Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Tiểu thuyết mpreg dịch] – HNSD: C25 (1)

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

.

.

Chương 25 (1)

Lucien cầm tay Eshe bước vào shop may quần áo. Cánh phụ nữ nhìn chung đã có một buổi sáng khá ổn. Dùng trà, chơi bi-a, rồi người hầu bày bàn bài ra và chơi vài ván Uýt (whist) rồi mới đi ra tiệm may. Eshe rất phấn khích khi được bảo là sẽ đi sắm quần áo mới. Họ còn vào hàng giày để mua vài đôi giày mới cho cô bé và tạt qua cửa hàng đồ chơi Hamley để mua đồ chơi mới.

“Thưa phu nhân! Chúng tôi rất vinh dự tiếp đón phu nhân đi mua sắm thế này,” một người phụ nữ khá lòe loẹt lên tiếng trong lối đi tòa nhà.

Lucien nhìn quanh và thấy người đang nói, rồi nhận ra rằng cô ta đang nói với cậu. Lucien mỉm cười và đưa tay ra.

“Cám ơn Mademoiselle Jean-Luc. Tôi hơi hiếm đến tiệm cô vì chúng tôi đã chuyển ra ngoại ô. Có vẻ như đây là một cơ hội hoàn hảo.” Cậu chỉ vào Eshe. “Chúng tôi đến mua sắm cho con gái tôi, Eshe.”

“Ồ!” Jean-Luc vui vẻ vỗ tay. “Cô bé thật là xinh đẹp! Với cấu trúc xương và thân hình đáng yêu cũng như màu da của cô bé, chúng tôi sẽ biến cô bé thành bé gái xinh đẹp nhất nước Angland! Marie! Isabelle! Lại đây! Đem tôi màu hồng, vàng, trắng, và đỏ.”

“Đỏ? Cho độ tuổi như vậy sao? Cô chắc chứ, Mademoiselle?” Công tước phu nhân xứ Norfolk. Lucien cũng định hỏi như vậy. May là Công tước phu nhân đã hỏi trước.

“Ôi! Với màu da Tafricans,            le rouge est magnifique (màu đỏ là tráng lệ nhất)!” Jean-Luc nói rồi quay người chạy ra phía sau cửa hàng với đủ các loại vải. Jean-Luc là một người đẹp Tfrench cổ điển.

Cao và gầy, cô có làn da trắng, đầy đặn, mái tóc xoăn đen xõa xuống vai, đôi mắt màu xanh sáng, và đôi môi đầy đặn màu hồng. Cô mặc một chiếc váy lụa màu hồng có họa tiết lá cây. Áo bodice chặt, và nhìn bộ ngực đồ sộ của cô thì, ai cũng nghĩ là cô mặc thêm corset. Nhưng điểm thú vị ở cái váy là nó xòe ra quanh eo.

“Phu nhân để ý váy của cô ấy hả?” Công tước phu nhân xứ  Brighton vui vẻ nói khi lấy một ly rượu để đó cho họ.

“Đó có phải là kiểu mới của Tfrance? Thật tuyệt! Chúng ta biết đến nó trước. Nếu chúng ta đặt may ở đây và mặc nó, chúng ta sẽ là người đi đầu xu hướng thời trang đấy. Là chúng ta đấy!” Cô ta vỗ tay.

Lucien nhìn sang Charlotte và rồi nhìn sang Lady Oakley và Công tước phu nhân xứ Norfolk. Cậu nhìn xuống bụng mình, rồi nhìn bụng Lady Oakley và bụng của Công tước phu nhân. Mọi người cười phá lên. “Tôi e là, vài người chúng ta không làm sao lọt vừa cái váy đó như phu nhân đâu.”

Công tước phu nhân xứ Brighton nhìn bụng họ, và rồi tỏ ra ghét bỏ. “Sao mọi người lại cổ hủ tự mang thai thế chứ?”

Lucien cau mày. “Ý phu nhân là gì?”

Công tước phu nhân xứ Brighton nhìn quanh rồi bước gần lại họ.

Cô ta hạ giọng. “Tôi chưa từng sinh đứa con nào.”

Cô ta đặt ly rượu xuống và lấy ly thứ hai. Lucien để tâm đến việc cô ta nốc rượu, nhưng Charlotte hơi lắc đầu ngăn cậu lại.

Công tước phu nhân xứ Norfolk giật mình. “Sao có thể chứ? Mấy đứa con của phu nhân trông giống hệt phu nhân và Noel mà.”

Công tước phu nhân xứ Brighton nhún vai. “Tôi có một người anh chưa chồng muốn làm mẹ nhưng đơn giản là chẳng ai lấy. Anh ta và Brighton thực ra còn yêu nhau nữa. Eve có đứa đầu là vào khoảng thời gian Brighton và tôi sắp kết hôn. Bố đứa trẻ định không thừa nhận. Tôi đồng ý nuôi dạy con anh ta như con mình với điều kiện là anh ta sẽ làm mấy chuyện dơ dáy như sinh con mà tôi cần có để giữ tước vị công tước phu nhân.” Cô ta nốc nốt ly đang cầm và lấy ly thứ ba.

Lucien cảm thấy tồi tệ và cố ngăn mình lùi xa khỏi người xấu xa. “Vậy là bọn trẻ vẫn gọi cô là mẹ hả?” cậu hỏi.

Công tước phu nhân xứ Brighton bật cười. “Tất nhiên. Chúng tôi đâu thể để lộ ra bên ngoài. Brighton và Eve sẽ chăm lo chúng. Một khi Eve sinh đứa cuối, chúng tôi sẽ để một bảo mẫu coi sóc tất cả, và anh ta sẽ lại khỏe mạnh bình thường.” Cô ta lại nốc ly rượu thứ ba trong tay và cười.

Jean-Luc hối hả quay lại phòng, và họ lại tách ra. Lucien cầm tay Eshe và bước nhanh về phía quầy hàng để xem vải, cố ổn định dạ dày đang xáo trộn.

“Em thấy không khỏe hả?” Charlotte lên tiếng bên cạnh.

Lucien lắc đầu. “Sao lại có người làm được việc đó cơ chứ?” cậu hoảng sợ hỏi.

“Em sẽ còn ngạc nhiên hơn với những gì diễn ra trong bóng tối đằng sau xã hội thượng lưu,” Charlotte trầm ngâm. Cô nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, lắc đầu và thở dài. “Hãy tập trung vào gia đình riêng của mình. Đừng giống như họ, cố đừng để tâm đến chúng quá nhiều.”

Lucien định hỏi cô cậu phải làm thế nào thì thấy Jean-Luc vẫy tay với Eshe. Cúi xuống, Lucien bảo Eshe đi với Jean-Luc, rồi bước đến chỗ Jean-Luc giải thích.

“Eshe không nói được nhiều tiếng Anh. Con bé đang học, con bé gần như luôn nói tiếng Tswahili. Nếu cô có vấn đề gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ dịch cho,” cậu nói với nhà thiết kế.

“Jambo (Xin chào), Eshe,” Jean-Luc nói. “Habari gani (cháu có khỏe không)? Jina langu ni (Tên cô là) Jean-Luc.”

Eshe tròn mắt ngạc nhiên, cười rộ. “Jambo (Chào cô), Jean-Luc. Nzuri (Cháu khỏe ạ).”

Jean-Luc gật đầu và mỉm cười với Lucien rồi dẫn Eshe đi.

Lucien tròn mắt ngạc nhiên. Jean-Luc và Eshe vừa nói chuyện bằng tiếng Tswahili. Thật ra, Jean-Luc chỉ nói được câu xin chào, cháu có khỏe không tên cô là Jean-Luc, nhưng cô nói rất hoàn hảo. Lucien lắc đầu nhận ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu bước về phía con ma nơ canh mặc giống như Jean-Luc và phát hiện mình cũng ước ao mặc vừa chiếc váy concoction màu đỏ này.

“Thưa phu nhân?” Lady Arthur lên tiếng phía sau cậu. Lucien nhanh chóng quay lại và mỉm cười với cô gái trẻ.

“Lady Arthur. Rất vui vì cậu đã tìm đến tôi. Là hôm nay sao?” Cậu nhớ tới mẩu giấy của Lady Arthur. Dù là Lucien cảm thấy có chút tội lỗi khi giấu diếm chồng mình và bố mẹ Lady Arthur, thế nhưng cậu lập tức hiểu rằng cậu phải làm vậy, vì danh dự của người phụ nữ trẻ này. Thưa phu nhân, tôi đang mang thai. Bố đứa trẻ là Lord Cholmondeley, bạn thân của anh trai tôi. Chúng tôi yêu nhau, và chúng tôi muốn bỏ trốn tới Gretna Green. Chúng tôi định làm việc đó khi dự tiệc của phu nhân. Tôi hi vọng việc này không gây ra rắc rối gì cho phu nhân. Nhưng nếu tôi không kết hôn với anh ấy, danh dự của chúng tôi sẽ bị hủy hoại và anh trai tôi sẽ phải thách đấu với Cholmondeley. Xin phu nhân hãy giúp tôi.

“Vâng, cám ơn phu nhân đã tiếp đãi. Điều đó vô cùng ý nghĩa với tôi,” Lady Arthur nói với nụ cười sầu khổ.

“Không sao, thưa công nương,” Lucien nói. “Tôi cũng đã kết hôn với một người đàn ông biết khi nào là cần thiết. Chúa ban phước lành cho cậu.” Cậu nhìn quanh và nhận thấy người bảo hộ của Lady Arthur bị phân tâm. “Đây là thời cơ bỏ trốn đấy. Đi ngay đi.”

“Cám ơn phu nhân.”

“Cảm ơn thì để sau đi, cô bé. Đi đi.”

Lady Arthur lẻn ra cửa, và Lucien quay lại nhìn cửa hàng, che đi cảm xúc trên mặt, hi vọng không ai đoán ra cậu đã tiếp tay cho cuộc bỏ trốn của đôi uyên ương trẻ tuổi.

Một lúc sau, cậu không nghĩ đến Lady Arthur và Lord Cholmondeley nữa khi Eshe bước ra từ phía sau màn, mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt có cổ váy, cổ tay, viền đỏ và đăng ten đỏ bên dưới. Lucien giật mình che miệng.

“Con bé xinh đẹp quá,” cậu thầm nói. Cậu bước lại và vuốt ve gương mặt Eshe. Eshe mỉm cười với cậu. Lucien ước gì có thể chia sẻ giây phút này với Heath, chắc chắn là anh sẽ muốn thấy con gái xinh đẹp như vậy. Cậu muốn chia sẻ mọi giây phút tuyệt vời với chồng mình. Cậu mệt mỏi vì phải đợi chờ xem Heath có ý yêu thương cậu không vì anh vẫn luôn chỉ gọi tên Lucien; anh phải làm việc gì đó hơn thế kìa.

Vào khoảnh khắc đó, Lucien đã quyết tâm làm cho chồng mình yêu mình. Sáng nay Heath đã để một phổ thơ ngọt ngào của Shakespeare trên gối của Lucien, và việc đó chỉ khiến Lucien càng bối rối hơn nữa. Lucien mệt mỏi vì rối bời. Cậu muốn biết, và cách duy nhất để làm điều đó là phải làm một việc mà khiến cậu phải xấu hổ tận nơi đáy lòng. Cậu sẽ phải cám dỗ chồng mình.

“Wewe ni mzuri (con xinh lắm),” Lucien nói với Eshe rằng cô bé rất xinh đẹp.

“Cám ơn mẹ,” Eshe vui vẻ đáp lời, quay vòng, cười vui vẻ khi từng lớp vải của chiếc váy xoay tròn quanh đôi chân màu nâu. Nhân viên của Jean-Luc dẫn con bé ra đằng sau thử váy tiếp. Lucien ra hiệu cho thợ may đợi một chút.

“Mademoiselle Jean-Luc, tôi tự hỏi không biết có thể nhờ cô giúp chút chuyện không.”

“Tất nhiên là được thưa phu nhân. Tôi là người hầu cận hèn mọn nhất của phu nhân.”

Lucien mỉm cười và hít thở sâu rồi nhìn quanh. Cậu rướn người lại gần nói nhỏ. “Tôi cần một bộ đồ ngủ (negligee). Nhưng tôi cần một bộ của người cầu hôn Tfrench (courtesan), và tôi muốn có nó càng sớm càng tốt.”

Lucien rất cảm kích khi Jean-Luc ít nhất không tỏ vẻ kinh ngạc và cũng không thể hiện qua ánh mắt, mà chỉ mỉm cười và vỗ vào tay Lucien.  “Phu nhân định cám dỗ chồng mình chứ gì?”

Lucien gật đầu. “Vâng.”

“Nhưng sao lại phải thế? Phu nhân đã kết hôn rồi, có con nuôi cũng như sắp có con đẻ rồi. Sao còn phải cám dỗ chồng chứ?”

Lucien nhìn Charlotte, Lady Oakley, và Công tước xứ Norfolk, và rồi lại nhìn Jean-Luc và nuốt xuống lấy can đảm. “Tôi không có tình yêu, và tôi thấy là mình cần có thứ gì đó hơn thế.”

Bon (tốt lắm)! Chúng tôi hiểu l’amour (tình yêu) ở Tfrance thế nào,” Jean-Luc tươi cười nói. “Phu nhân là người Anglish, phu nhân không thường thể hiện cảm xúc và phản ứng không nhanh nhạy, nhưng với người Tfrench, chúng tôi là những người rất hồn hậu. Tôi sẽ giúp phu nhân. Tôi rất lấy làm vinh dự.”

Lucien mỉm cười hạnh phúc, và cứ mỉm cười như vậy, thậm chí cho đến tận lúc Miss Evanston kêu lên là Lady Arthur đã biến mất. Có thư trên xe ngựa nói là người phụ nữ trẻ đã đến Gretna Green để bỏ trốn với Lord Howard Cholmondeley, con trai thứ của Hầu tước xứ Cheshire. Không thể báo cảnh sát, vì làm vậy sẽ hủy hoại danh dự của cô. Vậy nên Lucien cử người hầu quay về trang viên chuyển lời nhắn cho nhà bố đẻ Lady Arthur để ông biết chuyện đã xảy ra, dẫn theo Miss Evanston, đột nhiên cô ta có chút rối loạn.

Dù rằng cậu sẽ chối bỏ đến tận lúc mồ yên mả đẹp, thì chuyến đi cũng vẫn sáng sủa hơn. Lucien và những người phụ nữ còn lại hoàn thiện nốt chuyến mua sắm.

Eshe ra khỏi phòng thay đồ với một tủ quần áo cho cả mùa hè lẫn mùa đông mới, năm đôi giày, bốn cái mũ mới, và ba cái dù mới, cũng như một đống đồ chơi mới sẽ được chuyển đến sau.

Lucien cũng chấm dứt chuyến đi với hi vọng mới đầy ắp váy ngủ cùng đồ nội y bằng lụa và sa tanh thật mềm mại và xuyên thấu, mà một người phụ nữ trẻ khác do phát hiện có bầu nên đã hủy bỏ. Cậu còn đo vài cái váy, nghĩ đến phản ứng của Heath khi cậu mặc váy cưới. Những người phụ nữ khác cũng đặt vài bộ váy và mũ mới mà họ sẽ chuyển tới trong tuần. Sau đó họ tạt qua ăn kem, rồi mới lên xe ngựa quay về trang viên. Eshe tựa vào Lucien ngủ thiếp đi, kiệt sức sau cả một ngày đầy hứng khởi.

“Cô bé đúng là rất đáng yêu, thưa phu nhân,” Công tước phu nhân xứ Norfolk nhỏ giọng nói.

“Xin hãy gọi tôi là Lucien. Tôi mệt mỏi vì chức tước quý tộc và những thứ phù phiếm vượt ngoài những thứ bình thường rồi,” Lucien kiệt sức nói.

Công tước phu nhân xứ Norfolk mỉm cười. “Vậy cậu gọi tôi là Redden nhé.”

“Vậy là ổn rồi. Đúng vậy, con bé rất đáng yêu. Nhận nuôi con bé làm con gái là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi,” Lucien mỉm cười nói.

“Cái còn lại là gì?” Lady Oakley hỏi.

“Kết hôn với Heath sau khi bị maldy bắt buộc,” Lucien cười khúc khích.

Xe ngựa tràn ngập tiếng cười khe khẽ. “Thật bực là bố mẹ chúng ta vẫn thường luôn đúng đúng không?” Charlotte hỏi.

Lucien lắc đầu. “Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng khi họ đúng, thì họ sẽ khiến chúng ta không thể nào quên, vậy nên chúng có vẻ nặng ký hơn cái sai. Nhưng lần này em mừng là họ đã đúng. Kết hôn với anh ấy là điều tuyệt vời nhất trong đời.”

Charlotte mỉm cười với cậu. “Em yêu cậu ấy.” Cô nói như thể chính xác là vậy rồi.

Lucien gật đầu. “Vâng, nhưng em cần phải đảm bảo rằng anh ấy biết điều đó và khiến anh ấy yêu em.”

“Cậu ấy đã yêu em rồi mà,” Charlotte nói.

“Làm sao chị biết được?” Lucien hỏi.

Trông Charlotte có vẻ không thoải mái. “Char?” Lucien hỏi.

“Rourke từng kể cho chị, nhưng chị không định nói cho em. Em còn nhớ chuyện xảy ra ở trang viên Cavendish mấy tháng trước không?” Charlotte hỏi, liếc nhìn những người khác trong xe.

Lucien gật đầu nhát gừng, lập tức căng thẳng. Charlotte rướn người cầm tay Lucien. “Heath đã lo việc đó. bằng bạo lực. Rourke đã kể cho chị cách cậu ấy xử lý việc đó như một người đàn ông vì tình yêu. Anh ấy nói một người đàn ông sẽ không làm vậy trừ khi anh ta yêu một người nên cần phải bảo vệ người đó. Nên em thấy đấy, Heath đã yêu em rồi. Có thể cậu ấy không biết, nhưng cậu ấy có yêu em.”

Lucien nuốt xuống nước mắt trực trào ra. Cậu giật mình khi cảm thấy một ngón tay nhỏ bé đã lau đi nước mắt nơi cậu.

“Nini mbaya, Fotmy (Mẹ không sao chứ)?” Eshe hỏi cậu chuyện gì đã làm cậu khóc. Cậu mỉm cười và ôm sát cô bé lại phía mình, lắc đầu.

“Không có gì đâu con gái bé nhỏ. Chỉ là ta yêu Papa của con thôi,” cậu nói bằng tiếng anh, rồi lặp lại bằng tiếng Tswahili để cô bé hiểu. Cô bé bối rối nhìn cậu rồi nhún vai và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lucien siết chặt tay Charlotte.

“Chà, làm sao để giúp cậu và công tước mở lời với nhau đây nhỉ?” Lady Oakley hỏi.

Redden vỗ tay. “Tôi thích mấy câu chuyện lãng mạn lắm!”

Lucien bật cười và xích người lại gần Charlotte để lên kế hoạch đảm bảo cho cậu và Heath thú nhận tình cảm dành cho nhau.

.

.

Còn tiếp

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: