Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Stv edit] Tây Song Trúc – C64 (H)

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ)

Chương 64: Sóng trào (H)

Lục Hoàn Thành lúc này mới thu hồi khí lực, thúc giục hắn: “Nói đi.”

Vừa nói vừa lắc hông hai cái, ý là nếu không nói thật, tiếp tục lấy cực hình hầu hạ.

“Mùa hè năm ngươi mười bảy tuổi, có một đêm, ngươi ở đây, trong gian phòng này, hóng gió một mình…” Yến Sâm bên cạnh thở gấp nghẹn ngào, “Ta, lần đầu hóa ra thân người, thấy ngươi đang ngủ, liền len lén tới thăm ngươi…. ta muốn lại gần ngươi một chút, cho nên mới trèo lên giường. Sau đó, ngươi nửa tỉnh nửa mê đè ta xuống, khiến ta…. làm … làm…”

Yến Sâm ấp úng, khó chịu chọn một từ: “…Làm cái đó.”

Lục Hoàn Thành lục lọi trí nhớ một lát, thân thể cứng lại: “Đêm đó… không phải mộng xuân? !”

“A!”

Hắn kích động một cái, suýt nữa đẩy Yến Sâm từ trên giường xuống, vội vàng đỡ lấy Yến Sâm, cẩn thận từng li từng tí nâng mặt hắn:

“Ngươi có phải… từ mười ba năm trước đã thích ta rồi?”

Hồi hộp chờ đợi một câu trả lời, tựa như chàng thanh niên mới biết yêu.

Thế nhưng Yến Sâm lắc đầu: “Không phải.”

“Không phải?” Lục Hoàn thành sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. “Ta cưỡng bách ngươi?”

Yến Sâm vẫn lắc đầu.

“… A Sâm?”

“Là mười sáu năm.” Yến Sâm nhìn y, trong mắt chứa đầy tình ý, “Lần đầu tiên mở mắt vào mười sáu năm trước, ta… liền thích ngươi.”

Cho tới hôm nay, ngươi cuối cùng mới biết được thời khắc ấy, thanh âm đầy sợ hãi lần đầu tiên trái tim ta thức tỉnh.

Lục Hoàn Thành nói không nên lời.

Đầu óc y trống rỗng hơn nửa, căn bản không tìm ra câu nói nào có thể đáp lại tình cảm say đắm dài đằng đẵng mười sáu năm của Yến Sâm.

Cuối cùng y đơn giản bỏ qua, khóe môi cong lên, vô cùng ngả ngớn cười nói: “Ta trước kia không biết thương hương tiếc ngọc, làm đau A Sâm, hiện tại trình độ ngày càng tiến bộ, đảm bảo có thể khiến ngươi dục tiên dục tử, có muốn thử một chút không?”

Yến Sâm đỏ mặt, hướng về phía y nhẹ nhàng gật đầu.

“Muốn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức thiên địa rung chuyển, màn giường đong đưa.

Lục Hoàn Thành xoay người đem Yến Sâm đặt xuống phía dưới, nâng cằm hắn lên, hôn môi nồng nhiệt, đồng thời bờ ngực trần sát tới, đầu vú cọ lẫn nhau, thắt lưng đong đưa như sóng nước, hung hăng rút ra cắm vào tràng đạo nóng bỏng.

Màn che dội tới từng tiếng mông thịt va chạm, bị mồ hôi dấp dính, quanh quẩn trong không khí dâm mĩ.

“A a a! Ách a… Hoàn thành, Đừng… Không muốn… A a…”

Yến Sâm thất thanh phóng túng kêu lên, vẻ mặt lưu lệ, hai bắp đùi trắng bóng mở ra bên hông Lục Hoàn Thành, co quắp rung động kịch liệt. Thân trúc rơi vào đêm xuân ẩm ướt, chảy nước ào ạt, khắp bụng đều dính mồ hôi ướt át, ô uế không chịu nổi.

Lục Hoàn Thành vùi đầu ngậm lên da cổ Yến Sâm, dọc theo xương quai xanh mút xuống bả vai, lưu lại vô số dấu vết đỏ tím, động tác dưới thân ngày càng dồn dập. Trong mắt dục niệm nồng đậm, toàn bộ hóa thành sức lực, giống như đinh sắt đâm ngập vào chỗ sâu nhất trong dũng đạo. Lúc rút ngoài năm tấc, mang theo một vòng huyệt thịt đỏ bừng, hành đầu sung mãn chiếm giữ bên trong, lần thứ hai xé ra vách tường, một lần nữa đánh vào, khí thế hung hăng nghiến ngấu tuyến thể nhỏ bé gồ lên kia, con ngươi của người dưới thân tan rã, sảng khoái rên rỉ.

Cứ như vậy hơn trăm lần, bụng dưới Yến Sâm hoàn toàn tê liệt.

Hắn điên cuồng lắc đầu, trong miệng nức nở không rõ tiếng, mười ngón tay cấu trên lưng Lục Hoàn Thành vô số vết xanh tím loang lổ, lá xanh tá lả bay loạn, từng chiếc từng chiếc liên tiếp rơi xuống gối. Cuối cùng hắn bất chợt cong gập người một cái, lộ ra dáng vẻ sắp chết, tròng mắt trắng rã, tay chân mở rộng, cuối cùng không nhúc nhích nữa.

Hai bên mông trắng tuyết tuôn ra vũng nước lớn, thơm mùi trúc, khiến tấm đệm mỏng manh dưới người trở nên ướt đẫm.

Lục Hoàn Thành mồ hôi đầm đìa, tiếng thở dốc càng thêm nặng nề.

Trong mắt y không còn có thể nhìn thấy thứ gì khác, thần thái mê ly của Yên Sâm lúc đạt cao trào, mỗi một giọt mồ hôi đều là trân châu, từng mảnh lá nhỏ đều là phỉ thúy, đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp. Y càng thêm hung ác đút vào, thảo phạt, khoảng chừng hai ba chục lần, bỗng nhiên động thân cắm vào nơi sâu nhất tràng vách.

Hành trụ đột nhiên nảy lên, không biết mệt mỏi bắn ra tám chín lần tinh dịch đậm đặc, rót đầy tràng huyệt Yến Sâm vẫn đang co quắp không ngừng.

Lục Hoàn Thành cúi đầu thở dốc, mồ hôi nóng bỏng theo gò má trợt tới cằm, từng giọt từng giọt rơi trên trán Yến Sâm.

Tàn cuộc mây mưa, gối đệm tanh tưởi.

Cả một giường đều ẩm ướt, sền sệt, hỗn độn, bừa bãi thành đống khó coi.

Y cúi người, ôn nhu chạm vào môi Yến Sâm, chậm rãi mơn trớn, chuồn chuồn lướt nước, từng tiếng kêu lên: “A Sâm.”

Thần trí Yến Sâm đã vỡ thành năm bảy mảnh, dù thế nào cũng không tụ lại được, hoảng hoảng hốt hốt theo bản năng đáp trả.

Thật là… khiến người ta thương yêu.

Nếu là năm năm trước, Lục Hoàn Thành hẳn đã ôm Yến Sâm đi tắm rồi, đợi hạ nhân thu thập giường chiếu sạch sẽ, lại tiếp tục trở về tóc mai quất quýt. Thế nhưng hôm nay, hắn thậm chí không muốn rút khối thịt kia ra.

Chỗ đó của Yến Sâm bị chọc vào đến sưng tấy, giống như một đóa hồng thẹn thùng nở rộ, màu sắc tươi sáng đến mê người. Tràng vách căng mịn ấm áp, giống như trong trí nhớ, dung nạp y, nuốt lấy y, khiến y quên đi trăm vạn ưu phiền.

Y muốn cả đời ở lại trong đó.

Chẳng mấy chốc, lại một lần nữa trở nên cứng rắn, dương vật hung hãn, lấp căng miệng huyệt nhăn nheo.

“…A?”

Yến Sâm cảm thấy bụng dưới ê ẩm sưng lên, thử lắc nhẹ thắt lưng, lại phát hiện mình vẫn bị Lục Hoàn Thành xuyên qua, căn bản không thể nhúc nhích.

Lục Hoàn Thành lúng túng hỏi: “A Sâm, có thể để ta bắn thêm một lần không?”

Người hắn cử động một chút, đầu cây gậy đang đâm vào chỗ mẫn cảm, cả người Yến Sâm chợt run lên một cái, run rẩy nói: “Mau, mau chút.”

Nói rồi liền chủ động mở hai chân vòng qua lưng Lục Hoàn Thành, gót chân trắng nõn cọ vào sống lưng, gấp rút giục giã y: “Nếu như ta khóc, hoặc là cầu ngươi dừng lại, ngươi cũng chớ để ý, đừng thực sự dừng lại, trực tiếp… trực tiếp làm ta đi….”

Đêm xuống, trong phòng tối đen, thời gian chẳng rõ còn lại bao nhiêu.

E là chỉ đủ một lần lỗ mãng giao hoan, ngay cả lời nói an ủi cũng phải lược bớt.

Lục Hoàn Thành đồng ý với hắn: “Được, ta không ngừng.”

Y tách đầu gối Yến Sâm, áp hai đùi trước ngực, hạ eo mà vào, sau đó chậm rãi rút ra phân nửa, lại tiếp tục xông vào, cắm xuống tận cùng, luật động có lực.

Ban đầu đút vào còn có ngừng lại, lúc rút ra bụng trống rỗng, đưa tới một tia hoảng hốt thất lạc không nơi nương tựa, sau một khắc tràng huyệt bị nhét đầy tràn, ê ẩm sưng đau khiến người ta tê dại. Thân thể không chịu được, Yến Sâm còn có thể thong dong đáp lời, thế nhưng mấy chục lần ro rút đi qua, khoảng cách rút ngắn, lực đạo càng nhiều, dư vị dày đặc che giấu cảm giác trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy trong bụng khoái ý liên miên, Lục Hoàn Thành không ngừng xông tới như sóng xô đến chỗ cao, cực nhanh đánh lên đỉnh núi, vô luận như thế nào cũng không phát tiết được, lại khó chịu nhịn không được khóc nấc.

“A a… Đừng, đừng mà?” Yến Sâm thê thảm kêu lên, “Ngươi chậm chút…. A… dừng… Ân…a a a…”

Lục Hoàn Thành mắt điếc tai ngơ, càng cố gắng ra sức.

Y liếc mắt qua bụng dưới của Yến Sâm, trúc hành thanh tú mềm nhũn kia, chết sống không chịu đứng lên, liền đoán được là do lúc trước nó bắn ra hai lần, lúc này không còn chút sức lực nào, mới khiến cho Yến Sâm tinh khí khó tiết, vì thế liễn hỗ trợ cọ vài cái.

Yến Sâm thở hổn hển: “Đừng đụng nó, đừng… ưm.. ân a… Thật khó chịu mà…”

Vật nhỏ sung huyết trướng đầy, cứng rắn nhô lên cao.

Lục Hoàn Thành đỡ lấy nó, dán nó lên bụng dưới bằng phẳng của Yến Sâm, lắc lư cùng với thân thể, lại cầm hành thân khuấy động nhiều lần, phối hợp nhịp điệu trong quần, từng cái từng cái đâm vào thật sâu.

Y trước sau đồng thời hầu hạ, Yến Sâm rất nhanh đã gần như tan vỡ, ban đầu còn cắn áo gối nhẫn nại, sau đó thoải mái hồn vía bay lên chín tầng mây, ngay cả áo gối cũng không cắn được nữa, đơn giản hé miệng khóc lên, phút chốc đã lệ ướt cả khuôn mặt.

“Ưm, Hoàn thành… Ta muốn, muốn bắn… Ngươi nhanh một chút… Lại, nhanh lên…”

Hắn ngửa cổ, liều mạng kẹp chặt thắt lưng Lục Hoàn Thành, trúc hành để dành chờ phát động, giữa đùi ẩm ướt đến hồ đồ.

Lục Hoàn Thành nhắm ngay chỗ nhạy cảm nhất đâm mạnh mấy chục lần, chợt thấy Yến Sâm thẳng lưng ngâm nhẹ một tiếng, hạ thân phun tung tóe tinh thủy, toàn thân co quắp hôn mê bất tỉnh.
.
.
Hoàn chương 64

7 phản hồi

  1. Ùi ui, một đêm cuồng nhiệt ghê. Cảm ơn chủ nhà đã đăng ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

    Liked by 1 person

    • Từ h đến lúc hoàn là H dày đặc. H mọi khung hình luôn =)))

      Liked by 1 person

      • Ahihi, phải chuẩn bị khăn giấy mới được😂😂😂😂. Sắp hoàn rồi, mong editor vs chủ nhà cố lên❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

        Liked by 1 person

      • Ừa. Cơ mà giờ thì hết nút thắt để phát triển rồi. Từ giờ đến cuối toàn là cuộc sống hạnh phúc của đôi chẻ thôi.

        Liked by 1 person

      • Thật là chờ mong đến lúc tr hoàn. Hiu hiu….

        Liked by 1 person

  2. Sặc sụa H , chết đuối trong vũng máu mũi rồi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Liked by 1 person

  3. Đại Boss Bán Manh

    (\\\v\\\)

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: