Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Mpreg dịch] Our baby – chapter 6

n truyện: OUR BABY

Tạm dịch: EM BÉ CỦA CHÚNG MÌNH

Tác giả: ElviraTepes

Người dịch: JT

Link bản gốc: đây

Chapter 6

Sau khi ở bệnh viện được một ngày rưỡi thì Wolf cảm thấy nhớ nhà và cảm thấy thật vui vì được bác sĩ cho về. Falcon lái xe đưa cả hai trở về trên xe của cậu. Trung tâm bảo hành thông báo rằng xe của Wolf đã được đưa vào sửa chữa. Việc vui nhất của cặp đôi là việc họ chỉ mất chiếc xe, coi như là của đi thay người thôi. Cả hai về đến, tay trong tay cùng nhau tiến vào nhà. Falcon chỉ tay vào ghế, “Anh ngồi ở đây đi, em trở lại ngay”.

Wolf nhìn theo người yêu của mình bước vào trong bếp, anh nhận ra cả hai đã không ở nhà mấy đêm rồi. Anh bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn từ trong bếp bay ra. Anh nhìn thấy Falcon tựa chiếc bụng hơi to của cậu vào trong thành bếp và làm thịt nguội cùng với trứng ốp la. Anh bước đến bên Falcon, quàng tay ôm lấy cậu, “Sao em không nói với anh là em có thể nấu ăn được?”.

Falcon tựa vào Wolf, “Tại em thấy anh luôn nấu nên em quyết định là cho anh nấu luôn, hehe. Và anh được yêu cầu là ngồi xuống và chờ em một tí!”. Wolf hôn nhẹ vào má của Falcon và trở về bàn ăn, ngồi xuống và chờ đợi. Chỉ một vài phút sau Falcon tiến đến và đặt lên bàn một đĩa thức ăn thơm nức mũi, Falcon nhí nhảnh, “Hế, sao thế anh yêu?”.

“Hông có gì. Anh hơi choáng một xíu. Bác sĩ nói là anh sẽ hơi bị choáng, nhưng mà anh không nghĩ là anh sẽ mệt đến vầy. Anh cảm giác như có ai đang khoan vào đầu anh vậy đó”, Wolf nói với giọng mệt mỏi.

“Ừ, vậy anh ăn nhanh đi rồi ngủ một tí nha. Anh cần ăn một ít”. Falcon mỉm cười và nhìn Wolf ăn hết phần ăn của mình. Cả hai cùng ăn xong bữa sáng muộn, đặt chén dĩa vào máy rửa chén và bước vào phòng ngủ. “Anh cảm thấy tốt hơn chưa? Wolf thân yêu của em”. Falcon hỏi và nhẹ nhàng khe khẽ vuốt lưng Wolf.

“Chưa hết đâu, nhưng mà anh sẽ sống mà. Em lấy cho anh mấy viên thuốc giảm đau trong tủ nha”. Falcon gật đầu và đi lấy thuốc. Cậu trở lại ngay sau đó cùng với thuốc và nước trong tay của mình. Cậu đưa cho Wolf và ngồi xuống cạnh giường, cậu lo lắng nhìn Wolf uống thuốc. “Anh sẽ ổn mà, đừng có lo. Anh mà không ổn thì bác sĩ làm gì mà cho về”. Wolf nói và bỏ thuốc vào miệng và uống. “Anh hi vọng trung tâm bảo hành sửa được xe của anh. Ba anh đã cho anh chiếc xe khi anh mười sáu tuổi. Anh quí chiếc xe đó lắm”.

Falcon đặt tay lên vai của Wolf. nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường. Wolf thở nhẹ và nằm xuống khi Falcon cũng nằm xuống cạnh Wolf, anh kéo Falcon lại gần, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

~~~~

Wolf tỉnh dậy bốn giờ sau đó, anh thấy Falcon đang tựa đầu vào giường và đọc sách. Anh cố gắng thật nhẹ nhàng để Falcon không biết rằng anh đã thức dậy. Anh khẽ di chuyển qua bên giường cho đến khi anh nằm được lên đùi của Falcon, tay anh đặt lên cái bụng hơi nhô ra của Falcon và cảm nhận rằng những em bé đang nghỉ ngơi. Falcon đặt quyển sách xuống và nhìn Wolf, “Anh cảm thấy thế nào rồi? Hết đau đầu chưa?”.

“Ừ, anh nghĩ là anh cần nghỉ ngơi thêm một tí thôi, em có biết là trong bệnh viện khó ngủ đến mức nào đâu”. Wolf vừa nói vừa lấy ngón tay của mình xoa tròn lên bụng của Falcon. “Lúc mà ở bệnh viện anh nghĩ là anh hết rồi chứ. Lúc ở bệnh viện anh đã nghĩ đến tên của tụi nhỏ rồi. Anh muốn đặt một cái tên cho tụi nó mà làm cho mọi người sẽ không bao giờ có thể quên được. Và có hai cái tên mà anh nghĩ là phù hợp nhất. Con trai của tụi mình sẽ tên là Blade và con gái sẽ tên là Crimson”.

Falcon hơi ngạc nhiên, “Đó là mấy cái tên mà em bỏ vào cái phiếu mà. Vậy còn mấy cái tên của anh thì sao? Chúng cũng rất hay và độc mà!”.

Wolf gật đầu, “Em có thể vào trường học và gọi tên Xavier hay Aurora và có thể sẽ có một hàng những đứa nhóc ra xếp hàng trước mặt anh. Tên của anh chọn nó hay, với những cái tên đó, những đứa trẻ phải có những ông bố bà mẹ thật nổi tiếng”. Falcon con mỉm cười và gật đầu, cậu cảm động đến phát khóc nhưng mà cậu suy nghĩ đến việc khác và cố gắng không rơi nước mắt.

~~~~

Cả ngày còn lại trôi qua yên bình. Wolf mỉm cười khi Falcon ngủ quên trên ghế. Wolf nhẹ nhàng mang giày vào đi đến hàng cây kỉ niệm của cả hai. Anh bước đến túp lều mà cả hai đã xây dựng từ rất lâu rồi. Anh tháo gỡ mảng sơn bị tróc trên chiếc xích đu và bỏ chúng qua một bên, anh tháo gỡ các bộ phận của chiếc xích đu ra, và đem mọi thứ trở vào nhà, sau đó lắp ghép lại mọi thứ và trở vào trong nhà.

Wolf mỉm cười khi nhìn thấy Falcon vẫn còn ngủ trên ghế. Anh lấy một tấm mền ra và đắp lên người cậu, nhẹ nhàng khẽ kéo tấm mền lên đến ngực của cậu, ẵm Falcon lên. Anh khẽ bước xuống lầu và ra ngoài sân. Anh ngồi lên chiếc xích đu và đặt Falcon ngồi cạnh bên. Wolf nhẹ nhàng đẩy xích đu tới lui.

Anh ngồi đó trong hơn một tiếng đồng hồ, nhìn Falcon ngủ yên bình trong vòng tay anh. Falcon tỉnh giấc, vươn vai định ngồi dậy nhưng Wolf giữ cậu lại, “Này, đừng đi em yêu, Falcon nũng nịu dựa lại vào người của Wolf”.

Falcon mở mắt và tìm xung quanh và để ý rằng mình đang ở ngoài sân, “Wolf, em ra đây hồi nào vậy?” và thấy mình đang đung đưa theo nhịp của chiếc xích đu. Cậu cẩn thận trở người để tụt xuống. “Anh đem cái xích đu vào trong nhà à, thật ngọt ngào”. Cậu hôn lên môi Wolf, vòng tay ôm chặt lấy anh, “Em yêu anh, Wolf à”. Cậu mỉm cười và siết chặt hơn người yêu của mình.

.

.

Về Mục lục

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: