Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Đồng nhân, sinh tử] – Thanh Duy (Trung 1)

Trọng sinh chi Nghiệt nô ngược bạo quân [Đồng nhân sinh tử]

Tên truyện: Thanh Duy

Tác giả: Raph

Thể loại: đoản, đồng nhân, cung đình, cường cường, sinh tử, ngược.

sketch261135811

.

.

La Duy đau tiền sinh khoảng một canh giờ thì dứt, trời cũng đã tối. Hắn uể oải không có lực. Cái gọi là đau tiền sinh cũng không quá mãnh liệt, thế nên hắn vẫn cắn răng không rên lấy một tiếng, chỉ thỉnh thoảng lắc đầu sang hai bên.

Đến tối, hắn mơ hồ thấy có người đút cho hắn một bát thuốc, sau đó nghe thấy cạch một tiếng, một chiếc khay bạc được đặt đầu giường hắn. Hắn biết đây là gì, thủ tục này từ khi hắn đến làm con tin tại Bắc Yến đã bắt đầu, cũng chính là lý do gián tiếp khiến hắn bị Tư Mã Thanh Sa nổi giận đến đánh gãy chân.

“Dạng chân ra!”

Là giọng của Tư Mã Thanh Sa. Hắn không muốn đáp lời người kia, đầu quay lệch về một bên. Tư Mã Thanh Sa thấy thế cũng không nổi giận gì, nếu y chỉ vì thế mà giận thì đã sớm bị La Duy chọc cho tức chết từ lâu rồi. Y chủ động vén chăn lên, y để ý thấy La Duy khẽ nhăn mày một chút tỏ vẻ ghê tởm nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cầm ngọc hành ngâm sản dược trong tay, Tư Mã Thanh Sa cẩn thận quét lên nó một lớp cao bôi trơn, kế đó từ từ nhét sâu vào hậu huyệt của La Duy. Trước đây, việc này dùng để giúp La Duy chuẩn bị trước khi được lâm hạnh, sau này, nó có tác dụng khuếch trương sản đạo giúp La Duy lấy thân nam tử mà sinh sản thuận lợi.

Để sẵn sàng cho lúc lâm bồn nên hạ thân La Duy không mặc gì, chỉ dùng chăn đắp lên, vật kia héo rũ đặt ở giữa hai chân. Bụng lớn, hắn nằm trên giường dạng hai chân hệt như một nữ tử đang lâm bồn, nhưng thứ kia lại chứng minh cho nam tính không thể chối cãi của hắn. Tư Mã Thanh Sa nhìn, bỗng thấy hơi quỷ dị.

Y nhớ lại trận chiến khi ấy, ngày Long Huyền bảo Tôn Ly nhắn tin về, Tư Mã Thanh Sa không có bất cứ do dự nào liền phát binh đánh thành Ô Sương. Bắc Yến sau một phen khổ chiến, mới lấy lại được Đông Thương, một lần nữa đoạt lại Xuân Độ quan, vốn đã  hao tài tốn của, nên nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng Tư Mã Thanh Sa vẫn dùng toàn lực, liều mạng đánh trận này. Cũng có lão thần khuyên hắn, lúc này không phải lúc xuất binh, nhưng Tư Mã Thanh Sa không nghe lời lão thành mưu quốc khuyên bảo. Trừ Tôn Ly biết nội tình, người Bắc Yến đều nói hắn vì thành Ô Sương, nhưng Tư Mã Thanh Sa biết, bản thân chỉ vì La Duy thôi.

Có một tâm tư, mà sau trận chiến Thiên Thủy, Tư Mã Thanh Sa vẫn chôn ở đáy lòng. La Duy, toàn bộ tâm tư này chính là La Duy, mỗi tiếng nói mỗi cử động, nhíu mi, miệng cười của người này hắn đều nhớ rõ, không biết trong bao nhiêu giấc mộng, hắn đều mơ về hình bóng La Duy đứng trên thành Ô Sương, mắt môi như họa, trong chốc lát lại biến thành La Duy đứng trên thành Nghiệp Già, giữa phong tuyết, thiếu niên kia cười tựa gió xuân. Tư Mã Thanh Sa không thể tha thứ cho chính mình, rõ ràng đây là kẻ hại hắn mất thành trì, hại phụ hoàng hắn chết thảm, cớ sao hắn lại ngày đêm mong nhớ?! Chỉ vì quãng thời gian ngắn ngủi giả dối mà La Duy đưa cho hắn thôi sao? Ngày con tin Đại Chu này đến đây, hắn nói với y: “Ngươi đến để trả nợ.” Hắn đưa cho y một lý do, cũng là đưa cho chính mình một lý do. Thế nhưng kể từ khi y biết La Duy mang thai, y liền tỏ tường tâm mình. Ông trời đã cho y một con đường, y không lý nào lại bỏ lỡ người này lần nữa.

Nhận thấy Tư Mã Thanh Sa nhìn mình, La Duy càng cảm thấy ghê tởm, ngực hơi nghèn nghẹn buồn nôn. Thực ra mỗi ngày hắn đều thấy ghê tởm Tư Mã Thanh Sa, nhưng không một ai biết, hắn ghê tởm hơn cả lại là thân thể chính mình. Ban đầu khi được đưa đến đây, hắn tưởng rằng Tư Mã Thanh Sa sẽ mắng chửi mình giống như người dân Bắc Yến, cũng từng tưởng rằng Tư Mã Thanh Sa sẽ dụng hình với mình, thậm chí đã tưởng rằng, vì sĩ diện, Tư Mã Thanh Sa sẽ không để ý đến thế tục mà chém chết mình trước mộ Tư Mã Trường Thiên, cho nên trước khi La Duy đến Bắc Yến, đã an bài chu đáo đường lui cho người thân, y biết sau khi mình sang Bắc Yến, sinh tử có số, cuối cùng y cũng đấu không lại Long Huyền, vậy thì chỉ có thể cam chịu số phận. La Duy không ngờ rằng Tư Mã Thanh Sa sẽ ôm tâm tư khác với y. Càng không ngờ hơn chính là, thứ thuốc mà y từng phải uống năm xưa lại cải biến thân thể y, khiến cho y đường đường là một nam tử lại hoài thai sinh con. Trớ trêu hơn chính là, La Duy y, lại có thai với chính kẻ thù của mình.

Lần này, ngọc hành đưa vào chỉ với mục đích là khuếch trương sản đạo nên không đi sâu mà chủ yếu là kéo giãn tràng bích, thuận tiện đưa một chút trợ sản dược vào thông đạo.

Đúng lúc này, Tư Mã Thanh Sa lại nói một câu chẳng liên quan.

“Đại Chu quốc đang nội loạn, ngươi biết không?”. Y nói, tỉ mẩn một bên đỡ ngọc hành giả, một bên dùng khăn ấm chà lau lượng uế dịch tràn ra bên ngoài tiểu huyệt.

Người Di ở Đông Nam Đại Chu phản loạn thất bại, hiện tại đã phải lui vào trong núi sâu, nhờ vào sơn lâm hiểm thế để đấu lại Chu binh, có lẽ trận này còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Ngoài ra, tả tướng La Tri Thu cũng là cha của La Duy, ngày trước đã đích thân đến phương Nam, xử lý chuyện lũ lụt và lưu dân tác loạn. Trong triều đình Đại Chu, nghe đâu Hưng Võ đế rất bất mãn với thái tử, bao nhiêu lần trách cứ hắn trước mặt mọi người, nhưng lại trọng dụng nhị hoàng tử Long Huyền.

Tình thế Đại Chu có chiều hướng tốt, chờ Hưng Võ đế dẹp yên tất cả, hắn còn có thể giữ La Duy lại bao lâu?

“Ta không có hứng thú với chuyện triều chính.” La Duy giả vờ trấn tĩnh đáp lại.

“Ngươi không cần phải nói gì, ta đến chỉ để thông báo với ngươi. Hiện tại ngươi nói gì trẫm đều không thể tin tưởng.” Để ngọc hành giả lại bên trong tiểu huyệt, Tư Mã Thanh Sa giặt khăn, lần này là bôi dược cao lên phần bụng lồi ra thấy rõ của La Duy.

“Hừ!” La Duy không mấy quan tâm lời nói của Tư Mã Thanh Sa. Ngược lại, hành động tựa như ôn nhu săn sóc của y lại làm hắn cảm thấy không được tự nhiên, cả người tự dưng căng thẳng.

Đứa bé lại chọn đúng lúc này mà đá một cái vào thành bụng hắn. Nhìn ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ đâu là bàn tay, đâu là bàn chân đứa nhỏ. Tư Mã Thanh Sa vội vàng chạm lên bàn tay, bàn chân đứa nhỏ cách một lớp da thành bụng, cảm thấy việc này thật thần kì. La Duy, một nam nhân như hắn, thực sự có thể sinh đứa nhỏ sao? Hắn cũng có thể có được một hài tử với người này sao?

“La Duy, ngày mai trẫm sẽ lập tức sắc phong chức vị thái tử cho đứa bé này trước mặt văn võ bá quan.”

La Duy nhìn y không thể tin tưởng được. Y bị điên rồi sao?

“Ngươi muốn tạo trò cười cho mọi người à?”

“La Duy, trẫm muốn ngươi biết, trẫm coi trọng đứa bé này, cũng coi trọng ngươi!”

“Coi trọng ta, lại hạ nhuyễn hương giam ta ở trong tẩm cung này? Coi trọng ta, lại khiến ta ở lại hậu cung ngươi với thân phận nam sủng? Coi trọng ta, tại sao không đưa ta trở về Đại Chu?” Hắn có chết cũng không cam lòng chết ở Bắc Yến, trong sâu thẳm hắn vẫn luôn hy vọng có thể trở lại Đại Chu, nơi đó có người nhà, có Vệ Lam mà hắn yêu, hắn luyến tiếc bọn họ.

“Ta có thể cho ngươi tất cả, thế nhưng tuyệt đối không để ngươi rời khỏi ta. Vân Khởi, ngươi cũng đã có con với ta rồi, đứa bé này tương lai cũng sẽ thay ta trị vì Bắc Yến. Ở trong tẩm cung của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý không rời đi, ta sẽ bảo hộ ngươi và hài tử an toàn. Vân Khởi, sinh đứa bé này ra đi. Không quan tâm đến thiên hạ, không quan tâm đến Đại Chu. Thương hải tang điền, từ nay đã không phải chuyện của ngươi nữa. Có được không?” Hạ xuống danh xưng “trẫm”, gọi La Duy bằng cái tên tự Vân Khởi, Tư Mã Thanh Sa gần như tỏ ý cầu xin mà nhìn La Duy.

“Điều duy nhất ta muốn là trở về Đại Chu.”

“Ở bên trẫm, khiến cho ngươi khó chịu đến thế sao?” Tư Mã Thanh Sa bực mình đứng dậy, ra khỏi cửa, để lại một câu: “Còn nữa, ta quên chưa nhắc ngươi, đại ca của ngươi, đang nằm trong tay ta, y sống hay chết, tùy ngươi định đoạt.”

Không biết ngủ bao lâu thì La Duy bị cơn đau bụng kéo tỉnh. Lúc này trời đã sáng, bên giường hắn có vài vị thái giám và lão thái y túc trực hai bên, vừa nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn liền lập tức tỉnh dậy.

Nếu như hôm qua hắn chỉ cảm thấy nhoi nhói ở bụng, thì hôm nay bụng vừa trụy trướng vừa thắt lại.

“Aaa…”

Hắn bắt đầu có chút nhịn không được mà kêu lên, tay vô thức đưa lên trên đầu nắm lấy thành giường, chân hơi mở. Sau một hồi lưỡng lự, hắn liền bắt đầu thuận theo cơn đau dùng sức.

Nhịp sinh bắt đầu dồn dập. Lão thái y nghĩ rằng sinh con là thiên tính, La Duy không thể chịu được đã bắt đầu dùng sức sinh rồi, liền vui vẻ không thôi. Có điều, thái y không có kinh nghiệm đỡ đẻ cho nam nhân. Lão đồ rằng có lẽ đây là lần đầu tiên mà có thể cũng là lần duy nhất lão phải làm việc này, cho nên trước đó đã tham khảo mọi trường hợp thường xảy ra trong quá trình sinh sản của nữ tử, hy vọng có thể giúp ích. Lão sai người mang chiếc ghế được thiết kế đặc biệt thường dùng cho nữ tử khi sinh sản đến. Chiếc ghế sinh giống như chiếc ghế thường, có điều bệ ngồi hình chữ U. Chỉ là Cẩm vương kia vừa nhìn thấy chiếc ghế này liền giống như nhìn thấy kẻ thù, trợn mắt nhìn lão đến sắp bốc hỏa, rồi nói thế nào cũng không chịu ngồi lên chiếc ghế này. Lão cũng không muốn ép buộc, dù sao người quyết định vẫn là Cẩm vương La Duy. Vị này chịu hợp tác thì lão đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Lão thái y đành dùng tư thế nằm sinh thông thường để đỡ đẻ cho hắn. Lần trước hắn tìm cách trốn thoát khỏi hoàng cung đã bị Tư Mã Thanh Sa sai người đánh gãy xương vẫn chưa lành, lão liền cố định hai chân hắn bằng một dải lụa mềm, treo lên hai bên giường. Dưới hông và hạ thân Cẩm vương La Duy đặt một lớp khăn bông dày, vừa để thấm ô dịch chảy ra từ hậu huyệt khi sinh, đồng thời làm giảm áp lực lên cột sống.

“Aaa…” Cắn răng chịu đựng một cơn đau, cả vầng trán La Duy bị mồ hôi lấp kín.

Không bao lâu sau, Tư Mã Thanh Sa xuất hiện. Không đợi đám nô tài hành lễ, Tư Mã Thanh Sa liền ngồi xuống bên giường La Duy, dường như việc La Duy chịu hợp tác đã nằm trong dự liệu của y. Y lo lắng hỏi: “Vẫn chưa sinh? Hoa phi không phải chỉ nửa ngày là sinh xong rồi sao? Làm sao mà hắn đau hai ngày vẫn chưa sinh chứ?”

Hoa phi là một trong những phi tử đã có con nối dõi trong hậu cung của y.

“Dạ bẩm hoàng thượng, thể chất mỗi người mỗi khác. Mà Cẩm vương La Duy này, cơ thể vốn hư nhược, còn bị hạ mê dược trong thời gian dài khiến cơ thể uể oải, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới thể chất.”

Hoàng thượng của ta ơi, ngài dày vò hắn như vậy, không khó sinh đã là may mắn rồi! Lão thái y chỉ dám âm thầm kháng nghị trong lòng mà không nói ra. Hơn nữa xương chậu nam tử sao sánh được với nữ tử. Lão đã làm nhiều cách để mở rộng xương chậu cho người kia, nhưng ngộ nhỡ xương chậu vẫn không cho phép hài nhi đi qua, vậy quả thật chính là tình huống hỏng bét nhất!

“Tư Mã Thanh Sa, đại ca của ta…”

“Ngươi sinh con xong, ta sẽ cho ngươi gặp đại ca của ngươi!”

“Ngươi nói lời phải giữ lấy lời!”

Tư Mã Thanh Sa nhận lấy khăn ấm chườm lên phần bụng to lớn trĩu xuống giữa hai chân La Duy đang không ngừng loạn động: “Chỉ cần ngươi không rời đi, bảo ta làm gì đều có thể!”

Về Mục lục

Advertisements

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: