Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Sinh tử văn edit] – Thanh Ảnh: C3

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影)

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Editor: Trang Kiều

Beta: Mèo Chan, Raph

Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.

7cc4815fa42ef99f1d9bc7708eb0f595

Chương 3

Nguyên nhân sinh bánh bao và lai lịch của tiểu công

Thanh Thương ngồi ở đầu giường, kéo lại đống chăn hỗn độn cho Lạc Thừa Ảnh, đưa tay vuốt lại những sợi tóc dài còn vương vãi. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân* ấy, trong lúc ngủ hắn vẫn là lãnh tuyệt cô tĩnh*, hàn khí bức nhân* như vậy, quả nhiên là người cũng như tên. Tiền giáo chủ, cũng chính là phụ thân của Lạc Thừa Ảnh, yêu kiếm như cuồng, bởi vậy mười hài tử của y đều được đặt tên là theo Thượng Cổ Thập Đại danh kiếm. Lạc Thừa Ảnh là nhi tử nhỏ tuổi nhất của giáo chủ, đương nhiên được đặt tên Thừa Ảnh theo danh kiếm thứ mười, “Lướt qua bén ngọt, ngày đêm tỉnh thức có thời, ngoảnh trông phía bắc, chỉ thấy vật nóng lạnh, không thấy vật hữu hình. Nó chạm vào vật, chỉ thấy hữu thanh, lướt qua vật mà không ai phát hiện.“* Lạc Thừa Ảnh cũng không phải người xấu, nhưng nội tâm bên trong lại lãnh tịch làm người khác kính nhi viễn chi*. Con người băng lãnh như vậy, làm sao khiến ta có thể hòa tan được đây…
* Tinh xảo tuyệt luân: hết sức tinh xảo, đẹp đẽ
* Lãnh tuyệt cô tĩnh: lạnh lùng cô độc
* Hàn khí bức người: lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần
* Kính nhi viễn chi: tôn trọng nhưng không dám gần gũi

* Về câu thơ nói về thanh Thừa Ảnh Kiếm:
Thập đại danh kiếm bao gồm theo tuần tự là: Hiên Viên Kiếm, Trạm Lô Kiếm, Xích Tiêu Kiếm, Thái A Kiếm, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, Can Tương Kiếm, Mạc Tà Kiếm, Ngư Trường Kiếm, Thuần Quân Kiếm, Thừa Ảnh Kiếm.

Thừa Ảnh Kiếm được mệnh danh là thanh trường kiếm hữu ảnh vô hình (chỉ thấy bóng, không thấy hình), là thanh kiếm kì lạ bậc nhất. Tương truyền nó được đúc lại Thương triều, do vệ quốc nhân Khổng Chu thời Xuân Thu cất giữ. Nguyên văn câu trong ngoặc được trích dẫn trong cuốn “Liệt tử – Thang vấn” (Liệt tử là cuốn sách có ý nghĩa triết học, mang tư tưởng của cổ nhân, được coi như một cuốn kinh thư của Trung Quốc) ghi chép lại câu nói của ngài Khổng Chu: “味爽之交, 日夕昏有之际, 北面察之, 淡炎焉若有物存, 莫有其状. 其触物也, 窃然有声, 经物而物不见” – Câu này thực ra là ta cũng không hiểu lắm, đã nhờ vài người sành tiếng Trung nhưng người ta cũng bó tay, vậy nên ta tự chém theo ý hiểu.

Thanh Thương không tự chủ đưa đầu ngón tay xẹt qua lông mi, thái dương, hai gò má của Lạc Thừa Ảnh, bởi vì thuốc trung y có thành phần an thần, nên y cũng phần nào lớn mật. Thụy nhan* như vậy, có thể nào khiến người ta không động tâm…
*Thụy nhan: dung nhan đang say ngủ.

Muốn nói giáo chủ vì lẽ gì lại mang thai, mười năm trước còn là chính mình. Mười năm sau, vì trợ giáo chủ luyện thành Ngô Thiên Quyết, cứ ba ngày hai người sẽ có một lần hành phòng. Cứ đến thời gian mang thai, thân mình Lạc Thừa Ảnh sẽ ngày càng nặng nề, chuyện phòng the sẽ không còn diễn ra thường xuyên như trước, nhưng tới giai đoạn mang thai cuối cùng lại phải làm mười lăm ngày một lần.

Đối với cơ thể của người trước mắt, có lẽ Thanh Thương còn hiểu rõ hơn cả cơ thể của bản thân, chỉ là… Hai người tuy đã làm chuyện phòng the vô số lần, nhưng đều là làm để tu luyện công pháp, càng không nói đến chuyện động tình. Mặc dù bản thân hữu tình, nhưng giáo chủ lại tuyệt nhiên bất vi sở động. Mỗi khi quan hệ, mặc cho bị tình dục hành hạ đến thế nào, hắn vẫn cự tuyệt để mình ôm vào trong ngực. Băng lãnh như vậy, mỗi lần khẽ nhắm mắt, tuy không có biểu cảm chán ghét nhưng vẫn là chịu đựng, nên càng không có khả năng thân thể có phản ứng hay đáp lại chính mình.

Tuy rằng bên nhau đã được vài năm, cũng chỉ là đem tinh hoa của mình đưa vào cơ thể đối phương. Đối với giáo chủ, y cũng chỉ là công cụ để luyện thành thần công mà thôi. Dù người đó là ai, cũng không quan trọng. Mỗi lần quá trình ấy đều diễn ra vô cùng đơn giản. Đầu tiên là giúp giáo chủ dùng linh dược bôi trơn phía sau, tiếp theo chính là đi vào, rồi phóng thích, đi ra. Không biết có phải do chính mình hay không mà mười năm rồi, thân thể giáo chủ chưa từng có bất cứ biến hóa nào, nam căn sớm đã trưởng thành vẫn luôn im lặng nằm đó, chưa từng được sử dụng. Nguyên nhân hẳn là do tu luyện Ngô Thiên Quyết.

Chính mình vẫn tận lực khắc chế, không thể, cũng không dám biểu hiện chút tâm tư hay hành động nào vượt quá phận sự, sợ giáo chủ nhìn ra. May mắn thay, giáo chủ vốn thanh tâm quả dục, cho nên chưa từng cảm nhận được tư tâm của chính mình, bằng không, nếu giáo chủ biết chính mình đối với hắn… Chỉ sợ bản thân sớm không thể nào ở lại bên cạnh giáo chủ… Thanh Thương nghĩ ngợi một chút, cười nhẹ, rồi lại cúi xuống nhìn khuôn mặt anh tuấn kia. Có thể lưu lại bên người giáo chủ, thật là tốt…

Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng ấy, cơ thể đẹp đẽ đến như vậy, bản thân không cầu mà vẫn được, có điều việc này thì có nghĩa gì đâu… Y nghĩ… Y mong cầu xa vời rằng ẩn giấu đằng sau khuôn mặt ấy, có phải vị thần minh giáo chủ mà mình vẫn luôn kính ngưỡng ấy cũng có một trái tim ấm áp hay không.

Còn có… Nguyệt… giáo chủ vừa sinh hạ hài tử, hài tử thứ chín của y, đồng thời cũng là hài tử thứ chín của hắn… Tiểu bánh bao thân thể nhu nhược, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn oa oa khóc lớn, chính mình ôm vào trong ngực, không đến nửa canh giờ lại phải đưa cho bà vú, sau này, bọn họ cũng chẳng có cơ hội để thường xuyên gặp mặt, y lại càng chẳng có cơ hội lấy tư cách phụ thân mà dạy dỗ nhi tử trưởng thành. Chỉ sợ trên dưới Lạc Lam thánh giáo, trừ y ra, cũng sẽ không có người thứ hai biết được y chính là phụ thân của hài tử kia, trong mắt mọi người, được làm cận thị của giáo chủ, mặc dù có chút địa vị, nhưng chung quy cũng vẫn chỉ là cận thị mà thôi, ngay cả giáo chủ, hẳn là… cũng nghĩ như vậy đi…

Hài tử như vậy, từ khi sinh ra địa vị đã được tôn sùng, nhưng lại không có một gia đình hoàn chỉnh. Thanh Thương không khỏi nhớ lại thời thơ ấu của chính mình. Y là một cô nhi, sớm đã hiểu chuyện, liền cùng một lão nhân đốn củi sống cùng nhau trên núi Nhạn Đãng, tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng lão nhân lại đối với y tốt vô cùng, bù đắp phần nào tình cảm cho một đứa trẻ không cha không mẹ như y. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vừa mới qua năm tuổi được một ngày, lão nhân theo thường lệ vào núi đốn củi, không ngờ trời lại mưa to gió lớn, mưa suốt một ngày một đêm, lão nhân cũng không trở về nữa. Thanh Thương lúc ấy sợ đến hỏng mất, đêm hôm đó, y khóc suốt. Cuối cùng y cũng hiểu ra, lão nhân cùng mình từ nay chính là thiên nhân vĩnh cách*, y lại trở về là một người lẻ loi không ai quản không ai thương, nhưng y dẫu sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi…

*Thiên nhân vĩnh cách: vĩnh viễn chia lìa

Thanh Thương là một hài tử thông minh, ít nhất y có thể hiểu được đạo lý “miệng ăn núi lở”, nhưng cách mưu sinh đối với một hài tử quanh năm ở trong núi, thật sự là rất xa vời, tri thức của y chỉ dừng lại ở việc hễ đốn củi là có thể đổi lấy tiền. Cứ như vậy, Thanh Thương chưa từng đi đốn củi hay một mình xuất môn, tự xách theo chiếc búa cũ đi theo hướng mà lão nhân đã rời đi, vào sâu trong núi.

Y đâu biết rằng, một hài tử như y một mình vào núi, sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm đến thế nào…

Trải qua một hồi mưa to, lối đi vốn không bằng phẳng nay lại trơn ướt, Thanh Thương từng bước lội trong vũng bùn, suốt chặng đường mang vác, chiếc búa trong tay dần trở nên nặng hơn. Đến khi trong bụng kêu vài tiếng, y mới ý thức được, nhất thời sơ ý, y lại chẳng mang theo chút lương khô nào hết. Muốn trở về nhà, lúc này mới phát hiện ra, trước đó là đi vô mục đích, nay sớm đã mất phương hướng. Thời tiết ẩm thấp khiến y không thể nhận ra bây giờ là giờ nào, nhưng y cảm giác mình đi đã được hơn nửa ngày. Nghiêng ngả lảo đảo, y chẳng rõ nên thử đi tiếp hay nên dừng lại. Chỉ sợ y còn chưa đi được bao xa, cũng đã mệt nhoài mà gục ngã. Lại nghĩ đến lão nhân từ trước tới nay vẫn luôn chiếu cố y, dùng đôi tay thô ráp ấy che chở chính mình…

Không có, cái gì cũng không, chẳng lẽ mình cũng giống gia gia, chết ở trong núi này sao… Nhất thời, sợ hãi kéo tới, Thanh Thương còn nhỏ rốt cuộc không khống chế được thân thể cùng tâm lý ngày càng suy yếu và áp bách, khi sắc trời dần mất đi ánh sáng, y cũng mất đi ý thức…

Thời điểm tỉnh lại, Thanh Thương phát hiện mình đang nằm ở trên giường lớn vô cùng thoải mái. Đúng vậy, y chưa bao giờ được nằm qua một chiếc giường nào mềm mại như vậy, xung quanh còn có màn che đẹp mắt, thật tốt. Sau khi thoải mái một hồi thì mệt mỏi cũng nhanh chóng kéo tới, thật mệt… thật kiệt sức… Mặc kệ đây là nơi nào, tạm thời ngủ một giấc đã, thật sự rất mệt… Nhưng là giường này thật thoải mái, thật thoải mái…

Đợi đến khi thật sự tỉnh táo lại, y mới biết được bản thân được người ta mang đến Lạc Lam thánh giáo, tiểu Thanh Thương chậm rãi nhận thấy nơi này có ăn có uống thật không tồi, huống hồ ra ngoài y cũng không biết mình nên di đâu, cũng không có người nhà để trở về, vậy cứ mặc cho người ta bố trí đi. Sau khi nghĩ như vậy, y liền thoải mái lưu lại, ba ngày sau, y vào Đồng Lân Quán, từ đó trở đi bắt đầu một nhân sinh hoàn toàn khác.

Đồng Lân Quán bao gồm các thiếu niên trẻ tuổi từ mười tám tuổi trở xuống, mà trong nhóm thiếu niên này, Thanh Thương chính là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng y trời sinh không chịu thua kém ai, nhìn đồng bọn xung quanh cũng không thua kém mình, y lại càng không cam tâm nóng lòng cố gắng muốn vượt qua bọn họ. Vô luận tập văn tập võ, y đều làm vô cùng tốt, lại thêm tính cách y hiền hòa, sư phụ và các thiếu niên trong Đồng Lân Quán đều rất có hảo cảm với hài tử nhặt được ở trong núi này. Nhưng so với các hài tử hoạt bát khác, Thanh Thương lại vô cùng kiệm lời, làm việc cũng ổn trọng. Có thể vì nguyên do trong cuộc đời, tâm trí của Thanh Thương đã sớm thành thục, y biết chính mình có một thời thơ ấu vô cùng bi thương, nên càng quý trọng những gì trước mắt. Cho nên, từ ngày còn nhỏ đó, y đã hạ quyết tâm, cho đến cuối đời, thề sống chết nguyện trung thành với thánh giáo và giáo chủ, cúc cung tận tụy, đến chết không ngừng.

Vốn tưởng rằng khi mình ra khỏi Đồng Lân Quán sẽ làm tử sĩ cho Úc đường chủ của Úc Tùng Đường, không nghĩ rằng vừa qua sinh thần thứ hai mươi mốt, tứ đại trưởng lão triệu kiến y, từ đó, y liền trở thành cận thị của tân nhậm giáo chủ thứ chín của Lạc Lam thánh giáo Lạc Thừa Ảnh!
.
.
Hoàn chương 3

Raph: Bạn editor Trang Kiều sẽ chính thức trở lại với bộ Thanh Ảnh. Kể từ chương này, ngoài bạn Raph ra, Thanh Ảnh sẽ có thêm một bạn beta là Mèo Chan.

Oke. Giờ chư vị cứ đợi mà ngược công đi. Bộ này từ đầu đến cuối toàn ngược tâm công thôi :v Được cái bạn thụ trong đây thanh lãnh thì thanh lãnh, thỉnh thoảng vẫn tỏ chút dựa dẫm quan tâm, gọi là thả thính =))))

8 phản hồi

  1. Ể? Lộn tiệm rồi cô, t đâu có làm bộ này 😲

    Liked by 1 person

    • =)))) Ơ thôi chết. Cô kia là Mèo Chan. Huhu để bật máy t sửa lại. Sơ suất quá. Chết chết….

      Số lượt thích

  2. Mấy cái nhỏ nhỏ lên app sửa đi cho tiện.

    Số lượt thích

  3. Cô ơi máy tính nhà t lại sập rồi kb bh thay đc :)))) đắng lòng quá ae nào chờ tây song trúc đừng buồn nhá

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: