Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Tây Song Trúc – Chương 56: Dọn nhà

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

.

.

Y mộng thấy Yến Sâm từ trong ánh trăng huyền ảo đi ra, ngồi xuống bên cạnh giường, mười ngón tay đan vào nhau, nói rằng hắn không oán, không hận, chúng ta sẽ như trước kia yên bình yêu nhau, tâm không kẽ hở.

Cho nên… Hoàn Thành, cho nên, không cần kiêng dè ta, nói với ta một lời đi.

.

.

Chương 56: Dọn nhà

Cùng ngày Yến Sâm trở về, hai phụ tử liền chuyển chỗ ở.

Lục Hoàn Thành nghĩ Yến Sâm mới trở lại nhân thế, không nỡ cách mình và Duẩn Nhi quá xa, liền dẫn đứa trẻ từ Ngẫu Hoa tiểu uyển tới trúc đình. Hai người quét tước phòng ở, trải giường treo trướng, mọi việc đều tự thân vận động, làm việc từ sáng sớm cho đến tận khi mặt trời lặn, quả thật đã khiến thư phòng bỏ không đã lâu trang trí ra mấy phần dáng vẻ của một gia đình nhỏ.

Rèm sa ở cửa sổ phía Tây, họa dăm ba cành mặc trúc*.

*Mặc trúc: trúc đen

Một chỗ ngồi trên sạp giường nhỏ dưới khung cửa sổ, chăn nệm gối thơm đều mới phơi phóng, ngửi được mùi hương thơm nức.

Đồ uống trên bàn trà đã sạch sẽ, không nhiễm bụi bặm, bốn chén trà cạn đáy, một ấm men sâu miệng, lại thêm một rổ quả lưu ly cùng với một bàn nhỏ trà bánh, ngoài ra còn thêm mấy thanh quế vụn lưu hương thoảng.

Một tủ quần áo làm bằng gỗ đàn hương cao bốn tầng, tầng nào cũng chồng đầy áo mới. Nửa bên trái là của Lục Lâm, nửa bên phải là của Yến Sâm, đều là tơ lụa mới dệt của cửa hàng nhà mình, màu sắc còn sặc sỡ hơn cả hoa xuân, nào là đỏ thẫm, vàng tơ, xanh ngọc, trắng mây… Hễ Lục gia có thuốc nhuộm nào thì đều làm ra mấy sấp vải. Áo ngoài của bản thân Lục Hoàn Thành, thắt lưng lụa và trâm cài tóc đều là tiện tay thì chồng lên bên cạnh tủ, so sánh với phía dưới thì ít đến đáng thương.

Những bức vẽ cũ kĩ của Yến Sâm bên trong hộp gỗ lại thấy ánh mặt trời, từng cái từng cái đều được treo trên tường. Trước đó Yến Sâm không ở đây, bên trong bức họa thì măng trúc sóng vai, bên ngoài bức họa thì cốt nhục chia lìa, nhìn thấy đặc biệt buồn thương, bây giờ bên ngoài bức họa măng trúc đã gắn bó, liền lộ ra vẻ ấm áp.

Bọn họ còn tạo một cái ao nhỏ bên trong trúc đình.

Sơn tuyền lạnh giá được dẫn vào qua ống trúc, tụ lại ở một nơi hẻo lánh trên tường viện, chỗ đó dương sỉ rêu xanh mọc đầy, bờ ao tràn ngập sóng biếc âm u. Sau này nếu gặp phải thời tiết nóng bức, trong phủ gặp hạn hán, có thể dùng gầu để múc nước rót cho cây trúc.

Bên trên cửa thư phòng dư ra một tấm bảng hiệu, Lục Hoàn Thành thân thiết đề ba chữ “Thương Ngọc Hiên*”, ý là để ca tụng cây trúc.

*Hiên = phòng đọc sách; Thương Ngọc = xanh biếc (xanh thẫm, lai giữa lam và lục).

Y viết xong ba chữ này, đặt bút lông*, nhìn ra ngoài khung cửa, Lục Lâm quơ quơ cây chổi, chơi trong viện đến quên trời quên đất**, bỗng nhiên “cạch” một tiếng, cây chổi rơi xuống, ngoài phòng không có một ai, chính là lúc đứa bé kia nghĩ đến điều gì thú vị, sẽ lập tức nhập trúc buôn chuyện với Yến Sâm.

*Ở đây là từ “đấu bút” (斗笔), là loại bút cỡ lớn chuyên dùng để vẽ thư pháp.

**Bản gốc dùng từ: (chơi đến) “Bất diệc nhạc hồ” (不亦乐乎): diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất | quá mức; cực độ; phi thường

Lục Hoàn Thành nhìn cành lá trúc xanh khẽ run, nhẹ nhàng than thở, ngọt bùi cay đắng đều thay nhau ùa tới, nói không nên lời đây là cảm xúc gì.

Phiền muộn, mừng rỡ, thất vọng, ăn năn… Cái gì cũng đều có một ít, y không phân định được rõ ràng. Thế nhưng so sánh với nỗi đau thấu tim thấu gan ngày trước, những khổ sở bây giờ… thậm chí có thể tính là ngọt ngào.

Ngắm nhìn bốn phía, Thương Ngọc Hiên  đã có không khí gia đình.

Y có thể lần nữa cùng sống chung với Yến Sâm, cùng nuôi dưỡng hài tử của họ. Không gặp gỡ, cũng không ly biệt.

Trần thế tĩnh như nước, tháng ngày không nổi sóng, từng trang từng trang lật qua.

Lục Hoàn Thành bắt đầu trở nên nhớ nhà.

Y không còn trầm mê trong lối sinh hoạt đi sớm về trễ, phân nửa công việc trong tay đều phó thác cho quản sự, chính mình thì lưu lại Thương Ngọc Hiên, suốt ngày cùng Lục Lâm đọc sách, tay nắm tay dạy nó tập viết. Thỉnh thoảng Lục Lâm đọc sách mệt mỏi, liền vào bên trong trúc thân tìm Yến Sâm làm nũng, Lục Hoàn Thành liền ngồi một mình trước án, đọc qua sổ sách, nghĩ thư soạn tín, sắp xếp một chút công việc chồng chất dạo gần đây. Lúc thì nâng mắt nhìn cây trúc xanh một chút, tưởng tượng ra những lời mà hai cha con sẽ nói với nhau bên trong kia.

Ánh mắt không dám dừng lại lâu, luôn luôn giả bộ như dáng vẻ lơ đễnh, khẽ quét mắt lướt đến.

Y cực kì muốn lại gần, lại khuyên nhủ mình không thể quấy nhiễu, tình cảm muốn nói lại thôi kia e rằng ngay cả Tiểu Lục Lâm cũng nhìn ra manh mối. Lục Lâm vẫn cho rằng cha Mộc Đầu và cha Trúc Tử rất thân mật, thế nhưng từ khi cha Trúc Tử tỉnh lại, cha Mộc Đầu vẫn chưa từng chủ động mở miệng nói với người một câu nào, rõ ràng trước đó… Là nhớ nhung như vậy.

Lục Lâm không biết tình, cho nên không thể hiểu nổi. Nó cắn ngón tay nghĩ tới nát óc, cũng chỉ có thể lấy yêu chiều tách biệt từ hai phía, không thể nào dắt tay hai người cha đến cùng một nơi.

Con chim khách nhỏ này, sầu đến nỗi lông vũ cũng rụng sạch.

Thương Ngọc Hiên được bố trí dựa vào tường phía Đông, đối diện với ô cửa nhỏ. Ban đêm khi chìm vào giấc ngủ, cách một tầng lụa mỏng màu xanh, là có thể nhìn thấy bóng dáng cây trúc cao chao nghiêng lay động.

Mỗi buổi chiều muộn, Lục Lâm vừa rửa sạch mặt mũi xinh xắn, sấy khô bàn chân nhỏ, là lại muốn vào bên trong cây trúc ôm ôm ấp ấp với Yến Sâm một hồi, thơm đủ, ôm đủ rồi, mãi tận muộn, mới lạch bà lạch bạch chạy về, bò lên giường, nhào vào lòng Lục Hoàn Thành đi ngủ.

Những khi ấy, Lục Hoàn Thành sẽ ôm nó đặc biệt vội vàng.

Bởi vì trên người thằng bé còn sót lại một chút mùi hương thoang thoảng thuộc về Yến Sâm.

Mùi hương đã thất lạc bốn năm trời tựa như một ngòi nổi, vào lúc trước khi đi ngủ đốt lên tình yêu và nỗi nhớ bị đè nén một cách đau đớn của Lục Hoàn Thành.

Nửa đêm khi mọi thanh âm đã tĩnh lặng, là lúc trái tim y, lồng ngực y đau nhức nhất, hai mắt dấu trong bóng đêm hé mở, ngóng nhìn về phía ô cửa.

Một bóng trúc tắm trăng chập chờn, kiều diễm như mộng.

A Sâm ở nơi này.

Hắn dịu dàng, hắn thanh tú, một A Sâm tốt đẹp như ngọc quý, như vầng trăng sau mưa, không phải từ trước đến giờ đều không muốn rời xa y nhất, cả ngày kề cận y, dính chặt y, một khắc cũng không nỡ tách rời sao? Cớ gì một ngày kia, lại muốn xa lánh y?

Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, Lục Hoàn Thành mơ một giấc mộng.

Y mộng thấy Yến Sâm từ trong ánh trăng huyền ảo đi ra, ngồi xuống bên cạnh giường, mười ngón tay đan vào nhau, nói rằng hắn không oán, không hận, chúng ta sẽ như trước yên bình yêu nhau, tâm không kẽ hở.

Cho nên… Hoàn Thành, cho nên, không cần kiêng dè ta, nói với ta một lời đi.

Mộng rất dài, lúc tỉnh lại đã là bình minh, ngoài khung cửa đang rơi một trận tuyết li ti. Sương trắng thê lương, bay phất phơ mịt mờ, lặng lẽ đáp xuống từ trên không trung, nhiễm trắng màu xanh biếc bên ngoài chấn cửa sơn đỏ.

Một cái đuôi đen dài lướt qua cửa sổ, nổi bật giữa khung cảnh cửa sổ trắng thuần kia nhìn trông cực kì chói mắt.

Lục Hoàn Thành vội vàng nhíu mày, phủ thêm áo đông ngồi dậy. Lục Lâm bên cạnh còn đang ngủ say sưa, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khóe môi dính một chút nước bọt. Nó dùng khăn phủ gối lau đi, lấy góc chăn che đậy, rón rén bước xuống giường, đi đến trước cửa sổ phía Tây, đẩy ra hai cánh cửa sổ lưu ly bị che mờ hơi sương.

Một trận gió lành thổi tới mặt, xen lẫn với tuyết lạnh, xua đi bối rối còn vương.

Xột xoạt xột xoạt.

Có một âm thanh tuyết tan rất nhỏ vang lên.

Lục Hoàn Thành theo hướng âm thanh nhìn lại, phát hiện A Huyền đang ngồi xổm trong đống tuyết, hai cái móng vuốt ra sức đào đi tuyết đọng dưới gốc trúc. Hạt tuyết phiêu tán rơi rụng về phía sau, văng tới  chỗ nó thành một lưng lông nhiễm trắng, đỉnh lá trúc run rẩy, lại rơi thêm một tầng li ti. A Huyền không quan tâm, dùng sức rũ lông một lượt, khiến bộ lông mình trở lại một thân đen tuyền, hai móng vuốt tiếp tục đào tuyết.

Thời điểm nghe thấy ngoài cửa có động, lỗ tai của nó khẽ giật giật một cái, cũng không quay đầu, chỉ lười biếng quẫy đuôi, ra hiệu cho Lục Hoàn Thành là nó đã biết.

Trong lòng Lục Hoàn Thành không vui, liên tục ho mấy tiếng.

A Huyền là người thứ ba biết Yến Sâm tỉnh lại, chỉ chậm hơn y và Lục Lâm mấy canh giờ.

Buổi trưa hôm đó, hai cha con đang vẩy nước quét nhà trong đình viện, con báo vẫn ngậm túi da trữ nước màu đỏ sẫm như mọi khi, giẫm ngói men theo nóc nhà, một đường vượt nóc băng tường mà đến, lúc rơi xuống đất thì nhìn thấy cây trúc, mèo ta đột nhiên ngây người, kinh ngạc meo một tiếng, con mắt xanh biếc trừng lớn như hạt ngọc phỉ thúy.

Giật mình ngắn ngủi qua đi, A Huyền thế mà lại đi tới trước mặt cây trúc xanh, ngồi chồm hổm ở đó, kêu lên một tràng meo meo lúc cao lúc thấp.

Nói thực, kể cả khi báo yêu này đã hối cải trở thành con người mới, lập công chuộc tội, Lục Hoàn Thành vẫn khó mà không căm ghét nó như trước kia.

Nhất là khi nó tiếp cận Yến Sâm.

Cái này gần như một loại đề phòng và bài xích bản năng, tựa như nhìn thấy lang sói tiếp cận thỏ con, độc xà tiếp cận chuột con.

Thế mà, con báo này không chỉ mang một thân khí chất hung sát, da mặt còn dầy vô cùng. Trước đây nó dùng kế hại chết mệnh Yến Sâm, hiện nay Yến Sâm đã tỉnh dậy, nó chẳng những không quắp đuôi trốn chạy, cũng bởi bên trong hồn phách của Yến Sâm là mượn của nó mấy cái mạng, ngược lại còn có chút ý tứ cậy quan hệ thân thích, thường xuyên lượn quanh gốc trúc cọ qua cọ lại, lấy đó làm thân.

Thời gian sau, A Huyền hễ không có việc gì thì đều chạy đến tán gẫu với Yến Sâm, vung vẩy chóp đuôi, hào hứng ngẩng cao đầu meo đến meo đi, cảnh tượng một trúc một báo trò chuyện với nhau thật vui vẻ đã mạnh mẽ kích động Lục Hoàn Thành – Lục Lâm là cốt nhục thân sinh của Yến Sâm, y có thể khống chế mà không đi ghen ghét, thế nhưng A Huyền là cái thá gì?! Ngay cả cái loại ác độc như vậy, súc sinh reo thù kết oán, Yến Sâm còn nguyện lòng để ý, vì sao hết lần này tới lần khác đều không chịu ra gặp mặt y một lần?

Lục Hoàn Thành ghen ghét dữ dội, hận không thể túm gáy A Huyền lẳng đi.

Sau đó nữa, y phát hiện con báo kia thế mà ngày nào cũng tới.

Cứ tưởng sau khi Yến Sâm tỉnh dậy, A Huyền không cần tới lấy nước trên thác kia nữa, sớm muộn sẽ dần rời xa trúc đình, thế nhưng trên thực tế, A Huyền bốn năm nay thói quen thành bản năng, đến giờ vẫn kiên trì mỗi ngày tới đưa nước cho Yến Sâm.

Mà lại còn đưa nước càng thêm ân cần.

Trước kia đưa một bình, hiện tại là gấp đôi, đưa tới hai bình.

Túi trữ nước màu đỏ sẫm, cắn mở nút bình, dốc đáy túi lên cao, ào ào tưới lên bên trên rễ trúc.

Hiện tại chính là mùa đông khắc nghiệt, trời đất ban tuyết lành, trải lên một lớp áo cho cây trúc xanh, lại bị mấy cái móng vuốt của A Huyền bới lên sạch sẽ. Lục Hoàn Thành nhìn nó dốc ngược cái túi da mà dội, sợ Yến Sâm bị tưới chết cóng, lập tức quát bảo ngưng lại: “Dừng tay!”

… Tiếng nước ào ào.

Lục Hoàn Thành giận không kềm được: “Ngươi đến cùng muốn làm gì? !”

A Huyền quay đầu: “Tưới nước .”

“Tưới nước? !” Khung cửa mà hai tay Lục Hoàn Thành bám lên kẽo kẹt rung động, y sợ đánh thức đứa nhỏ, nghiến răng nghiến lợi đè thấp giọng, cả giận nói, “Yến Sâm sớm đã hội tụ đủ linh khí, đêm Trùng Dương hôm đó đã tỉnh rồi, ngươi không cần phải xun xoe ân cần!”

A Huyền vui mừng nói: “Đủ là đủ thế nào, hắn rõ ràng còn…”

“Ta nói đủ chính là đủ! Ngươi nếu còn lòng dạ bất chính, tính toán thủ đoạn gì, đừng có lại ra tay với hắn!”

A Huyền chậm rãi mở to hai mắt, ánh mắt kia dường như đang nhìn một kẻ thiểu năng: “Ngươi không muốn nhìn thấy hắn sớm một chút à?”

“Cái gì?”

A Huyền trợn trắng mắt nhìn trời.

Nó đứng lên, dùng cái đuôi dịu dàng cọ xát trúc thân, trấn an Yến Sâm không cần khổ sở, sau đó nhảy lên bệ cửa sổ, thân thể mềm mại xuyên qua chấn song gỗ đi vào nhà, chóp đuôi chụp lấy khóa, “cạch” một tiếng chốt lại cửa sổ.

Con báo đen xinh đẹp hóa thành một huyền y thiếu niên, đứng dựa mình bên cửa sổ, nghiêng đầu dò xét Lục Hoàn Thành: “Ngươi là thật sự không biết hay là giả như không biết?”

Lục Hoàn Thành nhíu mày, vội vàng vặn lại: “Biết cái gì?”

A Huyền hồ nghi: “Ờ thì… Ngươi vẫn còn yêu hắn chứ?”

Hắn hỏi như vậy, suýt nữa thì đập một nhát lên mặt Lục Hoàn Thành.

Bốn năm, con báo này sống quá tiêu dao, có phải đã quên chuyện bản thân mới là kẻ đầu xỏ hay không? Lại còn có mặt mũi chất vấn y yêu hay không yêu Yến Sâm?!

A Huyền thấy y vì bị hoài nghi mà sinh ra đầy đủ xấu hổ lẫn giận giữ, trên mặt tức giận thiêu đốt, bộ dáng không có chút giả vờ nào, đại khái cũng đoán được mấy phần chân tướng: “Ngươi vẫn còn yêu hắn, nhưng tại sao trước giờ đều không nói chuyện với hắn, cũng không chịu gặp hắn, không phải vì ngươi nghĩ… Hắn đã không còn yêu ngươi nữa rồi?”

Con ngươi Lục Hoàn Thành bỗng nhiên co lại, kế đó tối sầm, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm A Huyền.

Một câu, thực sự là chỉ một câu.

Con báo này lòng dạ ác độc, mỗi một câu đều thẳng thắn cởi ra lớp mạng che, buộc y phải nhớ lại những chuyện cũ liều mạng muốn quên lãng, tận lực mài nhọn chiếc dao cùn kia, đâm vào trái tim, buộc y không một khắc nào trốn tránh được đau đớn kịch liệt từ sâu trong tâm khảm.

Kể cả Yến Sâm không yêu y, cũng không tới phiên một con báo nghiệp chướng đến châm chọc khiêu khích!

Huống chi Yến Sâm chết tâm, không thể thiếu một phần công lao của hắn!

“Hắn chỉ là tạm thời không muốn thấy ta, chẳng nói lên được việc gì hết.” Lục Hoàn Thành mang khuôn mặt ủ dột, “Sợ hãi, nghi hoặc, yếu hèn… đủ loại nguyên nhân, đều sẽ cản trở hắn ra khỏi thân trúc, không đơn thuần là bởi hắn tuyệt tình. Ngươi không hiểu hắn, cũng không hiểu ta, chớ tùy tiện suy đoán.”

Phỏng chừng là để giữ lại chút mặt mũi, ngay cả lúc lừa mình dối người, ánh mắt Lục Hoàn Thành cũng nhìn chằm chằm A Huyền, không một chút nao núng.

A Huyền nghe xong, đột nhiên cười rạng rỡ.

“Không, ngươi đoán sai rồi.”

Hắn cười, nhẹ nhàng nói: “Yến Sâm không gặp ngươi, chỉ có một nguyên nhân — linh khí của hắn còn chưa hội tụ đủ, hóa không ra hình người.”

.

.

Hoàn chương 56

Spoil: Chương sau cha Gỗ và cha Trúc đã thổ lộ tâm tình, em Măng Non thành công trở thành một con tiểu thước nhi xây cầu ô thước, ngày ngày bay qua bay lại truyền tin giúp hai bạn chẻ.

Khổ thân em nó, bé tí đã phải đưa qua đẩy lại toàn mấy câu thơ tình =)))))

 

Advertisements

6 phản hồi

  1. Haha, anh công tự ngược hài quá. Bạn báo cũng có lòng ghê. Mong cả hai sớm gặp nhau

  2. Sắp hết ngược rồi π_π tự nhiên thấy hoang mang quá

    • Sao mà hoang mang? =))

      • Thích đọc ngược thôi :(( mấy bộ mới nhà cô toàn ngược banh chành, nhưng ko biết khi nào mới khởi công QAQ

      • Khi nào t tìm đc editor =(((((((((
        Còn bộ Thanh Ảnh bạn editor bảo 1 tuần 1 chương rồi :3~

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: