Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Lưu niên tự thủy – Chương thứ 60 (Thượng)

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương thứ 60 (Thượng)

Trong văn phòng tổng giám đốc tại chi nhánh Warner, Huống Du nhắm mắt tựa người trên chiếc ghế sofa đen, nội dung cuộc trò chuyện vừa mới nói cùng Alex vẫn còn quanh quẩn bên tai: Tắc nghẽn phế quản, tình huống chuyển biến xấu, nguy cấp…

Trên khuôn mặt luôn luôn bất cần giờ chất đầy vẻ âu lo u sầu, Huống Du lo lắng day day ấn đường, trong lòng giống như bị tảng đá ngàn cân đè ép, nặng nề khiến anh không sao thở nổi. Hàn Bân, cậu nói cho tôi biết tôi phải mở lời với Bình như thế nào đây.

“Cốc cốc cốc…” bên ngoài phòng làm việc vang lên một tràng gõ cửa, kéo Huống Du đang trong lúc thất thần lại, anh vội vàng ngồi thẳng người, xua đi phiền muộn uể oải lúc trước, thản nhiên nói: “Mời vào”.

Trần Bình cầm một chồng văn kiện thật dày mở cửa đi vào: “Thưa Đại diện Tổng giám đốc, đây là tài liệu hôm nay cần xem và phê duyệt”.

Nhìn tài liệu chồng chất trên bàn như núi, Huống Du hoa mắt nhìn một thành hai, vò đầu bứt tóc, bực tức đầy bụng nói: “Bình, sao hôm nay lại nhiều tài liệu cần phải phê duyệt vậy? Em muốn chồng em mệt chết sao?”

Đối với sự phàn nàn của Huống Du, Trần Bình coi như không nhìn thấy, không nhanh không chậm giải thích: “Tài liệu trên mặt bàn này chính là những văn bản cần phê duyệt hôm nay và những văn bản mà hôm qua tổng giám đốc chưa kí xong, quản lý các bộ phận còn chờ chỉ thị của anh, nên mời Đại diện Tổng giám đốc phê duyệt kịp thời!”

Cuối cùng Huống Du cũng hiểu rõ thế nào là mùi vị cây cao đón gió, nhớ lại lúc trước  Hàn Bân còn ngồi trên ghế Tổng giám đốc này, luôn có một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng nào ai biết gian khổ và vất vả ẩn giấu đằng sau?

“Bình thân yêu, tài liệu này có thể để lại một nửa để mai kí được không?” Huống Du phân đôi văn kiện trên bàn ra, nói một cách đáng thương: “Hôm qua lại dự hội nghị, lại đi thị sát các bộ phận làm việc, chồng cũng lực bất tòng tâm!”

Trần Bình đem hai nửa văn kiện hợp lại thành một, ngữ khí kiên định không có nửa điểm thương lượng: “Không được, chuyện hôm nay thì hôm nay phải làm xong, ngày mai sẽ lại có lịch làm việc mới.”

Tại thành phố S, trợ lý có thể nói chuyện như thế với tổng giám đốc, ngoại trừ Trần Bình ra thì chỉ sợ không có người thứ hai.

Huống Du thấy thương lượng không được, giống như quả bóng da xì hơi, mặt ủ mày chau ngồi trước bàn làm việc, một bên phờ phạc đọc qua văn bản tài liệu, một bên hậm hực nói: “Từ Huống thiếu gia loạn thế nào lại thành Đại diện Tổng giám đốc, mệt gần chết không nói, còn phải nhìn sắc mặt vợ, ta thật không may!”

“…” Trần Bình ngoảnh mặt làm ngơ.

Huống Du còn chưa xem xong một phần văn kiện, duỗi lưng dài một cái: “Thời gian tươi đẹp hôm nay đều phải lãng phí ở trong văn phòng”.

“Đại diện Tổng giám đốc, tôi nghĩ anh hiểu lầm. Hôm nay ngoại trừ việc phê duyệt tài liệu, còn có lịch làm việc khác nữa”. Trần Bình chấm lịch làm việc trong tay, nói tiếp: “Buổi sáng 11 giờ đến 12 giờ tổ chức cuộc họp các bộ phận, buổi chiều 13h đến 15h hiệp đàm với tập đoàn Thành Vũ về hạng mục đầu tư thu mua bất động sản mới, 15h đến 17h giám sát tiến độ công trình, 18h có mặt tham gia tiệc…”

Nghe xong lời Trần Bình nói, sắc mặt Huống Du càng ngày càng sầm lại, bỗng đứng bật dậy từ ghế da, lớn tiếng nói: “Lại là phê duyệt tài liệu, lại là tổ chức hội nghị, lại là tham dự tiệc tùng… Công việc của tổng giám đốc sao lại mệt mỏi như thế! Ngay cả thời gian để cho người ta thở dốc cũng ít đến đáng thương! Khó trách Hàn Bân mệt mỏi thành bệnh!”

Huống Du bùng nổ phát tiết xong, đã lỡ miệng nói ra sự việc vốn định giấu diếm.

Trần Bình kinh ngạc nhìn Huống Du: “Anh nói cái gì? Tổng giám đốc ngã bệnh?”

“Anh…” Huống Du ấp úng.

Trần Bình hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại tâm tình của mình: “Anh không nói đúng không, em sẽ về Birmingham bây giờ!”

Nói xong Trần Bình quay người chuẩn bị rời đi.

“Bình, đừng đi”. Huống Du ôm lấy Trần Bình từ phía sau, “Hàn Bân, cậu ấy… Tình huống không được tốt lắm, bị chuẩn đoán mắc tắc nghẽn phế quản, bởi vì bọn trẻ, cậu ấy không đồng ý làm phẫu thuật, nhưng Alex sẽ quan tâm chăm sóc cậu ấy. Em là trợ lý của cậu ấy, ở thời điểm đặc biệt này, càng phải cố gắng giúp cậu ấy chia sẻ trách nhiệm, cùng anh quản lý tốt công ty, được không?”

Huống Du nói có lý, Trần Bình cứng ngắc quay người lại, thanh âm run run: “Em nhất định sẽ giúp tổng giám đốc quản lý tốt công ty”.

“Ừ, anh cũng vậy, sau này anh sẽ không than thở nữa”. Huống Du trịnh trọng nói.

“Đinh linh linh___” tiếng điện thoại dồn dập phá vỡ bầu không khí nặng nề, Huống Du ấn nút trả lời, nhân viên lễ tân nói: “Thưa Đại diện Tổng giám đốc, ở đại sảnh có vị Mẫn tiên sinh nói có việc muốn gặp”.

.

.

Raph: Cô Linh Linh trở lại với chúng ta rồi T___T Tôi cũng mừng rớt nước mắt. *tung bông* *chấm nước mắt*

11 phản hồi

  1. Ôi. Đợi mãi…Cám ơn bạn. 😊

    Liked by 1 person

  2. Truyện này chẳng hiểu sao mị mún băm vầm anh công hơn mấy truyện khác. Cơ mà sau này có ngược công nặng không vậy chủ nhà. Tui thấy tội anh thụ dã man luôn, huhuhu

    Số lượt thích

  3. Huhuhuhuhu , suýt thì quên mất Hàn Bân . Thương a quá 😢❤❤❤

    Số lượt thích

  4. sansanphung

    Khiếp đợi mãi ấy!!! Cứ tưởng quên luôn tiểu Bân nhà tui dồi!!! Lâu quá rồi ko được chửi Hàng hâm đâm ra ức chế trong người 😂
    Thank you thím đã úp nha!! Mà đoạn này gần hết ngược tâm rồi! Cũng mừng cho tiểu Bân, cơ mà mỗi lần nhắc tới ngược công của bộ này lại phát hờn tác giả chết đi được 😖

    Liked by 1 person

    • Chuẩn 😦 Đáng lẽ phải ngược nữa. Cho ổng cưới cô em gái, có con vs em gái, đến lúc biết sự thật thì em Bân đã chết, con để Alex nuôi. Sống dằn vặt cả đờiiiii =))))))

      Số lượt thích

      • sansanphung

        Vậy thì ác với tiểu Bân quá cô, tui ko nỡ… 😔 Ngược kiểu gì đó cho Hàng hâm tàn tạ vào, nhưng đừng bằng cách để tiểu Bân chết! Ẻm đã khổ quá rồi, cuối cùng phải được hưởng hạnh phúc chứ!! Cùng lắm nếu là tui tui sẽ cho tiểu Bân nên duyên với Alex, cho ông Hàng hối hận cả đời 😠 Ngược tâm ổng cả đời ….

        Số lượt thích

      • Alex nó lại nên duyên vs ng khác ms buồn chứ =)))) Bộ này Alex nó bị ngược, sang bộ khác nó lại đi ngược tàn tạ con nhà ngta =))))

        Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: