Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Sinh tử văn edit] – Ảnh Thập Tam: C7

Tác Giả: Quyền Nhược Nhược (权若若)

Editor: Novem

Beta: Raph

Thể loại: sinh tử, cổ trang, giang hồ, lãnh mạc chủ tử công x ảnh vệ thụ, ngược luyến, HE.

.

.

.

Chương 07:

Có câu “không động thì thôi, đã động thì không thể ngăn cản”.

Hách Liên Huyền lúc cảm nhận được đau đớn dịu lại, chịu đựng nơi đó càng ngày càng thống khổ cứ vậy rời khỏi thân thể người dưới thân, không ngờ lúc rời khỏi, cảm giác ban đầu tiến vào không còn nữa, đổi lấy là sự dấp dính như sợi tơ đầy xa lạ. Hóa ra, vừa rồi khi y vừa dùng lực, Thập Tam sớm đã bị thương, mà máu đỏ tươi thuận theo hậu huyệt chảy ra càng làm cho thông đạo trơn tru, bên trong đỏ hồng mềm mại, lúc này cố níu giữ thứ tráng kiện đang rời đi.

Ẩn nhẫn trong lãnh nhãn âm hàn, chồng chất mâu thuẫn giữa dục vọng và lý trí.

Thập Tam, Thập Tam, tại sao lại là ngươi? Vì sao… Lại là ngươi…

Đưa tay, Hách Liên Huyền cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Thập Tam, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đen đang trừng lớn của Thập Tam, rất sắc bén, rất yếu đuối… Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch một cái, vốn là tuấn nhan băng hàn lại như là một đóa hồng mai nở rộ giữa trời đông giá rét, cường thế mà cao nhã, vừa cúi đầu, mái tóc đen như mực liền phủ trên thân thể Thập Tam.

Thập Tam tất nhiên cũng phát hiện động tác của Hách Liên Huyền, tưởng rằng người kia thần trí thanh tỉnh, hắn hiện tại có chút hối hận vừa rồi đã cử động, mặc dù là do bản thân đề xuất, nhưng ngay lúc thật sự phát sinh, loại đau đớn đến không muốn sống kia lại làm cho người sợ hãi, có điều, Thập Tam đã định hôm nay là trốn không thoát, cái vật tráng kiện ở trong thân thể mình vốn nên rời đi thế mà lại tựa như lớn thêm mấy phần, không thể tin mà trừng lớn hắc mâu, Thập Tam sợ hãi.

“Chủ. . . A — ”

Hóa ra, Hách Liên Huyền không tiếp tục cho Thập Tam thời gian thích ứng, giữ chặt eo thân của hắn, ở trong thân thể của hắn mặc sức rong ruổi, tựa như con dã thú bị thương điên cuồng cắn nuốt con mồi rồi trở nên cuồng loạn, Thập Tam trừng mắt mê man nhìn về phía chủ tử tựa hồ biến thành người khác.

Đôi mắt tối tăm hằn tia máu, thở dốc mạnh mẽ, gầm lên tựa dã thú, đau đớn không thôi xâm chiếm lấy hắn.

Hóa ra, đây mới là lúc dược tính của Bách Mị Hợp Hoa Tán bắt đầu. . .

Như dã thú giao hợp, liều chết triền miên, giờ khắc này, lâu đến thiên hoang địa lão.

Thập Tam đã hôn mê lại bị Hách Liên Huyền mãnh liệt tiến vào cho làm tỉnh lại, không hề cho Thập Tam chút cơ hội chợp mắt.

Hắn không tiếp tục chống cự hay vặn vẹo nữa, chỉ là cực lực dùng hết khả năng thả lỏng mình đi dung nạp người trên thân, thế nhưng, kết quả cuối cùng đã chứng minh hắn thật sự đánh giá quá cao bản thân mình.

Đau, thật sự vô cùng đau.

Thập Tam là ảnh vệ bây giờ cũng rất muốn lớn tiếng hô lên chữ đau này, có thể thấy được sớm đã đau đến cực điểm.

Trong tầm mắt một mảnh chập chờn, cũng không còn cách nào thấy rõ đồ vật, chỉ có thể theo bản năng co rút tiểu huyệt, vội vàng siết lấy dục vọng của Hách Liên Huyền, cho đến khi một dòng nước ấm tràn vào đủ để làm phỏng toàn bộ thân thể Thập Tam, tan ra, từng lỗ chân lông đều run rẩy, thân thể run lên như lá rụng trong gió. . .

Không biết đổi bao nhiêu loại tư thế cơ thể, cũng không biết người phía trên thân rốt cuộc rong ruổi bao lâu, ý thức của Thập Tam sớm đã chìm nổi giữa Thiên Đường cùng Địa Ngục, nhưng hắn rất rõ ràng, chủ tử từ đầu đến cuối cũng không bỏ đi chiếc mặt nạ của mình, càng chưa bao giờ hôn môi mình, hắc mâu tĩnh mịch hòa lẫn dục vọng phức tạp chỉ nhìn chằm chằm hắn, một mực nhìn như vậy. . .

Lúc bọn Ảnh Thất tìm đến, Thập Tam sớm đã biến mất, chỉ thấy Hách Liên Huyền quần áo ổn thỏa nằm trên mặt bàn đá xanh lâm vào hôn mê, nhìn không ra chút khác biệt nào.

Mà sau khi Hách Liên Huyền thanh tỉnh trở về đảo, giống như đã quên đi chuyện xảy ra khi đó, chưa bao giờ đề cập, nếu không phải phát hiện Ảnh Thập Tam mang thai, chuyện ngày đó chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp.

Thập Tam đương nhiên cũng không biết khi đó trúng Bách Mị Hợp Hoa Tán, Hách Liên Huyền thần chí không rõ rốt cuộc nhớ kỹ chuyện kia bao nhiêu, mà mình trước đó lại chưa bao giờ đề cập. Lúc này Hách Liên Huyền lại lần nữa đề cập đến, hơn phân nửa là hoàn toàn nhớ rõ, mà chính hắn còn một mực lừa mình dối người tự nói với bản thân là chủ tử nhất định sẽ không nhớ, hắn có chút thất bại nhắm mắt lại, Thập Tam mím chặt môi mỏng, chuyện cho tới bây giờ, Thập Tam cũng không biết nên như thế nào.

“Hừ” coi là nhắm mắt lại liền có thể trốn tránh à, Hách Liên Huyền ánh mặt lạnh lùng thẳng tắp nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt của Thập Tam, kế tiếp tay dùng sức, đúng lúc đúng nơi đụng vào thứ đĩnh lên phía trước.

“A” một tiếng kinh hô, Thập Tam kiệt lực quay đầu, muốn coi nhẹ sự rung động bất ngờ của cơ thể, phát giác Thập Tam im ắng chống cự, Hách Liên Huyền liền dùng một cái xoay người nhanh nhẹn, Thập Tam liền bị y nhẹ nhàng đặt dưới thân, dùng chân ngăn chặn hai chân Thập Tam, Hách Liên Huyền đưa tay đẩy dây lưng Thập Tam ra, lẻn vào.
Thập Tam hoàn hồn, bản năng bắt lấy cánh tay thon dài đang muốn tác quái.

Không đúng, đây không phải là chủ tử của mình.

Từ khi nào chủ tử trở thành một người thích nam sắc?

Dường như hiểu rõ trong lòng Thập Tam đang nghĩ cái gì, chỉ thấy Hách Liên Huyền chậm rãi cúi đầu, môi mỏng khêu gợi gần như đụng tới vành tai ửng đỏ của Thập Tam, nằm ở bên tai Thập Tam, một thứ âm thanh âm hiểm, lạnh lùng, không tình cảm chút nào tựa như Thiên Lôi nổ vang bên tai Thập Tam.

“Là ngươi kéo bổn đảo chủ liên lụy, bây giờ. . . Nghĩ cũng đừng nghĩ đếnđào thoát!” Dứt lời, y liền cắn một cái vào lỗ tai đang run rấy của Thập Tam, mút hôn, liếm láp hắn.
Con ngươi bỗng dưng rụt lại một hồi, thân thể Thập Tam cứng ngắc lăng lăng trừng mắt không ngừng phiêu diêu ở nóc giường, lại một lần lâm vào trong mê loạn. . .

Khi tỉnh lại Thập Tam toàn thân trần truồng co quắp trong mền gấm, trong chăn rất ấm áp cũng rất lạnh buốt, bởi vì ở phía sau lưng dán một khối hàn băng — Hách Liên Huyền, mà nam căn cực nóng của hắn lại vẫn như cũ chôn ở hậu huyệt Thập Tam.

Dần dần hồi tưởng lại sự tình phát sinh đêm qua, Thập Tam khống chế không nổi đỏ bừng gò má, ngay cả hai tay cũng có chút run rẩy, cố gắng vùi đầu vào trong mền gấm, chỉ lộ ra một đoạn cổ cùng vành tai ửng đỏ.

Hắn không biết, Hách Liên Huyền ở sau lưng sớm đã tỉnh cứ như vậy lẳng lặng nhìn da thịt người kia trước mắt mình dần dần ửng đỏ, cuối cùng thực sự nhịn không được dụ hoặc mới cắn một cái trên cần cổ kia.

“Ách” một tiếng không nhỏ giật mình, Thập Tam lập tức toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, vừa rồi theo động tác của Hách Liên Huyền, “Tiểu Hách” cực nóng đang ngủ say ở trong Thập Tam có chút mềm đi cũng cùng một lúc bỗng nhúc nhích, hắn thật sự sợ hãi Hách Liên Huyền lại làm một lần nữa.

Có điều, Hách Liên Huyền lần này cũng không hề làm khó hắn, mút cắn một cái liền buông lỏng, chậm rãi từ trong thân thể Thập Tam rút ra, xuống giường tùy ý chụp y phục, Hách Liên Huyền giọng điệu lạnh lùng nói.

“Đi tắm.”

Hóa ra, bóng người nườm nượp mờ ảo sau tấm bình phong là đang chuẩn bị nước tắm.
Thình lình phát hiện ra sự dấp dính trên người, vừa nghĩ đến đó là cái gì, Thập Tam liền cảm thấy mình mặt mũi đều mất hết, không dám nhìn cái người lạnh tình kia, Thập Tam động tác có chút vội vàng liền muốn đứng dậy, thế nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào, dường như xương cốt rệu rã không cách nào rời giường.

“Hự” động tác đứng dậy chỉ hoàn thành một nửa, Thập Tam bỗng nhiên ngã xuống ổ chăn.

Xương sống đau nhức khó chịu, căn bản là không có cách dùng sức lực.
Hách Liên Huyền khẽ nhíu mày nhìn người đang còn lề mề trên giường, biết người này bây giờ đang mang thai, đêm qua mình cũng không phải là không biết tiết chế, thế nhưng cũng không nên nghiêm trọng như vậy chứ.

Thật sự là phiền phức!

Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Hách Liên Huyền cuối cùng cũng không thể không bày ra khuôn mặt lạnh băng, tuấn tú lại mị hoặc, tiến lên đem cái người nam nhân đến động cũng không cách nào động được kia ôm lấy.

“A — chủ, chủ tử?” bỗng nhiên bị bế bổng, Thập Tam bản năng bắt lấy cổ áo người bên cạnh, không đợi Thập Tam hiểu được, Hách Liên Huyền liền trực tiếp hướng vào phòng trong bỏ hắn vào thùng tắm.

Hóa ra là phải tự mình tắm rửa. . . Có thể hơi đỡ mình một chút là được rồi, làm gì phải ôm mình như nữ nhân vậy chứ. Trong lòng Thập Tam không khỏi sinh ra một chút không vui, ngay lúc nhìn thấy thân thể Hách Liên Huyền dần dần trần trụi tinh tráng gợi cảm thì toàn bộ hóa thành kinh ngạc.

Chằm chằm nhìn theo thân thể đang chen vào trong nước, hắc mâu sắc bén cho tới bây giờ vẫn luôn là tàn nhẫn lại lộ ra mấy phần ngốc nghếch, có lẽ đã bị dòng nước ấm áp làm cho đầu óc mê man, chỉ nghe Thập Tam có chút ngu xuẩn hỏi.

“Chủ tử, ngài vào làm gì?”

Hắc mâu lười biếng nửa mở, ánh mắt lạnh lùng của Hách Liên Huyền khẽ liếc.

“Đây là nước tắm của ta ”

“. . .” Thập Tam lặng yên, y phải tự mình tắm rửa lại ko chuẩn bị gì cho mình sao  . . .
Trong nước phần bụng đã lớn của Thập Tam lại càng thêm nổi bật, đêm qua hắn còn một mực lo lắng động tác của Hách Liên Huyền có thể khiến đứa nhỏ bị thương hay không, nhưng tình hình hiện tại nó vẫn luôn yên lặng, xem ra là do mình đa tâm. Chậm rãi vẩy nước, động tác êm ái vuốt ve bụng, một nét cười nhẹ ẩn ẩn hiện lên khóe miệng Thập Tam.

Hách Liên Huyền tựa ở bên trên thùng tắm, lãnh đạm mà nhìn người trước mặt vô ý thức làm ra hành động mà chỉ có nữ nhân mới làm, một lát sau, nhắm lại một đôi hắc mâu âm hàn thâm thúy.

Mỗi ngày Thập Tam đều sẽ dùng ngọc trụ cắm vào tiểu huyệt của mình, mặc dù ngay từ đầu không quen cũng không thích, thế nhưng vì đứa nhỏ, Thập Tam cũng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, thời gian sau, ngọc trụ sẽ dần dần tăng lớn, thô nhất có cái lớn bằng cánh tay; còn ban đêm đương nhiên không còn dùng ngọc trụ, bởi vì có một thứ khác càng tốt hơn, đó chính là Hách Liên Huyền. Từ đêm đó về sau, Hách Liên Huyền gần như mỗi đêm đều sẽ phải làm Thập Tam một lần, có khi thậm chí hai lần, thế nhưng hơn phân nửa đều là không thể tiếp nhận, sau khi kết thúc y cũng không rút ra, cứ như vậy tùy ý để nam căn cực nóng của mình vùi sâu vào Thập Tam, sau đó từ phía sau ôm Thập Tam cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Mới đầu Thập Tam cực kỳ không thích ứng cùng khó chịu, nhưng lại không dám từ chối, lâu dài cũng dần dần thích ứng.

Thập Tam có chút hiếu kỳ, chủ tử không yêu thích nam sắc, nếu nói y nửa năm trước ăn một lần thành nghiện*, thế nhưng nửa năm này chủ tử cũng chưa từng triệu nam nhân thị tẩm, vậy mà bây giờ y hàng đêm đều về các nghỉ ngơi, sao còn có thời gian để mà đi tìm những thị thiếp kia đây.

*”Ăn một lần thành nghiện”, bản gốc dùng từ “thực tủy tri vị” = “ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon”.

Lầu các này là Hách Liên Huyền dành cho Thập Tam, bên trong phong cảnh tươi đẹp tĩnh mịch, thủ vệ nghiêm ngặt, bình thường người ngoài căn bản không có cách tiến vào nơi này, nói một cách khác chính là giúp Thập Tam tìm một nơi tốt để dưỡng thai.
Sáng sớm hôm đó, Thập Tam cùng Hách Liên Huyền ăn xong điểm tâm, mắt thấy nam nhân lạnh tình đang muốn rời khỏi, Thập Tam có chút cẩn thận hỏi: “Chủ tử, hôm nay thuộc hạ có thể về thu uyển một chuyến không?”

Thu Uyển, chính là cổ tháp dành cho Ảnh vệ nghỉ ngơi ở trong đảo.

Hách Liên Huyền đang bước ra cửa liền dừng bước, nhàn nhạt nhìn về phía nam nhân mặt mày cẩn trọng kia, chau lông mày lạnh lùng, xem như đáp lời.

“Thuộc hạ đã hồi lâu không thấy Thất ca. . . Ảnh Thất, cho nên muốn đi thăm.” Từ khi ở lại nơi này, chỉ có Minh Chi Nhiễm là tới nhiều một chút, còn Hách Liên Huyền mỗi lần đến bên đây thì ngay cả ảnh vệ cũng không mang theo, hắn tất nhiên không cách nào trông thấy Ảnh Thất.
Đôi mắt nhàn nhạt lướt qua một tia không vui, ánh mắt lạnh lùng của Hách Liên Huyền quét qua cái bụng lại lớn hơn một vòng của Thập Tam, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói: “Chú ý thứ trong bụng ngươi.”

“Vâng, vâng, chủ tử!” Xem ra, vẫn đồng ý.

Chẳng qua hai chữ “thứ kia” này quả thực khiến Thập Tam phiền muộn trong giây lát, từ khi biết được mình mang thai đến nay, Hách Liên Huyền đều xưng hô với đứa nhỏ tương lai của mình là ‘thứ kia”, đương nhiên, con của hắn không phải một món đồ, không, là không phải một thứ gì đó. . .

Chính mình cũng bị làm hồ đồ rồi.

Bây giờ thai nhi trong bụng Thập Tam cũng đã hơn sáu tháng, gần bảy tháng, mà bụng lại lớn như nữ nhân mang thai hơn bảy tháng, nhìn như vậy có chút không cân đối, khá là quái dị. Thập Tam không biết phụ nữ có thai nên có bộ dáng như thế nào, hắn chỉ biết là bây giờ mình mỗi bước chân đều phải một tay đỡ bụng, một phần là bởi làm thế này có thể giúp bước đi nhẹ nhàng hơn, mặt khác là vì quen thuộc, hoặc cũng có khi xuất phát từ bản năng.

Thu Uyển cùng nơi Thập Tam ở là cả một khoảng cách Nam Bắc, muốn tới Thu Uyển nhất định phải đi qua chủ trạch, cũng chính là Vô Danh Các mà Hách Liên Huyền ở lại, Thập Tam vốn có thể vận công phi thân tiến đến, thế nhưng từ lần trước động võ thất bại liền bị Hách Liên Huyền nghiêm cấm động công, mà bên cạnh hắn khắp nơi đều có ám vệ đi theo phòng ngừa vạn nhất.

Từ khi mang thai, tuy nói Thập Tam lên cân một chút, nhưng phần lớn đều thể hiện ở cái bụng tròn vo kia, còn những phần khác của cơ thể thì không hề lên cân, có điều càng ngày càng thêm trắng nõn, lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn mà nói, trước đó là đường nét rõ ràng, có góc có cạnh, bây giờ nhìn lại, hừm, thường khiến cho Hách Liên Huyền lạnh lùng cũng chịu không nổi dụ hoặc mà đi cắn một cái.

Lúc chậm rãi đi qua Vô Danh Các, Thập Tam ngừng bước chân một chút, hướng vị chủ tử âm hiểm đang tản ra lãnh ý cùng băng hàn ở trên lầu các nhìn lại, có chút lạnh người, vô ý thức hơi khẽ mím môi, đã bao nhiêu năm? Chính mình cũng sắp không còn nhớ rõ.
Tự đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, kết quả duy nhất chính là cô độc, vô tận cô độc.

Cô gia quả nhân cũng chỉ đến như thế này mà thôi.

Thập Tam nắm thật chặt áo choàng trên người, tiếp tục hướng Thu Uyển mà đi, chỉ để lại một tiếng thở dài phiêu tán theo gió bay.

Cứ như vậy đi.

.

.

Hoàn chương 7

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: