Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Thanh Ảnh – Chương 2: Tiểu công xuất hiện

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影)

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Editor: Trang Kiều

Beta: Raph

Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ (cường cường), sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.

.

.

Chương 2: Tiểu công xuất hiện

Bưng chén thuốc trở về, quả nhiên, nam nhân trên giường sau khi trải qua quãng thời gian vô cùng mệt mỏi đã nặng nề thiếp đi. Không nỡ đánh thức hắn, nhưng chén thuốc bổ này… lại không uống không được. Thanh Thương hơi hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn gọi nam nhân dậy. Đôi mắt mở ra vẫn còn lơ mơ, cho dù đã dùng qua dược, ngâm qua ôn tuyền nhưng thân mình vẫn như cũ mệt mỏi không chịu được khiến nam nhân vô cùng chậm chạp. Thanh Thương trưng lên một nụ cười an ủi nhưng tràn đầy bình tĩnh: “Giáo chủ, dùng dược.”

Một tay nhẹ nhàng đỡ thân trên của nam nhân dậy, tay còn lại dựng thẳng lên gối đầu để người ta dựa vào, lại thật cẩn thận đút từng thìa thuốc bổ tới. Động tác liên tiếp nhau này, giống như đang chăm sóc cho búp bê thủy tinh vậy, sợ mạnh tay một chút là người trước mắt sẽ vỡ tan. Thế nhưng con người mỏng manh dễ vỡ ấy, lại chính là giáo chủ đời thứ chín cao cao tại thượng của Lạc Lam thánh giáo, Lạc Thừa Ảnh. Trong mắt giáo chúng, Lạc Thừa Ảnh lạnh lùng như băng, không giận tự uy, võ công bí hiểm; trong mắt thiên hạ, Lạc Thừa Ảnh là một người thần bí, khiến người trong giang hồ nhìn mà sợ run. Chỉ có trong ánh mắt mình, Lạc Thừa Ảnh mới là một con người có máu có thịt, cần người quan tâm, bảo vệ…cần người… thương yêu…

Trong khi Thanh Thương nội tâm cuộn sóng nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, thì Lạc Thừa Ảnh đã uống sạch bát dược.

“Giáo chủ, thuộc hạ mang ngài tới Thí Kiếm Các nghỉ ngơi có được không?” Thanh Thương buông chén thuốc xuống, nhẹ giọng hỏi. Nhận được cái gật đầu của Lạc Thừa Ảnh, y liền tiến đến ôm người vào trong ngực, xoay người xuất môn. Lạc Thừa Ảnh thật sự mệt mỏi, vốn là một người chưa bao giờ chịu yếu kém nhưng lúc này lại theo bản năng nhích vào trong lồng ngực Thanh Thương, đầu chôn thật sâu vào hõm vai đối phương. Hành động vô thức như vậy lại làm cho Thanh Thương thổn thức một hồi, nhưng ngay sau đó, tâm lại nguội đi, y biết, giáo chủ chỉ là quá mệt mỏi. Trở lại Thí Kiếm Các, đây là đình viện một mình giáo chủ Lạc Thừa Ảnh sinh sống, còn tẩm thất trước kia là phòng chuyên dùng cho sinh sản. Thí Kiếm Các hiển nhiên là được bố trí phức tạp hơn nhiều, nhưng lại không mất đi nét lịch sự tao nhã, bên trong đơn giản nhưng lại vô cùng cao quý. Có thể thấy được, Lạc Thừa Ảnh là người có phẩm vị cực kì cao. Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Thanh Thương chuyển sang ngồi bên cạnh giường trông coi, đây là chức trách của y. Giáo chủ vừa mới sinh xong, y lại càng phải một tấc không rời cho đến khi giáo chủ hoàn toàn khôi phục. Nhìn người đang say ngủ, y lại chìm vào suy nghĩ. Y nhớ tới khi bản thân vừa bước chân vào Lạc Lam thánh giáo, nhớ đến thời điểm mình bị chọn trúng làm nội thị của giáo chủ, nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thừa Ảnh, nhớ đến lần đầu tiên ôm hắn, cho đến tận lúc bản thân rung động…

Lạc Lam thánh giáo bí hiểm nổi danh giang hồ, kỳ thật từ “bí hiểm” này cũng chỉ dùng để nói về vị đại giáo chủ của thánh giáo, ngoài cái đó ra, thì không khác gì với những môn phái bình thường khác. Ba trăm năm trước, một nam nhân họ Lạc sáng lập Lạc Lam thánh giáo, bằng một thân võ công thượng thừa của chính mình, được mệnh danh là Ngô Thiên Quyết “Ta chính là Trời”. Theo ánh mắt của cái gọi là giang hồ chính phái, thì Ngô Thiên Quyết tuyệt đối được coi là điển hình của công phu tà môn. Muốn luyện ra một thân võ công này, nhất định phải là thân đồng tử, một khi đã luyện thì không thể gần nữ sắc, nếu không thì không chỉ sắp thành lại bại, còn có thể tán loạn kinh mạch, cả đời chỉ còn cách làm người yếu đuối vô lực.

Ngô Thiên Quyết phân ra làm hai cảnh giới, cảnh giới thứ nhất thì tất cả đều phải dựa vào bản thân, mà cảnh giới thứ hai lại cần ngoại lực hỗ trợ. Bởi vì sau khi tu luyện cảnh giới thứ nhất, Ngô Thiên Quyết hao tổn một lượng lớn nguyên khí, cho nên cảnh giới thứ hai nhất định phải bổ sung tinh hoa của nam tử để tu luyện, nếu không muốn khi tu luyện huyết khí không đủ mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Cảnh giới thứ hai của Ngô Thiên Quyết còn bao gồm một phương thuốc, tên là “Lưu Ly”, vào thời điểm thích hợp khi người đó tu luyện nếu như ăn phương thuốc này rồi giao hợp với nam tử khác, lập tức sẽ kết thành bào thai. Quá trình mang thai sinh con này cũng là con đường mà Ngô Thiên Quyết tất yếu phải trải qua để tu luyện. Trong quá trình mang thai tu luyện, lấy cực âm bổ cực dương, lại không ngừng kết hợp với tinh hoa không ngừng từ nam tử, cứ lặp lại mười lần như vậy, sự tu luyện của Ngô Thiên Quyết mới coi như hoàn thành. Mà mười lần mang thai này, công lực chí dương tăng trưởng mỗi lần lại càng thêm gian nan hơn, mỗi lần lại càng thêm thống khổ hơn. Cái gọi là dồn vào chỗ chết để tìm đường sống, chờ đến lúc sinh hạ đứa bé thứ mười, âm khí ngưng tụ, tiêu tán, chuyển đến chính là dương khí, liền đạt đến cảnh giới tối cao của Ngô Thiên Quyết.

Tu luyện cảnh giới thứ nhất, phàm là người chăm chỉ, cố gắng đều sẽ thành công, mà cảnh giới thứ hai, muốn luyện thành thì người tu luyện đều phải trả cái giá rất lớn cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý.

Lạc Lam thánh giáo giáo chủ nhất định phải tu luyện thần công Ngô Thiên Quyết, mà mỗi một đời giáo chủ, giáo chủ đương nhiệm sẽ chọn ra một trong số mười đứa trẻ có tiềm lực và thiên phú để luyện tập cảnh giới thứ hai của Ngô Thiên Quyết làm người thừa kế, có thể nói, Lạc Lam thánh giáo chính là gia tộc Lạc thị. Sau khi tuyển lựa được giáo chủ đời sau, giáo chủ đương nhiệm cùng với tứ đại hộ pháp trong giáo sẽ chọn nhân tài dự trữ từ “Đồng Lân Quán” ra một nam hài tử thích hợp làm nội thị của tân giáo chủ, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của tân giáo chủ, chủ yếu là hỗ trợ tân giáo chủ luyện thành Ngô Thiên Quyết, cung cấp tinh nguyên cho giáo chủ, giúp giáo chủ thai nghén đứa nhỏ. Còn Ngô Thiên Quyết là loại võ công như thế nào, tu luyện ra sao, ngoại trừ người bên trong thánh giáo, ngoại nhân căn bản là không ai biết được.

Lạc Lam thánh giáo quy định cực nghiêm, không dễ dàng thu nạp ngoại nhân gia nhập giáo, càng là như vậy, thánh giáo lại càng trở nên thần bí. Trên giang hồ đều thấy Lạc Lam thánh giáo lấy Ngô Thiên Quyết mà khinh thường thiên hạ, nhưng lại đâu biết rằng, điều kiện chính là giáo chủ phải sinh ra mười đứa trẻ thì mới có thể luyện thành loại võ công chí cao vô thượng này. Nghĩ đến đây, Thanh Thương nhìn bụng dưới đã bằng phẳng của Lạc Thừa Ảnh, trong lòng không thể khống chế dậy lên chút đắng chát.

Tình cảnh như thế quả thật không thể thấy nhiều… Từ khi làm nội thị của giáo chủ đến nay, tính toán cũng đã mười năm, Lạc Thừa Ảnh đều là bộ dáng bụng to xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy rằng hắn vô cùng ổn trọng, thế nhưng luyện đến Ngô Thiên Quyết cảnh giới thứ hai, vẫn còn có chút nóng vội. Mười sáu tuổi hắn hoàn thành tu luyện cảnh giới thứ nhất của Ngô Thiên Quyết, không lâu sau liền ăn Lưu Ly rồi mang thai đứa nhỏ đầu tiên.

Nhỡ kỹ lần kia, mình lần thứ ba đụng vào thân thể giáo chủ, bổ tinh truyền khí cho hắn, thường nghe đám người lớn tuổi trong giáo nói, giáo chủ đời trước luôn bắt đầu kế hoạch mang thai sau khi hoàn thành bổ tinh từ nửa năm đến một năm sau cảnh giới thứ nhất, khoảng cách mỗi lần mang thai đều khá dư thừa, thế nhưng Thừa Ảnh… Thanh Thương cười khổ, thời gian mười năm hắn liền… hắn liền sinh hạ chín đứa bé, chẳng mảy may cho mình cơ hội thở dốc, tuy lấy năng lực của y thì ứng phó cũng chẳng vấn đề gì… chỉ là, thời điểm mà bản thân y vừa làm nội thị, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thấy giáo chủ luyện công luyện đến gấp gáp như vậy, còn tưởng rằng giáo chủ ghét bỏ mình, tận lực tránh tiếp xúc với mình, về sau mới chậm rãi hiểu rõ, giáo chủ chỉ là sớm ngày muốn luyện thành Ngô Thiên Quyết, nhanh chóng kết thúc sự thống khổ cực đại này, thử hỏi thế gian này có nam tử nào cam tâm tình nguyện mang thai sinh con như phụ thân hắn đây?

Tu luyện Ngô Thiên Quyết, là tổ huấn của Lạc Lam thánh giáo, cho dù có vạn bất đắc dĩ, cũng phải hết sức tận lực mà hoàn thành. Hết thảy sự cố gắng của Lạc Thừa Ảnh Thanh Thương đều đặt trong mắt, mà mỗi lần thấy hắn cực khổ như vậy, cũng chỉ có thể chôn thật sâu phần lo lắng kia dưới đáy lòng. Y không biết, làm nội thị lại yêu giáo chủ, y có phải chăng là người đầu tiên, hoặc giả, có phải chăng là người cuối cùng? Thừa Ảnh… Thừa Ảnh… Dù trong lòng đã vô số lần từng hét to cái tên này, thế nhưng đến khi nào thì y mới có thể thốt ra thành tiếng?

.

.

Hoàn chương 2

 

Advertisements

2 phản hồi

  1. Ngược tâm công đi. Hí hí :3 May mà em thụ em ấy cũng coi như là cưng chiều thằng công chứ kp cái loại nghiện còn ngại =))

  2. Anh công nào trong truyện của tác giả này cũng đều ôn nhu săn sóc như vậy cả 😂

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: