Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Đồng nhân, sinh tử] – Thanh Duy (Hạ) [HOÀN]

Trọng sinh chi Nghiệt nô ngược bạo quân [Đồng nhân sinh tử]

Tên truyện: Thanh Duy

Tác giả: Raph

Thể loại: đoản, đồng nhân, cung đình, cường cường, sinh tử, ngược.

.

.

19875260_440290336352472_14360938755997294_n

Tẩm điện căng như dây đàn. Ngoại trừ tiếng hít khí kinh ngạc của chính La Duy thì còn là sự kinh hãi đến tột độ của cung nhân trong phòng. Ngoại trừ lão thái y đã biết cơ sự ngay từ đầu, còn lại cung nhân đều bị tin tức này làm cho chấn động. Đây là thông tin mà những kẻ như bọn hắn có thể được biết hay sao? Sớm biết hầu hạ La Duy không phải là chuyện tốt, thế nhưng đến mức độ này, đám người bọn hắn cầm chắc cái chết là không thể nghi ngờ.

“Còn về phần đứa bé này là con ai, ngươi chẳng lẽ không biết?” Tư Mã Thanh Sa tiếp tục truy vấn.

“Không thể…”

“Để ta nhắc cho ngươi biết, ngươi đến Bắc Yến mới được bảy tháng thì sinh. Ngươi thị tẩm trẫm lần đầu tiên thì nằm suốt một tháng không dùng được, một tháng sau thì chẩn ra hỉ mạch. Ngươi có biết, ta vui biết bao nhiêu, rồi khi nhìn thấy ngọc Uyên Ương của ngươi rơi ra, ta thất vọng đến nhường nào? Ngươi thực sự nghĩ ra tin tưởng lời ngươi nói nhăng nói cuội rằng viên ngọc ấy là do mẫu thân ngươi để lại hay sao? Ta đã cho người điều tra quá khứ của ngươi. Ngươi có người mà ngươi mong nhớ, thế nhưng người đó không phải là ta, ngươi cũng không phải chỉ phát sinh quan hệ với mình ta!”

“Nhưng hắn và ta… Bảy tháng…” Bảy tháng, hắn đến Bắc Yến hết một tháng, vậy là một tháng trước khi hắn rời Đại Chu. La Duy chưa từng nghĩ rằng nó là con của Vệ Lam. Hắn ở bên y không phải ngày một ngày hai, tại sao đến tận lúc hắn làm con tin ở Bắc Yến mới hoài thai? Hơn nữa, kể từ lúc có hỷ, Tư Mã Thanh Sa dường như đã dần cải biến quan hệ với hắn, gần như ngay lập tức hắn liền xác nhận, đứa bé này chính là con của Tư Mã Thanh Sa. Thế nhưng, biểu cảm này của Tư Mã Thanh Sa, có thể là giả sao? “Ngươi, ngươi lừa ta…”

“Ta lừa ngươi?! La Vân Khởi, là ngươi lừa ta! Từ lúc bắt đầu ngươi đã lừa ta. Còn ta thì hết mực tin tưởng ngươi, bị ngươi lừa hết lần này đến lần khác vẫn hết mực tin tưởng, cho đến tận khi ngươi dùng sự thật đâm vào tim ta một nhát! Đại ca ngươi, quả thực đã bị ta bắt được, thế nhưng ta chưa hề giết hắn, là hắn vượt ngục trốn đi, thế nên ta đã hứa với ngươi nhưng lại không thể thực hiện được.”

“Thế còn… Thế nhưng, ngươi lập đứa bé này làm thái tử…”

“Vân Khởi, ta vốn dĩ sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết sự thật, thậm chí muốn lập con của ngươi và người khác làm thái tử Bắc Yến, đối xử với ngươi hết mực, bảo vệ các ngươi chu toàn. Ngươi nói là vì sao?! Ngươi nói là vì sao?” Tư Mã Thanh Sa dồn dập chất vấn, liên tục lay mạnh La Duy. Y nhìn La Duy sững sờ dưới thân, ngay cả tay cầm đao cũng không thể mà ngã ngồi trên giường. Tư Mã Thanh Sa cũng buông tay, con dao nhỏ rơi trên mặt đất.

“Ngươi cứ giết nó đi, ta không cản ngươi. Đến nước này, sống chết của nó đối với ta đã không còn quan trọng nữa. Ngươi tự lo liệu đi!”

Nói rồi, y quay đầu bước ra ngoài, trước lúc đi bỏ lại một câu: “Chăm sóc hắn cho tốt!”, rồi rời khỏi.

La Duy không biết, cũng không rảnh để biết, y vẫn đứng ở bên cánh cửa nhìn chăm chăm mọi động tĩnh trong phòng. Y nghe thấy La Duy gọi thái y cho thêm dược cao bôi trơn, cũng nhắc thái y lập tức dùng sức đẩy bụng cho hắn. Thay thế nước ối là từng chậu máu loãng. Đến lúc La Duy vốn yếu nhược cực điểm lại kêu vút lên một tiếng thất thanh rồi mất đi ý thức, Tư Mã Thanh Sa mới lao vào phòng, chứng kiến tình cảnh mà cả đời này hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy.

Đứa bé đỏ ngòm đen xì chui ra từ miệng huyệt rách nát nhuốm đầy máu của La Duy. Nơi vốn chặt chẽ như vậy lại bị miễn cưỡng mở rộng ra thành một cái động máu, nhìn thấy cả nội bích nứt toác bên trong, từng chút từng chút đẩy hài tử ra khỏi lối nhỏ. Hai viên cầu nhỏ dưới hạ thân cũng vì quá trình sinh sản mà thương tổn, rách thành một đường. Uế dịch đỏ đen trộn lẫn, kèm theo một lượng nhỏ nước ối còn sót lại, từng chút từng chút phun ra khỏi huyệt động theo lực kéo của thái y. Đứa bé phúc lớn mạng lớn này quả thực có kiếp số phải làm người, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng vẫn thành công cất tiếng khóc đầu tiên chào đời dưới cơn mưa lạnh tê tái đầu đông Bắc Yến.

Sau khi dùng đủ loại thuốc thang trân quý nhất Bắc Yến cứu về một mạng cho Cẩm vương, Tư Mã Thanh Sa liền ôm theo hài nhi bọc trong tã lót thêu long phượng cát tường, hạ chiếu thư tới toàn bộ Bắc Yến quốc và thông cáo tới Đại Chu quốc, sắc phong cho đứa bé sinh ra bởi Cẩm vương điện hạ của nước Đại Chu là tứ hoàng tử, cũng chính là thái tử của Bắc Yến. Thời khắc vừa sinh ra, vị thái tử đã được chính miệng Bắc Yến hoàng đế đương triều ban cho tên gọi, tục danh là Tư Mã Thanh Duy. Lấy một chữ trong tên của hoàng đế đặt làm chữ lót trong tên của thái tử, điều này đủ chứng minh được sự sủng ái và danh phận tôn quý không thể bàn cãi của vị thái tử có lai lịch phức tạp này.

Thanh Sa và La Duy, vĩnh viễn không tách rời, chính là ý nghĩa của cái tên kia.

Bắc Yến Hoàng Triều Sử Kí Toàn Thư có một đoạn đã bị âm thầm lược bỏ nói về khoảng thời gian sau khi vị Cẩm vương đến từ nước Đại Chu kia hạ sinh thái tử cho Bắc Yến Vương. Người đời sau tìm được những trang còn thiếu đó, chính là phần ghi chép của sử gia dựa trên di ngôn của một vị thái y xưa kia từng chăm sóc cho Cẩm vương Đại Chu quốc. Sử ghi, không lâu sau khi hạ sinh thái tử, Vệ Lam – chính là hầu cận thiếp thân của Cẩm vương xưa kia, cũng là người mà Cẩm vương hết lòng nâng đỡ, đã xuất hiện để giải cứu chủ tử. Thế nhưng sự thật lại bị hoàng hậu và thái hậu Bắc Yến lấp liếm, tạo thành một cuộc hỏa hoạn thiêu rụi tất cả. Bắc Yến Vương khi trở về được hay chuyện, vì quá sốc mà ngất ngay trước cảnh tro tàn. Cả đời này, duyên phận giữa Tư Mã Thanh Sa và La Duy chấm dứt tại đó, vĩnh viễn không còn gặp lại.

Nhiều năm sau, cháu của La Duy xuất binh đánh Bắc Yến. Ngày đánh chiếm hoàng vị, Tư Mã Thanh Sa chỉ ngồi yên trong long ỷ, toan thiêu rụi cả hoàng cung, cá chết lưới rách muốn nhốt tướng lĩnh quân địch hỏa táng cùng mình. Sau khi Tư Mã Thanh Sa biết đây là người nhà của La Duy thì đã mở cho người kia một đường lui. Đến cuối cùng, y chết khi sâu trong tâm khảm y vẫn nghĩ về một bóng dáng xưa cũ. Áo trắng tung bay trên thành Nghiệp Già năm nào, tinh khiết như nước, mắt môi như họa ẩn theo ý cười, khiến y nhìn thấy một lần liền như độc sâu khó giải. Dù cho ánh mắt ấy không nhìn y, đôi môi ấy không cười với y, cũng đủ khiến y một đời khó quên.

HOÀN

.

.

Về Mục lục

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: