Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[Tây Song Trúc] – PN 1: Cả nhà cùng diễn kỹ phái

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

0dc2caa1e346ac9e3fc0e99b553aabea

“Chúng ta thay nhau hầu hạ ngươi, ngươi lại chỉ nguyện ý cưới Yến Sâm làm vợ, không cho ta một chút danh phận nào, cái này không sao, nhưng hôm nay ngươi lại nói…. lại nói không biết ta! Lẽ nào ngươi vô tình đến thế, ngay cả …”

Nàng đột nhiên nắm lấy tay Lục Hoàn Thành, ép y vỗ trên bụng mình: “Ngay cả đứa bé của chúng ta cũng không cần sao?!”

.

Phiên ngoại 1: Cả nhà cùng diễn kỹ phái*
*Diễn kỹ phái: năng lực vận dụng kỹ thuật và thủ pháp của diễn viên sáng tạo ra hình tượng, hình ảnh -QT

Là một người được ví với loài ngựa chăm chỉ lại dũng mãnh, Lục Hoàn Thành không nghĩ tới cũng có ngày mình thất nghiệp.

Thế nhưng y đúng là thất nghiệp.

Hơn nữa còn là thất nghiệp không kịp ứng phó.

Từ sau lần bất ngờ ở từ đường, tình dục của Yến Sâm tựa như nước biển rút – biến mất triệt để. Nước đọng thì vẩy một cái dù sao cũng còn có chút gợn sóng, thế nhưng Yến Sâm lại là nước đọng đóng băng, mặc người trêu ghẹo thế nào cũng không hề động tình.

Địa vị trên giường của Lục Hoàn Thành liền rơi xuống ngàn trượng.

Trước kia, mỗi lần tỉnh lại vào sáng sớm, y đều có thể đẩy vào nơi ướt át ấm áp kia, thoải mái tiết một lần, rồi sau đó mới thần thanh khí sảng ra khỏi cửa, hôm nay dưới háng cũng là một cây cứng rắn căng to, lại không người để ý, thật giống như một cô nhi đáng thương bị vứt bỏ. Mỗi lần trở về y phải năn nỉ nửa ngày, Yến Sâm mới chịu mở ra ánh mắt buồn ngủ mông lung kia, qua loa giúp y vỗ về vài cái, vừa làm xong liền trùm chăn ngủ tiếp, thiên lôi đánh ầm ĩ cũng không tỉnh dậy.

Sớm cũng ngủ, muộn cũng ngủ.

Cây trúc tích linh nuôi măng, suốt ngày chỉ biết ngủ.

Về sau, Yến Sâm dứt khoát nửa đường đã không còn động tĩnh, trong tay còn nắm vật kia, đầu đã tựa vào lồng ngực Lục Hoàn Thành ngủ say sưa. Lục Hoàn Thành không nỡ đánh thức hắn, không thể làm gì khác ngoài bi thảm tay làm hàm nhai, mình làm mình hưởng.

Nghĩ thầm, mầm măng mới nhú lên tí xíu như vậy, ngược lại có thể ra oai phủ đầu đúng thật lợi hại.

So với Lục Lâm năm đó cảm giác tồn tại mạnh hơn nhiều.

Lục Lâm chưa đủ sáu tuổi, chưa đủ tuổi vào học đường, thế nhưng trên trúc án đã đầy ắp bút sách. Lục Hoàn Thành nghĩ tới thiên phú của con, không dám trì hoãn, liền dùng số tiền lớn mời tới một vị phu tử bác học dạy vỡ lòng. Mỗi ngày vào giờ Mẹo ba khắc (4h45p sáng), Lục Lâm đã ở Thương Ngọc Hiên học tảo khóa, học chữ học đọc.

Nó bận bịu đến tận trưa, được phu tử khen, trong lòng tràn đầy hào hứng đạp tuyệt vội vã trở về, muốn khoe khoang với hai vị phụ thân, lại phát hiện Yến Sâm còn nằm trên giường – chân mày cau lại, hô hấp chầm chậm, không có chút dấu hiệu nào là sắp tỉnh lại.

Cha trúc tử bị sao vậy?

Lục Lâm nghi hoặc gãi đầu gãi tóc.

Hắn đi hỏi Lục Hoàn Thành, Lục Hoàn Thành cười không đáp, chỉ nhỏ giọng dặn dò một câu, dặn nó nhẹ tay nhẹ chân, đừng có quấy nhiễu Yến Sâm yên giấc.

Vì nghi vấn này vẫn luôn một mực nấn ná trong lòng Lục Lâm, thẳng đến một hừng đông nào đó của tháng Giêng, nó đang ngủ liền bị một trận động tĩnh kì lạ đánh thức, mơ hồ nhìn thấy ánh đèn sáng bên đầu giường. Trong bóng tói, Lục Hoàn Thành cầm một chén nước ngồi xuống bên giường, vẻ mặt có chút lo lắng, mà Yến Sâm sắc mặt tái nhợt dựa ở đầu giường, che miệng, giống như vừa mới nôn xong.

Nước sạch vừa đưa đến bên môi, Yến Sâm miễn cưỡng uống vài ngụm, đột nhiên cau mày, ngũ quan vặn vẹo, đẩy chén trà ra, nửa thân thể nhào ra, lại nôn ra đầy đất.

“Cha Trúc Tử!”

Lục Lâm lớn tiếng kinh hô, giống như thỏ con nhảy khỏi hang bật ra khỏi ổ chăn : “Người làm sao vậy? Bị bệnh sao?”

Yến Sâm chống mép giường, hữu khí vô lực lắc đầu, Lục Hoàn Thành rất nhanh giúp hắn súc miệng bằng nước sạch, lau sạch khóe môi, còn nhét vào miệng một viên ô mai, tỉ mỉ dàn xếp thỏa đáng, mới đáp lời Lục Lâm: “Duẩn Nhi, cha có chuyện muốn nói với con.”

Sau ba bốn nhịp thở yên lặng, giường lớn sáu chân ngay ngắn đều bị tiếng reo vui sướng của Lục Lâm chấn động, khung giường đung đưa trái phải, màn treo rung động dữ dội. Yến Sâm bị chấn động đến đầu óc choáng váng, buồn nôn vất vả nhịn xuống lại quay về, dạ dầy buồn nôn cuồn cuộn, ôm bụng nhào tới bên giường ói không ngừng.

Lục Lâm ngây dại, duy trì đầu ngẩng cao, hơi cúi xuống, nghiêm nghị giống như pho tượng ở trên giường.

Lục Hoàn Thành một câu chưa nói, ôm ngang người nó, hung hăng đánh lên mông hai cái.

Sau một lúc lâu, trong phòng cuối cùng cũng dừng lại.

Lục Lâm ghé vào lòng Yến Sâm, rưng rưng khóe mắt, cái mông nhỏ trắng hồng lộ ra, hưởng thụ phụ thân ôn nhu xoa bóp.

Lục Hoàn Thành ngồi bên giường, một bên chật vật dùng khăn mặt đắp lên mông đứa nhỏ, một bên hắng giọng, lặng lẽ thu hồi mấy phần uy nghiêm gia trưởng, dặn dò con trai:

Thứ nhất, trong bụng cha Trúc Tử không nhất định là Măng muội muội, cũng có thể là Măng đệ đệ, Duẩn Nhi làm ca ca, phải đối xử bình đẳng, không được bất công.

Lục Lâm hoàn toàn bằng lòng.

Thứ hai, đến đầu xuân tháng ba, cả nhà bốn người bọn họ sẽ ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đi ngàn dặm về phía Nam du ngoạn sơn thủy, Duẩn Nhi làm trưởng tử, dọc đường đi phải chăm sóc cha Trúc Tử suy yếu.

Lục Lâm liên tục gật đầu.

Thứ ba, chuyện cha Trúc Tử mang thai, trước khi rời nhà phải giữ bí mật, không thể để bà nội biết, nếu không, sự từ ái quan tâm của bà nội mà bao phủ, ai cũng không đi được.

Lục Lâm vỗ ngực nhỏ, bày tỏ chuyện này có đáng là gì, liền bắt đầu cuộc đời diễn xuất.

Đầu tiên, cấp bách nhất chính là vấn đề mỗi ngày đều phải đối mặt ăn chung.

Thịt cá tanh, thịt heo ngấy, Yến Sâm bấy giờ đang mẫn cảm, ngay cả một chút mùi cũng không ngửi được, không được để lại, toàn bộ đều phải tìm cách giấu đi. Vì giúp cha Trúc Tử không bị lộ ra chân tướng trên bàn ăn, Lục Lâm đã nghĩ ra sẵn trong đầu, liền lập cập đi tìm bà nội, nói mấy ngày này chán ăn thịt cá, dạ dày ngấy đến hoảng sợ, muốn ăn một bàn rau dưa thanh đạm – càng thanh đạm càng tốt, tốt nhất một giọt mỡ cũng không thấy.

Lục mẫu tin phật quả nhiên bằng lòng, để cho Hoàn Thúy theo lời tiểu thiếu gia báo xuống dưới, đêm đó làm cả một bàn tiệc rượu chay xanh biếc, ngay cả canh cũng là đậu hũ hầm, không có một chút thịt nào.

Rau xanh ngon miệng, món canh thanh đạm, dạ dày Yến Sâm thoải mái, yên ổn ăn hết nửa chén cơm nhỏ.

Lục Hoàn Thành theo dõi bên cạnh, nhìn thấy thức ăn chay có hiệu quả rõ ràng, liền ngầm nháy mắt với Lục Lâm, bắt đầu dối trá diễn trò: “Duẩn Nhi, năm hết tết đến lại để mọi người ăn chay, không phải là có chút quá tùy ý rồi sao?”

Lục Lâm ngầm hiểu, cơ trí nháy mắt một cái, sau đó bắt đầu dẩu cái miệng nhỏ, ủy nhuất nhìn về phía Lục mẫu: “Bà nội… cha mắng con…

“Trẻ con muốn ăn, người lớn ăn cùng thì đã làm sao?” Lục mẫu trừng mắt nhìn về phía Lục Hoàn Thành, mở miệng bênh bực cháu nội, “Ta ăn chay hơn mười năm, thân thể gân cốt rất khỏe mạnh, thầy thuốc xem cũng không chẩn ra bệnh chứng gì”.

Lục Lâm thừa dịp rèn sắt còn nóng: “Duẩn Nhi còn muốn ăn mấy ngày nữa.”

“Bà nội làm chủ, được.”

Lục mẫu vỗ tay định đoạt*, tiện đà gắp vào bát hài tử một đũa đậu mầm, ghét bỏ nói với Lục Hoàn Thành: “Nhìn ngươi dáng vẻ thiếu thịt liền không thể sống được kìa!”
*Vỗ tay định đoạt: bản gốc là “phách bản định âm” (拍板定音) = “Gõ thước tay quyết định”. “Gõ thước tay” là hành động để thỏa thuận công việc trong mua bán, hàm ý là người chủ trì đã quyết định, chấm dứt đàm phán ở đây :V

Dứt lời, liền nghe “ầm” một tiếng, con mèo chỗ đối diện liền té xuống đất.

A Huyền cực kì tuyệt vọng.

Trên thực tế hắn cho rằng, bữa tối hôm nay hoàn toàn đạt tiêu chuẩn ngược mèo.

Một khắc trước hắn được Lục Hoàn Khang ôm vào tiền sảnh, nhìn thấy một bàn toàn rau xanh, gần như ngẩn ra. Hắn thực sự không thể tin vào mắt mình – cá chim đâu? Chân giò heo đâu? Sườn cùng thịt viên khả ái đâu?

Hắn không từ bỏ, mười móng vuốt sắc nhọn cào dọc cạnh bàn, quét qua cả bàn đồ ăn, sau đó đáy lòng tức giận rít gào: thịt heo hầm ô mai, thịt nạc luộc, thịt bò ngũ vị, thịt hầm, vịt nướng, gà quay, cánh gà… đều đi đâu cả rồi?!

Nếu không, cho dù chỉ là chim cút cũng được a!

A Huyền cực kì uể oải, một miếng rau cũng không đụng vào, đói bụng cuộn tròn trên đùi Lục Hoàn Khang, cái đuôi ủ rũ tiu ngủy ngoe nguẩy, thấy bát đũa trên bàn lách cách rung động, nghĩ thầm đợi lát nữa sẽ đích thân tới phòng bếp trộm một miếng thịt cho đỡ thèm.

Sau đó hắn nghe thấy Lục Hoàn Thành nói, bàn ăn chay trời đánh này… là kiệt tác của Lục Lâm tiểu công tử.

Tình bằng hữu đâu?!

Từ trước tới giờ đều cho ngươi cưỡi, cho ngươi bắt nạt, tình bằng hữu gặm nát sổ sách của cha ngươi đâu?

Tại sao lại phải phát huy trí tưởng tượng thần sầu* của nhà ngươi tới ngược đãi một con báo thiếu thịt liền không sống nổi này?
*Thần sầu: bản gốc dùng từ “thiên mã hành không” = “ngựa thần lướt gió tung mây” (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc).

Chẳng lẽ có thù giết cha sao?!

….Có.

A Huyền im lặng lúng túng một giây, cực nhanh đem chuyện này quên sạch sành sanh, buồn bực tự hỏi: Lục tiểu công tử cả ngày muốn ăn đồ chay, có nghĩa phòng bếp sẽ không có thịt, trù phòng không có thịt, có nghĩa hắn sẽ không trộm được thịt, hắn không trộm được thịt, cũng chỉ có thể tới Ngẫu Hoa tiểu uyển đào băng bắt cá chép – trên mặt băng đục một cái hố lớn, Lục Hoàn Thành có mù mới không nhìn thấy.

… Không sống nổi rồi.

Chẳng lẽ là do việc buôn bán của Lục gia cuối cùng đã bị Lục Hoàn Thành đạp đổ, nhập không đủ xuất, không có tiền mua thịt, không còn mặt mũi nào, cho nên mới mượn miệng Lục Lâm để cả nhà ăn chay?

Nghĩ tới nghĩ lui, A Huyền cho là đây là đáp án duy nhất hợp lý.

Hắn dường như nhìn thấy một tương lai thảm đạm, thân thể béo tròn cường tráng tựa như ngập trong núi thức ăn nhanh chóng gầy đi, bộ lông bóng mỡ trở nên xù xì, cuối cùng thành một con báo tội nghiệp, gầy trơ xương, ngồi xổm ngoài cổng Lục trạch, ngực treo một bảng hiệu, trên đó viết “Chuyên bắt chuột, cầu nhận nuôi.”

Làm một kẻ ăn cơm chùa trong nhà đã lâu, A Huyền sinh ra chút ít cảm thông quý hóa lắm mới có được đối với Lục Hoàn Thành, cảm thấy vị đại đương gia này tuy mặt mũi đáng ghét, nhưng xét trên phương diện có thể kiếm tiền mua thịt cho hắn ăn, vẫn rất có giá trị.

Vì vậy đêm hôm, hắn mới thừa dịp bóng đêm dày đặc chạy vào Ngẫu Hoa tiểu uyển, tìm Lục Lâm, hỏi có phải Lục gia sắp tàn rồi không.

Không nghĩ tới Lục Lâm cười hì hì lắc đầu, vui mừng nói: “Đương nhiên không phải, A Huyền ngươi nghĩ gì thế! Là cha Trúc Tử mới vừa mang thai tiểu muội muội, dạ dày khó chịu, sợ tanh, chúng ra chỉ có thể đổi thành ăn chay.”

Mang… mang thai tiểu muội muội? !

Ầm Ầm.

Một đạo sét kinh thiên đánh từ đỉnh đầu xuống.

A Huyền ngây ra như phỗng, trong con ngươi xanh biếc rơi xuống một giọt nước mắt ghen tị.

Để công bằng, xét tới khẩu vị của cây trúc kia cùng với khẩu vị miêu yêu, A Huyền vừa săn sóc vừa thông minh nghĩ ra – hắn có thể ăn cơm với đùi gà.

Sau đó lập tức bị ngăn lại.

Lục Lâm không những gạt đi đùi gà đầy dầu mỡ, còn nghiêm túc dạy dỗ hắn một phen, nói tất cả thức ăn dầu mỡ đều không được mang tới gần cha Trúc Tử, dù là một cái xương gà cũng không được. A Huyền đau khổ mất đùi gà, ủy khuất nhai rau, một bên cảm thán đứa nhỏ này tính cách không tốt, giống ai không giống, sao cứ phải giống Lục Hoàn Thành.

Cây trúc nhỏ ngốc ngếch, nhu nhược năm nào đi đâu mất rồi?

Hắn rất không vui.

Nhất là lúc tận mắt nhìn thấy Lục Lâm ngọt ngào làm nũng bà nội, hấp dẫn tầm mắt của bà, dùng chuyện này che đậy việc Yến Sâm nôn nghén, trong đầu A Huyền chỉ còn sót lại bốn chữ đỏ chót – tâm cơ thâm sâu.

Mười ngày sau, A Huyền rốt cục được như ý muốn thịt được thịt, bởi lẽ một nhà ba người Lục Hoàn Thành căn bản không hề tới tiền thính ăn cơm.

Măng muội muội chiếm được ngàn vạn sủng ái, cực kì khó chiều. Yến Sâm mang thai chưa đầy hai tháng, đã ăn gì nôn nấy, tiều tụy suy sụp, chỉ còn cháo trắng củ cải là có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Phụ tử họ Lục xót hắn, nhỏ giả bộ bệnh, lớn thì bao che, để Yến Sâm lấy cớ chiếu cố hài tử trốn ở Ngẫu Hoa tiểu uyển tĩnh dưỡng, không kẽ hở mà lừa gạt Lục mẫu.

Sau giờ ngọ, tuyết ngừng rơi, cửa sổ nhỏ hé ra một nửa.

Yến Sâm dựa trên giường phơi nắng, trên người đắp một cái thảm lông, nơi bụng căng phồng hở ra một khối tròn, thỉnh thoảng lại nhô lên.

“Ấy, đừng động.” Hắn lấy tay che thảm, “Đè nặng, có chút buồn nôn.”

“Ngày nào cũng nôn, vẫn chưa hết?”

A Huyền ngoài miệng oán trách, thân thể lại thực sự không lộn xộn nữa, từ dưới chăn lông lộ ra hai móng chân trắng nhỏ, có lệ giúp Yến Sâm xoa xoa cái bụng tỏ vẻ trấn an.

Yến Sâm nói: “Trước ta mang thai Duẩn Nhi cũng nôn, qua mấy tháng mới yên tĩnh.”

“Mấy tháng?!” A Huyền tặc lưỡi, dáng vẻ khủng hoảng long trời lở đất, căm giận nói, “Ta đi bắt một con báo mẹ hỏi một câu, nếu như loài báo mang thai cũng nôn thành như vậy thì ta không sinh nữa – hài tử có thể không có, cá không thể không ăn!”

Yến Sâm mỉm cười nói: “A Huyền, ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi nếu muốn, chỉ cần nôn một trận, vượt qua rồi, là có thể làm nũng nhị đệ, khiến y phải tự mình hấp cá cho ngươi ăn.”

A Huyền nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hưng phấn vẫy đuôi một trận.

Rất có đạo lý, đáng giá bao nhiêu cũng được!

Vừa nghĩ đến việc Lục Hoàn Khang tay trái nắm đuôi cá, tay phải cầm đao, bộ dáng luống cuống tay chân ở trong phòng bếp đánh vẩy cá cho hắn, A Huyền phiêu du theo gió, không kìm chế được, ôm đuôi lăn lộn mấy vòng, “bịch” một tiếng liền rơi từ trong lòng Yến Sâm ra.

Hắn giũ lông, thả rắm một cái rồi lại leo về.

Hưng phấn ngắn ngủi qua đi, A Huyền liền nhớ lại thực tế đau buồn, lập tức trở nên sầu muộn uất ức: “Hấp cá cái gì, tiên dược còn chưa tìm được, một con mèo cũng chẳng có…”

Tiên dược! Mấu chốt là tiên dược.

Yến Sâm đề nghị: Hay là tới Kim Đỉnh Sơn hỏi Huyền Thanh đạo trưởng một phen?”

“Tuyệt đối không được!” A Huyền ngạo nghễ ngẩng đầu, “Ta là một con báo có tôn nghiêm!”

Ai mà thèm tìm lão già dối trá hung ác, muốn ném hắn vào nồi nấu thành cám xin giúp đỡ!

Thù này không báo không phải quân tử!

Một ngày nào đó hắn sẽ san bằng Kim Đỉnh Sơn, đốt cháy Hạc Vân Quan, rút râu lão đầu kia nhảy dây!

Yến Sâm nghe tiếng cúi đầu chửi thầm, biết A Huyền thực sự ghi hận trong lòng, liền tự tay mò vào, nắm lấy một cái móng vuốt bóp nhẹ một cái: “A Huyền, thế này vậy, ta nghe nói phía nam, cây cỏ tươi tốt, có nhiều kì hoa dị thảo hơn Giang Nam chúng ta, nếu có phúc được gặp tiên nhân quản lý cây cỏ, liền giúp ngươi cầu xin, hái mấy cành Chu Tiên Thảo về.”

A Huyền cảm động đến rơi nước mắt, khoái trí vui vẻ đứng lên, dùng đầu lưỡi nhỏ mềm liếm liếm ngón tay hắn.

Đầu ngón tay Yến Sâm có chút mẫn cảm, bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, vừa khéo bị Lục Hoàn Thành vừa mới bước vào nghe thấy. Lục Hoàn Thành nhìn bụng hắn gồ lên một gò núi nhỏ quái dị, sắc mặt lập tức xấu vô cùng, đi qua vén chăn lên, quả nhiên thấy một con báo đen không biết xấu hổ vùi trong ngực hắn vui vẻ sưởi ấm.

Y cười lạnh một tiếng.

Mây đen rợp trời, giông tố kéo đến.

A Huyền đánh hơi thấy nguy hiểm, thu lại chân sau đang run rẩy, lại thu tiếp một chân sau khác, đột nhiên xoay người nhanh thoăn thoắt, oạch một tiếng nhảy lên cửa sổ, như lửa đốt mông rời khỏi chốn thị phi này.

Tháng ba, sông suối tan băng, hoa lê bên tường nở đầy cành.

Đông qua đi, sắc xuân rực rỡ.

Chuyện Yến Sâm có thai không hé ra đến tận ngày xuất hành. Lục mẫu mong mỏi tôn tử không được, trong lòng thương tiếc, lại vẫn thương hắn vô cùng, sáng sớm lúc tiễn Yến Sâm và Lục Lâm liền đeo lên đai lưng hắn một khối bạch ngọc liên hoa, dặn dò đủ thứ, sau mới lưu luyến chia tay, tự mình tiễn bọn họ lên xe ngựa.

Màn xe vừa mới buông, một con báo đen liền chui khỏi càng xe, nhanh nhẹn chui vào sau rèm.

Lục Hoàn Thành vẫn ở ngoài sảnh dặn đệ đệ mấy phương diện làm ăn cuối cùng. Lúc này y định dẫn đi ba vị quản sự, lưu lại năm vị phụ tá Lục Nhị công tử chăm sóc cửa hàng trong nhà. Tháng tư vừa tới, xưởng dệt tơ lụa Giang Nam bắt đầu bận rộn, năm qua một mình Lục Hoàn Thành vất vả một trận, Lục Hoàn Khang lần đầu tiếp nhận, trong lòng không khỏi lo lắng, liền đem những điều ca ca dặn dò ghi lại thật cẩn thận.

Đợi tất cả xử lý thỏa đáng, Lục Hoàn Thành bước ra khỏi cánh cửa sơn đỏ liền bắt gặp A Huyền uốn éo nhảy xuống xe ngựa.

Con báo kia nhìn thấy y, phản ứng vô cùng kì quái.

Đầu tiên là bỗng nhiên dừng bước chân, con ngươi co lại thành một cây kim nhọn hoắt, dùng ánh mắt khinh bỉ cực độ liếc nhìn y một cái, lại tức giận meo meo mấy tiếng, giống như đang mắng người, cuối cùng ghét bỏ vòng một vòng lớn bước qua y, giống như rất sợ dính bẩn vậy.

Lục Hoàn Thành nghĩ yêu tinh bình thường đều như vậy, không thèm phản ứng lại, tỉ mỉ kiểm tra lại hành lý, xác nhận những thứ cần đều đã mang theo, liền trịnh trọng cáo biệt mẫu thân, phóng người lên ngựa, dẫn đoàn đi về phía ngoại thành Lãng Châu.

Đi về phía Tây bảy tám dặm hướng về thành Lãng Châu, Lục Hoàn Thành càng nghĩ càng thấy không đúng, luôn cảm thấy thái độ A Huyền là có thâm ý khác, lập tức ghìm ngựa dừng bước, muốn hỏi Yến Sâm xem đã xảy ra chuyện gì.

Ai ngờ vừa vén màn lên nhìn, y liền muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Người bên trong căn bản không phải Yến Sâm.

Trong buồng xe rộng rãi, chỉ có một vị nữ tử yểu điệu ngồi dựa bên cửa sổ. Nàng nghiêng người tựa vào gối đệm, tay đỡ mặt, vài phần lười biếng ngắm rừng núi bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng rèm châu di chuyển liền quay đầu lại, thấy Lục Hoàn Thành đứng đó, liền kinh ngạc hỏi: “Hoàn Thành, sao không đi?”

Chim sa cá lặn, dịu dàng như nước.

Lục Hoàn Thành trong nháy mắt quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn sót lại hai câu này.

Trăm ngàn sợi tóc đen tựa như tranh công bút*, vấn theo lối búi tóc tùy vân kế*, trâm đính châu ngọc, mái tóc điểm vài ba đóa hạnh hoa*. Cổ trắng hơn tân tuyết*, mày liễu như câu nguyệt*, đôi con ngươi ướt át tựa mặc ngọc, bảy phần chứa tình, ba phần chứa thẹn.
*Công bút (工笔): lối vẽ tỉ mỉ, bất cứ vật gì cũng có đường viền thậm chí cọng cỏ hay chiếc lá, rồi tô màu lên.
*Búi tóc “tùy vân kế”:

images

*Hạnh hoa (hoa mơ):

260_146_1359518662_64_dsc_0178kth_1033849610

*Tân tuyết: tuyết mới rơi
*Câu ngọc: ngọc hình trăng lưỡi liềm, ngọc chỉ có một nửa (thường có một cặp ghép thành một vầng trăng).

Nếu là hoa, thì nhân gian không nên có nhành cây này.

Nên là một vị mỹ nhân bằng xương bằng thịt đi ra từ trong họa.

Lục Hoàn Thành sống ba mươi năm, phường hát múa* gặp dịp thì xem, cũng coi như tuổi trẻ xuân sắc cũng đi qua một lần, lại chưa từng phất tay áo hái một nhành hoa nào. Thế nhưng, lúc cánh môi thắm đỏ, hàm răng trắng tinh kia vừa lên tiếng, một kẻ đoạn tụ như y cư nhiên tim đập rộn ràng, bụng dưới cứng ngắc mà nổi lên phản ứng.
*Phường hát múa = “câu lan xướng phường”. “Câu lan” là nơi chuyên để nghe hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên.

“…”

Mỹ nhân kia thấy y đỡ xe đứng ngẩn ngơ, thần sắc khiếp sợ, trân trối nhìn mình chằm chằm không dám lại gần, hơi hơi hiểu ra một chút, sóng mắt mơ hồ lưu chuyển, liền nũng nịu gọi y: “Hoàn Thành.”

Nói xong hắn mới đỡ cửa sổ đứng dậy, thật sự muốn đi qua thân cận y.

Lục Hoàn Thành hoảng hốt, cuống quýt bảo ngưng lại: “Đừng nhúc nhích!”

Lập tức hai tay đưa lên phía trước, là tư thế cấm tiếp xúc.

Mỹ nhân nhíu mày, theo lời lập tức bất động, có chút không hiểu nhìn y.

“Vị…phu nhân này,” Lục Hoàn Thành một bên cân nhắc tìm từ, một bên tỉnh táo giải thích với nàng , “Ta không biết ngươi, càng không biết vì sao ngươi ngồi trên xe của ta. Đoàn xe của ta sắp dắt vợ và con ta đi về phía Nam, không phải là chỉ đi tới thành bên cạnh. Ngươi ngồi nhầm xe rồi, may mà phát hiện sớm, cách Lãng Châu cũng không quá xa, còn kịp chạy về. Phu nhân không ngại nói cho ta biết nhà ở nơi nào, ra liền tiễn ngươi trở về.”

Sau đó vội vàng đi tìm Yến Sâm.

Lúc này chuyện lớn quan trọng nhất, chính là y không hiểu làm mất Yến Sâm từ lúc nào rồi! Thậm chí không biết là lạc nhau từ trong nhà, hay là lạc nhau ở giữa đường nữa.

Vừa mới ngày đầu xuất phát, sao y lại làm ra được chuyện hồ đồ này?!

Ai ngờ thân thể mỹ nhân kia run run, giống như bị y làm tổn thương thấu tâm: “Ngươi nói… không biết ta? Ta lớn lên ở Lãng Châu, tổ trạch Lục gia, bên trong Thương Ngọc Hiên cạnh trúc đình, ngươi sao lại không biết ta?”

Lục Hoàn Thành kinh ngạc, nghĩ rằng mình lãng tai nghe lầm: “Trúc đình?”

Mỹ nhân kia gật đầu, “Bên trong trúc đình có mấy chục cây trúc, cây nào cũng đều có linh tính, không chỉ mình Yến Sâm có thể biến ra hình người, ta… ta cũng có thể.”

“Cho nên…”

Lục Hoàn Thành cảm thấy đại sự không ổn.

“Ngươi sủng hạnh ta rồi.”

Một lời của mỹ nhân thật dọa người.

Nàng cúi người, thành thực lại gần, dáng vẻ dịu dàng sinh ra đã có, trâm ngọc bên mai theo tóc lắc lư, lúc va chạm phát ra tiếng đinh đang dễ nghe, thế nhưng lại tựa tiếng búa gõ, từng nhát đập vào ngực Lục Hoàn Thành.

Y trợn mắt nhìn mỹ nhân quỳ gối trước mặt, một đôi tay trong vải tơ gấm vươn ra, ngón ngọc sạch sẽ, mười móng sơn đỏ, ôn nhu xoa hai gò má của y: “Chúng ta thay nhau hầu hạ ngươi, ngươi lại chỉ nguyện ý cưới Yến Sâm làm vợ, không cho ta một chút danh phận nào, cái này không sao, nhưng hôm nay ngươi lại nói…. lại nói không biết ta! Lẽ nào ngươi vô tình đến thế, ngay cả …”

Nàng đột nhiên nắm lấy tay Lục Hoàn Thành, ép y vỗ trên bụng mình: “Ngay cả đứa bé của chúng ta cũng không cần sao?!”

Cách áo vải tơ, dưới lòng bàn tay… lộ ra một đường cong mềm mại.

Và cũng là một tầng than củi nóng bỏng, không chút phòng bị đả thương bàn tay y.

Lục Hoàn Thành sờ khối tròn kia, trong nháy mắt giống như bị điểm tử huyệt đứng ngồi không yên, năm ngón cứng đờ, mồ hôi lạnh phút chốc làm ướt tóc mai.

… Đúng là thật.

Cho nên A Huyền mới phá lệ khác thường, liên tục làm ra cử chỉ tức giận kinh miệt – hắn tiến vào trong xe, cố ý tạm biệt Yến Sâm, nhìn thấy lại là một cây trúc tu hú chiếm tổ chim khách.

Cũng may, Lục Hoàn Thành cũng không tính là người dễ lừa gạt.

Âm mưu vụng về này có rất nhiều kẽ hở, y nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức nhận ra khác lạ không nói ra được, trở tay dùng lực chế trụ cổ tay mảnh mai của mỹ nhân kia, tức giận trách mắng: “Ngươi dám nói xạo lừa gạt ta? Ta trên giường trước giờ luôn thanh tỉnh, ngươi là một nữ nhân, khung xương nhỏ hơn Yến Sâm, giọng nói nhỏ hơn Yến Sâm, dung mạo cũng không giống hắn, ta thần trí mơ hồ đến đâu, mới có thể không phân biệt được mà nhầm lẫn hai người với nhau chứ?”

“Ngươi, ngươi không nhận ta cũng được, còn mắng ta…”

Lời nói dối của mỹ nhân bị nhìn thấu tại chỗ, có chút xấu hổ, cũng không biết làm thế nào giảng hòa, nhỏ giọng trách Lục Hoàn Thành một câu, mím môi, rất đáng thương nhìn y.

Lục Hoàn Thành căn bản không để mình bị xoay vòng vòng.

Mỹ sắc trước mặt, trong lòng y ngược lại càng nguội lạnh, sức lực trên tay thả lỏng, dấu tay xanh tím từ đó mà lộ ra, y uy hiếp nói: “Ngươi giấu Yến Sâm đi đâu rồi? Nói thật, nếu không… ta lập tức vứt ngươi xuống, trói ở giữa đường, để cho móng ngựa và bánh xe nghiền cho nát vụn!”

Y trợn mắt nhìn hắn, mỹ nhân sợ đến hoa dung thất sắc, giằng co trốn ra phía sau, trâm cài tóc kịch liệt lay động, đinh đang rung rinh, hạnh hoa trắng tinh liên tiếp rơi xuống, trắng ngang với cái cổ không chút máu của nàng.

“Ngươi trước mắt buông ta ra đã!”

Nàng mở miệng năn nỉ.

Thế nhưng Lục Hoàn Thành không chịu nhượng bộ, vì vậy nàng cũng không chịu nói.

Cứ thế giằng co thì có chút không phải.

Đối phương là một nữ nhân yếu ớt điên khùng, rõ ràng đầu óc có bệnh, còn mang thai. Lục Hoàn Thành ngoài miệng hung ác, cũng không đến mức thực sự đẩy nàng xuống xe ngựa – nhưng nếu không ném xuống, làm sao ép nàng khai ra Yến Sâm ở nơi nào?

Lục Hoàn Thành là người khéo léo linh hoạt, lúc này cũng lâm vào hoàn cảnh không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến động tĩnh khác.

Chỉ thấy bên trong đống chăn động đậy, sau một lát, lại hé ra một cái đầu nhỏ.

Lục Lâm bị tiếng cãi nhau đánh thức, buồn ngủ mông lung ngồi dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía bọn họ, mãi vẫn không hiểu cục diện, hàng lông mi mơ hồ xoắn một chỗ.

Lục Hoàn Thành nhìn nó, mắt tối sầm lại, cực nhanh bỏ tay mỹ nhân ra.

Lục Lâm ngẩn ngơ: “…Cha Mộc Đầu?”

“Duẩn Nhi, sự tình là thế này, con nghe ta giải thích…”

Lục Hoàn Thành gấp gáp muốn rửa sạch nghi ngờ mình trêu hoa ghẹo nguyệt, Lục Lâm lại không có hứng thú, chậm chạp bò tới, vẻ mặt không ngủ đủ, lười biếng phê bình y: “Không cho phép đánh cha Trúc Tử.”

Ngay sau đó liền nhào lên lòng mỹ nhân kia, từ từ nhắm hai mắt, thích ý cọ cọ lên cái bụng hơi gồ lên của nàng, ngốc ngếch cười cói: “Muội muội ngoan.”

Sau đó, nó duy trì khóe môi cong lên biểu thị sự yêu chiều, cứ như vậy vô thanh vô tức áp vào ngủ.

Bầu không khí an tĩnh dị thường.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Lục Hoàn Thành âm trầm, so với bầu trời trước lúc bão tố còn đáng sợ hơn.

Hắn nhìn Yến Sâm, âm trầm nở nụ cười: “Không định giải thích với ta vào câu sao?”

Yến Sâm lúng túng cắn môi dưới, chọn từ lấy câu cân nhắc nửa ngảy, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, dùng sức che miệng. Mấy tháng này Lục Hoàn Thành đã bị luyện thành thói quen, phản ứng rất nhanh, kéo khăn trên bàn nhỏ đưa tới. Đợi hắn khổ cực nôn xong, một ly nước ấm áp ngọt lành liền đưa tới tay.

Yến Sâm tiếp nhận cái chén, cúi đầu nhấp một ngụm nước, nhỏ giọng đáp: “Ta nghĩ… hài tử này cũng sắp lộ ra, đến lúc đó dùng hình dáng nam tử đi theo ngươi, khó tránh khỏi bị người cười chê, nói không chừng hại ngươi không làm ăn được. Cho nên, ta nhờ A Huyền hỗ trợ biến ra một huyễn thuật, trước mặt người phàm, ta sẽ hiện ra dáng vẻ nữ giới.”

Nghe được lời giải thích, cơn tức của Lục Hoàn Thành lập tức tiêu tan hơn phân nửa, không khỏi phì cười, bất đắc dĩ nói: “A Sâm, ngươi cùng con báo kia diễn trò, mang huyễn thuật đùa giỡn một người phàm tục như ta, có phải rất không thảo đáng? Ta thực lòng lo lắng cho ngươi, sợ ngươi bị bỏ lại giữa đường, cũng sợ ngươi bị một cây trúc khác bắt nạt…”

“Là do ta không tốt.”

Cõi lòng Yến Sâm tràn đầy áy náy, thành khẩn xin lỗi, lại nắm tay y nói tiếp: “Ngươi đừng sợ, cây trúc trong nhà có thể tụ ra linh thức, cho tới lúc này chỉ có một mình ta, ta sẽ không bị cây trúc khác bắt nạt đâu.”

Lúc này Lục Hoàn Thành mới an tâm, tự tay nâng cằm hắn, chăm chú đánh giá.

Khuôn mặt trái xoan, lông mi đen mảnh, răng trắng môi đỏ, ánh mắt trong veo, chợt nhìn có vài phần giống Yến Sâm, cẩn thận nhìn lại, ngũ quan không những bất đồng, ngay cả hầu kết cũng biến mất – đây là chân chính băng cơ ngọc cốt, hoàn toàn là nữ nhi, không phải nam tử hóa tranh thành, thế nên không lộ ra chút kẽ hở nào.

Căn cốt của Yến Sâm là trúc, huyết nhục là linh, dung mạo trời sinh mang theo bảy phần tiên khí, trước kia hóa thành nam nhi còn không lộ rõ, lúc này hóa thành nữ nhi, thật sự là tiên hạc trong mây rũ lông hạ phàm, đẹp đẽ khiến cho tâm Lục Hoàn Thành không thôi rung động, chỉ sợ đi bên cạnh sẽ khiến sơn phỉ sinh mưu đồ bất chính, muốn đem tiểu nương tử xinh đẹp của y cưới về áp trại.

Tương lai nữ nhi của bọn họ nếu có thể kế thừa dung mạo Yến Sâm, cho dù phân nửa thôi, Lục Hoàn Thành chỉ cần vừa nghĩ, tâm can đều hóa thành mật ngọt chảy đầy đất.

“Hoàn Thành, ngươi… lại gần ta một chút, ta giải khai huyễn thuật cho ngươi.”

Yến Sâm nhẹ giọng gọi y.

Lục Hoàn Thành nghe lời lại gần một chút, hai mắt liền bị Yến Sâm dùng tay che lại.

Trong bóng tối, hương trúc nhàn nhạt ngày càng gần, y chỉ cảm thấy cánh môi nóng lên, lúc cánh tay kia rời đi, ngồi trước mặt… đã biến thành ái nhân quen thuộc nhất.

Huyễn thuật tuy đã được giải, mối thù bị đùa giỡn lại vẫn chưa được báo.

Lục Hoàn Thành mang thù, ghi nhớ nhất Yến Sâm, còn có tên ly yêu tiếp tay, cố tình trêu chọc tội rất lớn.

Thế nên nửa đêm đó, lúc bọn hắn đến tòa thành đầu tiên, vừa đặt chân vào phòng trọ, Lục Hoàn Thành liền áp Yến Sâm dưới thân thể, ép hắn đến triệt để, thê thê thảm thảm khóc lóc nhận sai, còn đợi sau khi Yến Sâm tỉnh dậy sẽ làm ấm ĩ thế nào, giận dỗi thế nào, Lục Hoàn Thành cũng bất chấp.
.
.
.
Hoàn phiên ngoại 1

Raph: Có thể bạn chưa biết, 27/4 là sinh nhật của Lục Lâm :v (theo như mấy chương trước có đề cập) thế nên bạn Gấu và bạn Raph đã làm chương phiên ngoại này trước. Vốn là muốn làm cả PN 1 và PN 2 để có cảnh sinh tử cho bà con nhưng làm không kịp rồi >__< Thôi, dù sao cũng chúc mừng em Lâm nhaaaa *bắn pháo bông*

5 phản hồi

  1. Tưởng tượng cảnh bé Huyền đi bắt chuột nuôi thân mà thấy tội ghê, tự nhiên muốn bắt về nuôi😊😊😊😊. Chúc chủ nhà nghỉ lễ vui vẻ🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

    Liked by 1 person

  2. Chủ nhà đào nhiều hố sinh tử nhỉ. Mình đang hóng 2 bộ của tác giả Trung Hoa Thuyết Thư Nhân nhà bạn. Mong chủ nhà giành nhiều tg cho 2 bộ này hơn nữa nhé. Thanks you so much =)

    Số lượt thích

    • Trang web này chỉ đăng mấy thứ thuộc về sinh tử thôi bạn ơi =)) Nhà mình chuyên sinh tử văn bạn ạ.

      Số lượt thích

  3. Reblogged this on Raphael.

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: