Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Hôn nhân sắp đặt – Ngoại truyện: Bữa tiệc trong kỳ nghỉ

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

.

22199229_1496072733817736_1149183944_o

Giáng sinh đầu tiên của Eshe

Phần lớn người hầu đã về nhà riêng, về với gia đình, hoặc là để làm những điều mình muốn. Hành lang yên tĩnh, hòa làm một với bóng đêm bao quanh. Cầu thang, lan can và tường được trang trí bằng cây nhựa ruồi, dây thường xuân và dương xỉ. Lady Lucien Eddington, Công tước phu nhân xứ Pompinshire mỉm cười ghi chú lên cây tầm gửi treo trên từng cánh cửa. Rõ ràng là Heathcliff đã quyết tâm đảm bảo dù cậu đứng ở đâu cũng có thể cúi xuống hôn trộm. Mà có phải hôn trộm thật không nhỉ nếu Lucien rất sẵn lòng đón nhận?

 

Lucien phủ tay lên cái bụng đã nhô cao, khẽ thở hắt khi cảm thấy một cú đá bên trong. Đứa trẻ trong bụng có vẻ không đồng tình lắm với suy nghĩ háo hức của mẹ mình. Lucien cực kỳ yêu thương con, cũng sẵn sàng hạ sinh đứa trẻ mà gần đây vẫn thường gây ra chút đau đớn cho cậu.

 

Cậu bước đi… không, là dò dẫm… xuống dưới thư phòng của Heathcliff và gõ cửa. Cậu nhớ Chester. Cậu và người hầu đó đã nảy sinh mối quan hệ thân thiết không giải thích được vài tháng gần đây, những lời nói chuyện cuối cùng gần đây vẫn dày vò tâm trí cậu khiến tim Lucien như thắt lại. Đôi mắt rực cháy. Cậu chẳng muốn làm gì khác ngoài leo lên xe ngựa đến nhà bạn bè giúp đỡ, nhưng cậu không thể làm vậy. Đặc biệt là trong giai đoan đầu mang thai.

 

“Vào đi,” Giọng nói trầm trầm của Heathcliff vang lên bên trong, Lucien hơi giật mình, xua đi những suy nghĩ trong đầu.

 

Mở cửa, Lucien bước vào phòng và mỉm cười khi thấy con gái Eshe đang ngồi trên đùi Heathcliff, vừa thắt cravat cho bố vừa thè lưỡi.

 

“Sao thế ông xã. Hình như cravat của anh đã gặp sự cố nào đó,” cậu cười khúc khích.

 

Heathcliff vẫy tay với Lucien và xoa xoa lưng cậu. “Anh không biết em định nói gì, vợ yêu à. Eshe yêu quý của chúng ta muốn cho anh một chiếc cravat đẹp nhất Angland. Đúng không con yêu?”

 

Eshe ngẩng đầu cười tươi với Heathcliff. Lucien thở gấp, cổ họng nghẹn lại vì xúc động khi thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt người con dành cho cha mình. Mới đầu Eshe đã luôn do dự và sợ hãi Heathcliff, như bao người khác. Vết sẹo trên mặt anh khá là đáng sợ, cũng như cách cư xử và tính cách bá đạo của anh, nhưng anh lại dịu dàng với con bé như vậy. Và cũng chẳng mất tới hai tuần, hai người đã trở nên gần gũi và không thể tách rời. Eshe đúng là “con gái rượu của bố”, không chỉ như vậy, Lucien có thể nói rằng sẽ rất khó để Eshe đi khi con bé kết hôn, Heathcliff sẽ rất đau lòng.

 

“Vâng ạ. Con sẽ làm cho bố đẹp trai hơn.”

 

Heathcliff gật đầu. “Đúng vậy con yêu. Con sẽ giúp cho bố đẹp hơn cả Fotmy nữa đúng không?”

 

Eshe che miệng cười. Cô bé lắc đầu. “Không đâu bố. Fotmy rất nữ tính. Bố không được như vậy. Mẹ là phụ nữ! Bố là đàn ông! Bố phải nam tính chứ.”

 

Heathcliff đặt tay lên ngực thở dài, giả bộ bực bội. “Nhưng nếu bố muốn nữ tính thì sao?”

 

Eshe sà vào lòng anh cười vui vẻ. Lucien cảm thấy mắt mình hơi ậng nước, cậu đột nhiên nhớ tới tình huống của Chester và Orley. Trái tim cậu nghĩ tới họ. Lúc này họ đang vui vẻ chứ? Cậu ôm bụng, cố gắng bảo vệ mầm sống đang lớn lên bên trong và cầu chúc cho bạn mình.

 

“Bà xã? Em khỏe chứ?”

 

Lucien mở mắt và thấy chồng và con gái đang quan sát mình. Cậu hi vọng là đã mỉm cười với họ. “Tất nhiên. Sao thế, em định vào xem hai bố con có muốn đi ăn ít socola, bánh, đọc truyện cho Eshe nghe, hay nghe nhạc với em không? Đây là giáng sinh đầu tiên của Eshe với chúng ta và em nghĩ có lẽ chúng ta nên chuẩn bị gì đó đặc biệt cho con bé.”

 

Heathcliff híp mắt. Anh hiểu rõ tâm tình của vợ mình đến mức có thể đọc được tâm sự trên gương mặt cậu. Lucien nghĩ tới việc nhà, và vài bài báo truyền thông gần đây về bệnh lý. Báo chí thật sự khá buồn chán và chỉ 5 phút Lucien đã ngủ quên, bác sĩ cứ nói đi nói lại về lợi ích của đỉa. Lucien đã bị cám dỗ phải tìm ra chúng và xử lý tốt chúng. Nhờ vào đám cây cối của Heathcliff.

 

“Chà, nghe có vẻ tuyệt đấy.” Heathcliff nhìn xuống Eshe. “Con muốn uống socola nóng, ăn bánh và nghe kể truyện trong lúc Fotmy chơi đàn chứ?”

 

Eshe nhanh chóng gật đầu, trèo xuống khỏi đùi Heathcliff và chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau cô bé quay lại và choàng tay qua cánh tay nhỏ gầy của Lucien cũng như vòng eo đã to ra của cậu.

 

“Cám ơn Fotmy,” cô bé thì thầm.

 

Lucien mỉm cười với cô bé. “Không có gì, con yêu.”

 

Cô bé lại chạy xuống đợi họ trong phòng nghỉ. Khi Lucien quay lại nhìn chồng, người đàn ông với bờ vai rộng đứng trước mặt cậu, gương mặt đầy sự quan tâm, tay vắt sau lưng, không nói gì. Lucien có thể dễ dàng nghĩ đến anh đang đứng trên boong tàu, mái tóc đen tung bay trong gió biển, ra lệnh cho quân đội chống lại ách thống trị thép của người Tfrench. Lucien cảm thấy vật nhỏ cương cứng trong quần và vui mừng khi đã nghe theo lời khuyên của mẹ mặc váy trong những tháng cuối thai kỳ thay vì quần vì có vẻ như cậu phải chịu những cơn bùng phát không thích hợp của đam mê và ham muốn vào những thời điểm cần thiết nhất.

 

Một bữa tối với bố mẹ Heathcliff khi họ đến chơi, Heathcliff nâng ly lên.

 

Cả khi Heathcliff đi cưỡi ngựa với vài người khác về từ Southerby và bước vào nhà với đầy mùi ngựa, Lucien nhìn Heathcliff, la mắng chồng mình và rồi lại phải xin lỗi, vì đã lỡ đặt tay lên cự vật anh.

 

Không gì xấu hổ bằng khi họ xuống thị trấn và Heathcliff cúi người bế Eshe lên khi con bé ngã. Họ đang ở trong thị trấn. Mọi người vây quanh vậy mà Lucien lại chỉ có thể nghĩ đến việc xé toang quần áo cầu xin chồng khỏa lấp cậu.

 

Không gì tệ bằng việc giả như Heathcliff sẽ không cười với cậu và nương theo cậu, hôn cậu, và phớt lờ sự nhiệt tình của cậu.

 

Vậy nên, sự thực là hiện anh đang đứng ngay trước mặt Lucien, vắt tay sau lưng, khiến cho Lucien cảnh giác cao độ.

 

“Em có chắc là ổn chứ, em yêu?” Heathcliff hỏi gặng.

 

Lucien gật đầu. “Vâng. Em thề mà, Heath.”

 

Heathcliff bước lại gần hơn, bụng anh đụng vào bụng của Lucien. “Anh ghét việc em phải chịu áp lực gì. Em biết bất cứ đau đớn nào em phải chịu cũng như dao đâm vào tâm hồn anh khiến anh vụn vỡ mà.”

 

Lucien mỉm cười. “Em biết mà. Em có căng thẳng gì đâu, Heathcliff.”

 

“Vậy thì tốt. Anh chỉ cho em tận hưởng tình yêu thôi. Tình yêu, hạnh phúc, thỏa mãn và ham muốn.”

 

Lucien run lên khi thấy Heathcliff hạ giọng. Cậu phát hiện chồng mình vươn tay lên đầu, tay nắm một chồi tầm gửi. Cậu bật cười.

 

“Những gì anh cảm nhận em cũng cảm nhận được mà, và ngược lại. Em tự hỏi anh có hiểu được cảm giác của em không?”

 

Lucien giật mình khi Heathcliff kéo cậu lại gần, thật gần để Heathcliff có thể ngấu nghiến đôi môi của Lucien. Mùi hương nam tính của Heathcliff ùa vào mũi Lucien. Mùi dầu thơm Bergamot, mùi ngựa, mùi của khí trời tươi mát, và quyền lực, ham muốn, sức mạnh, những thứ Lucien không bao giờ có thể diễn tả thành lời với bất cứ ai hỏi cậu. Cậu rên lên và lùa tay vào tóc Heathcliff.

 

Cậu muốn Heathcliff đè cậu xuống thảm trong thư phòng, khỏa lấp cậu. Để cảm nhận Heathcliff thúc cự vật vào cho đến khi cậu thét toáng lên. Chỉ khi cậu đạt đến đỉnh điểm van xin, đòi thả ra thì tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy về phía họ mới khiến họ tách ra.

 

Lucien chớp mắt nhìn Heathcliff, mờ mịt. Bối rối.

 

Quỷ tha ma bắt.

 

“Fotmy! Papa! Đến đây đi!” Eshe ra hiệu khi bước vào phòng, nắm tay họ kéo đi.

 

Lucien hắng giọng và đi theo cô bé và gật đầu. “Fotmy đến đây, Eshe.”

 

“Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục chuyện đó,” Heathcliff hứa.

 

“Được thôi. Chắc chắn là vậy,” Lucien nói, nhìn qua vai, hình ảnh nhánh tầm gửi rơi trên mặt đất khiến cậu mỉm cười.

 

****

 

“Đủ rồi, Eshe! Bố giương cờ trắng đầu hàng rồi!” Heathcliff kêu lên, ngã xuống đất. Lucien buông tay khỏi phím đàn, xoa nắn chúng, các khớp xương đau nhức. Suốt sáu tiếng liền, Eshe cứ đòi kể thêm một câu chuyện “nữa” và hát thêm một bài “nữa”. Lucien và Heathcliff hoàn toàn kiệt sức rồi. Bất kỳ dự định thú vị nào cũng bị thổi bay trong không khí trẻ con tràn ngập lễ giáng sinh.

 

“Nhưng mà con chưa mệt chút nào mà!” Eashe rên rỉ rồi ngáp.

 

Lucien đưa mắt nhìn Heathcliff và nhướn mày, khóe môi nở một nụ cười.

 

“Bố mẹ hiểu mà, con yêu. Nhưng bố mẹ thì mệt. Con nhớ là, Fotmy đang mang bầu em con, nên cần ngủ nhiều hơn bố con mình mà.”

 

Eshe nhìn sang Lucien và híp mắt lại, rồi thở dài. “Đúng vậy.” Cô bé đứng dậy bước về phía Lucien và đặt tay lên bụng cậu. “Ở đây thích lắm các em. Các em có thể ra rồi.”

 

Lucien cười khúc khích. Eshe là người duy nhất nói chuyện với đứa bé như thể có hai đứa sinh đôi trong đó. Cậu nựng má cô bé. “Cám ơn con yêu. Chắc là em con sẽ nghe thấy.” Cậu giật mình khi một cơn đau dấy lên sau lưng và ở bụng. Như có một cái kìm vặn chặt thân mình. Có gì đó không ổn. Thật sự không ổn.

 

“Lucien? Em không sao chứ?” Heathcliff hỏi, chạy về phía cậu.

 

Lucien lắc đầu. Cậu đẩy nhẹ Eshe ra xa ghế và cử động để đứng dậy với sự giúp đỡ của chồng. “Kh-không. Có gì đó không ổn, Heathcliff. Có thể nói là vậy. Có gì đó thật sự không ổn.”

 

Khi một dòng nước chảy xuống chân mình, Lucien nhìn xuống, cậu giật mình nhìn sang Heathcliff.

 

“Anh yêu? Em nghĩ là bé con quyết định chào đời hôm nay rồi.”

.

.

END

=))))))))) Độc giả tự tưởng tượng thôi vậy =))))

22450655_1504243896333953_1881166298_o

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: