đa phần là những người nổi tiếng và là nhà ngoại giao. Không như những ca mang thai thông thường của phụ nữ, mang thai ở nam kéo dài hơn, có thể lên đến một năm bởi vì cơ thể đàn ông thực sự không hoàn thiện cho việc mang em bé. Ví dụ như phân nhánh hậu môn của đàn ông không khỏe, xương hông hẹp và hậu môn không có khả năng giãn nở để đưa em bé ra ngoài. Tôi đã từng làm việc với một ca người đàn ông Mexico, ông ấy đã phải rặn một cách cực kì khó khăn vì ông ấy không có một cơ quan sinh em bé thực thụ. Trường hợp này đã năm năm về trước.

.

.
Chapter 4: Frappuccino “con kì lân”

Đã một tháng kể từ khi tôi được phân việc ở phân viện Hàn Quốc. Dao đã trở nên vô cùng nổi tiếng với những bức tranh biếm họa và đương nhiên bị sa thải vì những hành vi quá thiếu chuyên nghiệp của anh trên máy bay. Lịch trình hằng ngày của tôi những ngày này là: thức dậy, đi chạy bộ, uống cà phê, làm việc tám tiếng và trở về nhà. Hôm nay mọi thứ cũng không hề khác, trà latte vẫn là thứ thôi thích nhất khi đến Starbucks.
Người bán hàng quen thuộc của tôi, tên cậu ấy là Scotty Lee, khoảng hai mươi tám tuổi với nét lai Âu Á, cao năm feet mười inch, tóc đen và mắt xanh. Sau khi xem sơ qua Facebook profile của anh ấy, tôi tìm được rằng mẹ cậu ấy là người Nhật, bố cậu là con lai Đức – Hàn. Câu chuyện của cậu rất dễ hiểu cho những người có hiểu biết căn bản. Mẹ cậu qua đời khi cậu còn rất nhỏ và bố cậu đuổi cậu đi khi cậu come out là một bisexual. Điều càng tệ hơn là cậu bị mắc hội chứng Tourette.
Hội chứng Tourette là một hội chứng mất kiểm soát thần kinh mà gây ra cho bệnh nhân những cử động cơ ngoài kiểm soát. Cho những người không hiểu biết, Scotty trông như một gã trai nghiện, nhưng với con mắt của một bác sĩ thì tôi hiểu rõ hơn. Hôm nay cậu ấy trông thật dễ thương trong bộ vest đen. Tôi hơi mềm lòng nhưng trước hết phải hỏi cậu mấy câu đã. Đến lượt tôi đặt cà phê và tôi yêu cầu một ly Unicorn Frap, cậu ấy đã đưa tôi một ánh nhìn mà tôi cho rằng đó là – mãi mãi. Khi cậu đưa cho tôi ly thức uống, tôi đưa cho cậu card visit của tôi với một tin nhắn, “Gọi cho anh nếu em muốn đi đâu đó nhé!”, tôi nháy mắt và bước ra khỏi cửa hàng.

.

.
Chapter 5: Trong thang máy

Đã hai ngày và tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào hết. Tôi tự rủa bản thân vì đã quá bạo dạn. Hôm đấy là một ngày bình thường như bao ngày khác ở phòng khám. Bệnh nhân đầu tiên của tôi là người yêu của một diễn viên nổi tiếng, Mr. Won Bin và Mr. Choi Siwon, cặp đôi ấy muốn có nhiều hơn một đứa con sẽ làm họ càng thêm nổi tiếng. Họ đã cố đút lót cho tôi để tôi có thể cấy mười hai hợp tử vào anh ấy. Sinh đôi thật quá nguy hiểm cho đàn ông và sinh ba thậm chí có thể gây tử vong. Để làm họ vừa lòng, tôi hứa sẽ cấy năm hợp tử và họ đồng ý. Tuy nhiên thực tế tôi chỉ cấy hai hợp tử.
Tôi không phải dạng người thích rập khuôn nhưng người đàn ông muốn mang thai này là một ví dụ điển hình của mẫu đàn ông châu Á mà người phương Tây luôn nghĩ đến. Anh ta có một làn da trắng bột như geisha, cơ thể của một thanh thiếu niên, một đôi mắt như được phẫu thuật thẩm mỹ và một con “gà trống” dài. Đó đã là một quá trình dài cho nên một ngày tôi chỉ khám được từ hai đến ba bệnh nhân. Mr. Siwon sẽ được đưa vào một ống chống trọng lực khi mà tôi điều khiển một con robot nhỏ để tạo hình ổ bụng cho anh ấy và quá trình này tốn đến bốn tiếng đồng hồ.
Sáu giờ chiều và tôi có thể kết thúc công việc. Tôi đứng trong thang máy và bỗng nhiên nghe một tiếng gọi lớn nhờ giữ cửa thang máy. Tôi bấm nút giữ cửa, và không ai khác ngoài Scotty, cậu ta trông hơi xanh xao và đượm buồn có vẻ như vừa khóc xong. Cậu ấy nhận ra tôi và chúng tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ khi thang máy di chuyển đến tầng trệt. Cậu bảo cậu không gọi cho tôi vì cậu thấy địa chỉ trên card visit của tôi và quyết định sẽ làm tôi ngạc nhiên nhưng mà cuộc hẹn với bác sĩ của cậu ấy dài hơn dự kiến. Tôi thật ngu ngốc, bệnh viện Thánh Gerard là bệnh viện duy nhất trong quận một, Scotty đương nhiên sẽ phải đến tầng của tôi để điều trị. Và đương nhiên, chúng tôi đặt một cuộc hẹn vào thứ sáu.

.

.

Trở về Mục lục

3 phản hồi

  1. bằng 1 cách vi diệu nào đấy a Mã Văn Ngựa Choi Siwon nhà ctoi lại lọt vào đây. người đờn ông chuẩn công nhà ctoi =))))

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: