Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Stv edit] Tây Song Trúc – Phiên ngoại 3 (Có sinh tử)

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

(Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, thâm tình thụ, công sủng thụ

A Huyền bị kinh sợ không thôi, bụng co thắt mạnh, một con mèo nhỏ vốn lưỡng lự không chịu tiến lên bỗng tọt ra khỏi sinh đạo, lộ ra hơn nửa thân mình.

Phiên ngoại 3: Meo! Meo! Meo! Meo!

Hai mươi chín tháng mười, Lãng Châu đổ tuyết.

Đại môn sơn đỏ tại Lục gia rền rĩ pháo nổ, đinh tai nhức óc, hành lang treo cao tám ngọn đèn lồng đỏ. Tân khách mang theo lễ vật chất đầy nhà, thân quyến nườm nượp tới lui.

Bởi vì ngày hôm nay, chính là ngày con gái út của Lục gia đầy tháng.

Tiệc rượu mấy chục bàn, con gái út Lục gia mặc chiếc áo đỏ bé nhỏ, được Yến Sâm ôm ra phòng khách. Bé mở to đôi mắt đen nháy mà trong veo, không hoảng hốt chẳng lo sợ, dựa vào trong ngực Yến Sâm cười khanh khách, cười đến rừng hoa rực rỡ nở khắp phòng. Lục Hoàn Thành lấy chữ Lam đặt tên cho con bé, lấy cả sinh thần bát tự cũng nhập vào tông phổ Lục gia.

Anh trai là Lâm*, em gái là Lam*, hạn hán lâu ngày sẽ rơi mưa, mưa tạnh sẽ sinh sương mù, mang ý nghĩa cát tường vạn vật sinh sôi nâng đỡ lẫn nhau.
*Lâm: rừng, Lam: mây mù.

Ngoài việc Lục Lâm đầy tháng, Lục gia còn nghênh đón một chuyện vui bí mật khác – A Huyền đi cầu tử cầu đến cùng, rốt cục cũng giấu được một thằng nhóc.

Nói đến chuyện này thì phải cảm tạ một con hồ ly đực thích nhất khoe mẽ kia.

Mấy tháng trước, A Huyền nhận được một phong giấy đỏ mạ vàng bọc kín, một bức thư hoa văn in nổi, là do con hồ ly đực từng làm bạn với hắn hơn trăm năm kia gửi đến.

Con hồ ly này mấy năm trước quyến rũ một đại nhân vật, nhân vật sừng sỏ này quyết một lòng cưng chiều y, không chỉ cưới y làm chính thất, còn không màng cưới thê thiếp, có điều Hầu vị là cha truyền con nối, cần cháu chắt nối dòng. Vì vậy đại nhân vật dốc toàn lực cầu được một tiên đan âm dương đảo lộn, để cho con hồ ly đực này thuận lợi mang thai. Hồ ly đực sinh được quý tử, vững chắc ngồi lên vị trí chính thất, cái đuôi đắc ý vểnh đến trời, liền gửi tới bạn cũ một tấm thiệp mừng ánh kim chói mắt mà khoe khoang.

A Huyền không nói hai lời, lấy việc có được tiên đan là nguyên tắc thông minh nhất, cả ngày lẫn đêm chạy mấy trăm dặm về hướng Bắc, bắn như tên xông đến nhà hồ ly đực. Cũng không biết hắn giở thủ đoạn độc ác gì, tóm lại là tình nghĩa đoạn tuyệt, tiên đan về tay, được thể đắc ý chạy về nhà, quấn riết lấy Lục nhị đệ đệ chẳng rõ chuyện chi mà không ngừng mây mưa điên đảo, nghĩ bụng chưa cần tới nửa tháng đã có thể mang thai.

Sau khi tiệc rượu đầy tháng kết thúc, Lục nhị đệ đệ say mèm, bước chân ngã trái ngã phải trở về phòng mình nghỉ ngơi. A Huyền vừa thay y lau mặt thay quần áo, vừa bình tĩnh thông báo tin vui này cho y.

Lục Hoàn Khang kinh ngạc đến mức cơn say tan sạch, cơ hồ sợ đến mức rớt nửa cái mạng.

Y sờ rồi lại sờ phần bụng bằng phẳng của A Huyền hỏi đi hỏi lại mấy chặp, nhiều lần nhận được lời khẳng định, cuối cùng mới hoàn toàn tin tưởng, từ một bụng đầy mùi rượu lấy ra tám phần gánh vác trách nhiệm của người đàn ông, ôm chầm lấy ly tử hôn hít điên cuồng, đứng dậy sải bước đi ra cửa, thề rằng phải thẳng thắn với ca ca, vì A Huyền và đứa trẻ đòi hỏi một danh phận.

Kết quả thiếu chút nữa liền bị Lục Hoàn Thành thẳng tay quất mấy gậy vào chân sắp gãy lìa, hơn nửa đêm còn bị xách cổ ném vào từ đường, nhận lệnh phạt quỳ.

Mới quỳ một khắc đồng hồ, đầu gối còn chưa cứng, Lục Hoàn Thành cũng bị ném vào chung.

Lục lão phu nhân ngoài cửa bừng bừng lửa giận, tiếng như chuông lớn: “Con cho là khuê nữ đầy tháng thì con liền trốn được hả? Nằm mơ! Cuối tháng chín sinh em bé, lừa gạt ta nói là ra khỏi nhà mới có thai, ăn vụng còn không biết chùi mép! Con là do ta sinh, ta có thể không biết con tính gì trong đầu sao? Lục Hoàn Thành, con nghe kĩ cho ta, biết mà không báo, tội lớn thứ nhất, giật dây A Sâm, tội lớn thứ hai, dạy xấu Duẩn Nhi, tội lớn thứ ba! Con đàng hoàng quỳ ở đây nhìn tổ tiên một đêm cho ta, trời chưa sáng thì chưa được về!”

Từ đường yên lặng, bóng tối bao phủ tĩnh mịch.

Hai huynh đệ Lục gia cùng xếp hàng mà quỳ, mỗi người một cái đệm, đầu cúi gằm, thở cũng không dám thở mạnh một cái.

Một lát sau Lục lão phu nhân rốt cục cũng gõ quải trượng tức tối rời đi, huynh đệ Lục gia ngẩng đầu lên, ăn ý liếc mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy cảnh tượng ngượng ngập không nói này của đôi bên có chút quen thuộc.

Lục nhị đệ đệ động đến đến yếu huyệt của đối phương hỏi: “Ca, cái đó, tẩu tử hắn… Trước khi ra khỏi nhà đã có rồi?”

Lục đại đương gia sầm mặt: “Ừ.”

Lục nhị đệ đệ lập tức tìm được một kẽ hở để vin vào: “Cho nên mới nói, nếu có đứa nhỏ thì nên lập tức nói ra, nếu không nương sẽ dễ dàng tức giận… Huynh nhìn A Huyền mà xem, hắn mới có thai liền…”

Lục đại đương gia bưng bít kẽ hở chặt chẽ: “Nếu như ngươi không muốn nương gặp ác mộng, thì cứ nói với bà đi.”

“Ca…” Lục nhị đệ đệ lạt mềm buộc chặt, đổi sang cầu xin tha thứ, “A Huyền vì để có được đứa bé này, thật chẳng dễ dàng gì…”

“Không được.”

Lục Hoàn Thành tỏ thái độ rất cương quyết.

Lục nhị đệ đệ không khỏi nổi giận: “Dựa vào cái gì mà lại không được chứ?!”

Lục Hoàn Thành rất trực tiếp nói: “Hắn ta là yêu.”

Lục nhị đệ đệ không phục: “Thế nhưng tẩu tử cũng…”

“Chớ có so hắn với Yến Sâm!” Lửa giận của Lục Hoàn Thành bừng lên cao ba trượng, bật dậy, “Trúc Tử nhà ta là linh, hồn phách trong vắt không chút nhơ bẩn. Ngươi nhìn một chút ly tử nhà ngươi xem, hồn phách đã bẩn thành cái dạng gì?!”

Lục nhị đệ đệ cũng bật dậy, lửa giận ngút trời nói: “Hắn đền tám cái mạng, gánh nước năm năm, cái gì có thể làm được đều đã làm cả rồi, huynh còn muốn thế nào nữa? Bây giờ hắn cùng lắm là muốn sinh hài tử thôi, làm sao lại chọc đến huynh rồi?!”

Mới chớp mắt hai người liền giương cung bạt kiếm, trong mắt cháy lên một ngọn lửa hừng hực. Một hồi sau tỉnh táo lại, đồng thời nghĩ đến khuôn mặt Lục mẫu, liền kinh sợ đồng loạt quỳ về chỗ cũ.

Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai người lại nổi lên tranh chấp trong từ đường, không ai nhường ai, tức giận đã đạt tới đỉnh điểm.

Lục nhị đệ đệ giận tới nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi ca ca mình. Lục đại đương gia mặt đỏ tía tai, dùng sức đập cửa, ném xuống một câu: “Ta nói không được là không được!”

Y thẳng lưng quỳ cả đêm, người mỏi lòng mệt, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, chỉ muốn ôm lấy Yến Sâm ve vuốt một phen. Ai ngờ vừa trở lại Ngẫu Hoa tiểu uyển, vừa đẩy cửa phòng ra, mới liếc mắt đã thấy A Huyền đang thoải mái nằm trên giường lớn sáu trụ.

Ba người, một báo, nằm ngổn ngang ngủ khò khò.

Yến Sâm ở bên trong ôm chăn ngủ li bì, trong ngực còn ấp Lục Lâm. Lục Lâm dang hai tay hai chân thành một chữ “tài” (才), vẹo cổ ngửa mặt lên trời, hai hàng nước miếng chảy dài, trong tay còn túm cái yếm của em gái nhỏ. Bé măng non bị anh kéo yếm, không có quần áo để mặc, liền đưa hai cánh mông vùi vào trong đám lông mao dài của A Huyền sưởi ấm, một cái tay nhỏ quơ quàng giữa không trung, cố gắng muốn bắt lấy cái đuôi đang phất qua phất lại kia.

A Huyền trêu nàng một hồi, giữ yên đuôi mình, bé măng cứ thế mà bắt được, túm đuôi nhọn nhét vào trong miệng, cười khanh khách.

Lục Hoàn Thành lạnh mặt nhìn A Huyền, A Huyền cũng nhìn y chằm chằm, ngay cả lỗ tai cũng không chút run rẩy.

Hắn thoải mái ngáp một cái, lộ ra bốn chiếc răng nanh, sau đó cúi đầu liếm liếm đệm thịt hồng, hai móng giao nhau để trước ngực, một bộ dáng dửng dưng nằm đó, cặp mắt xanh lấp lánh tinh anh.

Chờ đi, chiến tranh bắt đầu rồi.

Lục Lâm tỉnh lại trước, nó dụi dụi hai mắt, phát hiện Lục Hoàn Thành cả đêm không thấy đâu đang đứng trước giường, mừng rỡ gọi tiếng cha, ngay sau đó hai mắt sáng rỡ, câu nói thứ hai chính là: “Cha Mộc Đầu, cha đã biết chưa, A Huyền sắp sinh mèo con rồi! Con đòi A Huyền một con nhé, sau này sinh ra sẽ nuôi ở Ngẫu Hoa tiểu uyển. A Huyền đã đáp ứng, cha Mộc Đầu… cha cũng sẽ cho con nuôi chứ?”

Lục Hoàn Thành rõ ràng ngẩn ra, có chút bất ngờ không kịp trở tay.

A Huyền vui thích híp mắt lại, thầm nghĩ: Xin lỗi nhé, ly tử ta đi trước một bước rồi.

Đang lúc nói chuyện thì Yến Sâm cũng tỉnh dậy, hắn cưng chiều sờ sờ đầu Lục Lâm, khom người ôm lấy nữ nhi, giúp nàng mặc lại cái yếm nhỏ, vừa mặc vừa nói: “Duẩn Nhi nói nhăng nói cuội gì vậy, đó là em bé của Nhị thúc con, cũng giống như con vậy, tương lai cũng có thể lớn lên thành người, có danh có tính tiến vào gia phả, đâu phải là nhóc con nhặt ven đường chứ… A Huyền nói cho con, là do trong lòng hắn cưng chiều con thôi, con còn thật sự muốn xin à?”

Lục Lâm uể oải nói: “Không thể được hả cha?”

Yến Sâm gật đầu: “Không thể.”

A Huyền lười biếng trở mình, phơi bụng trước Yến Sâm, hưởng thụ vuốt ve yêu chiều, thầm nghĩ: Ly tử ta lại thắng thêm lần nữa.

Bé măng được mặc áo xong xuôi, thế nhưng lại thấy vải bông không bằng da lông mềm mại, ê a kêu loạn đưa tay về phía A Huyền. Yến Sâm đặt nàng vào trong ngực A Huyền, con bé cọ đến mức mặt đầy lông mao, lộ ra biểu cảm hưởng thụ, hai cái chân ngắn ngủn quẫy đạp giữa không trung.

Yến Sâm đáy mắt đong đầy ý cười, nói với A Huyền: “Thai kì của loài báo ngắn, hình như mùa xuân thì ngươi sinh nhỉ? Vậy thì chỉ nhỏ hơn Lam Nhi nhà ta mấy tháng, vừa vặn có thể nuôi chung một chỗ, làm bạn với nhau. Duẩn Nhi trước kia quá cô đơn, đến tận năm sáu tuổi, nhà ta chỉ có một đứa bé là nó, sau này để nó dẫn em trai em gái chơi đùa, muốn có bao nhiêu náo nhiệt thì có bấy nhiêu náo nhiệt.

“Meo~”

Quá tốt rồi, tiếp tục ghi bàn thắng.

Yến Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoàn Thành, chẳng mảy may phát hiện vẻ mặt của y có vẻ hơi khó xử, vẫn từ tốn thương lượng với y: “Hoàn Thành, mang thai khổ cực, khẩu vị cũng thay đổi, ngươi phải hiểu cho ta. Ta vốn muốn bảo phòng bếp lấy thực đơn ăn uống trước kia của ta cho A Huyền ăn, thế nhưng báo với trúc rốt cục không giống nhau, không thể lười biếng rập khuôn một mẫu. A Huyền nói gần đây khó chịu, rất dễ dàng đói, đặc biệt nhớ cá chim hấp, cá trắm kho, cá mè sốt, cá lư chua ngọt, còn có… còn có cá rán. Hoàn Thành, ngươi để cho nhà bếp thêm món cá vào đi, mỗi ngày đều phải thay một món cá khác nhau, chớ ủy khuất A Huyền.”

Hắn nói một thôi một hồi xong, thấy Lục Hoàn Thành đứng kia cau mày không nói, cảm thấy có phần kì lạ: “Hoàn Thành, thế nào?”

Lục Hoàn Thành rốt cuộc thua trận, đi tới mép giường ngồi xuống, ôm Yến Sâm dịu giọng nói: “Không có gì, được, ta đều nghe ngươi.”

A Huyền ở bên cạnh thờ ơ ngáp một cái, co thành một ổ, tiếp tục ngủ khò khò.

3 – 0, thắng tuyệt đối.

Thật sự là chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.

Thế nhưng không sao, trên đời này cũng chẳng trông mong gì vị Nhị thiếu gia ngu ngốc kia đến cầu xin sự ưng thuận của Lục Hoàn Thành. Lòng A Huyền sáng như sao, một đôi mắt nhìn thấy rõ ràng, chỉ khi nào đánh gục Yến Sâm, đánh gục Lục Lâm, lại đánh gục em gái măng nhỏ, tất cả mọi người sẽ cưng chiều hắn cùng đám mèo con nhà hắn, còn sợ không nói được Lục Hoàn Thành sao?

Ngây thơ.

A Huyền không phí nhiều tâm tư liền gạt bỏ chướng ngại lớn nhất là Lục Hoàn Thành, bắt đầu cuộc sống dựng phu đầy hạnh phúc của hắn.

Hắn không giống như Yến Sâm quan tâm danh phận, càng không quan tâm cái cuốn sổ gia phả rách nát kia, hôm nay không buồn không lo cả người ung dung, suốt ngày ăn rồi lại uống, thêm nữa loài báo mang nhiều thai cùng một lúc, không tới hai tháng liền nhô lên một cái bụng nhỏ.

A Huyền lấy chổi lông gà làm thẻ lệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến, yêu cầu Lục Hoàn Khang tự mình xuống bếp.

Còn hành hạ người ta không thương tiếc.

Lúc thì chê củi đốt quá mạnh tay, lúc thì chê cho quá nhiều muối, lúc thì xắt gừng quá nhỏ, lúc thì cắt hành quá to, còn kén cá chọn canh, nói trên đuôi cá có hai cái vảy chưa cạo sạch, càm ràm cả buổi.

Lục Hoàn Khang là một người đọc sách, tài nấu nướng không tốt, y luôn chú trọng tính cách, liền nhớ tới lời thánh nhân mà nhẫn nại.

Thật vất vả chịu đựng cắt hành xới cơm, A Huyền lại yêu sách, nhìn chằm chằm con cá kia nửa ngày, chỉ trích ánh mắt nó không đủ linh động, nhìn cứ như một con cá u buồn, thịt thì tầm thường, tốt nhất là phải đổi con cá khác hấp lại.

Lục Hoàn Khang bị tức đến xây sẩm mặt mày, đập chảo tại chỗ không làm nữa, cả giận nói: “Ngươi nhìn thấy con cá chết nào ánh mắt linh động sao? Có sao?!”

“Ối… Đau bụng quá.”

A Huyền phản ứng nhanh nhạy, ôm bụng khom lưng, làm bộ gào khóc kêu đau: “Đều là cha không tốt, cha không được cưng chiều, ngay cả dáng dấp con cá hấp cũng không đòi được. Các con đều đói rồi phải không, cha đây ra ngoài xin cơm thừa canh cặn, nếu quả thực không được, còn có rất nhiều chuột chết khắp ngang cùng ngõ hẻm…”

“A Huyền, đừng làm loạn nữa.”

Lục Hoàn Khang tái mặt kéo hắn từ mép cửa trở về, bắt hắn ngồi yên, rưới lên cá hấp một lớp dầu mè, xắt thành miếng nhỏ, tự mình đút cho hắn ăn từng đũa một.

Nhìn Lục nhị đệ đệ hết lòng yêu thương con báo kia, Lục đại đương gia lại thêm đau đầu vì khuê nữ.

Mệnh của bé măng út quý giá đến mức khiến người ta thương xót, lúc xuất hiện có thể nói là coi trời bằng vung, chỉ cần tỉnh dậy không thấy con bé trong ngực Yến Sâm, lập tức có thể khiến cả Lục trạch gà bay chó sủa. Lục Hoàn Thành sợ Yến Sâm mệt mỏi, liền tìm về hai bà vú, ba nha hoàn để phục vụ, thế nhưng lúc bú sữa nó cũng dày vò người ta, tắm rửa cũng dày vò người ta, dỗ ngủ cũng dày vò người ta… Người người đều không ngừng kêu khổ, cuối cùng vẫn là Yến Sâm tự thân làm việc.

Bận bịu đến sứt đầu mẻ trán như vậy đến tận Nguyên Tiêu, lúc sắp ngủ, Lục Hoàn Thành mới bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện – mùa măng năm nay đã lặng lẽ trôi qua phân nửa.

Thế nhưng Yến Sâm vẫn chưa hề động tình.

Y hồi tưởng lại một giường xuân sắc năm ngoái, trong lòng không khỏi sinh ra so bì, oán hận than: “A Sâm, đã tháng Giêng rồi, sao ngươi còn chưa quấn ta đòi măng?”

Yến Sâm rất chật vật mới dỗ được khuê nữ trong ngực mình ngủ, vội vàng tỏ ý bảo y chớ có ồn ào, sau đó bước nhẹ tới mép giường, khom người đặt đứa bé đang ngủ say vào bên cạnh Lục Lâm, đắp kín chăn, lại kéo rèm hai bên, để cho tầng tầng lụa xanh buông xuống.

Hắn yên lặng trông coi một hồi, thấy bọn nhỏ ngủ say sưa, liền kéo tay dắt Lục Hoàn Thành sang nhà bên, cười nhạo y nói: “Ngươi nghĩ ra ý bậy gì đó?”

“Không hề.” Lục Hoàn Thành lên tiếng chối cãi, “Chẳng qua ta chỉ… quan tâm ngươi.”

Yến Sâm nhìn ra y giấu đầu lòi đuôi, nụ cười trong mắt càng rõ ràng, nghiêng người tựa sát qua, hai tay vắt lên eo y, kiên nhẫn giải thích cho y nghe: “Hoàn Thành, ngươi xem, tuy ta là một cây trúc, có thể sinh ra măng… Thế nhưng rốt cục vẫn sống trong dạng người. Mười tháng mang thai, linh khí hao tổn, thế nào cũng phải chừa ra một đoạn thời gian để nghỉ ngơi lấy sức. Nếu như măng non cứ sinh ra liên tục, mỗi năm một cây, ngươi nuôi được, nhưng ta chịu không được đâu.”

Lục Hoàn Thành bắt được điểm mấu chốt, cặp mắt sáng quắc như lang sói: “Tức là nói, năm nay không có mùa sinh măng?”

“Ngươi, ngươi đừng có mà kích động.”

Thấy y bày ra dáng vẻ hổ đói rình mồi, Yến Sâm lật đật lui về sau hai bước: “Không có mùa măng, ngươi cũng không thể… Hoàn Thành! Hoàn… Ưm, dừng tay… Con, con mình còn ở đây! Dừng tay!”

Hắn đưa tay đẩy Lục Hoàn Thành, vạt áo liền bị gỡ xuống, vừa che đi, lại đến lượt đai lưng bị kéo rơi, muốn nhặt đai lưng lên, phân nửa y phục liền trực tiếp tuột xuống khỏi bả vai.

Yến Sâm được cái này mất cái kia, vải vóc che thân vùng vẫy mãi mới được càng ngày càng ít ỏi, cuối cùng thân thể trần trụi được Lục Hoàn Thành hôn lên, bá đạo chuyển qua nhà bên cầu hoan.

Hai người đến nửa năm rồi chưa từng thân mật, máu dê của Lục Hoàn Thành trào dâng, các loại tư thế xấu hổ thay nhau ra trận, lật đi lật lại Yến Sâm ước chừng bốn năm lần. Sau nửa đêm thì bé măng choàng tỉnh, có lẽ là không sờ thấy Yến Sâm, liền ré lên khóc rống, thế nhưng Lục Hoàn Thành lại lập tức ôm chặt lấy hắn, hạ thân rút ra đẩy vào không ngừng, không ép hắn lại bắn lần nữa thì không chịu rút lui.

Yến Sâm sau khi xong xuôi liền rúc vào trong chăn, ôm lấy bé măng, một lớn một nhỏ khóe mắt ngấn lệ đầy tủi thân.

Ba tháng dương xuân, thược dược trong sân đỏ rực như lửa.

Tuy A Huyền đã tới gần sinh kì, thế nhưng hứng chơi đùa lại không hề giảm bớt, đong đưa cái bụng tròn xoe chui vào bụi hoa vồ bướm, ngược lại thì Yến Sâm lại rơi vào trạng thái ngủ xuân một cách kì lạ, hắn dựa vào tiểu tháp gần cửa sổ uể oải lim dim.

“Trúc Tử, gần đây ngươi cứ là lạ ấy.” A Huyền chui lên ngọa tháp*, cái đuôi linh hoạt quấn quanh người, cuộn thành một cục lông lớn bên người hắn, “Ta sắp sinh mà còn không mệt mỏi như ngươi, luôn có cảm giác ngươi hình như… Meo ~ ngươi thành thật nói đi, có phải hay không lại…”
*Ngọa tháp: cái na ná như cái giường nhỏ, hẹp mà dài.

“Lam Nhi nó… Quá bướng bỉnh, cả buổi tối đều khiến ta ngủ không ngon giấc.”

Yến Sâm sắp thiếp đi, căn bản không nghe rõ A Huyền nói gì, tự mình lẩm bẩm. Hắn chống cằm ngồi, năm ngón tay vuốt ve lông nhung mềm mại, cảm thấy nó vừa giống như gối, vừa giống như lông, dụ dỗ hai mí mắt của người ta muốn đánh nhau, cuối cùng càng sờ càng mệt mỏi, lầm rầm nói: “Cũng có thể… Quá lâu rồi không phụ linh, linh khí không đủ… Hzz, cũng đã một năm rồi… Ta phải tìm cơ hội… Trở về trúc thân…”

Hắn rốt cuộc cũng mở không nổi mắt nữa, tựa như mộng du lẩm bẩm: “A Huyền, ngươi mau sinh đi… Ngươi sinh, có mèo nhỏ rồi, Lam Nhi cũng có cái mà phân tâm… Nó toàn quấn lấy ta, ta mỗi ngày đều… Mỗi ngày…”

Trong giấc mộng, Yến Sâm cũng nhăn mày thật chặt.

Cơ thể hắn cực kì không thoải mái, thần thức tựa như chìm xuống đáy hồ, phù sa vừa dầy vừa nặng che lấp mặt, không cách nào thở nổi. Dạ dày sôi sục một trận, cổ họng tựa như có cái gì đó nghẹn lại, dù làm thế nào cũng không nôn ra được.

Yến Sâm nhịn mấy ngày, quả thực không chịu được nữa, liền thông báo cho Lục Hoàn Thành một tiếng, như u hồn bay tới trúc đình phụ linh.

Có điều, chiều nay xuất hiện một cơn mưa cốc vũ* cuối xuân.
*Cốc vũ: một trong 24 tiết một năm, vào khoảng 19-21/4.

Thời tiết cốc vũ, trời hạn gặp mưa rào, vạn vật sinh sôi, trăm loài sinh nở.

Đất ẩm bên cạnh cây thanh trúc nứt vỡ, nhô lên một chồi non nho nhỏ, sau đó là một đoạn mầm măng, chốc lát sau thì toàn bộ cây măng non liền phá đất chui lên.

Nó uống mưa đêm, tầng tầng lớp lớp đốt trúc thản nhiên sinh trưởng, vỏ măng liên tiếp lột xuống, từng mảnh từ thân măng rơi rụng, lộ ra một cây trúc tựa ngọc bích, tán cây tựa phỉ thúy mở ra, trời còn chưa sáng, đã lớn thành một tiểu thúy trúc duyên dáng yêu kiều.

Yến Sâm đang ngủ say trong trúc thân, hồn nhiên chẳng hay biết tình huống lạ.

Trong Ngẫu Hoa tiểu uyển, Lục Hoàn Thành nghe tiếng mưa rơi tịch mịch ru người ngủ yên, cũng thoải mái mà sung sướng thiếp đi. Lục Lâm bên cạnh giang rộng tứ chi, Lục Lam thì nước miếng ròng ròng, ba người nằm cùng một chỗ, cũng không ai hay biết sau khi trời sáng lại phát sinh một chuyện vừa mừng vừa sợ.

Sáng sớm hôm sau, A Huyền tỉnh dậy sớm hơn bình thường.

Đám mèo con hoạt bát đạp bình bịch, cái bụng tròn vo nhúc nhích không ngừng, trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết rằng hôm nay sẽ sinh. Hắn không sợ trời chẳng sợ đất, thế nhưng cũng là lần đầu sinh, liền quyết định làm một con báo chăm chỉ học tập, đội mưa lất phất, vác bụng đi tới trúc đình tìm Yến Sâm học hỏi chút kinh nghiệm.

Thế nhưng, hôm nay mấy cây trúc… Hình như hơi nhiều một chút thì phải.

Một, hai, ba. . . Bốn?

Bốn? !

A huyền đứng ở dưới chân tường, cảm thấy mình hình như hoa mắt – bốn cây trúc trước cửa sổ phía tây, cao vút trong mây là Yến Sâm, ngất ngưởng thẳng tắp là Lục Lâm, lả lướt mảnh khảnh là Lục Lam, còn lại một cây trúc phá đất mà lên gầy tong gầy teo, dinh dưỡng không đủ, gió thổi một cái liền ngã xiên ngã vẹo bên cạnh là từ đâu tới!

Hắn lượn lòng vòng cây trúc phá đất chui lên kia một hồi, trăm lời không sao hiểu nổi, liền đưa móng ra trước vỗ Yến Sâm một cái: “Trúc Tử, tỉnh tỉnh tỉnh, có trộm vào nhà ngươi kìa!”

Trong gió sớm, lá trúc khẽ rung, dần dần tụ ra một đám sương mù dày đặc như bông trắng.

Khi sương mù tan hết, A Huyền kinh ngạc thấy Yến Sâm đang co quắp trên đất bùn, sắc mặt tái nhợt, rên rỉ không ngừng, áo quần xốc xếch lỏng lẻo, lộ ra phần bụng to tròn, nhìn như bụng thai đã đủ tháng.

A Huyền ngây ra một lúc: “Trúc Tử, thai này của ngươi lộ ra nhanh quá rồi đó!”

Yến Sâm nhịn đau ngồi dậy, dựa lưng vào trúc thân, ôm bụng thai lớn tướng này hổn hển từng hơi.

Hắn, hắn lúc nào thì mang thai chứ?

A Huyền chĩa móng chỉ vào cây trúc đội đất mà lên: “Ngươi nhìn kìa!”

Yến Sâm quay đầu, liền thấy bên cạnh rễ cây của mình lộ ra một tiểu hùng trúc (trúc đực) mới nhú, ngọn mới cùng lắm cao hơn một trượng, bởi vì lớn quá nhanh, vừa gầy lại vừa nhỏ, gốc rễ cũng không vững, vỏ măng dính bùn còn chưa rụng hẳn, nhìn qua quả thực đáng thương vô cùng.

Hắn cũng không biết nên nói gì, mắng cũng không nỡ mắng, đánh cũng không nỡ đánh, chỉ đành nhìn chăm chăm tiểu thanh trúc lỗ mãng kia, không biết làm sao đành thở dài nói: “Ta biết mưa xuân ngọt, thế nhưng con cũng không thể uống bậy uống bạ. Ở trong bụng cha ngoan ngoãn lớn lên không tốt sao? Cứ phải gấp gáp một đêm lớn bổng làm gì chứ?”

Trong bụng đột nhiên truyền tới một trận co thắt, cung mô rút lại, phát ra một trận quặn đau kịch liệt mà quen thuộc, không khác gì cảm giác lúc sắp sinh.

Yến Sâm kêu thảm thiết, hoảng sợ ôm chặt bụng.

Đây là… phải sinh rồi?

Hắn và Lục Hoàn Thành hành phòng cùng lắm mới được hai tháng, đứa nhỏ này chưa đủ hơi thở nhân loại, đến bây giờ mới là một đám thai linh hỗn độn, nếu như mạo hiểm sinh ra, sẽ giống hệt như hắn, quanh năm mệt mỏi, chịu đựng tập tính của loài trúc.

Kể cả Lục Lâm năm đó… ít ra cũng đã nhận hơi thở nhân loại trong sáu tháng.

Mưa rơi gấp gáp, xối vào y phục trắng tinh. Yến Sâm còn muốn cố sức nhẫn nại một lúc, thế nhưng bên trong bỗng nhiên tuôn ra một luồng thủy dịch ấm ám, hắn tái mặt, lớn tiếng kêu lên: “A Huyền, ngươi giúp ta một tay, gọi hộ ta Lục Hoàn Thành tới, ta… ta hình như sắp…”

Giọng hắn nghẹn lại, làm sao cũng không nói tiếp được, mặt hết tái mét rồi lại đỏ ửng, tái mét là bởi vì đau, đỏ ửng là bởi vì ngượng.

Thật là mất hết thể diện.

Nói bản thân sẽ đỡ đẻ cho A Huyền đã đời, thế nhưng mình lại trong kì mọc măng mà làm ẩu với Lục Hoàn Thành, sinh măng cũng chậm chạp không biết, làm ra chuyện rắc rối gây xấu hổ đến vậy.

A Huyền hướng về phía hắn kêu meo một tiếng thật lớn, bày tỏ đã biết, sau đó tựa như mũi tên vọt tới bên tường, kéo thân thể cồng kềnh nhảy lên đầu tường, vọt lên mái nhà, theo hành lang phía đông chạy thật nhanh tới Ngẫu Hoa tiểu uyển.

Thời điểm biết được tin tức, Lục Hoàn Thành đang ở trong phòng đối diện với gương.

Hắn không nói hai lời liền buông kéo trong tay, tấp ta tấp tưởi chạy ra ngoài nhanh như chớp. A Huyền ở sau, một đoạn thì bước nhanh, một đoạn lại bước chậm, đám nhóc con trong bụng càng nháo càng ầm ĩ, đau đến mức nhe răng trợn mắt, đau đớn tột cùng.

Mới vừa rồi quả nhiên là chạy quá hóa điên.

Chờ đến khi cuối cùng thì hắn cũng chạy về đến Thương Ngọc Hiên, Yến Sâm đã được Lục Hoàn Thành ôm lên giường nhỏ, đầu gối mở rộng, hai cánh tay ôm cổ Lục Hoàn Thành, mồ hôi chảy ướt lưng thở hổn hển từng tiếng. Không biết hắn vừa nói cái gì, chỉ thấy Lục Hoàn Thành vội vàng la lên: “Ngươi chớ nghĩ như vậy, măng là do ta trồng, sao có thể tính là do ngươi sai? Đứa nhỏ này nếu như xảy ra chuyện gì, hoàn toàn tính lên đầu ta hết! A Sâm, ngươi đừng sợ, cứ coi như đứa nhỏ này đã mang thai mười tháng, rồi sinh nó ra. Lục gia đầy đủ sung túc, nuôi nó cả đời cũng không ngại!”

A Huyền ý thức được hiện trường học hỏi sinh nở đã đến, hưng phấn không thôi, không ngừng bận rộn, nhảy lên giường nhỏ, đi vòng quanh Yến Sâm một lượt, sau đó tìm một chỗ chăn đệm mềm mại cẩn thận nằm xuống.

Trận đau vừa rồi vừa kịch liệt vừa dày đặc, bụng lúc thì co lại lúc thì căng lên, A Huyền có chút khó chịu, thè lưỡi, cấp bách hổn hển thở.

Thật là đau!

Đầu đau, chân đau, bụng đau, mông đau… Thật là muốn lấy mạng!

Thai này của Yến Sâm lớn lên cực kì gấp gáp, lúc sinh thì lại cực kì chậm chạp, sản khẩu mãi không chịu mở. Mặc cho hắn quỳ thế nào nằm ra sao, bụng vẫn mãi cao ngất phía trước, bất động tựa như đá tảng.

Lục Hoàn Thành không thể làm gì khác hơn là đỡ hắn tới đuôi giường, nâng sau lưng hắn đi từng vòng tập tễnh.

A Huyền thấy hắn đau đến ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng như tờ giấy, vạn phần vui mừng mình bây giờ chỉ là một con báo, có thể dùng một miệng lông đen che giấu đi biểu tình dữ tợn.

Hắn thò đầu hỏi: “Trúc Tử, ngươi thế nào rồi?”

Yến Sâm chịu qua một trận co thắt, chống khung cửa sổ nhỏ hổn hển không ngừng: “Vừa mới vỡ ối… Vẫn còn… còn sớm…”

“Vỡ ối? Cái gì gọi là…”

A Huyền còn chưa nói hết, phần mông đột nhiên nóng lên, nước tiểu rò rỉ tựa hồ ùa ra một bãi dịch thể. Hắn nghiêng đầu ngửi ngửi, cực kì lúng túng kéo bụng đi về phía trước hai bước, cách xa khu vực bị hắn làm bẩn trên đệm.

A… Căn cứ vào kinh nghiệm phong phú của Trúc Tử, lúc này mới vừa vỡ ối, còn lâu mới sinh, không cần gọi Lục Hoàn Khang tới.

Chờ một chút.

Tốt nhất là chờ sinh xong cả đám mèo con, hắn liếm sạch từng con một, bỏ bọn nó vào trong cái rọ trúc, rồi mới đi tới chỗ Lục Hoàn Khang tự mình đòi công lớn.

A Huyền tưởng tượng ra nét mặt mừng rỡ như điên khi đó của Lục Hoàn Khang, thân thể lại lần nữa tràn đầy sức lực, run rẩy cong cái đuôi lớn đầy lông nhung, tiếp tục cuộn thành một cục trên đệm chịu đau, thuận tiện học hỏi Yến Sâm sinh măng.

Yến Sâm mỗi lần chỉ đi được một đoạn, có lẽ chỉ cách nhau năm sáu bước chân, Lục Hoàn Thành cũng sẽ yên lặng đằng sau đút nước, lau mồ hôi, bóp eo giúp hắn.

Mặc dù A Huyền không thích Lục Hoàn Thành lắm, thế nhưng sự yêu thương chu đáo của nam nhân này đối với Yến Sâm vẫn khiến cho người ta sinh ra ao ước không thôi, khó trách sao Yến Sâm từng thời từng khắc đều không thể xa rời y, cứ luôn tỏ ra dáng vẻ nàng dâu nhỏ ấm ức.

Nếu như Lục Hoàn Khang có được một nửa sự hiểu đời của anh trai y thì tốt rồi.

… Aizz.

A Huyền không khỏi u oán, khí lực cũng theo đó mà tiêu tán hơn nửa.

Yến Sâm đi đi lại lại trong lúc đau đớn, cả người đều toát mồ hôi, Lục Hoàn Thành liền giúp hắn cởi y phục ướt đẫm, lỏng lẻo mắc ở thắt lưng, lộ ra sống lưng trắng nõn cùng phần gáy mê người. Hắn ôm bụng cao long, người nghiêng về đằng trước, má áp lên cổ Lục Hoàn Thành, rủ rỉ nói: “Hoàn Thành, làm thế nào đây, ta có chút không nhịn được… Rất muốn dùng sức…”

Thính lực A Huyền nhạy bén, liền vểnh tai hóng rõ từng chữ một, trong lòng thầm nói: Đúng rồi đó, ta cũng muốn dùng sức.

Thế nhưng “không nhịn được” là ý gì?

Sinh con còn phải chờ giờ lành?

A Huyền không rõ, thế nhưng một kẻ nghe lén như hắn lại không tiện trực tiếp mở miệng hỏi, liền ấm ức nằm về, quyết định lấy sức lực cường đại của loài báo chịu đựng thêm một lúc nữa – sau đó hắn nhìn thấy, Lục Hoàn Thành nâng hai cánh mông của Yến Sâm, ôm người lên bàn, đẩy hai chân ra, ngón tay thuần thục dò vào địa phương bí ẩn kia.

“Méo!!!”

Làm gì đấy? Ta còn ở đây này!

Các ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta thì có đấy!

Lục Hoàn Thành quay đầu, lạnh như băng trợn mắt lườm hắn một cái, tiến lên mấy bước kéo mành xuống, rèm buông, chặn lại tầm mắt của A Huyền.

A Huyền cái gì cũng không nhìn thấy, tiếng vang cũng bị chặn lại phân nửa, chỉ có thể buồn bực nằm ở góc giường cuộn mình.

Một lát sau, hắn nghe thấy Lục Hoàn Thành ôn tồn nói: “Mới được sáu ngón, còn chưa mở hoàn toàn, A Sâm nhịn thêm một chút… Chớ dùng sức, nghe lời, đau thì cắn ta… Được được được, đều là ta sai, ta sai, là ta thật xin lỗi A Sâm… Ách, muốn ta giúp ngươi? Giúp ngươi thế nào?”

Hai người thì thầm to nhỏ, bên nhà trong liền lâm vào yên lặng, chỉ có mưa xuân tí ta tí tách gõ vào chấn song.

Lại qua chốc lát, tấm mành bên ngoài vang lên tiếng động dâm mỹ của bàn ghế rung động và tiếng va chạm xác thịt. Giọng nói yêu kiều ngâm nga của Yến Sâm tựa như tiếng dây đàn rung, yếu mềm kêu lên: “A… Hoàn Thành, vào bên trong… Sâu hơn một chút… Ưm a…”

A Huyền trợn mắt há mồm, toàn thân mèo đều không ổn.

Lúc cây trúc kia đau đớn được người ta cưng chiều, hóa ra là vừa đẹp đẽ mị hoặc vừa buông thả đến thế? Dáng vẻ thẹn thùng cùng đường hoàng kia biến đâu mất tiêu rồi?

Lúc Lục nhị đệ đệ cầm theo một cây dù giấy dầu đội mưa chạy tới, đúng lúc bắt gặp hoạt động thôi sản như dầu sôi lửa bỏng bên trong Thương Ngọc Hiên.

Hắn ở ngoài cửa nghe được một ít tiếng vang quái lạ, thế nhưng bởi vì không biết ca ca và tẩu tử đang ở đây, cũng không chịu ra ngoài ngẫm nghĩ, chỉ cho rằng A Huyền bị đau đớn hành hạ, vội vàng giơ tay lên gõ cửa phòng một cái, hỏi: “A Huyền, ngươi có ở bên trong không?”

Cửa phòng khép hờ, theo tiếng trả lời là một kẽ hở chợt mở ra.

Hắn đang chuẩn bị đẩy cửa vào, trong nhà đột nhiên nổ ra một tiếng quát chói tai: “Ngươi dám đi vào!”

Một tiếng gầm này rung nhà nghiêng cửa, chấn song run lên, dọa rớt cả dù trong tay Lục nhị đệ đệ.

Hắn đứng trước cửa ngây ngô bối rối một hồi, rốt cuộc cũng kịp hiểu ra những động tĩnh mình vừa nghe được đến tột cùng là gì, nhất thời mặt vừa đỏ vừa nóng, khom người cầm dù chạy ra ngoài trúc đình. Thế nhưng mới vừa đẩy hàng rào gỗ, bên trong nhà lại truyền tới một tiếng kêu the thé: “Méo——-!!!”

Ngươi trở lại cho ta!

Lục Hoàn Khang lúc này chợt dừng chân, vẻ mặt hoảng sợ —— bên trong đang làm việc gì cũng được, thế nhưng sao ngay cả A Huyền cũng ở đấy?!

Một bên là ca ca và tẩu tử, một bên là A Huyền cùng đứa bé, Lục Hoàn Khang rơi vào bế tắc, đứng ngoài phòng do dự một khắc, sau đó bèn lấy ống tay che mắt, bịt thật kín mặt, lấy hết dũng khí hô to: “Ca ca, đệ đảm bảo một mắt cũng không nhìn!” rồi lấy sức đụng mở cửa phòng, sải bước vọt vào.

Bởi vì tầm mắt bị che, Lục Hoàn Khang vọt tới trước giường còn không biết mà thu bước, đầu gối liền “ầm” một cái đụng vào thành giường, cả người chốc lát liền quấn rơi mành rồi ngã lăn xuống, thiếu chút nữa thì đè dẹp A Huyền thành một cái bánh thịt.

A Huyền bị kinh sợ không thôi, bụng co thắt mạnh, một con mèo nhỏ vốn lưỡng lự không chịu tiến lên bỗng tọt ra khỏi sinh đạo, lộ ra hơn nửa thân mình.

A… Tựa hồ có chút lúng túng.

Lục Hoàn Khang lật đật bò dậy, lo lắng hỏi: “A Huyền, ngươi…ngươi thế nào?”

A Huyền không lên tiếng, hắn dùng đôi mắt xanh lam của mình nhìn chằm chằm Lục Hoàn Khang, ngừng thở, bụng có một trận ngọ nguậy khẽ. Chỉ chốc lát sau, bên dưới chiếc đuôi to xù lông liền xuất hiện một con mèo nhỏ lông đen nhánh.

Lúc này hắn mới thoải mái thở ra một hơi, nhổng đuôi lên, vui mừng khấp khởi khoe với Lục Hoàn Khang một con mèo nhỏ mới đẻ.

Lục Hoàn Khang lần đầu làm cha, niềm vui tựa như con sóng lớn ập tới, lập tức đánh tan toàn bộ lý trí của y. Con mèo nhỏ kia rõ ràng chẳng có một chút dáng vẻ nhân loại nào, trông hệt như một con chuột nhỏ bẩn thỉu, thế nhưng y lại tựa như nhìn thấy được dáng vẻ một đứa bé dễ thương, ánh mắt chăm chú nhìn hài tử, không hề rời mắt.

A Huyền hài lòng, nghiêng đầu cắn đứt cuống rốn cho mèo nhỏ, liếm đi lớp dạ con còn sót lại, kéo vào bảo vệ trong ngực mình. Cơ thể loáng một cái, dáng vẻ lông măng lồm xồm trở thành một chiếc đệm nhỏ ấm áp, vì đứa trẻ che chắn gió lạnh đầu xuân.

Lại qua đi một chun trà, tiếng vang bên ngoài tấm mành nhỏ đi, Yến Sâm rốt cục chịu đựng được đến lúc sinh khẩu mở hết, được Lục Hoàn Thành ôm trở về tháp thượng.

Hắn được bọc trong một lớp áo ngoài xanh đen để che thân, người vẫn còn chưa tỉnh lại từ cao trào, gò má đỏ ửng, thở dốc dồn dập, hai chân run rẩy không ngừng, ngay cả sức lực để rặn cũng không có.

“Meo!”

A Huyền bỉ ổi kêu lên một tiếng, cố ý gây sự chú ý để dụ Yến Sâm quay đầu, sau đó ngậm cổ một nhóc mèo lên khoe khoang.

Yến Sâm chịu đủ đả kích, dẩu môi nói: “Ngươi dùng dạng báo thì tính làm gì… Ngươi… Ách, ngươi hóa thành người… Lại sinh một con thử xem…”

Càng nói càng đau, hắn đỡ bụng ngã vào trong ngực Lục Hoàn Thành, nghẹn ngào khóc từng cơn.

“Meo.”

Không làm.

A Huyền không hề bị khích tướng, tha tiểu hắc ly đi, tiếp tục bình tĩnh cuộn mình trên đệm sinh tiểu ly tử, một chút cũng không có ý định hóa thành dạng người.

Ước chừng một khắc sau, A Huyền lại tha ra một con mèo nhỏ màu xám tro khoe khoang với Yến Sâm.

Trong bụng Yến Sâm quặn đau liên miên, khó mà giải thoát, thấy A Huyền được thoải mái như vậy, trong lòng ghen tị và ủy khuất đan xen, cơ hồ muốn chết, tựa lên đầu vai Lục Hoàn Thành khóc lóc kể lể: “Hoàn Thành, ngươi mau quản hắn… Ách ưm… Hắn, hắn cố tình…”

Lục Hoàn Thành lập tức quắc mắt nhìn sang A Huyền, ánh mắt mang theo trách cứ, muốn mở miệng quát ngừng, thế nhưng khi y nhìn thấy trên lông con báo nhỏ xám tro đó nhiễu đầy máu tươi, ánh mắt liền nhũn ra.

Chảy máu nhiều như vậy, chắc hẳn cũng rất đau, có lẽ không hề tốt hơn Yến Sâm bao nhiêu.

A Huyền chẳng qua… không kêu đau mà thôi.

Nói gì thì nói, đám mèo nhỏ chít chít kêu loạn kia rốt cuộc vẫn là huyết mạch thân cận của đệ đệ, đệ đệ trước giờ đều yêu thương Lục Lâm và Lục Lam, y làm ca ca… cũng không thể ngược lại lớn tiếng mắng mỏ đứa nhỏ của đệ đệ.

Lục Hoàn Thành xúc động không thôi, lời ác độc đến bên mép lại kịp thời nuốt xuống, đưa tay vỗ Lục Hoàn Khang một cái, thấp giọng nói: “Khang Nhi, hai người bọn họ là đồng hao, tính toán làm gì, ngươi quản A Huyền một chút, bảo hắn an phận mà sinh, cứ tha tới tha lui như vậy… lại càng đau.”

Lời này ít nhiều mang lại chút hiệu quả, A Huyền quả thật không làm bừa nữa, vùi ở bên Lục nhị đệ đệ an tĩnh liếm lông cho đám trẻ.

Hắn vừa mới sinh hai đứa, thể lực thiếu hụt không ít, đứa thứ ba tạm thời còn mắc ở trong bụng chưa ra được, lúc phát tác đau đớn dữ dội, phì phò phì phò lè lỡi. Lục Hoàn Khang biết hắn tâm cao khí ngạo, không thích biểu hiện bộ dáng chật vật trước mặt người khác, liền leo lên giường, che chở hắn trong một góc kín, không ngừng vuốt ve đầu hắn, nhẹ giọng nói một vài lời trấn an, khiến cho ly tử vui vẻ đến nước mắt lưng tròng, đôi mắt xanh thật giống như phỉ thúy ngâm trong nước.

Yến Sâm bên kia ngược lại tình thế rất khả quan, sau mấy lần dùng sức, bụng đã nặng trĩu thúc xuống chân, hậu huyệt đã lộ ra chút ít tóc máu mềm mại.

Lục Hoàn Thành thấy đứa trẻ đã sắp ra đời, vội vàng đỡ vững hông Yến Sâm, khích lệ hắn cắn răng dùng sức. Đang ở cửa ải này, y liền liếc thấy Nhị đệ đệ bên kia tựa như có chút động tĩnh – A Huyền nghiêng đầu cúi xuống dưới đuôi liếm một trận nữa, lúc ngẩng đầu lên, trong miệng lại tha ra một con tiểu hoa ly tử* ướt nhẹp!
*Tiểu hoa ly tử: con báo nhỏ nhiều màu.

A Huyền thật tình không cố ý khoe khoang, chỉ là hắn muốn tha con vào ngực ủ ấm mà thôi, ai ngờ Lục Hoàn Thành hiểu sai, liên tục nháy mắt với hắn, cuối cùng trực tiếp thốt lên: “A Huyền!”

Lời này vừa hô, đơn giản là không đánh đã khai.

Yến Sâm lập tức từ giọng nói khẩn trương kia đoán ra được việc A Huyền lại sinh thêm một con nữa, trong nháy mắt nổi giận đến mất sức, nửa đầu đứa trẻ vốn đã lộ ra lại hoàn toàn rụt trở về. Hắn nằm trong lồng ngực Lục Hoàn Thành thất thanh nức nở, còn không quên hung hăng đấm y một cái.

A Huyền cười trên sự đau khổ của người khác, phát ra một tiếng meo meo hớn hở mừng vui, bị Lục nhị đệ đệ kịp thời bụm lại.

Vào lúc giữa trưa, A Huyền sinh ra một con mèo cái nhỏ thuần trắng cuối cùng, Yến Sâm cũng chịu đựng qua khoảng thời gian đau đớn nhất, rốt cuộc giúp cho đứa nhỏ trong bụng đi tới cuộc đời.

Đây là một bé trai sơ sinh xinh đẹp, dựng dục trong bụng Yến Sâm ngắn ngủi hai tháng, linh tức còn chưa ngưng tụ, thân thể nhỏ bé yếu đuối được bao bọc trong một màn sương mù dày đặc, thật giống như một đứa bé thông minh lanh lợi sáng trong như ngọc.

Sau mấy tiếng khóc, sương mù lặng lẽ tản đi, đứa nhỏ này cũng từ trong ngực Yến Sâm mà biến mất.

Lục Hoàn Thành lòng như lửa đốt, thế nhưng Yến Sâm lại nắm lấy tay y, nhìn ra buội cây mới mọc nhỏ gầy ngoài cửa sổ, lắc đầu thở dài nói: “Thôi, không gấp được, để cho nó được nuôi thật tốt trong trúc thân đi. Linh tức góp đủ rồi, dĩ nhiên là có thể ra ngoài.”

Vì vậy vào mùa thu hoạch đầu năm, những điền hộ ở Lãng Châu thì bận bịu thu hoạch hoa màu, còn Lục gia lại thu hoạch được một đứa trẻ một tuổi rưỡi từ trong rừng trúc, đặt tên là Huyên, ý là mây mù biến mất mặt trời lên*.
*Huyên: (mặt trời) ấm áp. Mây mù = Lam, ý chỉ bé Lục Lam.

Tiểu Lục Huyên lỗ mãng bị rời khỏi bụng mẹ trước thời hạn, buộc phải kẹt lại trong trúc thân suốt một mùa hè, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng linh, đầy bụng ấm ức. Thật vất vả mới trở lại được vòng tay ôm ấp của Yến Sâm, lập tức khóc đến ngút trời, thật y như muốn gom hết toàn bộ nước mắt của mấy tháng tuôn ra, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, vẩy đầy giường lá trúc.

Bé gái măng lúc này vừa được một tuổi, lanh lợi hơn trước rất nhiều. Bé nằm sấp trên giường, tò mò thò đầu ra đánh giá cái chóp mũi đỏ chót giấu trong tã lót nhỏ không biết từ đâu chui ra, trong lòng mềm nhũn, phủi xuống mấy cái lá cây, dùng bàn tay nhỏ mập mạp của mình lên nhặt, tứ chi cũng bò qua, muốn tặng nó cho đệ đệ.

Lục Huyên vừa nhìn thấy con bé, đột nhiên liền ngừng khóc, hai tròng mắt đen nhánh mở to ngơ ngác nhìn con bé chằm chằm, chốc lát sau liền lộ ra thần sắc cực kì mừng rỡ.

Bé giang hai cánh tay, thoát ra khỏi ôm ấp của Yến Sâm, thoáng một cái liền đụng ngã tỉ tỉ xinh đẹp.

Cuối thu tháng chín, trời cao vợi, mây quang đãng, gió tây thoảng hương nguyệt quế khắp sân.

Trên tiểu tháp gần cửa sổ ở Ngẫu Hoa tiểu uyển, Lục Hoàn Thành tựa án mà ngồi, đang đánh bàn tính kiểm tra sổ sách. Yến Sâm pha một bầu trà lá trúc thơm dìu dịu, châm đầy một chén cho y, vừa mới đặt bình trà xuống, liền bị ôm hông kéo vào trong ngực, ngã ngồi trên đùi ai kia.

Y sam dưới mười ngón tay nhanh chóng bị giật ra, Lục Hoàn Thành vẫn đang gảy bàn tính như cũ, đến lúc muốn lật trang, y liền nhẹ nhàng hất cằm, Yến Sâm hiểu ý, liền dùng ngón tay kẹp một góc giấy, lật qua một trang cho y.

Gió lẫn trời chiều đều ấp ám đến thế, thích hợp để nói một chút chuyện vặt vãnh trong nhà, liên quan tới sức khỏe của mẫu thân, hoặc là liên quan tới việc học hành của Lục Lâm, cũng thích hợp nói một chút mấy chuyện gây hứng thú phát sinh gần đây ở Lục gia, còn có cả đám tin lạ quá mức đang được lưu truyền ngoài phố.

Ở bên kia tiểu tháp, Lục Hoàn Khang đang cầm cuốn ‘Thực hành buôn bán toàn tập’ nghiền ngẫm đến nhập thần, gặp chỗ nào không hiểu liền khiêm tốn xin ca ca chỉ dạy, hai bên tham khảo lẫn nhau. A Huyền lười biếng nằm trên giường, lấy bắp đùi mình co lên phía trước làm gối, nếu thèm ăn, chỉ cần há mồm ra, Lục Hoàn Khang sẽ nhặt lên một con cá muối từ cái đĩa trong tay, tự mình đút cho hắn.

Trong phòng cách đó không xa, trên một chiếc giường lớn rộng rãi, bảy đứa bé nháo thành một nồi cháo.

Bốn con mèo nhỏ nhà A Huyền vừa đầy tháng đã hóa thành thân người, duy chỉ có lỗ tai và đuôi là chưa thể thu về được, giờ phút này hai cái tai đầy lông đồng loạt dựng lên, kết hợp với một cái đuôi nhỏ, hai bên nhào tới vồ nhau, vừa đánh vừa đuổi nhiệt tình. Hai cây trúc nhỏ Lục Huyên và Lục Lam xen lẫn trong đám báo, cũng hòa cùng cả bọn lăn lộn.

Lục Huyên có chút ngốc nghếch, thường xuyên bị đám tiểu ly tử đánh lén thành công, hay bị ngã chổng vó lên trời, giũ ra tám chín chiếc lá. Lục Lam rất có lòng can đảm, thấy em trai chịu thua thiệt, lập tức lấy tay trái túm đuôi, tay phải túm tai, lấy một chọi hai mở một đường máu, leo đến bên cạnh bảo vệ đệ đệ.

Lục Lâm coi như là một người anh trai sáu tuổi, ngồi xếp bằng ở trung tâm giường lớn, một bên vừa cầm sách lên đọc, một bên thuần thục trông nom đám em trai em gái, tâm tính ổn định, vững như thần phật.

Nó nghiêm túc đọc sách, mắt nhìn thẳng, tay phải tùy thời đưa ra, liền chuẩn xác lôi móng vuốt của Tiểu Môi Cầu* từ trong miệng Lục Lam ra. Chốc lát sau lại đổi qua tay phải cầm sách, tay trái tùy thời đưa ra, móc ra mười mấy phiến lá trúc từ trong kẽ răng của Tiểu Tuyết Cầu.
*Hòn than nhỏ.

Dĩ nhiên, Lục Lâm dù lợi hại đến mấy thì lợi hại, thế nhưng cũng không phải là vạn năng.

Ví dụ có những lúc, đuôi của Tiểu Hoa Cầu quét một cái lên trên mặt Lục Huyên, Lục Huyên né né tránh tránh, không khéo liền té đến trật khớp, còn ăn một miệng đầy lông mèo, trong lòng vô cùng tủi hờn, lúc này mới khóc thé lên. Tiểu Tuyết Cầu bên cạnh thấy vậy thì không hiểu sao cũng bắt đầu bắt chước khóc váng, cứ như vậy một truyền hai, hai truyền ba, rất nhanh cả chiếc giường liền tiếng này nối tiếp tiếng sau mà vang lên, vang vọng không ngừng nghỉ.

Lục Lâm bất đắc dĩ thò đầu ra, hô to: “Cha! Nhị thúc! A Huyền! Làm việc!”

Lập tức nghe thấy bên ngoài leng keng loạn lên một trận, mấy vị đại nhân người đang tính toán thì ném bàn tính, người đang đọc sách thì ném sách vở, nào trà, nào cá đều không cần, liền vội vã xông vào dỗ con.

Yến Sâm và Lục Hoàn Thành phối hợp rất ăn ý, mỗi người bế một đứa, ôm ra một góc phòng yên tĩnh dịu dàng an ủi. Lục Huyên và Lục Lam đều không tính là khó dỗ, không lâu sau liền ngừng khóc, lông mi còn đọng mấy hạt nước mắt nhỏ, nằm trong lồng ngực cha từ từ say ngủ.

Thủ đoạn mà A Huyền dùng để dỗ con thì càng đơn giản trực tiếp hơn.

Hắn hóa trở về dạng báo, hướng lên giường lười biếng meo meo hai tiếng. Bọn nhỏ thấy cha kêu, liền ngừng khóc một lát, đồng loạt trở về dạng mèo, từng con một nhảy xuống giường, vểnh đuôi lắc lư chạy tới, đầu chen chúc rúc vào ngực cha, hưởng thụ cái liếm đầy thân mật của cha mình.

Chớp mắt, trên giường chỉ còn lại một mình Lục Lâm.

Thằng nhỏ vẫn ngồi xếp bằng như cũ, cầm sách, chống cằm, tương đối chán nản thở dài, thầm nghĩ: Tổ tông của con, con thật chỉ đòi một cô em gái, tại sao các vị lại nhọc công âm thầm cho con đến tận sáu đứa cơ chứ?

Con thật sự là… chịu không nổi a.
.
.
Hoàn phiên ngoại 3

18 phản hồi

  1. 1 con báo đen có thể đẻ ra 1 rổ đủ màu vậy hở??? Làm như mèo tam thể vại 😂

    Liked by 1 person

  2. Moe quá chủ nhà ui. A Huyền đúng chất nữ vương ngạo kiều❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

    Liked by 1 person

  3. Mèo thiệt ấy chứ báo béc giề, cá hấp, cơm thừa canh cặn rồi còn chuột chết nữa 😆

    Số lượt thích

    • T nghĩ là em Huyền sau khi bị phong ấn năng lực thì chính là mèo í cô nhỉ?

      Liked by 1 person

      • Kêu meo meo, baby nhỏ như con chuột thì chắc thành mèo thật rồi, báo con mới đẻ ko nhỏ vậy :3 Tiếc quá, sinh 4 mà ko phải trong hình người~

        Số lượt thích

      • Kể ra đẻ kiểu mèo cũng đáng eo mà :v

        Số lượt thích

      • Đẻ kiểu mèo dễ cưng thiệt, nhưng nếu là người ẻm sẽ vặn vẹo nhiều hơn :3

        Số lượt thích

      • 4 đứa thì bụng phải to tướng lên mất =)) Tiếc là tác giả k cho chút chữ nào để miêu tả ẻm trong dạng người :__:

        Số lượt thích

      • Tác giả giống như bị cuồng mèo vại. Đoạn đầu gồng dữ lắm mới xây được cái hình tượng báo dữ ngầu lòi, về sau oải quá bung lụa luôn :))

        Số lượt thích

  4. Đáng yêu quá 😍😍

    Liked by 1 person

  5. Reblogged this on Raphael.

    Số lượt thích

  6. Ngô Tử Linh

    Tội Lục Lâm :)))))) mà đến cuối cùng vẫn thắc mắc A Huyền là mèo hay báo và cớ sao em lại đẻ ra được bé tam thể luôn thế!!!

    Số lượt thích

    • =)))))))))) Ẻm là báo (ly) nhưng báo là họ nhà mèo (miêu) nên tác giả toàn gọi em nó là mèo thôi.

      Số lượt thích

  7. firephoenix2412

    Tui lạy tiếp, lại một màn đẻ cười rớt nước mắt tui rồi

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: