Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Thanh Ảnh – C12

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影)

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Editor: Trang Kiều

Beta: Mèo Chan, Raph

Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.

.

Chương 12: Bánh bao nhỏ Tiểu Ảnh xảy ra chuyện

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời, có lẽ chính là cùng người mình yêu làm bạn đến già. Biết bao nhiêu đôi si nam oán nữ, hay là si nam oán nam, chìm nổi trong bể tình kinh đào hãi lãng (ý nói là những sóng gió trong tình yêu mà lứa đôi yêu nhau gặp phải) cả một đời, có lẽ đều khó thoát khỏi. Kết quả là, bởi vì luôn đòi hỏi ở nhau quá nhiều, mà nỗ lực hai bên lại ít, rốt cuộc chỉ làm nhau thêm đau khổ, lưỡng bại câu thương.

Đạo lí này Thanh Thương quả thực rõ hơn ai hết, cho nên mười năm qua, y đều hài lòng với hiện trạng như thế. Y cũng không phải một con người tham lam, thời gian khổ cực lúc nhỏ khiến y đối với cuộc sống của mình chưa từng không truy cầu quá mức, y không cần nhiều, khi còn bé ngay cả ấm no còn không có, thế nhưng quãng thời gian có gia gia quan tâm y quả thật vui vẻ. Cái gọi là trẻ nghèo sớm lo việc nhà, lời này quả không sai, sau khi gia gia mất, mặc dù rất khó chịu, thế nhưng y biết, chỉ có thể tự mình cố gắng nếu muốn sống.

Nhớ mang máng ngày đó y cầm rìu lên núi không hề do dự, đầu vai nho nhỏ chịu mọi gánh nặng của cuộc sống cũng không hề sợ hãi. Thanh Thương ở trong lòng tự giễu, nếu ngày đó không lên núi, cũng sẽ không gia nhập Lạc Lam thánh giáo, cũng sẽ… không gặp được Lạc Thừa Ảnh… Nếu như ngày đó y không lên núi, có lẽ y đã sớm chết đói, trên đời này cũng sẽ không có Thanh Thương hôm nay…

Hết thảy đều vì ngày đó đã thay đổi, vì gặp Lạc Thừa Ảnh mà thay đổi.

Nếu như không gặp được Lạc Thừa Ảnh, có khi cũng lại là chuyện tốt. Chỉ là, không có Thanh Thương, Lạc Thừa Ảnh sẽ như thế nào đây? Không có Thanh Thương, ai sẽ ôm Lạc Thừa Ảnh vào lòng? Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng tựa như bị kim đâm, xem ra, đây chính là định mệnh kiếp này của y, chạy không thoát, tránh không khỏi. Rút ra y sức (trang phục hoặc đồ trang sức) mà Lạc Thừa Ảnh tặng, từ đêm hôm ấy, vật kia chưa từng rời khỏi y, cất nó vào trong ngực, tựa như ôm Lạc Thừa Ảnh vào lòng. Hôn nhẹ trên đường vân tinh xảo, không biết có phải do mình hay không, y cảm thấy trên đó tràn ngập khí tức của Lạc Thừa Ảnh.

Thanh Thương cười khổ, muốn tháo chuông phải do người buộc chuông…

Bây giờ Lạc Thừa Ảnh đã mang thai năm tháng, y bắt đầu đếm ngược từng ngày thời gian mình phải rời đi.

Nhanh đã đến chính ngọ (giữa trưa), chắc hẳn Lạc Thừa Ảnh tu luyện nội công tâm pháp cũng sắp trở về rồi. Gần đây khẩu vị của Lạc Thừa Ảnh tốt lên rất nhiều, đúng lúc bồi bổ thân thể. Y liền đến trù phòng lấy ngọ thiện, ở bên trong Thí Kiếm Các thu dọn, chờ hắn trở về.

Không lâu sau, môn viện phát ra tiếng động, Thanh Thương cười khẽ, mỗi ngày chờ đợi Lạc Thừa Ảnh dường như đã trở thành việc làm y ưa thích nhất, y trông thấy hắn xuất hiện lại không hề có chút vui sướng nào. Thế nên, y thường cười nhạo chính mình giống hệt như phụ nhân ngày ngày đều ngóng trông trượng phu về nhà.

Lạc Thừa Ảnh diện bạch y, mái tóc đen có chút hỗn độn, cũng đúng thôi (ý nói là LTA vừa luyện công về nên đầu tóc không gọn gàng là bình thường), một thân bạch y mềm mại không thể nghi ngờ lại càng tôn lên vóc người thon dài, dĩ nhiên cũng không che dấu được phần bụng đã bắt đầu nhô lên, nơi đó không thắt đai lưng, chỉ dùng vạt áo buộc lại một chút, bao lấy phần bụng không lớn nhưng khá tròn trịa. Lạc Thừa Ảnh cố gắng đi thẳng, có thể thấy được bụng to ra cũng không trở thành gánh nặng của hắn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Giáo chủ đã trở lại.”

“Ân…” Nói xong, Lạc Thừa Ảnh trước mắt một trận choáng váng, ngực cũng khó chịu vô cùng, nhất thời cước bộ lảo đảo, ngã về một bên, theo bản năng bám lấy rào chắn bên người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bản thân lại rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Giáo chủ cẩn thận! Nơi nào không thoải mái?”

Còn chưa kịp đáp lời, Lạc Thừa Ảnh trong lòng Thanh Thương đã ngất đi. Không dám nghĩ thêm, liền ôm Lạc Thừa Ảnh về phòng ngủ. Y giả Lạc Phong trong thánh giáo đến cẩn thận kiểm tra một phen, không lâu sau Lạc Thừa Ảnh cũng tỉnh lại.

“Nói đi…” Lạc Thừa Ảnh tựa vào giường, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa bụng. “Giáo chủ tu luyện Ngô Thiên Quyết tiến triển quá nhanh, tạo thành gánh nặng quá lớn, chắc hẳn điểm ấy giáo chủ cũng đã nhận ra. Ngoài ra, thuộc hạ phát hiện ngài là vì nước ối quá nhiều, cho nên dẫn đến trong ngực khó chịu thậm chí là choáng váng hôn mê.”

“Nước ối quá nhiều? Tại sao lại như thế?” Lạc Thừa Ảnh mở to mắt, nhưng không đợi hắn kịp lên tiếng, Thanh Thương đã nhịn không được thay hắn hỏi.

“Thông thường, nữ tử mang thai, nước ối quá nhiều là bởi thai nhi dị dạng, huyết dịch giữa song bào thai hoặc giữa mẫu tử không tương hợp dẫn đến…”

“Thai nhi dị dạng…” Lạc Thừa Ảnh thì thào, bàn tay đặt trên bụng bắt đầu phát run.

“Giáo chủ không cần quá lo lắng, giáo chủ mang thai vốn là khác biệt so với nữ tử, huống hồ nước ối quá nhiều đại bộ phận đều do một vài nguyên nhân chưa rõ, lần trước thuộc hạ giúp ngài chẩn đoán, cũng không phát hiện thai nhi có gì bất ổn. Thuộc hạ xin hỏi giáo chủ, gần đây có cảm thấy trong bụng trướng đau, sau khi dùng cơm xong liền cảm thấy dạ dày trướng, bắp chân phù thũng, ban đêm nghỉ ngơi cũng không thể nằm ngửa?”

Lạc Thừa Ảnh trầm mặc một hồi, rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu.

Thanh Thương chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, gần đây trên người Lạc Thừa Ảnh nhiều vấn đề như vậy, vì sao… Vì sao từ trước đến nay chưa từng nói với y? Thật khó hình dung những ngày này, Lạc Thừa Ảnh đã phải chịu đựng như thế nào…

“Triệu chứng này của ngài đều do nước ối quá nhiều, mà hiện tại giáo chủ mới mang thai được năm tháng, bụng so với bình thường lại lớn hơn một chút, cho nên thuộc hạ phán định là do chứng nước ối quá nhiều.”

“Nước ối quá nhiều thì sẽ như thế nào?” Lạc Thừa Ảnh nhắm mắt lại, so với vừa rồi buông lỏng đôi chút. Bất luận khổ cực ra sao hắn đều chịu được, chỉ cần không phải… chỉ cần không phải đứa nhỏ có vấn đề là được… Mãi cho đến khi Lạc Phong nói thai nhi dị dạng, hắn mới ý thức đứa nhỏ trong bụng mà hắn luôn coi nhẹ, đến tột cùng lại trọng yếu như thế nào.

“Nước ối quá nhiều dẫn đến sinh non, mà lúc sinh sản bởi vì nước ối nhanh chóng xói mòn, tử cung sẽ thu nhỏ lại, nước ối vỡ sẽ theo dây rốn sa theo, hậu sản sẽ xuất huyết không ngừng…”

Cảm giác mê muội ngày càng mãnh liệt, Thanh Thương thậm chí không nghe được câu sau của Lạc Phong, nhưng y biết, mỗi một câu, đều nói rằng càng về sau Lạc Thừa Ảnh sẽ càng thêm gian nan hung hiểm, thậm chí… Sẽ phải hi sinh tính mạng của chính mình…
Hai chân dường như không còn là của mình, Thanh Thương cảm thấy kì quái làm sao mình vẫn có thể đứng được, nhìn qua gương mặt bình tĩnh của Lạc Thừa Ảnh, chẳng lẽ, hắn một chút cũng không để tâm sao?

“Xin hỏi Lạc tiên sinh, có cách nào để chữa trị được không?”

“Tình huống bây giờ của giáo chủ cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, vẫn có thể tiếp tục mang thai. Chỉ là cần phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống, bữa sáng hàng ngày nhất định phải thanh đạm. Giáo chủ không thể ăn bất kì loại dược vật nào, chỉ có bình thường cần phải gia tăng chú ý, nếu không triệu chứng sẽ ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ phải trợ sản, hậu quả sẽ khôn lường.”

Thanh Thương đương nhiên biết, tu luyện Ngô Thiên Quyết mà không thể sinh đủ tháng sẽ dẫn đến hậu quả gì. Đưa tiễn Lạc Phong, nhìn Lạc Thừa Ảnh có chút hư nhược, sống mũi cay cay, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Vội vàng quay lưng lại, nhưng đã sớm bị Lạc Thừa Ảnh nhìn thấy. Hắn thở dài: “Ngươi không cần lo lắng như vậy, Lạc Phong cũng đã nói, tình huống của bản tọa không quá nghiêm trọng. Mà, bản tọa cũng có lòng tin, nhất định sẽ luyện thành Ngô Thiên Quyết!”

Thừa Ảnh… ngươi biết không, lời ta muốn nghe cũng không phải cái này…

Lau khô nước mắt, đến bên giường Lạc Thừa Ảnh ngồi xuống, giúp hắn xoa bụng. “Giáo chủ còn cảm thấy trong bụng khó chịu hay không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Lạc Thừa Ảnh cười, hiện giờ người mang thai như hắn lại đi dỗ dành y.

“Thân thể giáo chủ không thoải mái, vì sao không nói cho Thanh Thương?”

Lạc Thừa Ảnh trầm mặc, Thanh Thương tựa hồ cũng không cần hắn đáp lời.

“Kỳ thật, thuộc hạ… rất lo lắng cho giáo chủ…”

“Bản tọa biết, ngươi yên tâm, không có việc gì.” Lạc Thừa Ảnh tựa vào ngực Thanh Thương, dường như đã sớm thành thói quen tựa vào ngực y, sẽ cảm thấy rất an tâm, rất dễ chịu. Những lời kia không biết là an ủi y hay chính mình, hoặc là cả hai. Chỉ là, may thay, không phải là đứa nhỏ có chuyện…
.
.
.
Hoàn chương 12
Raph: Cái cặp đôi này kể ra cũng tình bể bình mà ngược tâm thế chứ.

2 phản hồi

  1. Thiên Thiên

    Cô ơi. Cô k làm tiếp bộ này ak hóng quá.

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: