Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Thanh Ảnh – C15

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影)

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Editor: Trang Kiều

Beta: Mèo Chan, Raph

Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.

.

.

Chương 15: Sự việc bại lộ

Danh kiếm thứ năm trong thập đại danh kiếm thượng cổ, được gọi là “Thất Tinh Long Uyên”, tương truyền được đại sư đúc kiếm Âu Dã Tử cùng Kiền Tương liên thủ chế tạo nên. Âu Dã Tử cùng Kiền Tương cùng đúc kiếm, phá núi ngăn sông, dẫn nước suối trong núi dẫn tới lò đúc kiếm bên cạnh thành Bắc Đẩu Thất Tinh xung quanh có bảy cái ao, tên “Thất Tinh”. Sau khi chế tác kiếm xong, nhìn xuống thân kiếm, tựa như trên núi cao nhìn xuống vực sâu, mờ ảo mà thâm thúy giống như cự long đang nằm. Đặt tên “Long Uyên”. Thất Tinh Long Uyên liên quan đến một đoạn chuyện xưa thời Chiến quốc Ngũ Tử Tư nên được tôn sùng thành thanh kiếm thành tín cao khiết.

Hiện giờ, người theo tên của Thất Tinh Long Uyên, là hộ pháp đứng thứ năm của Lạc Lam thánh giáo, con trai thứ năm của tiền nhiệm giáo chủ đang quỳ ngay giữa đại điện, ánh mắt sợ hãi cùng hoài nghi từ bốn phía xung quanh phóng tới. Lạc Thừa Ảnh vẫn ngồi đó, trên mặt không mang chút cảm xúc, không giận tự uy.

“Lạc Long Uyên! Ngươi thân là hộ pháp thánh giáo, nhưng lại lén tu luyện Ngô Thiên Quyết, là có mục đích gì?” Lạc Thừa Ảnh nhìn người đang quỳ dưới đất, nghiêm nghị hỏi.

Lạc Thừa Ảnh vừa hỏi xong, dường như cũng là tháo gỡ khúc mắc trong lòng của mọi người. Thế nhưng sau đó lại nổi lên hồ nghi, Long Uyên hộ pháp bình thường đều tận trung với cương vị công tác, nhìn thế nào cũng không giống người trộm tu luyện Ngô Thiên Quyết mưu đồ cướp ngôi vị giáo chủ. Lạc Long Uyên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ khó hiểu cùng kinh hãi, vội vàng biện giải cho chính mình: “Giáo chủ, thuộc hạ đối với giáo chủ là tận tâm và trung thành, tuyệt không hai lòng, càng chưa bao giờ mơ tưởng đến bí quyết Ngô Thiên Quyết!”

Lạc Thừa Ảnh cười lạnh một tiếng: “Đứa nhỏ trong bụng nguơi là bằng chứng rõ ràng, bổn tọa thật muốn xem ngươi ngụy biện như thế nào?”

Lạc Long Uyên sáng tỏ, xấu hổ cùng khẩn trương đều không có, trái lại là một chút bất đắc dĩ cùng ưu thương: “Giáo chủ, thuộc hạ quả thực là mang thai, nhưng… không phải vì tu luyện Ngô Thiên Quyết, thỉnh giáo chủ tin tưởng thuộc hạ.”

Lời vừa nói ra, trên đại điện liền nổi lên tiếng thì thầm bàn tán, thái độ làm người của Long Uyên hộ pháp rõ như ban ngày, nhưng là nếu không vì luyện công lại hoài thai đứa nhỏ thật sự khiến người ta khó thể tưởng tượng. Lạc Thừa Ảnh cũng có chút mờ mịt, nói thật, hắn cùng các ca ca cũng không thân thiết, thế nhưng trước sau đều có sự bảo hộ cùng tín nhiệm lẫn nhau. Trước đó phát hiện Lạc Long Uyên mang thai khiến hắn vô cùng kinh hãi, hiện giờ vừa nghe những lời này, bản thân hắn cũng không biết phải xử lý làm sao. Thanh Thương đứng bên cạnh Lạc Thừa Ảnh cũng không để ý tâm tư của người khác nhiều như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chẳng lẽ, Long Uyên hộ pháp muốn nói sự thật sao? Vô luận như thế nào, kết quả đều không thể tưởng tượng…

Vào trang chủ 3t.wordpress.com chuyên sinh tử văn/mpreg, để có cập nhật sớm nhất và chia sẻ buồn vui của bạn về bộ truyện đang đọc nhé. ^^–

“Tốt, vậy ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc vì sao lại mang thai?” Ngữ khí Lạc Thừa Ảnh đã có chút hòa hoãn, mọi người phía sau đều vô cùng thắc mắc.

Lạc Long Uyên cúi đầu cười khổ, “Giáo chủ…” Lại ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ, hết thảy liều một canh bạc, “Thuộc hạ không dám lừa gạt giáo chủ… Thuộc hạ là vì… yêu một người, cho nên… Cam lòng vì hắn mang thai hài tử…”

Âm thanh không lớn, nhẹ nhàng từ miệng người kia thốt ra, trong đại điện lớn như vậy, dường như chỉ còn lại một mình y. Hôm nay, toàn bộ Lạc Lam thánh giáo nhìn vị Long Uyên hộ pháp trước mắt này, hắn yêu một nam nhân, lại còn… cam tâm vì nam nhân kia sinh con dưỡng cái… Đây là một chuyện kinh thế hãi tục đến nhường nào, thế nhưng từ miệng hắn nói ra, lại tựa như nước chảy mây trôi.

Lạc Thừa Ảnh cũng chấn kinh, hắn thực sự không thể tin được, này… Là ca ca của hắn sao… Yêu nam nhân, tình nguyện mang thai… Bản thân chẳng qua là vì tổ huấn của thánh giáo mới không thể không kiềm chế sự kháng cự trong lòng lấy thân nam nhân mang thai sinh tử để tu luyện Ngô Thiên Quyết, thế nhưng ngũ ca của mình… lại cam tâm tình nguyện làm như thế… Yêu một nam nhân? Yêu, đến tột cùng có sức mạnh như thế nào, có thể làm cho một người dù phải trả giá thật lớn vẫn thật vui vẻ? Loại tư vị này, thử hỏi Lạc Thừa Ảnh chưa từng nếm trải, nên không thể lĩnh hội, cũng không thể hiểu.

Lạc Thừa Ảnh cúi đầu không nói, tay phải đặt lên bụng nhẹ nhàng vỗ về, đột nhiên, hắn cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Đối với một mảnh tĩnh lặng này, Lạc Long Uyên lần thứ hai dập đầu, “Giáo chủ, thuộc hạ tự biết có tội, nhưng thỉnh giáo chủ xem xét thuộc hạ đã từng có công với giáo, giáo chủ từ bi, thỉnh cho thuộc hạ sau khi sinh đứa nhỏ rồi trị tội, cầu giáo chủ khai ân!”

Lạc Thừa Ảnh tựa hồ bị những lời này bừng tỉnh, ngồi thẳng người, “Bổn tọa hỏi ngươi, phương thuốc sinh tử Ngọc Lưu Ly là ai đưa cho ngươi?”

Lạc Long Uyên có chút run rẩy, quả thực, chuyện tình của mình cho dù sinh tử cũng sẽ thản nhiên đón nhận, nhưng nếu người khác bởi vậy mà bị liên lụy, làm sao bản thân có thể im lặng?

“Ngàn sai vạn sai đều do một mình thuộc hạ, thuộc hạ cam nguyện một mình gánh chịu.”

“Một mình gánh chịu?” Lạc Thừa Ảnh cười lạnh một tiếng, “Toàn thể trên dưới thánh giáo những người biết phối phương thuốc của Ngọc Lưu Ly có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù ngươi không nói, ngươi cho rằng bản tọa sẽ không tra được sao? Tên đại nghịch bất đạo như thế, bản tọa nhất định phải trị tội!”

“Một khi đã như vậy, thuộc hạ cam nguyện…” Thấy Lạc Thừa Ảnh nổi giận, Lạc Long Uyên biết sự tình đã không thể vãn hồi, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng phải chết, lại muốn bảo hộ đứa nhỏ của chính mình, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ phải liều mạng, mới không khiến chuyện này tiếp tục lan rộng. Chỉ tiếc, đứa ngỏ trong bụng còn chưa đến ba tháng, sợ là không có cơ hội… sinh hạ nó, nuôi dưỡng nó… Thế nhưng hắn chưa kịp nói hết, lời nói đã bị một người khác đánh gãy.

Người nọ nghiêng người vài bước liền quỳ gối trước mặt Lạc Thừa Ảnh, vẻ mặt rõ ràng, “Khởi bẩm giáo chủ, phương pháp điều chế Ngọc Lưu Ly là thuộc hạ cho Long Uyên hộ pháp biết, thỉnh giáo chủ trừng phạt thuộc hạ.”

Lạc Thừa Ảnh nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình, đột nhiên trong bụng nhói đau, bất giác hạ thắt lưng, thế nhưng hắn vẫn cắn răng không phát ra một tiếng rên rỉ, Trong lòng tựa như bị gõ lên, đông đông kêu vô cùng kịch liệt, ngay cả vừa rồi thời điểm Lạc Long Uyên nói ra chân tướng sự việc, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không có loại cảm giác này. Hắn thậm chí không tin được vào hai mắt của mình, không thể tin được lời mình vừa nghe được, Thanh Thương… Thế nào lại là ngươi…

Phía dưới giáo chúng mỗi người một khác, chuyện Lạc Long Uyên mang thai đã đủ khiến mọi người kinh hãi, hiện tại nói cho mọi người, là cận thị giáo chủ Thanh Thương lén tiết lộ phương pháp điều chế của Ngọc Lưu Ly, đây quả thực chính là công khai phản bội…

Lạc Thừa Ảnh nhìn chằm chằm Thanh Thương, đau đớn trong bụng dần tăng lên, “Thanh Thương, bổn tọa hỏi ngươi, tiết lộ phương pháp điều chế của Ngọc Lưu Ly cho người khác biết, là phạm tội gì?”

“Tử tội.” Thanh Thương cúi đầu, trước sau vẫn luôn thật bình tĩnh.

“Giáo chủ!” Lạc Long Uyên tiến lên cắt ngang, sợ sự tình không thể cứu vãn được, “Xin nghe thuộc hạ nói một lời, thật sự là do thuộc hạ lấy thân phận hộ pháp và tình cảnh đau khổ bức bách, Thanh Thương mới bất đắc dĩ đem Ngọc Lưu Ly cho thuộc hạ, chuyện này vốn không liên quan đến y, thỉnh giáo chủ trị tội thuộc hạ!”

“Là như vậy phải không?” Lạc Thừa Ảnh quay đầu nhìn sang Thanh Thương, nhẹ giọng hỏi, hắn đột nhiên nhận ra, giờ khắc này, hắn thật sự mong Thanh Thương đáp một tiếng “Vâng”, hắn có thể nương theo bậc thang, phóng cho Thanh Thương một con ngựa. Nhưng mà, sự thật lại không như hắn mong muốn.

“Hồi bẩm giáo chủ, Long Uyên hộ pháp không hề cưỡng ép, là thuộc hạ cam tâm tình nguyện cho hắn. Thỉnh giáo chủ nể tình Long Uyên hộ pháp từng có công với thánh giáo, hơn nữa, đứa nhỏ là vô tội, thỉnh giáo chủ tha cho Long Uyên hộ pháp, hết thảy tội lỗi thuộc hạ sẽ gánh chịu.”

“Giáo chủ, sự tình không phải như vậy, thuộc hạ nguyện chịu chết…”

“Câm miệng!” Lạc Thừa Ảnh quát, đánh gãy hai người đang muốn tranh nhau chịu trách nhiệm, trong bụng lại ẩn ẩn đau, nhưng hiện tại, hắn lại không để ý được những thứ này, Chưa từng có lúc nào giống như bây giờ, Lạc Thừa Ảnh cảm thấy vô lực vô cùng… Nhìn hai người đang quỳ, bỗng nhiên nhận ra cái gì đó, lại trước sau không dám tin, bởi vì nhiều năm qua, hắn cảm giác được, Thanh Thương đối xử với hắn rất tốt… Tiếc rằng lời đã nói ra, nước đổ khó hốt.

“Hai người các ngươi bảo vệ đối phương như vậy, chẳng lẽ là…”

“Giáo chủ hiểu lầm!” Thanh Thương biết Lạc Thừa Ảnh muốn hỏi điều gì, bất chấp tình cảnh cùng thân phận bây giờ, lập tức ngắt lời hắn, chuyện này, trách nhiệm như thế nào y cũng có thể chịu, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn hiểu lầm y cùng Long Uyên hộ pháp có quan hệ không muốn cho ai biết, tuyệt đối không thể!

“Thuộc hạ và Long Uyên hộ pháp trong truyện này tuyệt đối thanh bạch, tuyệt không có gì khác. Chuyện lần này, Long Uyên hộ pháp đối với người một mảnh si tâm, thuộc hạ cảm động, tình nguyện giúp đỡ. Nếu không có thuộc hạ, chuyện này sẽ không xảy ra, hết thảy sai lầm đều do thuộc hạ gây nên.”

“Giáo chủ, Thanh Thương quả thực có sai, nhưng y thân là cận thị của giáo chủ, hiện giờ giáo chủ luyện Ngô Thiên Quyết sắp thành, trách nhiệm của Thanh Thương trọng đại, không thể thiếu. Phụ thân đứa nhỏ của thuộc hạ… Không phải người trong thánh giáo… Thuộc hạ rõ ràng, lén lút chế Ngọc Lưu Ly mang thai phạm phải tử tội, thân là hộ pháp, càng phải lấy quy giáo làm đầu, thuộc hạ tự nguyện, lấy cái chết tạ tội!”

Lạc Thừa Ảnh lẳng lặng nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, thế nhưng đều nguyện ý chịu chết sao?
Không biết vì sao, đau đớn trong bụng ngày càng không thể làm ngơ, bàn tay che bụng âm thầm dùng sức, nhưng cũng vô ích, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, không cho người chung quanh nhận ra điều gì không ổn. Đặc biệt là Thanh Thương, trước kia luôn có y cùng nhau vượt qua những lúc thân thể không khỏe, nhưng hiện giờ, y lại đang quỳ gối dưới chân mình, chờ đợi bị xử lí.
.
.
Hoàn chương 15

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: