Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần – Chương 11

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

4721fb70c38775bcc07604867a938eff

Chương 11

Edit: Raph/ Beta: Hallie

Sở Du chậm rãi buông tay xuống, cả người cứng đờ. Trong phòng yên tĩnh, hắn nghe được nhịp tim đập loạn của mình, tựa như chú thỏ rừng bị mãnh thú dồn đến vách núi, cảm giác sợ hãi khi bị đẩy tới bước đường cùng chạy thẳng lên não.

Bản thủ trát mở ra ấy, tựa như một lưỡi dao, cắt ra lớp tường đồng vách sắt dối trá. Từng nhát hạ xuống, phá đi từng lớp bụi thấm đầy máu theo thời gian, cạo xương gót thịt, rút gân đào tủy, cuối cùng có thể nhìn thấy một ánh huỳnh quang yếu ớt tận sâu dưới đáy lòng. Đó là một hạt cát nhỏ bé bị vùi sâu trong trái tim, dùng mấy chục năm thai nghén thành một viên minh châu, là một lời yêu chẳng gửi, là một mối lưu luyến không thể đơm hoa kết trái.

Sở Du chưa bao giờ cảm thấy khó xử như thế này, giống như tất thảy những kiêu căng ngày thường đều trở thành một chuyện nực cười, tựa như y phục che đậy thân thể bị xé toang giữa ban ngày ban mặt, xấu hổ giận dữ đến hận không thể chết đi. Nếu như lúc này Tần Tranh nhân cơ hội dùng lời mỉa mai hắn, hắn nhất định sẽ không phản bác được, thua đến thảm hại.

Thật lâu, chỉ nghe thấy Tần Tranh cười khẽ một tiếng.

Sở Du cả người phát lạnh.

“Gì đây… Còn tưởng là Nhị gia diệu bút sinh hoa* thế nào, chữ này so với chữ của ta cũng chẳng đẹp hơn được mấy.” Tần Tranh nói khoác mà không biết ngượng.

* Diệu bút sinh hoa (妙笔生花): Truyền thuyết kể rằng, Lí Bạch lúc còn trẻ từng có một giấc mộng kì lạ. Lí Bạch mơ thấy phần đầu của cây bút mình dùng nở ra hoa, từng trang giấy trắng tự động bay đến trước mặt. Lí Bạch vô cùng vui mừng liền cầm lấy cây bút kì diệu đó nhanh chóng viết, càng lạ hơn, trên giấy là những bông hoa tươi đẹp. Nguồn: link 

Sở Du khẽ giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tranh.

Chỉ thấy vẻ mặt Tần Tranh thản nhiên, hoàn toàn chẳng có ý muốn nhân cơ hội để châm chọc hắn.

Nhịp tim Sở Du hẫng một nhịp, hắn biết rõ không đời nào Tần Tranh lại không nhìn ra ẩn ý trong nét chữ của mình.

“Đến đây nào, Chân Nhi. Đọc sách cả ngày rồi, để cha lớn đưa con ra ngoài chơi.” Tần Tranh không còn chăm chú nhìn Sở Du nữa, y ôm lấy Chân Nhi đang úp mặt lên cổ mình, bế đứa nhỏ đang hí ha hí hửng cùng đi ra cửa.

Thư phòng trở lại sự tĩnh lặng, hồi lâu, Sở Du vươn tay khép lại thủ tráp, tựa như cũng là khép lại mối tương tư ngập tràn trong những năm tháng ấy…

“Cha lớn! Cao hơn một chút, cao hơn nữa đi!” Chân Nhi nắm chặt xích đu mây, hướng Tần Tranh gọi.

“Được rồi, Chân Nhi phải nắm chặt nhé!” Tần Tranh thoáng tăng thêm chút lực, đẩy xích đu lên cao hơn nữa, đổi về là tiếng cười tựa chuỗi chuông bạc của Chân Nhi.

Tần Tranh rướn thẳng lưng, tiểu đình dừng lại ở phía xa, ngoài đình có mấy gốc mai chiếu thủy. Bây giờ không phải mùa hoa nở, nếu vào mùa hoa, có lẽ sẽ đẹp không sao tả xiết nhỉ?

Trong nhà chưa từng có những thứ này, lão Hầu gia không có tâm tư tinh tế như vậy, lão phu nhân cũng chẳng có thú vui chăm sóc hoa cỏ, hình như từ sau khi Sở Du được gả vào Hầu phủ, nơi này mới có sự thay đổi.

Sở Du…

Tần Tranh không khỏi thở dài một tiếng, nét bút kia khiến y nhìn thấy mà giật mình, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều.

“Hầu gia, Nhị gia nói để cô nương đi về nghỉ.” Đại nha hoàn Thu Nguyệt tới trước tiên là vấn an Tần Tranh, sau đó lập tức chuyển lời của Sở Du.

Tần Tranh giữ chặt xích đu bên cạnh, tay kia xoa đầu Chân Nhi: “Chân Nhi mệt không?”

Chân Nhi dùng sức lắc đầu: “Không, Chân Nhi muốn chơi với cha lớn cơ.”

Tần Tranh cười, tính tình trẻ con phần lớn là ham chơi, cần gì tuân theo nhiều quy củ phức tạp như vậy, liền nói Thu Nguyệt: “Ta chơi với Chân Nhi thêm chút nữa, bảo Nhị gia không cần lo lắng. Cũng chẳng ra khỏi cửa, ở trong nhà giải sầu một chút thì có sao.”

Thu Nguyệt vừa muốn nói gì đó, Tần Tranh đã ôm Chân Nhi đi đến tiểu đình bên hồ nghịch nước.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Sở Du rốt cục gạt đi ngượng ngùng trước đó, không thể nhịn được nữa liền tìm tới chỗ Tần Tranh và Chân Nhi, hai người đang vuốt vuốt ống quần chuẩn bị xuống nước đâm cá.

“Chân Nhi, trở về!” Sở Du chau mày, kéo Chân Nhi trở về.

Kiều nữ hắn nhọc nhằn khổ sở mới nuôi được, đi theo Tần Tranh không đến hai canh giờ liền thay đổi.

Ống tay áo cánh bướm hồng của Chân Nhi bị xắn lên tận trên khủy tay, dùng dây lụa buộc lên, lộ ra cánh tay nhỏ trắng trẻo như ngó sen. Đôi hài nhỏ thêu hoa chỉ vàng gài ngọc không biết đã ném đi nơi nào, chiếc váy lụa mềm tựa khói dính đầy bùn.

“Tần Tranh! Ngươi trông con thế nào vậy!” Sở Du nén giận bỏ tay áo Chân Nhi xuống, lại lấy một chiếc áo choàng lông thỏ nho nhỏ đã chuẩn bị từ trong ngực ra bao lấy Chân Nhi.

Tần Tranh đang xắn ống quần ngâm trong vùng nước cạn, chuẩn bị hái sen trắng cho khuê nữ, nghe vậy liền uể oải đứng thẳng lưng, thong thả nói: “Thì thế nào, Nhị gia của ta.”

Sở Du lạnh mặt nói: “Thân thể Chân Nhi không tốt, hôm nay gió lại lớn, dễ bị cảm lạnh. Ta phải đưa nó trở về.”

Tần Tranh vén phần tóc tán loạn ra sau tai, vẫy vẫy tay với Chân Nhi : “Này… nha đầu tới đây, để cha con nhìn một cái xem con nào có yếu đuối như lời hắn nói.”

Chân Nhi quả thật rảo bước háo hức chạy tới, hệt như một chú thỏ trắng được giải thoát, vui sướng kêu: “Cha lớn, bắt cá bắt cá!”

“Được rồi, nhìn kĩ đây này!” Tần Tranh vận khí trong tay, ánh mắt tập trung, bàn tay lật một cái, đẩy lên mặt nước, lúc này ở giữa sóng nước nổi lên bốn phía, nước bắn cao ba thước, cá bơi theo nước nhảy lên, một con cá lớn nhất bị Tần Tranh nhìn trúng, chân dài duỗi ra, trực tiếp đá bay lên bờ.

Chân Nhi mở to hai mắt nhìn, vỗ tay hô: “Cha lớn thật là lợi hại! Tối nay chúng ta ăn cá!”

“Không ăn!” Sở Du ôm lấy Chân nhi, quay đầu bước đi.

Mẹ nó, ai mà thèm ăn cá dùng chân đá lên chứ.

Tần Tranh thấy Sở Du nói đi là đi, hai tay vội vàng chống lên bờ, nhảy ra khỏi vùng nước cạn, ngăn trước mặt Sở Du: “Nhị gia thế này chẳng vui gì cả.”

Sở Du nhìn Tần Tranh trước mặt hoàn toàn không còn bộ dáng Hầu gia, cau mày nói: “Chân Nhi người yếu, thực sự không thể ra ngoài để bị cảm lạnh. Ngươi tránh ra.”

Tần Tranh thở dài, đưa tay trên mũi Chân Nhi gõ nhẹ một cái: “Nha đầu ngoan, nói cho cha con biết con nghĩ thế nào.”

Chân Nhi cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: “Con muốn chơi cùng cha lớn.”

Tần Tranh tựa như tướng quân thắng ngay từ trận đầu, đắc ý không thôi: “Ngươi xem ngươi xem! Ta đã nói rồi, Nhị gia cẩn thận quá, cả ngày giam Chân Nhi trong phòng, thân thể sao mà tốt được? Trẻ con là phải chạy nhảy hoạt động nhiều mới tốt. Nhớ năm đó khi ca lớn bằng từng này, đã có thể cưỡi tiểu mã lộc cà lộc cộc chạy nhảy…”

Nói rồi, Tần Tranh đón lấy Chân Nhi từ trong ngực Sở Du đặt lên mặt đất, tiếp tục nói: “Đừng có bồng bế cả ngày như thế. Nha đầu hoạt bát thế này, tự nó chạy được nhảy được. Ngươi nghĩ cho nhóc kia trong bụng ngươi đi, cũng không sợ mệt sao.”

Nói xong, Tần Tranh liền vỗ vỗ lên đầu Chân Nhi: “Đi thôi nha đầu.”

“Cha lớn, chúng ta làm cái gì giờ?” Chân Nhi ngửa đầu mong đợi nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh chỉ con cá thoi thóp kia: “Nướng cá.”

Bên trong sân nhà, dựng lên giá đỡ, châm lên lửa nướng, Tần Tranh thuần thục mổ cá. Chân Nhi phấn khích, nhìn chằm chằm ngọn lửa hỏi lung tung hết cái này đến cái khác.

“Cha lớn, cá ăn được chưa?”

“Vẫn chưa được.”

“Cha lớn, hiện tại có thể ăn cá chưa?”

“Chưa được đâu.”

“Cha lớn, vậy bây giờ thì sao?”

“Ngoan, chờ một lát nữa.”

Sở Du ở một bên lạnh nhạt nhìn, ai không biết còn tưởng rằng thường ngày mình hà khắc với con gái nhiều lắm, ngay cả cá cũng không cho khuê nữ nếm qua.

Tay nghề Tần Tranh rất khá, không bao lâu mùi thơm cá nướng theo khói tỏa ra bốn phía.

“Nào, Chân Nhi, cẩn thận nóng.” Tần Tranh xẻ một miếng nhỏ đưa cho Chân Nhi.

Thật cẩn thận ghé vào bên miệng thổi thổi, cắn một miếng nhỏ, vui vẻ nói: “Cha lớn nướng cá còn thơm ngon hơn cả đại sư phụ trong phòng bếp nữa!”

Sở Du khẽ hừ một tiếng, có vớ vẩn không chứ, đại sư phụ kia là hắn bỏ ra cả một khối tiền lớn mời đến từ quán ăn nổi tiếng nhất Giang Nam, Tần Tranh lấy gì mà so sánh?

Lúc này, Tần Tranh gắp một miếng thịt cá đưa tới trước miệng Sở Du: “Nhị gia, có muốn nếm thử hay không?”

Sở Du quay mặt qua chỗ khác: “Không…”

Vừa há miệng nói, trên đầu lưỡi liền bị lấp đầy bằng một miếng thịt cá, Sở Du thẹn quá hoá giận, lại thấy Tần Tranh mắt sáng như sao, cười khẽ: “Đừng nhả ra, xương cá đã lọc hết rồi, Nhị gia bình dân một chút, coi như nể mặt ta đi?”

Sở Du nghe vậy cũng không còn trừng mắt lạnh lùng nhìn, vẻ mặt ‘gia nể mặt ngươi nên mới thử một miếng thôi’. Ăn xong liền rút khăn tay từ chỗ thị nữ lau sạch đầu ngón tay, lại ngồi xổm người xuống lau dầu mỡ bên khóe miệng cho Chân Nhi.

“So với đại đầu bếp quý giá của ngươi, thấy tay nghề của gia thế nào?” Tần Tranh có chút đắc ý nói.

Sở Du chậm rãi trả lời: “Bản thân thịt cá vốn đã béo ngậy dậy mùi, tiếc cho một con cá tốt như vậy.”

Tần Tranh khùng khục cười ra tiếng: “Có thể phục vụ Nhị gia, con cá kia đúng là có phúc ba đời, sao lại đáng tiếc được.”

Sở Du nhướng nhướng mày, không nói gì, tiếp tục lau tay cho Chân Nhi, chỉ là khóe môi bất giác khẽ nhếch mấy phần.

Vui quá hóa buồn.

Ban ngày thỏa sức chơi cả ngày, đến đêm, Chân Nhi lên cơn sốt, nóng đến đỏ bừng mặt.

Nửa đêm Sở Du nghe nha hoàn đến bẩm báo, không màng chỉnh đốn, khoác qua loa một chiếc áo choàng xanh thẫm đến coi Chân Nhi. Hết giặt khăn lau trán cho Chân Nhi rồi lại đến bưng trà mớm thuốc, bận rộn đến nửa đêm.

Thân thể Sở Du vốn mang thai không khỏe, bận rộn thế này khiến sắc mặt xanh xao, nhìn càng giống bệnh hơn, làm Tần Tranh hoảng hồn lo sợ.

“Cha lớn…” Chân Nhi trong lúc mê man nỉ non nửa câu, đôi lông mày không ngừng nhíu lại.

Tần Tranh tiến tới, sờ lên khuôn mặt nhỏ bé của con gái, nói khẽ: “Nha đầu, cha lớn ở đây.”

Hồi lâu cũng không thấy đáp lại, Tần Tranh sốt ruột đứng một bên, vừa đau lòng vừa áy náy. Y nhìn sang phía Sở Du, vừa đúng lúc Sở Du cũng nhìn y.

Tần Tranh nghĩ, nếu như lúc này Sở Du chịu mắng y vài câu cũng được. Rõ ràng ban ngày Sở Du ba phen mấy bận nhắc nhở y, thân thể Chân Nhi yếu đuối không thể ra ngoài hóng gió, sợ mình chưa từng trông con, chỉ biết mải chơi đùa cũng con gái nhà mình.

Thê nhưng Sở Du mồm miệng độc địa trước nay lại không hề chỉ trích Tần Tranh, chỉ nói: “Chân Nhi thường xuyên bệnh lớn bệnh nhỏ không ngừng, những lúc sốt cao đến mơ hồ, cứ thích gọi cha lớn. Nữ nhi nhớ ngươi…”

Tim Tần Tranh xiết chặt lại, có chút đau lòng không nói thành lời, lời này của Sở Du so với quở trách càng khiến cho người ta khổ sở hơn. Y mở miệng, cả buổi mới nặn ra được một câu: “Sao lại thế… Trong nhà không thiếu cái gì, Chân Nhi có nhiều người chăm sóc đến thế, vì sao thân thể vẫn luôn không tốt như vậy.”

Ánh mắt Sở Du bỗng ảm đạm đi.

Thu Nguyệt đứng bên nghe thấy lời này, nhịn không được nói: “Thân thể cô nương không tốt là từ trong thai mà ra. Năm đó nhị gia sinh cô nương phải chịu tội lớn, giày vò rất lâu mới…”

“Đủ rồi!” Sở Du cắt ngang lời Thu Nguyệt, khoát tay nói: “Các ngươi lui xuống hết đi, nơi này có ta trông là được rồi.”

Thu Nguyệt thi lễ, lặng lẽ lui ra.

Tần Tranh cách ánh nến, đột nhiên cảm giác mặt nghiêng của Sở Du lại gầy gò xót xa đến vậy.

.

.

.

Hoàn chương 11

 

7 phản hồi

  1. Tội nghiệp Du ca quá😢😢😢😢😢. Chân nhi làm mị nghĩ là bé từ trong thai đã không khỏe nên sinh ra yếu ớt. Tần ca này ác quá, người ta mang thai mà không chăm chút

    Số lượt thích

  2. Ảnh hợp quá ❤️❤️

    Liked by 1 person

  3. Mều chan

    Hóng cảnh kể lại lúc Sở Du sinh Chân nhi 😝

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: