Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Tây Song Trúc: Chương 67: Thâu hoan

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

.

Chương 67: Thâu hoan

Huynh đệ nhà họ Lục ngồi yên lặng ngoài sảnh, sắc mặt hai bên đều xấu tệ.

Vừa rồi lúc Lục Hoàn Thành chuẩn bị nghiêm túc giáo huấn, đang định mở lời, tiếng thét lanh lảnh của A Huyền vừa phát ra, mấy câu sau của y liền tắc lại cổ họng. Làm ca ca ở trên mà không gương mẫu, muốn mắng cũng không mắng ra miệng được, đệ đệ ở dưới tất loạn, muốn giáo huấn cũng chậm chạp không tới, hai người nam nhân đều quẫn bách, chỉ có thể buồn bực ngồi uống trà.

Một lát sau, A Huyền vén màn đi ra, Yến Sâm đi theo sau, gương mặt đỏ như ráng chiều.

Lục Hoàn Thành vội vàng đứng lên nghênh đón, mà Yên Sâm càng cúi mặt đứng tại chỗ, không chịu lại gần. A Huyền tủm tỉm cười đấy hắn một cái, dưới chân lảo đảo một chút, liền nhào vào lòng Lục Hoàn Thành, lại nhanh chóng ngại ngùng tránh ra.

Lục Hoàn Thành trong lòng trống rỗng, kinh ngạc hỏi: “A Sâm, làm sao vậy?”

Cảm giác này… giống như một thanh quan trong sạch bị tú bà đẩy sang, thanh quan kia sống chết cũng không chịu thiệt mà gả cho y.

A Huyền đương nhiên biết Yến Sâm ngượng ngùng, liền chọn vài câu kín đáo, đem chuyện linh khí giải thích lại một lần cho Lục Hoàn Thành. Lại thuận miệng nói, một đêm xuân sợ là không đủ, say này trở về nếu Yến Sâm còn khó chịu, còn phải độ tinh thêm vài lần.

Lục Hoàn Thành hối hận không kịp, chỉ hận sao lúc trước lại khéo léo cự tuyệt Yến Sâm cầu hoan, hại hắn chịu nhiều khổ sở, liền ngay tại chỗ ôm lấy Yến Sâm, vội vã muốn đưa hắn trở về Thương Ngọc Hiên.

“Ôi chao, đừng nóng vội a.” A Huyền phía sau kêu lên, “Còn chưa đến tối đâu.”

Lục Hoàn Thành dừng bước quay đầu: “Buổi tối mới có thể độ tinh?”

“Cái đó thì không.” A Huyền khoanh tay dựa cửa, nghiêng đầu, hướng về phía y nhếch miệng cười, “Chỉ là sáng sớm cùng với một trúc yêu tuyên dâm giữa thanh thiên bạch nhật, có phải là rất không biết xấu hổ hay không?”

Lục Hoàn Thành chết nghẹn tại chỗ, trên mặt lúc xanh lúc trắng, cơn tức bừng bừng bốc lên.

Vẻ mặt A Huyền có chút hả hê, lại bâng quơ thêm một câu: “A, được rồi, các ngươi còn có hài tử, vậy càng phải cẩn thận. Nếu như bị Duẩn Nhi nhìn được, vậy không thể không biết xấu hổ, nhất định chính là không bằng cầm thú rồi!”

Chỉ nghe hai tiếng “uỳnh uỳnh”, cửa phòng dứt khoát bị đóng sầm lại.

Kết quả là hôm đó, Lục Hoàn Thành cùng Yến Sâm đúng thật không hề giữa ban ngày tuyên dâm.

Không phải là do A Huyền nói móc, mà là Lục Lâm nghe tin thân thể Yến Sâm khỏi hẳn, vui vẻ quên cả trời đất quấn quýt lấy hai vị phụ thân cùng nhau du ngoạn ngoài chợ. Từ lúc Lục Lâm bắt đầu hiểu chuyện, đôi mắt luôn luôn mong chờ được Yến Sâm dắt đôi tay nhỏ bé của mình ra ngoài đi dạo, bây giờ tâm nguyện được đền bù, nhìn thấy cái gì cũng hưng phấn vui vẻ bội phần.

Ba người đi đến nam nhai ngõa xá* tiêu khiển, câu lan* huyên náo, chiêng trống vang trời, hầu hí* cứ diễn một đoạn lại nhào lộn với gậy một đoạn. Lại đi tới quán trà Xuân Nha nổi tiếng, thuyết thư tiên sinh trên đài chỉ ba ngón tay, kể một đoạn bí sử tiền triều không biết thật giả, câu chữ trầm bổng du dương, nói ấu đế giấu tài mười hai năm, đôi mắt lúc lâm triều phân rõ kẻ trung người gian, một kiếm chém tới, máu tươi đầy trước điện.
*câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.
*Hầu hí: biểu diễn kịch Tôn Ngộ Không.
*Nam nhai ngõa xá (南街瓦舍): là một địa điểm giải trí khá thịnh thời nhà Tống nằm trong các thành phố lớn. Một “nam nhai ngõa xá” lớn có thể chứa hàng ngàn người xem chương trình cùng một lúc. Các màn biểu diễn được thực hiện mỗi ngày, bao gồm: diễn kịch, kể chuyện, múa, múa rối, múa bóng, nhào lộn, đấu vật, đá banh cùng nhiều chương trình khác. Ngoài ra, còn có các gian hàng dịch vụ như quán rượu, quán trà, quán ăn,…

U10253P1332DT20141010092419
Nguồn: link 

Lục Lâm tính tình vẫn trẻ con, hăng hái đắm chìm trong chuyện xưa thật lâu không thể thoát ra được, đi khỏi quán trà vẫn nhớ mãi không quên. Sau lại nhìn thấy bên đường có bán kiếm trúc nhỏ, liền ầm ĩ đòi Lục Hoàn Thành mua cho nó. Lục Hoàn Thành không đồng ý, Lục Lâm liền ăn vạ, nháo vài ba lượt, liền dứt khoát giận dỗi biến mất.

Yến Sâm không lay chuyển được, không thể làm gì khác là móc ra mấy đồng tiền, đem cả tiểu trúc kiếm lẫn thân nhi tử mua về.

Lục Lâm có được kiếm trúc, tràn đầy phấn khởi biến lại thành nhân thân, cưỡi trên cổ Lục Hoàn Thành không kiêng dè khoa tay múa chân. Ba người xuyên qua dòng người rộn ràng, rời khỏi con đường cũ, lại đi đến một con đê dài. Lục Lâm nhìn thấy gần hồ nước có người thả diều liền có mới nới cũ, nhìn phụ thân đòi lấy một con diều hình chim đuôi dài, cũng chạy đến thả lên trời.

Hôm nay chơi đến tận hứng, lúc mặt trời lặn, Lục Lâm sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, ghé vào lòng Lục Hoàn Thành ngủ say, trong miệng còn ngậm một cây hồ lô bằng đường chưa ăn hết.

Yến Sâm ôm Lục Lâm đi tắm, tay nhỏ chân nhỏ đều rửa sạch sẽ, đưa nó vào trong màn, hai chóp mũi chạm nhau khẽ cười, thì thà thì thụt vào tai. Hai cha con bên dưới đệm chăn cù tới cù đi, lén lén lút lút.

Đa số lúc này, Lục Hoàn Thành không lên tiếng, chỉ an tĩnh ôm ấy Yến Sâm từ phía sau, chuyên tâm bóp vai xoa lưng. Thỉnh thoảng Lục Lâm ló đầu ra, y mới yêu thương đáp vài câu.

Đợi đến đêm khuya thanh vắng, Lục Lâm rút cục không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, liền gối lên khuỷu tay Yến Sâm thiếp đi.

“A Sâm, ngươi cũng mệt nhọc cả ngày rồi, thân thể vẫn tốt chứ?”

Lục Hoàn Thành ân cần hỏi.

Yến Sâm ôm sát lấy hài tử trong ngực, quay đầu khẽ cười: “…Không mệt, rất tốt.”

Giờ mẹo, tảng sáng.

Qua một đêm nghỉ ngơi, nắng sớm thưa thớt, gió sớm ẩm ướt thổi ra đồng ruộng xanh tươi.

Lồng ngực Yến Sâm khó chịu, tim đập cuồng loạn, liền đột nhiên tỉnh dậy, đỡ lấy ngực trái, thống khổ ho khan hai tiếng. Vì sợ làm Duẩn Nhi tỉnh giấc, hắn thực ra ho rất nhẹ, thế nhưng Lục Hoàn Thành bên cạnh vừa nghe tiếng liền tỉnh lại.

“A Sâm?”

Lục Hoàn Thành vội vàng nâng gương mặt hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, môi trắng bệch, hàm răng cắn chặt, thái dương rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Thân thể khó chịu sao?”

Yến Sâm thở gấp lợi hại, không có khí lực trả lời, miễn cưỡng gật đầu.

Lục Hoàn Thành thấy thế lập tức xoay người xuống giường, lấy tay Lục Lâm khỏi bụng Yến Sâm, kéo ra một cái chăn lông hồ ly bọc lấy thân thể Yến Sâm, đem người ra khỏi ổ chăn.

“Nào, A Sâm, chúng ta bên ra ngoài.”

Cửa phòng yên lặng khép lại, sau một lát, sâu trong rừng trúc liền vang lên một hồi rên rỉ khiến người ta đỏ mặt đến mang tai.

Rêu xanh mọc trong góc trúc đình, hai người đều đang đứng, Yến Sâm bị áp trên vách tường, cái mông vểnh lên, đón lấy va chạm mãnh liệt từ Lục Hoàn Thành. Áo nhung bị vén lên cao, lộ ra một phần eo trắng ngần cùng một đường lõm nơi thắt lưng. Hai cánh mông đẹp như một trái vải mọng nước, thoáng đụng nhẹ đã run lên, nếu như đụng mạnh một chút, liền rỉ ra nước ngọt, róc rách tràn đầy.

Lục Hoàn Thành ngắm mặt trời mọc sau lần đầu động tình, trong quần cứng rắn nóng đến khó nhịn, lấy tay bóp chặt lấy mông Yến Sâm, thắt lưng hung hăng làm loạn tại nơi trơn trượt căng mịn, tư thế thậm chí có vài phần lỗ mãng.

Yến Sâm bị chọc một cái đẩy mình lên phía trước, không thể không dùng tay tay đỡ lấy tường, trúc hành phía dưới vẫn thẳng đứng, trơ trọi không người bận tâm, cực kỳ đáng thương.

“Hoàn Thành, phía trước trướng…” Hắn cầu khẩn nói, “Giúp ta sờ một cái, cầu xin ngươi…”

Hắn khẽ hổn hển vài cái, bỗng nhiên hai chân bị tách ra, Lục Hoàn Thành thăm dò hạ phúc, một tay nắm chặt lấy đồ vật kia, dùng bàn tay to thô ráp nhào nặn.

Sao có thể thoải mái như vậy?

Thật muốn kêu lên.

Yến Sâm bị hắn săn sóc toàn thân sảng khoái, cả người toát mồ hôi, trong lòng cực khao khát muốn cao giọng rên rỉ. Thế nhưng trời đã sáng, Duẩn Nhi ngủ rất nông, nếu bị hắn rên rỉ quấy nhiễu, sợ rằng…

A Sâm liền cúi đầu cắn chặt cổ áo nhung, không cho bản thân kêu thành tiếng.

Tiếng rên rỉ muốn khóc từ xoang mũi nghẹn ngào thoát ra, càng thêm khiến người ta trìu mến.

Lục Hoàn Thành lúc này muốn độ tinh, bởi thế nên không hề khắc chế. Hung hăng hơn trăm lần rút ra cắm vào, khoái ý rất nhanh lên đến đỉnh, thả ra tinh hoa, một cỗ tinh thủy sền sệt trực tiếp phun vào bụng Yến Sâm.

Gần như cùng lúc đó, giữa ngón tay liền ướt át, tràng huyệt co rút nhanh, Yến Sâm trước sau đồng thời tiết ra.

Tắc nghẽn trong lồng ngực trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, hắn mê man ở trong dư âm của cao trào, đình viện phảng phất giống như một ngày xuân, gió nam ấm áp đưa cành liễu, mang theo hương hoa, khiến hắn không để ý thế sự, chỉ muốn nhắm mắt ngủ say.

… A Huyền thật sự không lừa hắn.

Lục Hoàn Thành gối lên đầu vai Yến Sâm, nghiêng mặt sang bên hôn hắn một cái: “Khá hơn chút nào không?”

“Ừm, tốt hơn nhiều.”

Hai gò má Yến Sâm nóng lên, khẽ ngửa đầu.

“Nếu độ tinh hữu dụng, A Sâm có muốn lại thêm một ít?” Lục Hoàn Thành dụ dỗ hắn, “Vi phu không chối từ.”

Dứt lời liền dùng đầu lưỡi liếm qua lại phần cổ mảnh khảnh, lại ôm lấy vành tai nhẹ nhàng mút mát, rồi nắm đầu ngón tay ngậm lấy, vài động tác đã khiến Yến Sâm ý loạn tình mê, bụng dưới lại một lần tê liệt, u huyệt rót đầy tinh thủy lúc siết chặt, khi hút lấy, chọc mãnh thú trong động lần thứ hai sinh long hoạt hổ.

“Lưu luyến giữ lại ta như vậy, vẫn còn muốn sao?”

Lục Hoàn Thành thầm nở nụ cười, rút ra dương căn, lật ngược Yến Sâm lại, nâng mông dùng sức ôm lên một cái. Nửa người dưới Yến Sâm bị treo trên vai y, chỉ còn phía sau lưng cheo leo dựa trên tường, cuống quýt dùng hai chân cuốn lấy thắt lưng Lục Hoàn Thành.

“A!”

Hắn ngửa cổ kêu một tiếng kinh hãi.

Lục Hoàn Thành thừa lúc chân hắn mở rộng, lại một lần nữa mở ra miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại, dùng sức thẳng lưng tiến vào!

Đó là tư thế chính diện ôm nhau, trọng lượng toàn thân dồn vào hai cánh tay Lục Hoàn Thành, cự vật đâm sâu, tràn đầy trong bụng Yến Sâm, hắn lúc này giằng co, làm sao cũng không chịu thuận theo.

“Hoàn Thành, không muốn… quá sâu rồi, ta sẽ đau..”

Lục Hoàn Thành vội vàng hôn hắn: “Đừng sợ, ta sẽ cử động nhẹ nhàng hơn, sẽ không đau.”

Nói xong liền ôm chặt Yến Sâm, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

Yến Sâm lúc đầu còn mắt nhăn mày nhíu, thắt lưng căng cứng, sau đó trong huyệt đưa đến từng đợt sóng tê dại, khoái ý tràn ra như sóng triều, hòa tan khiến xương cốt hắn mềm nhũn, hóa thành một cây liễu nhỏ đung đưa trước gió, tùy ý Lục Hoàn Thành chi phối.
.
.
Hoàn chương 67
Raph: Chết vì mất máu mấttt

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: