Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Mpreg dịch] Our baby – chapter 5

n truyện: OUR BABY

Tạm dịch: EM BÉ CỦA CHÚNG MÌNH

Tác giả: ElviraTepes

Người dịch: JT

Link bản gốc: đây

Chapter 5

Khi Falcon thức dậy, vòng tay ấm áp của Wolf đang bao bọc lấy cái bụng nhỏ của anh. Cậu cảm thấy muốn đi dạo ở ngoài sân sau. Cậu nhẹ nhàng để tay Wolf ra một bên để Wolf không bị tỉnh giấc. Cậu bước đến kệ giày, mang vào đôi giày cao cổ màu đen mà cậu ưa thích, đôi giày này sẽ sớm được cất vào tủ đồ và phải chờ đến khi những đứa con của cậu chào đời. Cậu mặc vào cái áo khoác màu đen mà cậu vẫn yêu thích, bỏ điện thoại vào túi, ngoáy lại nhìn Wolf đang ngủ thật bình yên một lần nữa và bước ra cửa.

Cậu bước ra cửa, trời vẫn còn sẫm tối, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu bước đi trên con đường mà cậu và Wolf vẫn thường hay đi cùng nhau ở sân sau. Cậu mỉm cười và cảm thấy hai đứa bé trong bụng cậu đang ngọ nguậy. Cậu đặt tay lên xoa bụng và tiếp tục cuộc dạo bộ của mình. Cậu bước đến hàng cây mà Wolf đã trồng nó cách đây một năm trước khi hai người bắt đầu hẹn hò với nhau và nhận ra một cái gì đó…

~~~~

Wolf thức dậy và thấy Falcon đã đi ra ngoài, anh thức dậy và đi vào phòng ngủ để tiếp tục ngủ. Anh vào phòng và cũng chẳng tìm thấy Falcon đâu. Anh bắt đầu tìm kiếm khắp nhà và cảm thấy hơi lo sợ khi chẳng thấy bóng dáng người yêu của anh đâu. Anh lấy điện thoại và gấp rút gọi cho Falcon. Cậu bắt đầu nghe máy, đôi mắt của cậu nhíu lại khi điện thoại chuyển thẳng vào hộp thoại. Anh nhanh chóng mang giày, khoác áo lấy chìa khóa và chạy thẳng ra ngoài.

Anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhà trước. Anh bước vào con đường mà anh và Falcon vẫn thường đi và bắt đầu tìm kiếm. Anh bước đến hàng cây anh đã trồng và thật hạnh phúc khi tìm thấy Falcon đang ngồi ở đấy, trên chiếc xích đu hai người cùng nhau đặt trong ngôi nhà gỗ nhỏ mà anh đã tự tay làm mấy năm về trước.

Anh chạy đến Falcon, ôm chầm lấy cậu. Vì quá phấn khích, cậu vô tình làm cái ghế mà Falcon đang ngồi ngã ra, anh và Falcon cùng té ra ngoài. Wolf hoảng hồn vì sợ nó sẽ làm cho những đứa con của anh bị gì đó, anh lấy hết thân mình đỡ lấy lưng của Falcon, hi vọng rằng bụng của Falcon không bị va đập. Anh ngồi dậy và thấy Falcon đang ngồi trên đùi của cậu và cười lớn.

Wolf lấy tay của mình ôm lấy bụng của Falcon lo lắng, “Em có bị đau không, con của tụi mình ổn không?”, vừa nói anh vừa tìm khắp trên người của Falcon để chắc chắn rằng cậu không bị bất kì một vết thương nào.

“Wolf bình tĩnh nào, em và tụi nhỏ ổn, không có gì đâu. Em nghĩ tụi nhỏ thích đấy, tụi nó đang đạp nè”. Falcon vừa nói vừa cười to, cậu đứng dậy và giúp Wolf đứng dậy và hai người cùng ngồi lên lại xích đu.

“Em làm gì ở ngoài đây vậy? Anh lo lắm, anh gọi mà máy em chuyển thẳng vô thư thoại, em làm anh sợ thật đấy!”, Wolf ôm chặt Falcon vào lòng, “Đừng làm như vậy nữa nha”.

Falcon bất ngờ khi thấy Wolf rơm rớm nước mắt, cậu lấy tay vuốt nhẹ làn nước mắt, “Không sao đâu mà anh yêu, em khỏe. Em muốn hít thở không khí trong lành một tí nên đi ra ngoài đây. Em thấy cái nhà gỗ và em đến đây ngồi nghỉ. Em gần như là quên mất luôn chỗ này, em nhớ là em với anh phải mất đến ba tháng để dựng nó lên. Những kí ức của em dần ùa về khi em ngồi đây. Tụi mình thường trốn ra đây ngồi để không ai có thể thấy mình, em muốn tụi mình thường xuyên ra đây ngồi hơn nữa nha anh”.

“Đúng rồi, nó thật khó để có thể quên những kỉ niệm đó. Anh nhớ là tụi mình phải mua từng bộ phận nhỏ rồi chuyển đến đây vì nó hơi to và cũng nặng nữa. Anh nghĩ nếu mà mình không làm như vậy chắc tụi mình bị phát hiện quen biết trong bí mật từ lâu rồi!”. Wolf nằm dựa ra chiếc xích đu, Falcon trườn ra cạnh bên Wolf và mỉm cười khi nhớ đến những việc mà cả hai cùng làm để xây cái nhà gỗ này. Vì lúc ấy căn nhà của hai người vẫn chưa có và đây là nơi hẹn hò bí mật của cả hai.

Khi mà cả hai ở tuổi mười sáu, căn nhà của cả hai được xây khang trang hơn. Ngay khi căn nhà của cả hai xây xong, Wolf lập tức chuyển khỏi nhà của cha mẹ anh, nó đã hơn mười năm trước. Và giờ cả hai đang ở tuổi hai sáu, và sắp có một cặp sinh đôi. Đôi tình nhân không thể tưởng tượng nổi những việc mà cả hai đã cùng trải qua.

 “Này Wolf”, Wolf nhìn Falcon, “Giờ tụi mình đã biết giới tính của tụi nhỏ, em với anh cũng nên nghĩ tên cho tụi nó đi, tụi mình không thể gọi là con trai và con gái mãi đúng không?”.

Wolf cười, “Đúng rồi, sao mà kêu tụi nhỏ vậy được, anh có ý này, anh với em viết ra những cái tên mà mình thích rồi sau đó bốc thăm, được không?”. Falcon gật đầu. Wolf bắt đầu đẩy nhẹ cái xích đu. Cả hai ở bên ngoài khoảng ba mươi phút và cùng nhau trở vào trong nhà.

~~~~

Wolf và Falcon bỏ ra cả ngày để tìm những cái tên thật đẹp cho con trên máy tính và những cuốn sách mà Falcon được tặng. Sau đó cả hai cùng làm những lá thăm cho tên của bé trai và tên của bé gái. Sau một hồi chọn lựa, cả hai đã bỏ tên Xavier và Blade cho con trai, Crimson và Aurora cho con gái.

Cả hai đặt những chiếc thăm ra để chọn. Falcon ngồi trên ghế, tay xoa bụng và ngồi chờ Wolf đi mua hàng về, điện thoại reng, “Alo, đây là Falcon. Ôi trời ơi, tôi đến ngay đây”. Cậu tắt máy và chạy ra ngoài xe hơi.

Cậu đến bệnh viện mười phút sau đó. Cậu tiến đến bàn y tá và được hướng dẫn đến phòng 2D. Cậu di chuyển đến phòng 2D nhanh nhất có thể, cậu thấy mấy vị y tá và bác sĩ đang đứng xung quanh Wolf, “Có gì xảy ra với anh ấy vậy?”.

Bác sĩ quay lại nhìn cậu, “Tôi đoán cậu là Falcon?”. Falcon gật đầu. “Anh ấy cứ gọi tên cậy mãi cho đến khi ngất đi. Hôn phu của cậu bị tai nạn giao thông”. Falon bước đến cạnh giường, nắm chặt lấy tay Wolf. “Anh ấy sẽ ổn thôi, thật may mắn, anh ấy chỉ bị trầy xước trên đầu. Chúng tôi muốn anh ấy ở lại đây hết đêm nay để theo dõi. Hi vọng anh ấy sẽ tỉnh lại sớm, cậu có thể ở đây đến khi nào cậu thích”.

Falcon lấy cái ghế và ngồi bên cạnh giường. Cậu thật không thể ngờ rằng hai người chỉ vừa ở bệnh viện ngày hôm kia và hôm nay cả hai lại ở đây. Cậu mỉm cười khi Wolf mở mắt ra. Wolf nhìn Falcon, “Falcon, sao anh lại ở đây?”.

“Bác sĩ gọi cho em và nói anh bị thương. Họ nói anh hên lắm, anh chỉ bị vết xước trên đầu thôi. Em sợ quá!”. Nói đoạn Falcon dựa đầu vào Wolf và hôn lên trán của Wolf, “Em rất vui khi anh không bị sao”.

Wolf cố gắng ngồi dậy, nhưng anh ngã ra sau vì bị hoa mắt, Falcon đặt tay lên ngực của Wolf. “Falcon à, anh nghĩ anh đã làm hư xe của mình rồi”. Falcon mỉm cười và ôm lấy Wolf. “Em không biết đâu, anh vui biết nhường nào khi mà em không đi với anh lúc nãy. Em với con chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng lắm. Anh vừa trải qua bóng của tử thần, a đang băng qua đường và một chiếc xe khác đâm ngang vào xe anh, em lúc đó mà ở trong xe, anh thật không dám tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra”.

“Trời ơi, nó đâu có xảy ra đâu, nên anh bình tĩnh đi. Tụi mình không cần anh phải phấn khích quá. Nghỉ ngơi đi anh, anh cần phải sớm khỏi và trở về nhà. Bác sĩ muốn giữ anh lại qua đêm và theo dõi tình hình sức khỏe của anh. Em không định về đâu, em sẽ ở đây cho đến khi anh được về”. Falcon lấy điện thoại ra vì có người gọi. “Bây giờ thì thật trùng hợp, mẹ anh gọi này. Alo, mẹ à, tụi con đang ở trong bệnh viện”. “Chuẩn bị đi Wolf, ba mẹ anh đang đến đó. Chắc là mẹ anh muốn đảm bảo rằng anh vẫn còn sống đó!”.

.

.

Về Mục lục

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: