Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Mpreg dịch] THE EXPATRIATE – Part 4 (end)

Tên truyện: THE EXPATRIATE

Tạm dịch: NHỮNG KẺ THA HƯƠNG

Tác giả: dean_storm

Thể loại: work, scientist, mpreg.

Người dịch: JT

Link bản gốc: đây

Chapter 9 Dr Kumar
Đã gần bốn tháng từ khi phòng khám được đưa vào hoạt động. Tỉ lệ thụ tinh của chúng tôi đạt hiệu suất gần như một trăm phần trăm. Mỗi trứng mà tôi cấy vào đều phát triển thành phôi. Một trong những bệnh nhân đầu tiên của tôi, ngài Siwon hiện đang thai nghén ba thai nhi. Tôi đã nhìn thấy video của anh ấy trên E!News, anh ấy đang nhẹ nhàng lấy tay nâng cái bụng tròn to của mình ở một buổi công bố sản phẩm mới của mình cùng với chồng. Thực sự nếu bây giờ bụng của anh ấy đã to như vậy thì không biết đến ngày lâm bồn nó còn to đến mức nào nữa, bởi vì bụng của đàn ông mang thai thường chỉ to ra hơn ở tháng thứ năm trong kì mang thai một năm của họ.
Ví dụ như Kumar, bụng của cậu ấy bây giờ đã thực sự rất lớn rồi. Chúng tôi không hề biết anh ấy đã được thụ thai và hiện giờ anh đã mang thai ở tháng thứ mười một. Anh không tháo lỏng nút quần của mình nên trông khá buồn cười. Theo lời của anh ấy, một người bạn cũ của anh ở Ấn Độ khi ghé thăm anh đã làm cho anh ra “nông nỗi” này, và hệ quả là hiện giờ anh đang mang một cặp song thai. Hiện giờ thì hôn thê của anh thoải mái với tình hình hiện tại của anh, mặc dù những đứa trẻ không phải của anh ấy.
Riêng tôi thì còn hai tháng cho đến khi hợp đồng đáo hạn. Tôi thì cũng đang mong trở về nhà, cũng như muốn ở đây, tôi thực sự yêu văn hóa ở nơi này mất rồi. Scotty và tôi càng trở nên thân thiết hơn lúc này, cậu ấy đã nghỉ việc ở Starbucks và bắt đầu chuyển vào làm tại bệnh viện của tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch đưa cậu sang Mỹ định cư ngay sau khi kì làm việc của tôi kết thúc.
.

.
Chapter 10 Tiệc chia tay

Bệnh viện đã tổ chức một buổi tiệc lớn cho chúng tôi ở một khách sạn sang trọng. Khoa khám bệnh mà chúng tôi đã làm việc mang ơn chúng tôi rất nhiều, bởi lẽ bệnh viện của họ đã trở nên nổi tiếng hơn kể từ khi chúng tôi đến hợp tác làm việc. Nhà báo, phóng viên đều tập trung rất đông để ghi lại từng khoảnh khắc của buổi tiệc. Tôi đến dự tiệc cùng với Scotty như một khách mời riêng. Chúng tôi mặc một bộ áo đuôi tôm màu xanh. Tuy nhiên mọi sự tập trung đều nhằm vào Kumar với chiếc bụng to lớn của anh. Anh đã tổ chức đám cưới tháng trước và vợ anh, Jenny trông thật tuyệt với bộ sơ rê đỏ và chiếc trâm cài đầu mạ vàng trên tóc.
Kumar có vẻ hơi tăng kí sau tuần trăng mật của anh. Tôi có một chút nghĩ rằng Jenny thực sự rất thích nhìn chồng của mình với một chiếc bụng to như nhét cả một quả bóng vào trong vậy nhưng cô ấy không muốn thể hiện ra. Buổi tiệc thật tuyệt vời với bảy món ăn được chiêu đãi. Giữa buổi tiệc thì Jenny phải rời đi vì hàng xóm gọi cho cô và báo rằng con trai của cô đang có ý định tự sát. Em gái của cô thì đang đi công tác ở Singapore. Jenny lấy xe của Kumar và chạy nhanh về căn hộ của cô cách đó mười phút chạy xe.
Scotty và tôi muốn trở về chiếc limousine mà chúng tôi thuê, Kumar khều lưng tôi và xin đi ké về. Dù gì thì chúng tôi cũng ở chung một tòa nhà nên tôi sẵn lòng cho anh ấy quá giang. Anh ấy ngồi cạnh cái mini bar và không ngừng lấy những viên nước đá chườm vào đầu. Hai chân anh dang rộng vì chiếc bụng quá khổ của mình đã gần như nhô ra hết cỡ. Tôi đến giúp đỡ anh ấy vàbphais hiện ra quần anh ấy đã ướt sũng từ khi nào. Tôi hỏi thì anh trả lời, “Tôi vỡ ối từ lúc tôi ở trong phòng thay đồ một tiếng trước rồi”.

.

.

Chapter 11: Nước dưới chân cầu.

Tài xế của chúng tôi kéo tấm màn che xuống để báo rằng có chuyện không hay đang xảy ra bên ngoài. Xe của chúng tôi dừng trên cầu Shizang, cây cầu duy nhất nối giữa hòn đảo mà chúng tôi dự tiệc vào trong đất liền. Vừa có một vụ tấn công khủng bố trên đất liền cho nên tất cả các lối ra vào đất liền đều bị đóng. Tất cả các xe xung quanh chúng tôi đã tắt máy.

Kumar vòng tay nâng đỡ chiếc bụng của mình, theo anh ấy làm như vậy sẽ làm giảm áp lực lên xương của anh. Scotty cởi áo của Kumar ra và bắt đầu xoa bóp lưng của anh. Tôi kiểm tra giữa hai chân của anh và tôi suýt chút nữa đã thốt lên vì có một thứ gì đó đang động đậy ở cửa hậu của Kumar. Đây quả thật là một ca khó, nhưng ít ra trên xe của chúng tôi hiện đang có hai bác sĩ sản khoa. Anh nằm xuống sàn của xe, toàn thân anh không một mảnh vải. Cái tôi thấy đầu tiên là dương vật mười inch của cậu, nó cương lên sau mỗi cơn co thắt của anh.

Không khí trong xe thì ấm áp, mồ hôi chúng tôi tuôn ra như suối, đặt biệt là Kumar. Anh ấy ngồi tựa vào Scotty và tôi thì ngồi quan sát hậu huyệt của anh. Đứa bé dần tuột ra khỏi chậu huyệt của anh. Mông của Kumar thì rất nhiều lông và khe rãnh của anh thì đầy những lông. Tôi kinh ngạc quan sát trong khi người đồng nghiệp của tôi bắt đầu rặng. Dương vật của anh thì cương cứng hơn mỗi lần rặng trong suốt hơn một giờ đồng hồ. Sau một lần rặng thật mạnh, anh đã đẩy được hai chân của đứa bé ra ngoài, tôi giúp anh rặng phần còn lại của đứa bé ra ngoài.

.

.

Chapter 12 Một ca sinh say nồng.

Có một điều khó khăn xảy đến, ngay khi tôi giúp anh kéo đứa bé đầu tiên ra, hạ thân anh bị rách một vết khá nặng. Tôi lấy một chai Tequila (một loại rượu có xuất xứ Mexico) và một li nước. Khi cơn đau đẻ đạt đỉnh điểm và mọi thứ gần như kết thúc với Kumar, con của anh có thể bị giết chết, tôi bắt đầu xoa bóp phần bụng vẫn còn căng cứng của Kumar. Sau một hồi xoa bóp, cơn đau của anh giảm dần  và anh sinh đứa bé còn lại của mình ra.

Sau khoảng hai giờ đồng hồ, chúng tôi đến bệnh viện. Kumar và hai bé gái sinh đôi của anh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu hồi sức. Tất cả bọn họ đã dần hồi phục, riêng Kumar gặp một chút vấn đề khi ngồi trong một vài tuần sau đó. Jenny thì luôn theo sát tình hình sức khỏe của anh trong suốt các tuần sau đó. Scotty thì bắt đầu quấn lấy tôi ở tầng chín khi tôi muốn chào tạm biệt với phòng làm việc của tôi. Cả tầng đến giờ thì vẫn còn trống vào sáng sớm khi chưa có nhiều người đến làm việc.

Văn phòng làm việc của tôi có một view (quang cảnh nhìn tư cửa sổ ra bên ngoài) khá đẹp, thành phố trông thật yên bình dưới những vì sao sáng. Tôi quì xuống và cả hai đung đẩy theo điệu nhạc pop nhẹ. Bụng của Scotty khá to và cậu khá là vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nâng Scotty lên, xoay vòng cậu trong không khí, và đây có lẽ là những hồi ức mà tôi không thể nào quên trong cuộc sống của tôi. Scotty nhìn tôi, nắm lấy tay tôi bỏ vào trong áo của cậu. Tôi cảm thấy nó thật ấm, và bụng cậu thật to, cậu nói, “Em có thai với anh rồi, em đã được được năm tháng…”.

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: