Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Hôn nhân sắp đặt – Chương 13 (Phần 1)

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

.

.

Chương 13 (Phần 1)

Lucien cảm thấy Heath cứng người lại khiến cậu chỉ muốn tự vỗ trán mình. Đúng ra cậu phải biết rằng vết sẹo là một vấn đề tế nhị đối với Heath, vậy mà cậu còn muốn hỏi. Lucien từng nghe vài cô gái nói chuyện và thì thầm về công tước “Pompinshire” ở vũ hội cũng như ở các buổi tụ tập mà vài lần hiếm hoi bố mẹ bắt cậu rời khỏi căn nhà cố hữu của mình, thế nhưng cậu chưa từng chú ý tới. Cậu không có hứng thú với bất kỳ loại tin đồn ngồi lê đôi mách nào, hay thậm chí bất cứ cái gì cậu cảm thấy nên biết vì “lợi ích của mình”. Cậu thừa biết đó chỉ là cái cớ để biện minh cho việc nói xấu sau lưng người khác, vậy nên cậu sẽ không tham dự vào nó.

Giờ thì cậu chỉ ước gì mình đã nghe mấy câu chuyện nhảm nhí ngu ngốc đó, vậy thì cậu đã không phải hỏi Heath rồi. Mặc dù theo lời mẹ cậu nói, tin đồn qua tai người khác liền biến thành lời nói dối mà người ta không nên nghe.

Cậu thở dài trong lòng. Cậu không biết phải làm sao. Có lẽ cậu nên nói với Heath rằng cậu không cố ý và anh không cần phải nói đâu. Có vẻ đó là ý hay. Cậu mở miệng định nói vậy, nhưng Heath bắt đầu lên tiếng.

“Là lúc chiến tranh năm 1812,” Anh dịu dàng nói.

Lucien giật mình. “Chỉ mới hai năm trước,” Cậu nói.

Heath gật đầu. “Anh phục vụ trong quân đội hoàng gia vì đã đến tuổi trưởng thành, nhưng mỗi khi anh bị quá tải, hay chỉ huy nói vậy, thì anh sẽ bắt đầu giết chóc một cách bừa bãi, họ sẽ cho anh về nhà nửa năm. Không phải là anh giết chóc bừa bãi Luce à, mà là mỗi khi chỉ huy muốn anh làm nhiệm vụ bí mật, hay ai đó cần phải bị hành quyết, anh đều tự nguyện làm nó. Anh có những nỗi đau, bóng đen sâu thẳm trong tâm hồn, và anh không biết làm sao đối mặt. Vậy nên họ bắt đầu cho anh về nhà. Một lần họ cho anh về nhà cả năm. Chiến tranh năm 1812 vừa mới bắt đầu ác liệt thì Orley bị bắt.” Anh lắc đầu thở dài. “Anh không dễ dàng có bạn, Lucien à. Anh thấy đa phần mọi người khá tẻ nhạt và vô vị, cũng như em thường cảm thấy, thế nhưng Orley, Blaine, và Quincy—Anh đã làm bạn với họ từ khi còn nhỏ ở Eton. Anh không thể để chúng bắt cậu ấy.”

Lucien bắt đầu xoa ngực Heath tỏ ý an ủi, hi vọng có thể xoa dịu nỗi đau và kiềm lại những câu hỏi dấy lên.

“Khắp nơi đều là thi thể. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Vũ khí rải đầy mặt đất. Anh tìm và thấy một trong số những tên người TFrance đẫm máu buộc dây quanh cổ tay Orley kéo cậu ấy đi, bắt cậu ấy chạy sau ngựa của hắn. Anh gào lên gọi Quincy và Blaine, kể họ nghe chuyện xảy ra, rồi bọn anh đã bỏ đi mà không hề nói gì,” Heath nói. “Anh có thể nghe thấy tiếng la hét của cậu ấy từ giữa trại nơi chúng trói cậu ấy. Chúng đốt cậu ấy, chém, đâm cậu ấy. Bẻ gãy ngón tay cậu ấy, nhổ từng nhúm tóc, cắt những vệt nhỏ trên lưng và thân cậu ấy, rồi còn đốt gan bàn chân để cố bắt cậu ấy khai ra, nhưng cậu ấy không chịu khai.”

*TFrance: tương đương với Pháp (France)

Lucien muốn hỏi tại sao họ không đi cứu bạn mình ngay, nhưng cậu biết biết việc đó không chỉ làm Heath cảm thấy khó chịu và tổn thương, mà còn là một sự mạo phạm. Ai cũng đã từng nghe về việc Orley được bạn bè giải cứu, nhưng Lucien không hề biết rằng họ đã ở đó chứng kiến anh ấy bị tra tấn.

“Tiếng la hét của cậu ấy vẫn luôn ám ảnh anh. Không ai trong bọn anh phải dùng gậy ngoài cậu ấy, nhưng bọn anh đều dùng vì tình cảm anh em,” Heath kể lại. “Bọn anh phải đợi đến đúng thời điểm. Nếu bọn anh xông vào sai thời điểm, họ không những bắt được mà còn giết bọn anh, và tất cả sẽ trở thành vô ích. Vậy nên bọn anh đợi. Bọn anh thay ca nghỉ ngơi. Bọn anh nghe tiếng la hét của cậu ấy và ngửi thấy mùi da thịt cậu ấy bị đốt. Bọn anh nghe tiếng cậu ấy khóc lóc gọi mẹ, người đã mất trước đó nhiều năm, và rồi bọn anh nghe thấy cậu ấy bắt đầu cầu kinh của Chúa. Bọn anh không nhận ra rằng cậu ấy biết bọn anh ở bên ngoài cho đến lúc đó.”

Lucien thu tầm mắt. “Em không biết. Làm sao anh ấy biết được rằng cầu kinh sẽ giúp các anh biết bọn anh ở đó?”

“Đó là thứ bọn anh thường làm khi trốn giáo viên ở Eton. Nếu giáo viên ở gần đó, một trong số bọn anh sẽ bắt đầu cầu Thánh Thi 23*, nhưng nếu bọn anh muốn để cho những người còn lại biết bọn anh ở đó hay hỏi xem họ có ở đó không, thì bọn anh sẽ cầu Kinh Lạy Cha**, nhưng chỉ một phần cụ thể,” Heath giải thích. “Và rồi không dẫn bọn anh vào sự cám dỗ, mà là biến bọn anh thành ác quỷ.”

*Thánh Thi 23:

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.

Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

**Kinh Lạy Cha: Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện phổ thông nhất và thịnh hành nhất trong Kitô giáo (gồm Công giáo, Chính thống giáo và các hệ phái Tin lành), đồng thời cũng là lời kinh phổ thông nhất trong mọi tôn giáo trên thế giới. Đoạn đầu là ca tụng Chúa. Đoạn sau mới cầu nguyện cho chính mình.

Lạy cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện danh cha cả sáng,
nước cha trị đến,
ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Amen

 

Lucien gật đầu, hiểu được ngay. Dòng đó đặt đức tin ở Chúa và nếu nói cho người khác, tức là dấu hiệu tin tưởng họ.

“Bọn anh nghe thấy cậu ấy niệm đi niệm lại và cuối cùng, một đêm, anh đáp lại. ‘Vì đức vua của chúng ta.’ Anh thấy Orley mỉm cười. Một nụ cười đẫm máu. Thật ngạc nhiên là cậu ấy vẫn còn đầy đủ răng lợi,” Heath nói, lắc đầu. “Tối đó bọn anh tấn công. Bọn anh lặng lẽ đột nhập từng lều, cả ba người bọn anh, và cắt cổ lính gác bên trong trước khi chúng kịp báo động. Bọn anh đã giết từng người trong trại, giải thoát Orley khỏi chỗ bị trói, khi bọn anh định rời khỏi thì có năm tên chỉ huy cưỡi ngựa, mới được cử đi gia nhập trung đoàn đó xuất hiện. Bọn anh phải đặt Orley xuống đất khi đánh nhau. Bọn anh đã suýt chết. Anh nghĩ mình sắp chết khi cảm thấy lưỡi dao của tên Tfrance sắc bén sượt qua mặt, nhưng bọn anh vẫn còn sống. Còn chúng chết.” Anh lắc đầu. “Bọn anh không phải lo lắng về việc bị cáo buộc đào ngũ hay về sự hèn nhát, nhưng khi bọn anh quay về trại, Orley đang thoi thóp, Blaine với vết thương trên đầu vẫn đang chảy máu, Quincy bị một lỗ bên sườn, còn anh với vết chém lớn trên mặt, chúng nhắc nhở bọn anh nhớ về thứ đã đánh đổi để Orley biết ơn bọn anh vì đã cứu cậu ấy. Nếu không có nó thì bọn anh đã bị treo cổ rồi.” Heath thở dài và ôm eo Lucien, kéo cậu sát lại phía mình.

Lucien bàng hoàng, nhưng không phải vì câu chuyện, mà bằng sự tinh tế và nhạy cảm mà một cậu trai trẻ sống trong hòa bình suốt cuộc đời mình nên có. Cậu đã dành đủ thời gian để đọc sách lịch sử về chiến tranh và chết chóc để câu chuyện của Heath không ảnh hưởng tới cậu đến mức đó.

Cậu đau lòng vì vị hôn phu của mình. Cậu muốn ôm Heath vào lòng và bảo anh khóc ra cho vơi nỗi đau. Tuy nhiên, xã hội yêu cầu đàn ông không được phép thể hiện cảm xúc, vậy nên ngay cả khi Heath cảm thấy muốn khóc, anh cũng sẽ không làm vậy trước mặt Lucien. Không, Lucien bàng hoàng là vì cách Heath kể lại câu chuyện không chút cảm xúc, như thể đó là chuyện của người khác vậy. Lucien không thật sự muốn nhìn đàn ông khóc lóc không kiểm soát, thế nhưng Heath, Heath của cậu, thì khác. Người đàn ông lãng mạn này chưa từng lãng mạn với ai khác ngoài Lucien.

Với suy nghĩ đó, Lucien làm việc duy nhất có thể làm. Cậu rướn người dịu dàng hôn Heath. Sau đó cậu chậm rãi và nhẹ nhàng hôn lên từng tấc trên vết sẹo của Heath, từ khóe môi trái lên đến chân tóc.

Cậu cảm thấy Heath cứng người lại, nhưng cậu không để tâm, mà tiếp tục dịu dàng hôn lên làn da của Heath, cho đến khi nụ hôn đặt trên trán Heath, cậu nhìn xuống. Đôi mắt xám lấp lánh nước mắt của Heath đang chậm rãi chảy xuống gò má. Lucien lờ đi những giọt nước mắt, cậu biết rằng Heath sẽ xấu hổ nếu cậu chú ý đến chúng, thay vào đó cậu cúi xuống hôn lên môi Heath thật lâu. Họ hôn nhau thật sâu rồi Lucien mới rời khỏi đó và mỉm cười nhìn Heath.

“Cám ơn anh đã kể cho em nghe,” Cậu nói.

“Cám ơn em đã lắng nghe,” Heath đáp lại, Lucien đơn giản gật đầu rồi lại tựa đầu vào ngực Heath. “Khi bọn anh từ chiến trận trở về, dường như mọi người chỉ nói về chuyện đó,” Anh dịu dàng nói, “Mọi người bắt đầu soi mói vết sẹo của anh và đàm tiếu. Đàn bà ném mình vào vòng tay anh vì vết sẹo khiến anh có vẻ nguy hiểm và tàn nhẫn. Đàn ông thì sợ anh vì nếu anh đã có thể nhận một dao mà còn sống quay về, thì anh chắc hẳn sẽ rất đáng sợ, đúng không?” Anh cười gằn. “Không ai muốn biết câu chuyện thực sự mà chỉ muốn biết rõ về anh hơn… trừ em. Em đã tặng anh một món quà quý giá, Luce. Anh vừa nghĩ đến đó thôi là đã mụ mị hết cả người rồi.” Heath dịch người cho đến khi giữ được thăng bằng bằng cùi trỏ, nhìn xuống Lucien.

“Là gì thế?” Lucien hỏi.

“Niềm tin,” Heath trả lời.

Cảm động vì lời nói của anh, Lucien quàng tay lên ôm cổ Heath và kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vĩnh viễn, và rồi Heath nâng đầu lên và tựa vào ngực Lucien. Lucien thở dài và lùa tay vào tóc Heath cho đến khi cậu cảm thấy Heath thả lỏng chìm vào giấc ngủ, và rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ theo anh.

“CẬU CHỦ! Cậu phải dạy rồi!” Giọng Patty vang lên khẩn thiết, Lucien mở to mắt, Heath nhanh chóng bật dậy trên giường.

“Patty? Sao vậy?” Lucien hỏi, gạt tóc rối trên mặt.

Maldy của cậu đang tới!” Patty kêu lên.

.

.

(Tiếp tục…)

2 phản hồi

  1. Đại Boss Bán Manh

    ngồi lê đôi mắt ~> ớ, không phải là đôi mách sao???

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: