Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[STV dịch] Lưu niên – C63

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh (một số chương có sự giúp đỡ của các editor khác)

Beta: Raph

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, song tính, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm (có ngọt), HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương thứ 63

Mẫn Hướng Hàng lên máy bay, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài thời tiết rất tốt, ánh nắng dìu dịu, mây trắng lưu luyến, trong khoang máy bay hành khách đều mang tâm tư riêng, ít người nói chuyện.

Mẫn Hướng Hàng thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay, một giây trôi qua với nhiều cảm xúc, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng, không biết Hàn Bân có chấp nhận lời xin lỗi của mình hay không? Nhớ kỹ lời trợ lý của em ấy nói qua, hiện tại em ấy đang bị bệnh, không biết đã khỏe lại hay chưa? Hơn một tháng không gặp, đứa nhỏ trong bụng sẽ lớn hơn không ít nhỉ!

Nghĩ đến việc tiểu bảo bối sắp chào đời, lòng Mẫn Hướng Hàng như  tan chảy, trong đầu luôn không ngừng tưởng tượng ra dáng vẻ khả ái của các tiểu bảo bối trong tương lai, sẽ giống mình nhiều hơn? Hay là giống Hàn Bân nhiều hơn? Hay là…

“Tiên sinh, đồ của ngài rơi rồi!” Tiếp viên hàng không nhã nhặn nhặt phong thư từ trên mặt đất lên trả cho Mẫn Hướng Hàng, thanh âm lễ phép cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Mẫn Hướng Hàng lấy lại tinh thần, nhận lấy phong thư từ trong tay tiếp viên hàng không, mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn”.

Tiếp viên hàng không mỉm cười ngọt ngào rồi quay đi.

Mặt ngoài phong thư màu ngà sữa hiện lên một dòng chữ xinh đẹp quen thuộc: anh Hướng Hàng thân mến.

“Nhỏ ngốc này”. Thói quen xưng hô trìu mến thốt ra, Mẫn Hướng Hàng xé phong thư ra, bên trong ngoại trừ một bức thư được gấp chỉnh tề còn có một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.

“Đây không phải chiếc nhẫn mình đeo cho Gia Kỳ lúc Gia Kỳ hôn mê sao?” Mẫn Hướng Hàng cầm lấy chiếc nhẫn kim cương tự lẩm bẩm. Lập tức mở phong thư ra đọc.

Anh Hướng Hàng:

Thời gian thấm thoắt, bất tri bất giác, chúng ta đã quen biết gần mười năm. Quá khứ đã trôi qua, anh vừa là thầy vừa là bạn.

Ở bên cạnh em, khi em vui vẻ anh vì em mà mừng rỡ, khi em đau khổ anh vì em mà kể chuyện cười, vĩnh viễn là như vậy.

Sự dịu dàng cẩn thận, cứ thế khiến em chìm đắm sâu vào trong sự dịu dàng của anh, không cách nào tự kiềm chế.

Trong suy nghĩ của anh Hướng Hàng em là người như thế nào? Để em đoán một chút nhé. Ừm… nhất định là người hào phóng, xinh đẹp, dịu dàng.

Hình tượng một cô gái tốt đẹp như thiên sứ. Đúng hay không?

Nhưng thiên sứ cũng sẽ mắc phải sai lầm, huống chi em chỉ là “thiên sứ giả”.

Anh Hướng Hàng có nhớ tại sao lại đính hôn cùng em không? Là bởi vì phát sinh quan hệ với em, không thể không thực hiện trách nhiệm của người đàn ông.

Trách nhiệm? Hay bởi vì thương hại em? Cảm thông với em? Nếu như em cho anh biết một đêm kia chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả? Anh có còn nhận lời đính hôn với em không?

Đáp án không cần nói em cũng biết.

Ai yêu trước, người đó thua, khi mà anh, em, anh trai, ba người chúng ta đang dây dưa, em cứ một mực diễn vai kẻ đáng thương.

Thật sự em rất khó chịu, rất không cam lòng, rất khát vọng làm nữ chính tốt nhất của anh. Thế là, em đã lần đầu tiên nảy sinh sự ích kỷ.

Vì để có được anh, em đã chọn lựa lừa gạt, lừa gạt anh rằng chúng ta đã phát sinh quan hệ, lừa gạt anh đính hôn cùng em, cùng với mẹ em từng bước từng bước chia rẽ hai người, làm hại anh và anh trai không thể ở bên nhau.

Em… làm ra những việc ích kỷ như thế, tổn thương hai người mà em yêu thương nhất, thật sự rất xin lỗi… Hai người có thể tha thứ cho sự ích kỷ của em không?

Ngoài phong thư này, em còn muốn trả lại chiếc nhẫn kim cương này cho chủ nhân thực sự của nó, em không có tư cách đeo nó, anh trai mới là chủ nhân chân chính của nó. Hi vọng rằng anh Hướng Hàng có thể dùng chiếc nhẫn này đeo cho lên cho anh trai, em thực tình chúc phúc cho hai người.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, em cảm thấy tình yêu không phải là trách nhiệm, không phải là ràng buộc, mà là một phần tình thư thả, nhẹ nhàng tự tại như cánh chim nhỏ. Bây giờ đây em đã tìm được cánh chim nhỏ ấy của riêng mình, mà cánh chim nhỏ của anh Hướng Hàng đang đợi anh đến che chở.

Anh Hướng Hàng, mong anh tìm được.

Gia Kỳ mong anh tha thứ và chúc phúc anh.

Ngày… tháng… năm

Mẫn Hướng Hàng đọc xong lá thư, kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn kim cương đến ngẩn người, nhếch miệng lên mỉm cười, nhỏ ngốc, khi em hôn mê trong viện anh đã sớm được nghe bác sĩ nói hết sự việc, em hi sinh trinh tiết quý giá để kéo dài thời gian cho Hàn Bân và mẹ mình, anh sao có thể trách em.

Lá thư và nhẫn kim cương một lần nữa được nhét lại vào trong, Mẫn Hướng Hàng lấy ra từ trong túi quần một hộp gấm lung linh, là một đôi nhẫn bạc đơn giản mà thoát tục đang tỏa sáng dưới ánh nắng rạng rỡ, hình điêu khắc giản dị, hai đầu hoa văn quấn lấy nhau, ngụ ý không bao giờ rời xa.

Vật đổi sao rời, trong suy nghĩ của em ấy có còn nguyện ý trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn này không?

Birmingham nằm ở phía tây nước Anh, là thành phố lớn thứ hai của Anh, cũng là nơi khởi nguồn của cách mạng công nghiệp.

Thành phố này được mệnh danh là trái tim lớn của nước Anh, có khí hậu ôn đới vùng biển, quanh năm nhiệt độ chỉ trên dưới 20 độ, mát mẻ thoải mái.

Mẫn Hướng Hàng xách hành lý đi trên đại sảnh sân bay quốc tế Birmingham, không khí mát lạnh ẩm ướt nhào tới trước mặt, sự mỏi mệt do chuyến đi được quét sạch. Hít một hơi thật sâu, đem tâm tình kích động dưới đáy lòng ổn định lại một chút, trong lòng mặc niệm nói: “Hàn Bân, anh tới; các con, cha tới rồi!”

Ngồi trên ghế lái phụ xe taxi, Mẫn Hướng Hàng không cần nghĩ nhiều liền nói ra địa chỉ đã ghi nhớ trong đầu, bác tài hài hước dựng thẳng ngón cái lên khen anh có trí nhớ tốt, một khách nước ngoài có thể nhớ rõ địa chỉ nơi đất khách quê người như thế. Mẫn Hướng Hàng lễ phép cười với bác tài, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cảnh đường phố Birmingham thu hết vào trong tầm mắt, nhưng anh lại không có lòng dạ nào thưởng thức, tâm tình cháy bỏng khó nhịn đã sớm bay đến nơi cách đó mấy cây số rồi.

Taxi dừng lại trước vườn hoa căn biệt thự  màu trắng ngói đỏ, Mẫn Hướng Hàng kéo hành lý xuống xe, không kịp tinh tế nhìn bốn phía, vội vàng đưa tay ấn chuông cổng.

Qua nửa ngày, cổng lớn mở ra, một phụ nữ trung niên mặc trang phục người giúp việc mang theo ánh mắt tò mò nhìn Mẫn Hướng Hàng dò xét, lễ phép hỏi: “Chào ngài! Xin hỏi ngài có chuyện gì?”

Mẫn Hướng Hàng duỗi cổ cố nhìn xung quanh phía trong tòa biệt thự, bức thiết tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, lòng tràn đầy lo lắng nói: “Lệ Hàn Bân tiên sinh ở chỗ này. Tôi là người yêu của cậu ấy, bay từ thành phố S cách đây ngàn dặm đến tìm.”

“Lệ Hàn Bân tiên sinh?” Nữ giúp việc nghi ngờ nhìn người đàn ông phương đông nho nhã này, thầm nghĩ, nơi này chỉ có Ngài Henry Lee, chứ không có Lệ Hàn Bân tiên sinh như trong miệng người này nói, chắc là có khả năng tìm nhầm người rồi?

Nữ giúp việc cười khách khí, từ chối nói: “Tiên sinh, chắc là ngài đã nhầm, chủ nhà này không phải Lệ Hàn Bân tiên sinh mà ngài nói, mà là ngài Henry Lee”.

“Ngài Henry Lee?” Mẫn Hướng Hàng không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói.

Chẳng lẽ mình nhớ nhầm địac chỉ của Hàn Bân rồi? Mẫn Hướng Hàng nhanh chóng lấy từ trong túi quần tờ giấy Huống Du ghi, nhìn số nhà, kiểm tra lại một lần…

“Không sai, chính là chỗ này”. Mẫn Hướng Hàng nhỏ giọng thì thầm, “Henry Lee? Henry Lee? Lee…”

Con ngươi Mẫn Hướng Hàng bỗng nhiên co vào, trong đầu hiện ra một vệt sáng, Henry Lee mà nữ giúp việc nói không phải là tên của Hàn Bân trong tiếng Anh sao? Tại sao cứ hễ là chuyện liên quan đến Hàn Bân lòng mình liền đại loạn?

Anh ngại ngùng gãi đầu, mỉm cười vô cùng rực rỡ: “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi nói sai tên, tôi đến tìm ngài Henry Lee, xin hỏi cậu ấy có nhà không?”

“Cái này… ngài ấy…” Nữ giúp việc lộ vẻ mặt khó xử, do dự không biết có nên nói cho người xa lạ này tình huống thật của ngài Henry Lee hay không.

Thấy nữ giúp việc muốn nói lại thôi, Mẫn Hướng Hàng lập tức lấy ảnh chụp chung trong ví ra cho nữ giúp việc nhìn, giải thích: “Đây là ảnh chụp tôi cùng Henry Lee ở Hokkaido, mong cô tin tưởng tôi, chúng tôi thực sự quen biết”.

Nữ giúp việc xem kĩ ảnh chụp trong tay, mây đen trên mặt càng nhiều, trả lại cho Mẫn Hướng Hàng tấm ảnh, thở dài nói: “Sau khi ngài Henry Lee trở lại Birmingham, thân thể vẫn luôn không khỏe, từ tuần đầu tiên đã được ngài Alex Watson khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu, cũng không thấy trở về nữa”.

“Cái gì? Cấp cứu?”

Mẫn Hướng Hàng bỗng dưng mở to mắt, tiện tay vứt bỏ hành lý xuống, nắm lấy hai vai nữ giúp việc, lay động hốt hoảng: “Em ấy có sao không? Hiện tại đang ở bệnh viện nào? Phiền cô mau nói cho tôi biết!”

“Tiên sinh, xin ngài bình tĩnh một chút”. Nữ giúp việc đáng thương bị Mẫn Hướng Hàng lắc đến đầu váng mắt hoa, tiếng nói có chút run rẩy: “Ngài Henry Lee, ngài ấy… ở bệnh viện Thánh tổng hợp …”

Sau khi có được câu trả lời, Mẫn Hướng Hàng biến mất cực nhanh khỏi tầm mắt nữ giúp việc, để lại vali hành lý lẻ loi trơ trọi nằm nguyên tại chỗ.

Xe taxi hối hả chạy đến bệnh viện, Mẫn Hướng Hàng ngồi trên xe mặt đã đen như đất, hoang mang, bất an và sợ hãi khó nói lên lời như một con rắn trườn bò lên lưng anh, Hàn Bân, em không sao chứ, đúng không? Giữa chúng ta vẫn còn cơ hội, đúng không?

.

.

Hoàn chương 63

9 phản hồi

  1. Mong anh công hụt ngược anh thêm tí. Gì chứ chưa tui còn ghét ông này hơn anh công của Yến Sâm gấp bội. Cảm ơn chủ nhà đã đăng chương mới 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

    Liked by 1 person

  2. Bức thư của em gái nhỏ gần 2/3 chương :v đang chuẩn bị auto chửi mà bà tác giả làm tụt mood vãi.

    Số lượt thích

  3. Bố khỉ , sắp gặp nhau ròi àh , ngược chưa đã , lại được bức thư gần hết chương truyện 😂 , thôi cũng cầu hai đứa gặp nhau , nóng ruột lắm ròi 😆😆😆😆😆😆😆😆. Hoan nghênh chủ nhà ra chương mới 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

    Liked by 1 person

  4. pendragonsd98

    đợi mãi cũng đk 1 chương mà bức thư ăn bớt hơi bị nhiều nha
    hay lắm rồi chủ nhà cố lên

    Liked by 1 person

  5. Cơ hội cái đầu mày

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: