Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Thanh Ảnh – C11

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影)

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Editor: Trang Kiều

Beta: Mèo Chan, Raph

Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.

.

936d099d2743d4664909feacc7e85df2

Chương 11: Quà đáp lễ thương tâm

Bên trong làn hơi nước dày đặc mang theo mùi hương ngai ngái của thảo dược. Lạc Thừa Ảnh nằm trong dục trì thật lớn, trên người chỉ mặc băng tàm sa y mỏng manh màu xám nhạt, loại y phục thượng đẳng này hoàn toàn không thể che chắn, toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấy thanh thanh sở sở. Chỉ là Lạc Thừa Ảnh đã thành thói quen, muời năm qua lặp lại vô số lần cùng Thanh Thương trực tiếp đối diện như vậy, nên giờ phút này Thanh Thương đối với hắn tựa như không tồn tại, hào phóng phơi bày thân thể của chính mình. Lạc Thừa Ảnh nhắm mắt dưỡng thần, duy trì tâm trí phẳng lặng như thủy. Chỉ có thả lỏng và tĩnh tâm mới có thể khiến công dụng của thuốc tắm phát huy công dụng tối đa, Thanh Thương ngồi ngay bên cạnh, không dám quấy nhiễu. Khối thân thể này khiến y bao lần nghĩ tới, sa y màu xám được dệt bằng băng tàm ti, mỗi một tấc da thịt đều khiến y muốn hảo hảo yêu thương, y quả thực cũng đã làm như vậy. Chỉ là, mỗi một lần hai người da thịt gần gũi, mỗi một lần thân thể giao hòa, nhưng lại cũng là mỗi lần tâm bọn họ cách xa nhau nhất.

Từ trước đến nay, chưa một lần nào… đừng nói là Lạc Thừa Ảnh, ngay cả chính y… cũng chưa từng một lần toàn tâm toàn ý ôm lấy hắn…

“Thanh Thương, lại đây đi.”

Ngẩng đầu, Lạc Thừa Ảnh nghiêng đầu nhìn y, thần sắc mang chút lười biếng. Dược dục (tắm thuốc) quả nhiên là một thứ tốt, nhớ hồi trước, Lạc Thừa Ảnh vì mang thai nên thân thể không thoải mái, hoặc khi phiền lòng, chỉ cần ngâm trong bồn dược dục tĩnh dưỡng một hồi, liền tốt hơn rất nhiều. Thanh Thương đứng dậy đi qua, tình cảnh “uyên uyên hí thủy” trước mắt quả thực không thể dậy lên chút dục vọng nào của y, chỉ cần nghĩ đến sự coi thường của Lạc Thừa Ảnh, nghĩ đến biểu tình nhẫn nại thống khổ của hắn, thật sự khó đảm bảo mình sẽ dấy lên phản ứng. Cho nên Thanh thương vô cùng hoài nghi, vòng tuần hoàn ác tính như vậy, cuối cùng, có hay không chính bản thân sẽ còn nổi lên dục vọng với Lạc Thừa Ảnh… Rất kì quái, gần đây đối với loại chuyện này y ngày càng bài xích vô cùng mãnh liệt, nhất cử nhất động của Lạc Thừa Ảnh y đều tỉ mỉ quan sát mọi lúc mọi nơi, mỗi một ánh mắt, mỗi một cử động ví như một cái chỉ tay, tựa hồ… đều liên quan đến mình… Có lẽ bởi vì sắp phải rời khỏi hắn, nên mới phí hết tâm tư nhớ kĩ từng biểu tình của hắn…

Y phục được cởi rơi xuống nước, y chậm rãi đi về phía Lạc Thừa Ảnh, ngắn ngủi mấy bước chân, mà tựa như cách nhau cả một đời.

Lạc Thừa Ảnh tựa vào thành dục trì, ngược lại không hề cố kị nhìn Thanh Thương chăm chú không rời mắt, ánh mắt không pha chút tạp niệm nhưng lại khiến Thanh Thương không được tự nhiên, tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Thời điểm đến bên cạnh Lạc Thừa Ảnh, hạ thân không biết từ khi nào đã cứng rắn, thân thể cũng bắt đầu nóng rực.
Nhẹ nhàng thăm dò thân thể hắn, hai tay vậy mà run run. Ôm hắn vào trong lòng, để hắn khóa ngồi lên người mình, nhẹ nhàng cởi bỏ băng tàm sa y đang vướng bận, hai tay trước sau bảo hộ hắn, hết thảy động tác đều như nước chảy thành sông. Lạc Thừa Ảnh rõ ràng có chút biếng nhác, chỉ một mực tựa vào Thanh Thương, để y làm chủ, trong chuyện này, hắn đối với Thanh Thương từ trước đến nay đều yên tâm, ngoại trừ một lần… Thanh Thương chưa bao giờ thô bạo, không biết vì sao…

Tay trái thăm dò tiểu phúc của Lạc Thừa Ảnh, trường kì luyện võ khiến nơi đó căng chặt, da thịt vẫn như trước bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn ra đã từng hoài thai chín hài tử… Bây giờ, nơi này, có một đứa, một đứa cuối cùng… Thanh Thương cũng không vội vã tiến vào, chậm rãi giúp Lạc Thừa Ảnh thả lỏng. Sở dĩ việc độ tinh diễn ra ở nơi này, cũng bởi Lạc Thừa Ảnh phát hiện ở trong nước sẽ thoải mái hơn nhiều. Ôm hắn vào trong lòng, bỗng nhiên cảm nhận được, cứ như vậy, tựa hồ chính là chuyện hạnh phúc nhất.
Từ từ tiến vào, cho đến khi toàn bộ đều được chôn vào trong cơ thể hắn, theo làn nước nhẹ nhàng từng chút từng chút khẽ luật động, Lạc Thừa Ảnh cũng lui vào trong lòng Thanh Thương, ôm y thật chặt, khắc chế chính mình không phát ra thanh âm rên rỉ…

Đã nhìn quen Lạc Thừa Ảnh ẩn nhẫn như vậy, đau lòng cũng trở thành một phản xạ có điều kiện. Ngón tay luồn vào mái tóc hắn, để hắn tựa đầu vào hõm vai mình, cũng không lên tiếng, cúi đầu xuống, đầu môi như có như không chạm vào mái tóc màu đen, từng nụ hôn nhỏ vụn như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống. Lạc Thừa Ảnh không chịu phối hợp, cho nên Thanh Thương chỉ có thể dùng hai tay bảo hộ hắn, động tác trên lưng không hề đình chỉ, hơi thở dốc không thể kìm nén từng đợt phun lên ngực của Thanh Thương, y biết hắn nhẫn nhịn thực vất vả, y biết hắn không thích bị người khác đặt dưới thân như vậy, y chỉ có thể ôm người kia thêm một chút, lại thêm một chút, cả khuôn mặt đều chôn trên mái tóc hắn, một mùi thơm nhàn nhàn xông lên, khiến y bỏ không được. Trong thoáng chốc, cảm giác Lạc Thừa Ảnh tựa như đang khóc, ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ, mới phát hiện ra trên một đầu tóc đen kia lại toàn là nước mắt của chính mình…

Thanh Thương thậm chí không biết sự tình kết thúc như thế nào. Thời điểm Lạc Thừa Ảnh đẩy y ra, hắn bình tĩnh như chưa có chuyện gì phát sinh. Ôm Lạc Thừa Ảnh ra ngoài, giúp hắn lau khô thân thể, mặc xong quần áo. Lạc Thừa Ảnh mặc dù là giáo chủ, nhưng xưa nay đều không thích để người khác hầu hạ, chuyện tự mình có thể làm được, thì đều không mượn tay người khác.

Đương nhiên là trừ thời điểm hắn bị người ôm, nam nhân trời sinh không phải là để tiếp nhận, nhất là Lạc Thừa Ảnh. Chỉ tiếc, ý trời không chiều lòng người, cho dù có không cam không muốn, cũng đã như vậy mười năm, đây cũng chỉ là một loại nhiệm vụ mà thôi, để ý nhiều như vậy làm gì? Chỉ sợ Lạc Thừa Ảnh sở dĩ không màng tiếp nhận loại thống khổ cực đại này mà lấy tốc độ nhanh như vậy tu luyện Ngô Thiên Quyết, biết đâu chính là hi vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống như vậy đi, như thế xem ra… Bọn họ, quả thực là không có khả năng…

Thu xếp mọi thứ thỏa đáng, Thanh Thương liền ôm Lạc Thừa Ảnh trở lại Thí Kiếm Các, chuẩn bị hầu hạ Lạc Thừa Ảnh đi ngủ.

“Thanh Thương?”

“Giáo chủ thỉnh phân phó.”

Trong lúc vô tình không ai chú ý tới, mặt giáo chủ hình như có chút đỏ lên, hiện tại tựa hồ… cũng không nóng lắm…

“Ừm… Trống bỏi ngươi đưa bản tọa rất thích… Bản tọa không có thứ gì đặc biệt… Cái này, xem như quà đáp lễ đi…” Dứt lời, Lạc Thừa Ảnh cởi xuống quải sức* dệt tơ màu xanh sẫm trên y phục, đưa tới.
*Quải sức: 挂饰 – móc treo.

“Đa tạ giáo chủ!” Thanh Thương quỳ xuống, nhận lấy món đồ kia, ngoại trừ cúi thấp đầu, ngoại trừ làm như vậy thì không có cách nào che giấu được tâm tình của y bây giờ.

“Mau đứng dậy, đây không phải bản tọa ban thưởng, ngươi không cần làm vậy. Kì thật, ta một mực luôn coi ngươi là bằng hữu, tặng lễ cho bằng hữu, thật bình thường đi.”

Thanh Thương toàn thân cứng ngắc, mãi đến khi ra khỏi cửa, thanh âm tựa như ma chú không cách nào xua đi.

Chúng ta là bằng hữu… Chúng ta… cũng chỉ xem như là bằng hữu.
.
.
Hoàn chương 11
[Trang Kiều: tội TT, được tặng 1 cái kẹo thì bị đấm cho 1 phát rõ đau :<]

 

1 phản hồi

  1. Ôi hạnh phúc ùa về , 😭 Yêu các nàng nhiều nhiều lắm 😘😘😘😘😘😘😘❤❤❤❤

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: