Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Mpreg dịch] Our baby – chapter 8

n truyện: OUR BABY

Tạm dịch: EM BÉ CỦA CHÚNG MÌNH

Tác giả: ElviraTepes

Người dịch: JT

Link bản gốc: đây

Chapter 8

Xe cứu thương đến bệnh viện trong vòng năm phút. Wolf luôn túc trực cạnh Falcon trong suốt quãng thời gian ở bệnh. Anh từ chối mọi lời khuyên bảo nghỉ ngơi và không bao giờ rời xa Falcon nửa bước. Anh muốn được biết kết quả là tình nhân của anh và con của anh hiện tại như thế nào, còn hay mất… Anh theo sát bên bàn khám của bác sĩ cho đến khi kết quả được in ra. Wolf được yêu cầu đợi ở ngoài phòng chờ. Anh chờ mười phút cho đến khi tiếng guốc và tiếng giày gõ lộp cộp vào sàn nhà. Wolf ngước nhìn lên, mẹ anh, Althea và cha anh, Daniel đang bước về phía anh.

“Wolf, có chuyện gì vậy con? David đến và bảo rằng bọn con đã ở đây, nhưng anh ấy không nói rõ là chuyện gì đã xảy ra. Mọi việc ổn không?”, Maureen lo lắng hỏi.

“Không ổn chút nào hết mẹ à”, Wolf đứng dậy, rệu rạo bước đến bên ba mẹ anh và nấc lên từng hồi. Mọi người dỗ dành, Wolf bình tĩnh lại và nói, “Ba mẹ còn nhớ Tomas không?”, cả hai gật đầu. “Con trở về và phát hiện cậu ta đang tấn công Falcon. Cậu ấy xô Falcon vào tường, tấn công Falcon rất nặng. Con thật sự sẽ không bị sốc nếu mà con của con không giữ được tính mạng nữa… Mọi việc con có thể làm duy nhất để ngăn Tomas là đánh trả lại cậu ấy. Falcon bị xô ngã nhiều lần và bụng của em ấy gần như thâm tím”.

“Và khi con chạm vào bụng của Falcon để xem xét con của con thì Falcon đã rất đau đớn”. Ba mẹ Wolf và Althea ôm Wolf và anh ủi rằng đó không phải lỗi của cậu. Wolf tiếp tục giàn giụa nước mắt khi anh nghĩ về Falcon. “Cảnh sát đã bắt Tomas đi, cậu ta thậm chí còn gây ra tai nạn xe hơi của con. Và giờ thì những thứ con cố giữ trong tim con sắp ra đi mãi rồi…”.

Wolf nhìn lên và thấy bác sĩ đến, “Ngài Anderson?”. Wolf giơ tay. Vị bác sĩ cố giữ giọng, “Hôn phu của cậu thì ổn, nhưng vùng bụng của cậu ấy bị tấn công rất nhiều”.

“Còn con tôi, chúng hiện như thế nào?”, anh hỏi trong nước mắt, “Thực ra thì con của anh vẫn ổn, nhưng chúng tôi không thể tiên lượng được điều gì sẽ xảy ra, nhưng cơ bản bọn nhỏ không bị chấn thương gì nghiêm trọng cả, đúng hơn là thực sự rất ổn, nhưng Falcon vẫn còn bất tỉnh”. Bác sĩ nói và nhìn mọi người.

“Tôi có thể gặp cậu ấy ngay bây giờ không?”. Bác sĩ gật đầu và dẫn Falcon vào trong phòng mà Falcon đang nằm. Wolf vừa nhìn thấy Falcon với đống dây nhợ lòng thòng, anh rập người xuống, “Falcon, em tỉnh lại đi, em quay trở lại đi, mẹ và anh cần em, mọi người đang chờ em ở ngoài kìa. Mẹ em yêu cầu em phải tỉnh dậy đó, con của chúng mình cần em phải tỉnh dậy. Anh không thể tiếp tục cuộc sống này mà không có em đâu, Falcon à”. Wolf ngồi trên chiếc ghế, tay nắm chặt tay Falcon, mặt cậu ta thì xanh xao.

Anh có thể nhìn thấy bụng của Falcon dưới tấm mền. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của Falcon, khẽ cười an lòng vì anh cảm thấy được sự quẫy đạp nhẹ của con anh, “Ôi con ơi, ba của tụi con đã nhận hết mọi phần đau rồi, các con vẫn ổn và mọi việc thật không thể tin được con à! Ba của các con đã cố gắng bảo vệ các con khỏi người đàn ông đã cố gắng điều khiển cuộc sống của ba lúc trước, nếu ba không trở về kịp lúc, thì người đàn ông ấy có lẽ đã được mục đích, ba xin lỗi”. Wolf cúi đầu vào tay của Falcon và khóc nấc lên, “Anh xin lỗi, em yêu”.

Wolf ngước nhìn lên khi anh nghe tiếng rên của Falcon, “Falcon, em tỉnh rồi”. Wolf ôm lấy Falcon, anh cố thật nhẹ nhàng để không làm động đến con của anh.

“Wolf à? Con của chúng ta có sao không anh?”.

“Em không thấy bọn nhỏ đang chuyển động à, em yêu”. Wolf nghẹn ngào.

“Không, em chỉ thấy đau thật đau thôi. Anh đến lúc nào vậy? Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, em chỉ nhớ Tomas đã xô em ngã vào tường, mọi thứ sau đó em không nhớ gì cả”. Falcon khẽ rên lên khi cậu đặt tay xuống bụng.

“Mọi việc sẽ ổn mà em yêu. Con của mình đều khỏe. Tụi nó không bị làm sao hết, nhưng mà em thì đã bị chấn thương rất nặng. Tomas đã tấn công rất nhiều, anh thậm chí đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mất con của mình rồi. Bụng của em bị bầm tím, ngực và lưng em cũng vậy. Em đã làm anh thực sự rất lo lắng. Ba mẹ của tụi mình cũng đang ở đây, mọi người đang ở ngoài phòng chờ đấy.

Em cuối cùng cũng gặp được ba anh ở bệnh viện. Mọi việc đã xảy ra quá nhanh. Lần cuối cùng em gặp ba là chúng ta thông báo cho mọi người về những đứa trẻ, giờ em lại gặp ba anh ở bệnh viện, và chúng ta biết rằng con của chúng ta vẫn bình an”. Vừa nói Wolf vừa lấy tay vuốt tóc của Falcon.

“Em sẽ khỏi thôi, đừng khóc nữa mà anh yêu. Chỉ cần con của mình khỏe thì em chắc chắn sẽ khỏe thôi. Em hiện tại đang rất đau đớn, em không thể cảm giác được gì cả, em thấy anh đang nắm lấy tay em nhưng em cũng không thể cảm nhận được”. Falcon bắt đầu khóc.

“Được rồi, anh sẽ đến và gặp bác sĩ để xem xem khi nào em sẽ hết đau nha”. Wolf rời đi và trở lại trong một vài phút cùng với bác sĩ. Vị bác sĩ tiêm cho Falcon một liều thuốc giảm đau và tiên lượng cơn đau sẽ giảm trong vòng vài phút nữa và bảo rằng ba mẹ của cả hai có thể vào thăm.

“Mọi thứ ổn không con?”. Falcon gật đầu, “Con có thể cảm thấy bọn trẻ vẫn ổn, hãy đảm bảo với con là người đàn ông đó đã bị vào tù”. Falcon vừa nói vừa xoa bụng tròn của mình.

“Ổng đã bị bỏ vào tù rồi, anh thấy rất may mắn vì mình có một cái còng ở trong nhà, anh đã khóa tay Tomas vào cánh cửa. Sau đó cảnh sát đến và anh đã đưa cảnh sát chìa khóa và giải hắn đi rồi”.

Cả hai người đàn ông nhìn ra cửa khi mà ba mẹ của cả hai bước vào. “Falcon à, ơn trời con vẫn khỏe”. Althea nói và nhẹ nhàng ôm lấy cậu, “Mẹ thật là yên tâm khi mà bọn trẻ không sao”.

“Con sẽ ổn mà mẹ, con chắc chắn đấy”, Falcon gượng cười.

“Vậy ra con hẳn là người duy nhất có thể làm cho con trai của mẹ khóc bù lu bù loa lên rồi. Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau, nhưng mà ta nghĩ chúng ta nên có một buổi hẹn trong một dịp tốt hơn hôm nay nhỉ?”, Daniel dang rộng vòng tay, “Ta là Daniel. Ta thật vui khi mà con trai ta tìm được một vị hôn phu như con, đối với Wolf con thực sự có một vị trí rất quan trọng, và những đứa bé nữa”.

“Thật vui khi được gặp ba. Một tình huống tốt hơn có lẽ sẽ hợp lí hơn, nhưng mà tiếc quá chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Wolf có nói với ba rằng anh ấy đã làm hư chiếc xe của anh ấy chưa?”. Daniel lắc đầu. “Kẻ mà cố tình đâm xe vào Wolf và tấn công con là một. Chiếc xe gần như bị phá hủy, nhưng may mắn là Wolf chỉ bị xây xác nhẹ”. Falcon trở người trong đau đớn.

“Không, tại tụi nhỏ quẫy đạp mà bụng em thì đang bị bầm ấy”. Wolf ôm lấy Falcon, anh hi vọng như vậy sẽ xoa dịu bọn trẻ, và may mắn thay, bọn trẻ ngừng quẫy đạp Falcon. Falcon mỉm cười khi Wolf đỡ anh ngồi dậy, Wolf ngồi ra sau cậu. Falcon ngả vào lòng Wolf. Falcon thở nhẹ nhàng và thư giãn trong lòng người yêu của mình. Wolf giữ tay mình trên chiếc bụng to tròn của Falcon để giữ cho tụi trẻ yên lặng. “Em chỉ có thể nói điều này thôi, em mà gặp gã đó một lần nữa, em đảm bảo rằng em sẽ cho hắn một trận ra trò”.

“Bình tĩnh nào em yêu. Giờ không phải là lúc nghĩ đến những việc này đâu. Anh cũng không nghĩ là gã được toại ngoại sớm như vậu đâu. Điều quan trọng bây giờ là em sớm khỏi đau và chúng ta cùng về nhà”. Wolf vừa nói vừa tựa cằm vào mái tóc của Falcon. “Em nên đi ngủ một tí. Em và tụi nhỏ cần nghỉ ngơi thêm”. Wolf nói Falcon. “Vậy lúc em dậy anh sẽ ở đây chứ?”.

“Luôn luôn sẽ là như vậy, chúng ta là một cặp mà em yêu. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu”. Wolf cảm thấy bối rối khi bố anh đưa cho anh một chùm chìa khóa. Khi ông đưa cho Wolf, anh nhận ra ngay, đó là chìa khóa xe của Falcon. “Ba lái xe của em ấy đến à?”. Daniel gật đầu. “Con cảm ơn”. Daniel hôn vào má của con trai mình, bắt tay Falcon và không quên hôn lên má cậu. Mọi người rời đi, Wolf cảm thấy Falcon bắt đầu buồn ngủ và cậu tựa vào lòng Wolf ngủ thiếp đi.

Wolf tiếp tục thức, anh khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Falcon. Bác sĩ bước vào, ông nhìn thấy Wolf và mỉm cười. “Xin lỗi vì đã ngồi lên giường bệnh nhân, nhưng chỉ có cách này có thể giúp cậu ấy ngủ ngon hơn. Tôi đoán là cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều”.

“Cậu nói đúng, Wolf, và tôi cũng không phiền nếu cậu ngồi trên giường bệnh nhân đâu. Cậu đáng lí ra đã mất đi người yêu và con của mình, nhưng may mắn là cậu không bị. Điều này thật ấn tượng. Chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp bị tấn công vào bụng như vầy, và cũng rất nhiều trường hợp buộc phải bỏ em bé đi, nhưng trường hợp của hôn phu cậu thật đặc biệt và may mắn, những đứa trẻ gần như không bị gì cả”. Wolf gật đầu và nhìn vị bác sĩ rời đi.

Bác sĩ Taylor trở lại hai mươi lăm phút sau đó, Wolf giải thích cho bác sĩ mọi thứ mà cậu vẫn nói với mọi người khi có người hỏi về Falcon. Bác sĩ tiến hành siêu âm để kiểm tra những đứa trẻ một lần nữa để chắc chắn rằng những đứa trẻ đều khỏe. Bác sĩ Taylor và Wolf mỉm cười khi tim của hai đứa trẻ vẫn đập đều nhịp và bọn chúng vẫn quẫy đạp. Bác sĩ rời đi, để lại cặp tình nhân nghỉ ngơi trên giường.
~~~~

Ba ngày sau

Falcon nhăn nhó khi mà cậu kéo quần lên trên bụng. Những vết bầm tím đã nhạt dần nhưng bụng anh vẫn còn ê ẩm. Cậu mỉm cười khi con cậu đáp lại cái xoa bụng của mình bằng một lần quẫy đạp. Cậu mặc chiếc áo ngắn tay vào, dựa vào bệ giường và đợi Wolf trở về với đôi giày của cậu. Thật không may Wolf đã mang đến nhầm một đôi giày khác nhưng cậu có thể xoay xở để mang vào. Cặp song sinh quẫy đạp một lần nữa như muốn nói với cậu điều gì đó. Cậu lấy tay xoa lấy bụng tròn của mình. “Được rồi nào các con, ba nghe mà, ba đã lo lắng cho hai con lắm đó. Hai ba tưởng như đã mất tụi con rồi, đừng bao giờ làm ba lo lắng như vậy nữa nha. Ba tưởng như đã không còn có thể nhìn thấy tụi con khi mà ba tỉnh dậy và chẳng thấy đứa nào di chuyển cả!”. Falcon vừa nói vừa xoa bụng để làm dịu những đứa trẻ. “Thật may mắn khi tụi con không bị gì hết. Điều này thật ý nghĩa. Bố Wolf đã cản gã điên đó lại rồi!”. Vừa nói Falcon vừa xoa chiếc bụng khá căng tròn của mình.

“Anh luôn ở bênh để bảo vệ em và con mà”. Wolf vừa nói vừa lấy đôi giày đen cho Falcon mang vào, sau đó Wolf lấy tay xoa lấy bụng của Falcon và nói với con của mình, “Anh sẽ làm tất cả vì bố con em”. Wolf quì xuống đầu anh chạm vào bụng Falcon, anh hôn lấy phần bụng nhô ra của Falcon, “Ba người là cả thế giới của anh. Lúc đầu anh nghĩ anh đã mất tất cả rồi. Ba Falcon của tụi con đã bị thở rất gấp và ba cũng không thấy tụi con động đậy. Có phút giây ba nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi. Trong cơn giận dữ cha đã định giết luôn cả Tomas rồi. Nhưng khi mọi thứ được điều tra kĩ lưỡng thì đây chỉ là tự vệ cá nhân mà thôi. Ba Falcon cũng đã lo lắng cho tụi con rất nhiều. Giờ mọi người cùng nhau trở về nhà, ăn bữa tối ba làm thật ngon và đi ngủ trên chiếc giường thật ấm của chúng ta nhé!”, Wolf nhìn lên và thấy Falcom đang mỉm cười. Anh đứng dậy và ôm chầm lấy Falcon.

“Em đang cười gì vậy em yêu? Em cười anh à?”, Falcon bụm miệng và cười to hơn. “Nói anh nghe nào, có chuyện gì mà em vui vậy? Em cười vì mấy cái món mà anh làm à?”. Falcon lắc đầu nguây nguẩy. “Vậy em cười vì anh nói chuyện với Blade và Crimson à?”.

“Em cười vì anh là chính anh thôi, những thứ tồi tệ nhất xảy ra, và anh đã làm chúng như phim vậy, giống như một thảm kịch vậy”. Falcon nói và đặt tay lên bụng tròn của mình. “Này, anh cungd có lí do để lo sốt vó lên ấy chứ. Anh gần như mất đi ba người thân yêu nhất cuộc đời của anh. Khi anh giữ em trong tay, em lịm người đi, mắt nhắm nghiền, anh nghĩ anh đã mất em rồi!”. Anh bắt đầu đung đẩy người tới lui cùng Falcon.

“Tại sao em phải bỏ anh? Anh là điều tuyệt vời nhất đã đến trong cuộc đời em. Anh luôn ở đấy, cùng em, thậm chí trước khi ta bắt đầu hẹn hò. Anh đã rất tốt bụng khi mà chúng ta chỉ là bạn bè”. Nói rồi Falcon trao cho Wolf một nụ hôn thật nồng cháy.

.

.

Về Mục lục

Advertisements

%(count) bình luận

  1. Ngọt như mía lùi kiểu này thiệt là ❤️❤️❤️

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: