Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Ảnh Thập Tam] – Chương 1

Tác Giả: Quyền Nhược Nhược

Editor: Novem

Beta: Raph

Thể loại: sinh tử, cổ trang, giang hồ, lãnh mạc chủ tử công x ảnh vệ thụ, ngược luyến, HE.

.

.

Chương 1:

“Ngươi mập.”

“Hả?”

Môi khẽ nhếch, miếng cải xanh trong tay còn đang cắn dở, nam tử vốn mang một đôi mắt đen sắc lạnh nháy mắt liền sững sờ, cúi đầu, ánh mắt quét về phía…bụng mình: “Hình như là có chút đỉnh.” Tay trái sờ sờ, một lát sau, nam tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, “Lẽ nào đây chính là trung niên phát tướng trong truyền thuyết?” Đối diện là một hắc y nam tử cũng đang dùng cơm liếc hắn một chút, khinh bỉ nói: “Thập Tam, xin hỏi ngài năm nay là bao nhiêu tuổi?” Cau mày, cẩn thận ngẫm nghĩ vài giây nam nhân mới trả lời.

“Hai mươi tám.”

Nam nhân tên gọi Thập Tam, là tên của ảnh vệ. Hắn không biết mình tên họ là gì, trước đây nghe người ta kêu chính mình là “Cẩu Đản Nhi”, “Con Hoang”, “Tên Ngốc”, có điều hắn khẳng định đây không phải là tên của mình. Không cha mẹ nào lại đặt cho con mình cái tên bất nhã như vậy đâu nhỉ? Tuy rằng cha mẹ ruột chết sớm, dù không có nhiều ký ức nhưng điểm này không hề gây trở ngại cho cuộc sống sau này của hắn. Huống hồ, đây đều là chuyện đã qua, bây giờ không có người nào dám xưng hô với hắn như vậy nữa. Hắn chỉ biết giờ đây tên của chính mình là Thập Tam.

Mà ảnh vệ, tên cũng như nghĩa, sinh hoạt trong thủ vệ âm u, lấy bảo vệ an nguy cho chủ nhân là nhiệm vụ thiết yếu, đồng thời còn phải tại thời khắc nguy nan dẫn đầu xông lên phía trước. Cùng là ảnh vệ như Thập Tam có tất thảy mười tám người, toàn bộ đều nghe lệnh của Đảo chủ Cổ Sát đảo — Hách Liên Huyền.

*Cổ Sát: tháp/chùa/miếu cổ.

Thập Tam vốn không thông minh, thậm chí còn có thể nói là có chút ngu ngốc, năm đó cũng không biết vận khí gì, tựa như chó ngáp phải ruồi mới có thể trở thành tuỳ tùng của Hách Liên Huyền. Vào lúc ấy  Thập Tam vẫn chưa trở nên lạnh lùng, không có tình người như ngày hôm nay, có lúc tâm tính cũng khó tránh khỏi kích động, cũng bởi vậy từng nhiều lần làm tức chết Hách Liên Huyền. Theo lý thuyết, người như vậy không cách nào trở thành một kẻ có thể gánh vác chức trách ảnh vệ trọng đại, thế nhưng trải qua kiếp sống mười năm không giống người thường của ảnh vệ, mọi việc đều có ngoại lệ, coi như đầu đần như heo cũng có một ngày phải quen. Tuy nhiên, Thập Tam có một cái được gọi là ưu điểm — trung thành.

Đúng, hắn tận trung với Hách Liên Huyền, tận trung với Cổ Sát đảo. Điểm này giống như là bẩm sinh của hắn, người bên ngoài đương nhiên không thể nào hiểu được, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng nói không rõ được.

Nếu như Đảo chủ Hách Liên Huyền lấy mạng của hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ không do dự một chút nào.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, hai chữ trung thành này chỉ sợ cũng chỉ có những ảnh vệ sinh hoạt cùng Thập Tam mới hiểu rõ.

Thập Tam gần đây có chút khổ sở.

Quy định thứ tám mươi chín của Cổ Sát đảo có ghi : Ảnh vệ, thông thường khi tuổi tròn ba mươi lăm, chỉ cần chưa từng phạm qua sai lầm lớn, có thể xin đổi đi nơi khác hoặc thoái ẩn, không chỉ như vậy, khi đó còn có thể nhận được từ Cổ Sát đảo một khoản phúc lợi hậu hĩnh coi như tưởng thưởng công lao đã kính dâng cả đời cho đảo Cổ Sát. Trước đây Thập Tam còn muốn chờ tiếp thêm tám năm mười năm nữa, chính mình liền rời đi nơi này, khi đó vừa có tiền, lại có của, than ôi, lấy thêm một cô vợ hiền lành, ngươi dệt vải ta cày ruộng, thần tiên quyến lữ, còn có cái gì so được với kế hoạch tốt đẹp này

Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẫn chưa tới ba mươi hắn đã bắt đầu phát tướng, tương lai bốn mươi năm mươi tuổi lúc đó còn không biết sẽ biến thành dạng gì?

Không được, nhất định phải giảm béo!

Nghĩ đến một người còn trẻ như mình, đường đường nam tử lại như nữ tử chú ý vóc dáng, Thập Tam không khỏi có chút buồn bực, gãi gãi tóc, à, chính xác phải nói là miếng khăn đen.

Ảnh vệ mà, vì không được để người khác chú ý, lại thêm lúc làm việc không bị nhìn thấu thân phận, toàn thân đều là một màu đen — khăn che mặt đen, trang phục đen bó sát, hài cũng đen nốt.

Ảnh vệ Cổ Sát đảo phòng thủ hàng ngày, ba người một tổ, một người theo gần, hai người khác ở phía xa phòng thủ, ba ngày đổi một lần, mười tám ngày một vòng; nếu như gặp lúc Đảo chủ ra ngoài, thì sáu người một tổ.

Không chỉ có như vậy, trong đảo mỗi tháng đều cho thuộc hạ phân phát một ít bạc vụn, không nhiều, nhưng cũng đầy đủ không để người nào phải túng quẫn. Trong đảo bao ăn ở, kỳ thực căn bản là không cần tiêu tốn gì, lại nói tới Thập Tam, mười năm, hắn cũng đã tích trữ được một bình bạc nhỏ.

Cho nên phải nói, Thập Tam vẫn tương đối yêu thích chức vụ này , ít nhất hắn sẽ không giống năm đó không có gì ăn, phải ngủ ở ngôi miếu đổ nát.

Vô thức sờ sờ bụng. . . . . . Có chút đói, thế nhưng. . . . . .

Không tiếng động mà nuốt nước miếng một cái, Thập Tam quyết định bắt đầu từ ngày mai — phải giảm béo.

Đúng, ngày hôm nay hay trước cứ ăn no cái bụng cái đã.

Làm ảnh vệ, bình thường đều ẩn nấp ở nơi không ai nhìn thấy, ví dụ như phía trên tủ sách, trên xà nhà, bóng cây ngoài phòng, bên trong mái nhà, không nên hỏi ta bên trong mái nhà thì trốn làm sao, là một ảnh vệ ưu tú, chút chuyện này căn bản không có gì là ghê gớm .

Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong chu kì ba ngày một đổi lần, mặt trời ngay ở đỉnh đầu, chính là thời điểm bữa trưa.

Thập Tam ngồi xổm trong bóng cây, trên mặt được miếng vải đen hoàn toàn bao phủ, chỉ còn lại một đôi mắt đen sắc bén như chim ưng cảnh giác nhìn kỹ bốn phía.

Thế nhưng, với thị lực vô cùng tốt được ban tặng, Thập Tam nhìn thấy rõ hạ nhân từng người từng người bưng cơm nước đi qua dưới tàng cây, đi vào phòng khách, đặt xuống cơm nước, để lộ. . . . .ực .

Lẩm bẩm một tiếng, Thập Tam  thân thể lúc này cứng ngắc, ánh mắt chăm chú vào điểm cách đó không xa, giả như đồng nghiệp ở bên kia không hề phát hiện ra việc mất mặt lúc nãy, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong chốc lát hắn lại cảm thấy buồn bực — ảnh vệ buổi trưa thì không thể ăn cơm, chỉ có buổi tối sau khi đảo chủ ngủ hoặc là sáng sớm trước khi đảo chủ rời giường mới có thể ăn uống, vào lúc này, chờ tới buổi tối lúc thay người thì còn tới sáu canh giờ nữa, Thập Tam cảm thấy có chút thống khổ.

Nhắc tới cũng vô cùng quái lạ, chính mình làm ảnh vệ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, làm sao khoảng thời gian gần đây tâm lý có chút bất ổn.

Trơ mắt mà nhìn đảo chủ thong dong ăn uống, mà hắn cũng ngồi ở đây dằn vặt chờ bên trong tới khi trời tối, Thập Tam càng cảm thấy rõ sự rầu rĩ không có gì có thể so sánh được.

Lúc thay người, một ảnh vệ đang cùng Thập Tam sượt qua người lúc không ai nhìn thấy đưa cho Thập Tam một vật gì đó, Thập Tam tiện tay giấu trong tay áo, trong mắt vô cùng bình tĩnh, dường như cái gì cũng không phát sinh. Mỗi ảnh vệ đều có phòng của chính mình, chờ tới khi trở lại trong phòng, Thập Tam mới đem vật giấu trong tay áo lấy ra.

Là một tờ giấy, một mảnh giấy rất nhỏ. Nhanh chóng xem xét, chớp mắt mấy cái, có chút ngạc nhiên.

Thập Tam sau khi ăn xong cơm tối định ngâm mình trong nước nóng một chút, kỳ thực làm ảnh vệ của Cổ Sát đảo cũng tốt lắm, tuy rằng nguy hiểm rất lớn, đảo quy nghiêm khắc, tính tình chủ nhân có chút cổ quái, ngoài ra thì hắn cảm thấy không tệ lắm, đặc biệt là đãi ngộ, chậc chậc, vào lúc này hắn không chỉ cả người khoan khoái, ngay cả Chu Công cũng đã tới mời mình rồi*. Cũng đúng, chính mình ba ngày nay không ngủ, vào lúc này đương nhiên sẽ mệt, thế nhưng đến tắm hắn cũng lười, Thập Tam xoay người quyết định kéo chăn đi ngủ.

*Chu Công tới mời: ý là buồn ngủ.

Một giấc này ngủ đến rất say sưa, nếu không phải do đói bụng, Thập Tam tuyệt đối không muốn mở mắt. Cảm giác mình thật giống như đã quên mất chuyện gì, hồi tưởng hồi lâu cũng không sao nhớ lại được, Thập Tam cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, cấp tốc mặc quần áo tử tế, nghiêng người hướng bóng tối mà đi. Không khí trong chớp mắt có chút loạn, một cánh cửa lớn đóng chặt trong bóng tối không một tiếng động bị đẩy ra rồi ngay lập tức sập lại, tốc độ nhanh chóng không thua gì cao thủ quyết đấu trong nháy mắt, nếu không chú ý, người bình thường sợ rằng chỉ cảm thấy như là một cơn gió đêm thổi qua. Trong phòng kỳ thực cũng không phải quá tối, nguyên nhân, đương nhiên là để dễ dàng thoát khí. Còn vì sao lại nhiều cửa sổ sổ như vậy, các ngươi từng thấy nhà ai mà phòng bếp không có cửa sổ hay sao? Huống hồ cái này nhà bếp này mỗi ngày đều phải cung cấp thức ăn cho toàn bộ Cổ Sát đảo. Vì lẽ đó lúc này bên ngoài tuy rằng là đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng trong phòng loáng thoáng vẫn có chút ánh sáng.

Một vệt bóng đen lặng lẽ không tiếng động lẻn vào, chuyển động rất dứt khoát linh hoạt, hẳn phải là một cao thủ trẻ tuổi, nhìn lên trên người. . . . . . Ặc, phần bụng nhô ra kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một tôn sư già . . . . . .

Kỳ thực, đây không phải ai khác mà chính là người nửa đêm ngủ không được đi bộ khắp nơi – Ảnh Thập Tam.

Thập Tam cũng không biết chính mình gần đây bị cái gì, khoảng chừng ba tháng rồi, ban đầu chính là không muốn ăn gì, thậm chí có lúc còn ngửi không được mùi tanh, chính xác mà nói, đoạn thời gian đó làm hắn khổ sở không ít, hễ gặp phải thời gian “khai trai*” (tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay) ở Cổ Sát đảo, Thập Tam đều cố gắng trốn thật xa, hắn cũng không muốn cố nhồi nhét đám thức ăn này nọ vào dạ dày rồi lại phun ra toàn bộ; sau đó tình trạng này ít dần, thay vào đó lại cứ như người già thèm ngủ, có lần ban ngày lúc đang canh gác hắn suýt chút thì ngủ quên, nếu không nhờ đám ảnh vệ nhắc nhở. . . . . . Thập Tam không dám tưởng tượng nếu như bị đảo chủ phát hiện. . . . .  Vì việc này, Thất ca của hắn còn tàn nhẫn quở trách hắn một trận.

Nghĩ đại khái chắc là do quá mệt mỏi, qua mấy ngày sẽ khôi phục. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa sao có thể tránh được chút phong hàn, sốt một chút , nhưng qua ngày hôm sau hắn lại tinh lực dồi dào nhìn không ra là có vấn đề gì, vì thế Thập Tam cũng không nghĩ gì nhiều nữa.

Thế nhưng — tình trạng này kéo dài cũng đã ba tháng rồi, loại bệnh trạng này chẳng những không có chút dấu hiệu thuyên giảm, mà gần đây lại càng trầm trọng hơn.

Sức ăn tăng nhiều có thể không tính, nhưng đến đêm vẫn không ngủ được, canh ba phải mò xuống phòng bếp của Cổ Sát đảo, mỗi ngày còn buồn ngủ càng nhiều, ban đêm thì đổ mồ hôi không ngừng, tâm tình lúc nào cũng không yên.

Khẽ ẩn thân thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận kình phong, không kịp suy nghĩ, Thập Tam xoay người nhảy lên miễn cưỡng né qua một bên, đáp trên một cái ghế dựa, trong chớp mắt đột nhiên phía sau đánh tới một chưởng mang ra bảy, tám phần nội lực.

“Ầm”

“Xẹt xẹt”

Hai tiếng gần như cùng lúc đó vang lên, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, trước sau cách biệt không vượt qua một khắc, tất cả phát sinh quá nhanh, quá mau, có thể thấy người đến võ công không phải tầm thường.

Thập Tam híp lại ánh mắt sắc lẻm, toàn thân đề phòng, bên trong đảo khi nào lẻn vào một cao nhân như thế sao lại không ai phát hiện? Thích khách? Hay là trộm?

Không chờ Thập Tam suy nghĩ, đối phương ngoài dự liệu từ trong bóng tối đột nhiên lên tiếng trêu tức: “Quả nhiên không hổ là ảnh vệ Sát Nhân Điên Cuồng trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, phản ứng thực sự nhạy bén.”

Thập Tam chấn động, nhưng lập tức khôi phục như ban đầu, dường như khoảnh khắc chấn động  kia chỉ là một ảo giác, hắn vẫn chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn vào một khoảng tối đen, hắn biết, đối phương đang ẩn nấp nơi đó.

“Không nói lời nào? Vậy cũng tốt, để ta nói.” Thập Tam không biết đối phương sẽ lại nói gì, liền hạ thấp thân mình xuống một bậc, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Nhưng lại nghe người nói tiếp, “Lạnh lùng, trầm ổn, ẩn nhẫn, kiên nghị, những điều này cũng không phải giả. Có điều. . . . . . Ta thế mà không biết ngươi còn là một kẻ tham ăn.”

Không biết đối phương là người phương nào, vì sao nói những điều khó hiểu về mình như vậy, Thập Tam hiển nhiên cũng không để ý, có điều một câu nói sau cùng này khiến cho Thập Tam cả người cứng đờ, cấp tốc sờ về phía trong lồng ngực. . . . . .

Không còn. . . . . .

“Ngươi đến tột cùng là ai?” Có mạnh mẽ, trấn định thế nào thì giờ khắc này cũng khó tránh khỏi có chút vặn vẹo, Thập Tam không khỏi trầm mặt hỏi.

Cho tới giờ khắc này, đối phương mới từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, tựa hồ là đang chờ Thập Tam mất đi tính nhẫn nại.

Một nam tử thân hình dong dỏng, gương mặt búng ra sữa, trắng trẻo non nớt, nếu là giữa ban ngày sẽ khiến người ta vừa nhìn đã rất muốn ăn, nhưng giờ khắc này là trong đêm đen, gương mặt kia không khỏi khiến lòng người cả kinh, huống hồ trong tay người kia còn giữ một vật kì quặc lẽ ra không nên xuất hiện — bánh màn thầu.

Tùy ý mở trong tay ra chiếc bánh màn thầu, người đến chậm rãi nói: “Hóa ra là đang tìm ăn, xem ra Tiểu Thất không nói dối, may là ta hiếu kỳ nên theo đến đây . Có điều. . . . . .”

Chờ một hồi, người đến vẫn nhịn không được hỏi, “Lẽ nào Cổ Sát đảo hà khắc với thuộc hạ như vậy? Không cho ngươi ăn đủ à?”

Thập Tam cũng không mấy quan tâm đến lời mỉa mai của người nọ, mà khoan, Tiểu Thất? Cau mày, sau nửa ngày, Thập Tam mới chậm rãi thu lại sát khí.

“Ngươi chính là Minh Chi Nhiễm, thần y giang hồ Minh Chi Nhiễm?”. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái gì, Thập Tam giương mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Minh Chi Nhiễm, “Phải . . . . . Thất, Ảnh Thất gọi ngươi tới?”

“Không sai, chính là Tiểu Thất để ta tới xem bệnh cho huynh đệ của hắn. Xem ra người kia chắc chính là ngươi rồi.”

Thập Tam khẽ gật đầu, hắn tựa như đã hiểu ra phần nào, nhưng vẫn còn có nhiều nghi hoặc.

Là loại quan hệ sâu sắc đến thế nào mới có thể mời được thần y tiếng tăm lừng lẫy giang hồ vạn dặm bôn ba tới đây, thậm chí là mạo hiểm tính mạng, tự mình đến nơi này chỉ để xem bệnh cho một người xa lạ? Mà Thất ca khi nào thì quen biết với người kia? Hoặc là nói, Minh Chi Nhiễm thần không biết quỷ không hay lại xuất hiện ở đây rốt cuộc có mục đích gì?

Dù cho hắn có mục đích gì đều nhất định không thực hiện được.

“Đã như vậy. . . . . . Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, ta căn bản không bị bệnh gì. Ngươi có thể trở về rồi.”

Đường đường Minh Chi Nhiễm há lại có thể bị Thập Tam dăm ba câu đuổi đi, lúc này hắn thoáng lui về phía sau hai bước, hai tay ôm ngực, đem Thập Tam từ đầu đến chân đều đánh giá hết. Cứ nghĩ là hắn sẽ trưng bộ mặt trẻ con ra trêu tức, nhưng lại nghe hắn nói: “Xem bệnh, nhìn nghe hỏi sờ*, thiếu một thứ cũng không được. Nhìn xa xa thì mặt ngươi có vẻ không bệnh tật gì, có điều là. . . . . .” Ngừng lại một chút, tiếp theo chỉ nghe hắn có chút hả hê nói, “Ngoại trừ bước chân có chút hư nhược, xương chậu nhìn ngoài bất ổn, thì thật sự nhìn không ra vấn đề gì khác. Bước chân hư nhược thế này, cũng có thể là buông thả quá độ đi, người trẻ tuổi bây giờ thật là. . . . . .”

*Nhìn nghe hỏi sờ: Bản gốc “vọng văn vấn thiết” (望闻问切) hay còn gọi là “tứ chẩn”, là bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y.

“Câm miệng –”

Bỗng nhiên gầm nhẹ một trận, sắc mặt Thập Tam rất khó coi nhìn về phía nam tử khiếm nhã đối diện, tối nay là Thất ca cho người truyền lời cho mình nói có người ở dược phòng chờ mình, nhưng không ngờ người này nhân phẩm bỉ ổi như vậy, còn gọi thần y, nói hắn là tà y, dâm y còn tạm được.

Không để ý sắc mặt giận dữ của Thập Tam, Minh Chi Nhiễm dửng dưng đi về phía ghế mây ngồi xuống, hắn hôm nay tới đây mục đích không phải là để cãi nhau với người ta, hắn liền lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng đừng làm ra điệu bộ kia, chúng ta xử lý việc này, hai bên đều có lợi.”

“. . . . . . Chuyện gì?”

Nếu không phải được Tiểu Thất nhờ “xem bệnh”, hắn há có thể ở cái nơi tối mù này chờ đợi hai canh giờ, vậy mà đối phương thì sao, hắn liếc nhìn màn thầu bị ném lên bàn. . . . Lại đi tìm đồ ăn?

Thập Tam ngẩn ra, tuy rằng đã sớm đoán được là do Thất ca an bài, nhưng chính tai nghe được, nháy mắt vẫn có chút ấm áp trong lòng, chỉ là. . . . . .

“Không cần.” Không hề do dự từ chối, Thập Tam biết mình không bị bệnh, căn bản không cần gặp thầy thuốc.

“Hừ, sợ thầy giấu bệnh là việc làm ngu xuẩn nhất. Huống hồ. . . . . . Có muốn hay không không phải là do ngươi quyết định” một lời vừa mới nói, Thập Tam liền hét lên rồi ngã gục.

“Ngươi làm cái gì?” Cả người đột nhiên mềm nhũn vô lực, Thập Tam âm thầm khiếp sợ, hắn hạ độc khi nào? Chính mình lại không hề phát hiện.

Chậm rãi đứng dậy đi tới bên cái người đang ngã trên mặt đất không nhúc nhích, Minh Chi Nhiễm dùng một chút thủ đoạn, cười nói: “Ảnh vệ Cổ Sát đảo bách độc bất xâm, vì lẽ đó, chỉ có thể dùng một ít Thập Hương Nhuyễn Cân Tán* mà thôi,” dứt lời, Minh Chi Nhiễm ngồi chồm hổm , duỗi ra hai ngón tay đặt lên cổ tay trái Thập Tam. . . . . .

*Đây là một trong những loại độc dược được nhắc đến nhiều lần trong tiểu thuyết Kim Dung (Ỷ Thiên Đồ Long kí), không màu, không mùi, không vị, có thể phát tán trong không khí khiến đối thủ tê liệt.

Cau mày, ngưng thần, hoài nghi, khiếp sợ. . . . . .

Hay là bởi vì vừa rồi hắn đã trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán?

Một chén trà qua đi —

“Gần đây có giải quyết dục vọng không?”

Lời này nói ra quá tự nhiên, tựa như bình thường mọi người thuận miệng nói “Hôm nay ăn có nhiều cơm không?” Đến nỗi người luôn luôn bình tĩnh, tỉnh táo như ảnh vệ Cổ Tháp đảo – Thập Tam, cũng phải ngớ ra run lên mấy chập, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu mới nghe thấy hắn hắng giọng nói: “Không có!” Hai chữ kia, vừa tức giận lại ẩn chứa xấu hổ, vừa nghe xong còn tưởng rằng là hai vợ chồng trẻ đang ve vãn nhau.

Thập Tam hắn tuyệt đối không hề cảm thấy bị người cùng giới bàn luận về chuyện này có cái gì ngượng ngùng, hắn chỉ là có chút phiền muộn, vì sao hắn giờ khắc này phải nằm im bất động trên mặt đất, mà người kia giống như đang xem vật lạ, ánh nhìn chuyển khắp người mình, còn thỉnh thoảng lầu bà lầu bầu “Không thể. . . . . . Làm sao có khả năng. . . . . . Chẳng lẽ nói. . . . . . Này không phù hợp với hiểu biết thường tình trong y học. . . . . .”

Thập Tam cảm thấy có chút buồn bực, ánh mắt ác liệt bắn ra hàn băng: “Thần y ấy à, thực sự cũng chỉ đến thế thôi.”

Minh Chi Nhiễm quả nhiên ngừng lại, có chút quái dị nhìn Thập Tam, một lúc sau, chỉ nghe hắn quỷ dị mà ha ha cười hai tiếng. Thập Tam chợt cảm thấy kỳ quái, còn không chờ hắn phản ứng lại, đã thấy Minh Chi Nhiễm đột nhiên đưa tay đến mở vạt áo mình.

“Minh Chi Nhiễm, ngươi dừng tay cho ta!”

Thập Tam giờ khắc này quả thực suýt chút nữa bạo phát, chỉ là mặc dù hắn từ lâu giận đến mức tột cùng, vẫn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vạt áo của chính mình rơi xuống .
“Sợ cái gì, ta chiếm tiện nghi của ngươi* không được sao?” Lời nói vừa ra, một tay Minh Chi Nhiễm liền chạm nhẹ lên phần bụng hơi nhô ra. . . . . .

*Chiếm tiện nghi: ý nói, “Ta muốn sờ soạng ngươi chút không được sao?” :v 

.

.

Hết chương 1

Raph: Chương đầu tưng tửng nhỉ? :v Thực ra ta thấy bộ này không ngược lắm, chỉ là ban đầu bạn thụ thì yêu thầm bạn công đã lâu, còn bạn công thì lại quá ư lãnh đạm nên mới thành ra ngược. Về cơ bản thì hai bạn chung sống với nhau cũng khá ăn ý, không ai hành ai, thuận lý thành chương chung sống rồi đến tháng thì sinh nở thôi :3

À, mà đừng tin lời ta quá nhé =)))))))))))))))))))))))))))))

Advertisements

%(count) bình luận

  1. Dù nàng ns thế nhưng ta vẫn tin a ^^ ,chờ bánh bao của 2 a xuất hiện quá 😘

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: