Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta – C13

Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我)

Thể loại: đế vương công x tướng quân thụ, sinh tử văn, HE.

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人)

5b04ad211ed2b66b060e630a4569550c

Chương 13

Editor: Mèo Múp

Beta: Raph

Sau khi Diệp Đinh có thai hơn bốn tháng, tình hình nôn nghén liền dần dần tốt lên, chỉ là cả người gầy xọp đi, bụng dưới nhô lên càng có xu thế tròn trịa.

Hắn cũng không còn như dĩ vãng ăn mặc phong phanh chạy loạn mà quy củ mặc y phục rộng rãi che phủ bụng. May mắn quãng thời gian nóng nhất đã qua, cũng không đến nỗi mỗi ngày nóng đến váng đầu hoa mắt.

Ngụy Uyên hi vọng Diệp Đinh có thể an thai cho tốt, vậy nên không nói cho hắn nghe chuyện quân vụ, nói với người bên ngoài vết thương cũ của Diệp tướng quân tái phát phải tĩnh dưỡng, không được lấy bất cứ việc gì quấy rối.

Ngày hôm đó, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng vang dội khắp phòng.
Lòng Ngụy Uyên run bắn, vội vàng sải bước đi tới, lại nhìn thấy Diệp Đinh một tay vịn mép bàn, một tay chống sau lưng, bụng lớn nhô lên dưới áo bào hiện hiện lên độ cong dễ thấy.

Trên đất còn có vụn chén vỡ, Diệp Đinh ngẩng đầu thấy là Ngụy Uyên, giống như tìm được nhánh cỏ cứu mạng, vội hỏi: “Nhị ca, nhị ca! Ngươi mau tới dìu ta.”

Ngụy Uyên vội vàng tiến lên, vòng tay qua eo hắn: “Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”

Diệp Đinh sợ hãi lắc lắc đầu, chỉ bụng mình bụng nói năng lộn xộn: “Ca, thứ trong bụng mẹ nó biết biết biết biết chuyển động…”

Ngụy Uyên không nhịn được cong ngón tay gõ đầu Diệp Đinh một chút: “Nói năng cẩn thận.”

Diệp Đinh hơi phần ủy khuất kéo tay Ngụy Uyên đặt trên bụng mình: “Không tin ngươi sờ một cái xem, nói không chừng… Ưm…” Hắn khẽ rên một tiếng ngắn ngủi, vừa khéo loại xúc cảm bé nhỏ kia đến lần nữa.

Nhẹ nhàng tựa như một loại dây leo nào đó chạm qua, hoặc tựa như râu ốc chọt trong bụng, giây lát liền xấu hổ rụt về.

Dù cho như vậy, thế nhưng khi lòng bàn tay chạm đến lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được sinh mệnh hoạt bát như vậy, chân chân thật thật tồn tại.

“Ca…” Diệp Đinh vô thức nhỏ giọng, đáy mắt lấp lánh của hắn phản chiếu dung nhan tuấn tú của Ngụy Uyên: “Ngươi cảm giác được không?”

Đầu ngón tay Ngụy Uyên không dấu vết run rẩy, nhẹ nhàng ôm Diệp Đinh vào trong ngực: “Cảm giác được, Vu Nhược.”

Diệp Đinh đặt cằm trên bả vai Ngụy Uyên, ha ha cười vài tiếng: “Nhị ca, ta rất lợi hại đi.”
Đúng, cực kì đáng biểu dương cả trăm lần.

Ngụy Uyên không nói với Diệp Đinh, kỳ thực trong khoảnh khắc cảm nhận được hài tử động đậy đó, y bỗng muốn vứt bỏ tất cả, mang theo hắn đi.

Sơn hà gì đó, thiên hạ gì đó, ngôi vị hoàng đế gì đó, tất thảy không cần nữa.

Hắn muốn kéo tay Diệp Đinh, rời khỏi nơi này, dù cho từ bỏ tất cả, cũng không hề gì.

Y đã không còn cần bất cứ thứ gì khác, chỉ cần có Diệp Đinh cùng hài tử, đời này đã đủ.
.
.
Hết chương 13

7 phản hồi

  1. Ảnh 2 chap này là của artist nào đây chế ơi?

    Số lượt thích

    • Tôi chịu =))) Ảnh tôi lấy trên mạng thôi à.

      Số lượt thích

    • Mều chan

      Hình như là của Y Suy Ngũ Nguyệt cô ạ

      Liked by 1 person

      • Ếu. Cô biết luôn 0__0

        Số lượt thích

      • Mều chan

        Artist này nổi lắm cô ạ, tranh vẽ cổ trang là nhiều

        Liked by 1 person

      • Không phải đâu cô, bà xuy không vẽ đam bao giờ 😂 nét này cũng k phải nét của bả

        Số lượt thích

      • Mều chan

        Éc, vậy chắc tôi nhầm rồi. Cơ mà nét này trông vẫn quen lắm

        Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: