Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần: C17

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

47c3aca9cdaade8896d8f985bbe32d15

Chương 17

Edit: Raph/ Beta: Hallie

Bàn tay xách phong đăng siết thật chặt, tâm Sở Du dần dần lạnh xuống, hắn vươn tay vén mái tóc dài tán loạn của mình ra sau tai, lộ ra dưới màn đêm một khuôn mặt trông có vẻ tái nhợt.

“Thanh Từ.” Tần Tranh căng thẳng trong lòng, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng có phần cong lên của Sở Du. Đôi môi ấy nhìn rất đẹp, dù cho khóe môi mang theo góc cạnh sắc nhọn, vẫn vô thức động lòng người.

Sở Du không như y mong muốn, vẫn mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng lạnh như băng: “Là đạo đãi khách của Giang gia quá độc đáo hay là phong tục địa phương của Giang Nam khoáng đạt quá mức, khi nào mà hạ nhân cũng có thể đêm hôm riêng tư gặp quý khách, ôm ấp yêu thương.”

Mạnh Hàn Y toàn thân cứng đờ, đầu ngón tay kìm nén bấm trong lòng bàn tay, hồi lâu mới hạ thấp người thi lễ với Sở Du, nhặt đàn từ trên đất, ngước mắt nói: “Sở nhị gia hiểu lầm rồi. Năm đó nhờ ơn Giang Công gia không bỏ, chịu lưu ta ở lại đây làm cầm sư. Thứ nhất, Hàn Y chưa từng ký văn tự bán mình, không tính là hạ nhân Giang gia. Thứ hai, Hàn Y cùng Hầu gia càng không thể gọi là gặp riêng, chẳng qua là ôn lại chuyện cũ mà thôi.”

Vừa dứt lời, Sở Du đã lạnh lùng vỗ tay: “Không tệ, có gan thật đấy.”

Thị nữ vừa vặn chạy đến, đón lấy phong đăng từ tay chủ tử, lại choàng thêm một chiếc áo lông lên đầu vai Sở Du. Sở Du kéo kín áo choàng, nhịn không được ho húng hắng. Vừa rồi chạy quá mau sặc gió lạnh, lúc này ngay cả bào thai trong bụng cũng đạp loạn. Hắn khẽ cúi người, đưa tay đặt lên phần bụng đã hở ra, khó chịu nén cơn ho, không chịu lộ ra nửa phần mềm yếu trước mặt Mạnh Hàn Y.

“Sở nhị gia coi chừng thân thể.” Ánh mắt Mạnh Hàn Y rơi trên bụng Sở Du, đáy mắt hiện lên có phần đắng chát.

Sở Du khẽ cười một tiếng: “Không so được với Mạnh công tử thân mềm thể yếu, kéo một phát đã ngã ra rồi.”

Đầu óc Tần Tranh nóng lên, vô thức muốn giải thích: “Nhị gia!”

“Ngươi im miệng.” Sở Du lạnh lùng trừng mắt liếc y một cái: “Không có chỗ cho ngươi chen vào nói đâu.”

Tần Tranh yên lặng: …

Mạnh Hàn Y cúi đầu cười khổ: “Sở nhị gia nhiều năm không gặp, không ngờ ngài vẫn… hùng hổ dọa người như xưa.”

Sở Du đứng thẳng người, gật đầu nói: “Mạnh công tử cũng vậy, nhiều năm không gặp vẫn thích làm bộ làm tịch như cũ. Chẳng qua năm đó ngươi ngay đến dũng khí ngẩng đầu nhìn ta còn không có, bây giờ có Giang gia làm chỗ dựa, lá gan cũng lớn hơn. Chắc rằng Giang gia đối đãi ngươi không tệ.”

Sắc mặt Mạnh Hàn Y tái đi, thân mình khẽ run rẩy.

Nói tới năm đó, Tần Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du.

Sở Du không hề e dè mặc kệ Tần Tranh dò xét, sắc mặt thản nhiên nói: “Sở Du ta không có chuyện dám làm mà không dám nhận, ngươi không phải muốn biết năm đó Mạnh Hàn Y vì sao vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi không phải muốn biết ta từng nói với hắn những gì ư? Được, hôm nay ta ở ngay trước mặt hắn nói cho ngươi nghe một lần.”

“Đừng mà!” Mạnh Hàn Y thất thanh quát, toàn thân hắn run rẩy, cực kì sợ hãi cái miệng đó của Sở Du.

Sở Du kiêu căng ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống Tần Tranh cùng Mạnh Hàn Y, gằn từng chữ: “Sở gia Tĩnh Quốc Công, sáu đời làm thần tử, tiên tổ là Đại nho nổi danh thiên hạ, hậu xuất ba đời Đế sư, sáu đời Các lão đều là trụ cột triều đình. Gia phụ khi còn sống từng nhận chức Thủ phụ, gia mẫu Vương thị là huyết mạch thừa kế Đạo gia Quỷ Cốc Tử, gia huynh mười bảy tuổi làm quan, đứng đầu Hàn Lâm viện. Sở gia có ba đặc ân Đan Thư Thiết Khoán, roi quất rồng trên đánh hôn quân, dưới quất sàm thần, Thái tổ khai quốc tự mình đề phủ biển cho Sở gia. Sở gia ta đời đời kiếp kiếp, xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa học thống đã bị gián đoạn, vì vạn thế khai thác cơ nghiệp thái bình.***

(1) Đại nho: bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao.

(2) Thủ phụ: Nội các Đại học sĩ đứng đầu (xưng Nội các Thủ phụ), có quyền hành ngang với Tể tướng.

(3) Quỷ Cốc Tử: là tên của một người, cũng là tên của một bộ sách nghiên cứu thủ đoạn và mưu kế đấu tranh trong chính trị thời cổ đại dùng cho đế vương. Luận thuyết có nhiều nét tương đồng với tư tưởng của Đạo gia. Nếu như so sánh, Binh pháp Tôn Tử lấy chiến để thắng, thì Quỷ Cốc Tử lấy ngôn từ để thắng. Tìm hiểu thêm: https://kknews.cc/culture/pbmap.html

(4) Đan Thư Thiết Khoán: là chứng nhận đặc quyền của vua ban thụ cho trọng thần, còn có tên là Đan Thư Thiết Khế, cũng chính là kim bài miễn tử mà dân gian đồn đãi.

(5) Sàm thần: thần tử gièm pha, thêu dệt lời bậy bạ.

(6) Bốn câu danh ngôn nằm trong kho di sản tinh thần quý báu do Lí học gia trứ danh thời Bắc Tống, lãnh tụ Quan học Trương Tái 张载  (hay thường gọi là Hoành Cừ tiên sinh 横渠先生) để lại cho hậu thế. Bản diễn giải từ Giáo sư hướng dẫn luận văn học vị Tiến sĩ, giáo sư Khoa Triết học Đại học Sư phạm Thiểm Tây, dịch bởi Huỳnh Chương Hưng

Sắc mặt Mạnh Hàn Y trắng bệch, vô thức lui ra sau vài bước, cái bóng xóa đi không được trong trí nhớ lại lần nữa trùng khớp trước Sở Du, tựa như ác mộng vây quấn, đời đời kiếp kiếp khiến hắn phải cúi đầu. Không cần biết là thiếu niên vênh váo tự đắc năm đó, hay là nam nhân kiêu căng vạn phần hôm nay, đều cao quý khiến cho hắn không thể nào sánh kịp.

Đáy mắt Sở Du tràn đầy vụn băng tan nát, giọng mỉa mai nói: “Ta là kẻ không có tiền đồ nhất nhà đấy, chẳng qua chỉ là một Nhị phẩm, lừa được văn võ bá quan nhượng cho ba phần địa giới thôi. Thế nhưng Mạnh Hàn Y à, ngươi lấy cái gì so cùng ta đây.”

Lời vặn hỏi năm năm trước lần nữa ném vào mặt Mạnh Hàn Y, cảm giác nhục nhã năm xưa hiện về, khiến hắn toàn thân phát run đứng không vững.

Sở Du ngước mắt nhìn trăng, cong môi khẽ cười: “Lấy gần gũi lâu năm, lấy bên nhau sớm tối của y và ngươi năm ấy, hay là lấy sự đối xử như châu như ngọc của y dành cho ngươi? Nếu như năm đó ngươi dám can đảm đáp lại ta một câu như vậy, ta liền kính ngươi ba phần. Nếu ngươi thật sự có can đảm có cốt cách ấy, thì không nên chỉ vì mấy phần tự ái vô nghĩa mà bỏ y đi, ngươi dựa vào cái gì mà không chịu tin tưởng y có thể bảo toàn lời thề non hẹn biển ấy vì ngươi. Nếu ban đầu ngươi không chịu tin, cớ sao hiện tại lại tới dây dưa không ngớt với y. Hôm nay ta mắng ngươi một câu không biết liêm sỉ, ngươi ấm ức cho ai xem!”

Sắc mặt Mạnh Hàn Y đã gần như tái xanh, hắn vô thức trốn sau lưng Tần Tranh, nhưng mãi không đợi được một câu nhẹ giọng an ủi cùng cái ôm che mưa chắn gió từ Tần Tranh.

Sở Du ác liệt gọi Tần Tranh một tiếng: “Còn không đi, ở đây ăn tết à?”

Đầu óc Tần Tranh trống rỗng, bất giác nhấc chân đuổi theo Sở Du, thấy áo choàng ở đầu vai hắn hơi trượt xuống, còn thay hắn giật giật kéo lên.

Sở Du cũng không quay đầu lại, có chút không muốn nhìn thấy Mạnh Hàn Y đang bị bỏ lại sau lưng. Đợi đi một đoạn đường, đột nhiên xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Tranh theo ở phía sau một tấc không rời.

“Thanh Từ…” Tần Tranh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Đáy mắt Sở Du tràn đầy chán ghét nhìn y một cái: “Cởi y phục ra.”

Tần Tranh khẽ giật mình.

Sở Du nghiêm mặt quát: “Cởi ra!”

Tần Tranh vội vàng đưa tay thoát xiêm y, đầu tiên là cởi ngoại bào, sau đó là áo trong, mãi đến khi nửa người trên toàn bộ trần trụi, chỉ còn lại một cái khố bên dưới mới thoáng do dự hỏi: “Thanh Từ, trở về phòng mới cởi khố được không?”

Lời còn chưa nói hết, Sở Du bỗng nhiên tựa cả người vào trong ngực y, ngữ khí uể oải nói: “Ngươi ôm hắn, y phục kia dính mùi hắn, thiêu hủy.”

Tần Tranh cứng đờ người, đỡ lấy đầu vai Sở Du không nói gì.

Sở Du nói: “Ôm ta về.”

Tần Tranh không nói hai lời ôm ngang Sở Du, im lặng đi về phía trước.

Sở Du vùi mặt vào ngực y, bóng đêm cuối thu rất lạnh, thế nhưng nhiệt độ trên người Tần Tranh vẫn nóng bỏng là thế.

Năm đó ngay cả đồ đạc Tần Tranh cũng đã thu thập xong xuôi, y muốn từ bỏ hết thảy để cùng Mạnh Hàn Y lưu lạc thiên nhai, thế nhưng thứ chờ đợi được chính là công dã tràng. Lời nói của Sở Du tựa như một thanh dao găm bén nhọn, phá vỡ muôn vàn lý do y từng vì Mạnh Hàn Y mà vẽ ra. Những cái được gọi là tình vững hơn vàng*, chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi.

*Tình bỉ kim kiên: 情比金坚.

“Sở Thanh Từ, ngươi tin ta đến thế sao?” Tần Tranh nhỏ giọng đủ cho bản thân cũng không thể nghe thấy.

Nếu như lúc trước ngay cả người y trân quý nhất còn không chịu tin tưởng y, vậy hôm nay Sở Du lấy dũng khí từ đâu mà dám tin rằng ngày hôm nay y sẽ không tái diễn.

Sở Du tựa như đã mệt, thanh âm yếu ớt: “Đồ đần, nếu không tin ngươi, lúc trước sao lại gả cho ngươi…”

Tần Tranh không nghe rõ, vốn muốn hỏi lại lần nữa, thế nhưng thấy Sở Du không nhúc nhích nằm trong ngực mình, đành phải bỏ ý niệm này đi.

Chờ tới khi bế Sở Du về nơi ở, ánh nến sáng rõ chiếu ra khuôn mặt không còn chút huyết sắc cùng vầng trán đã sớm bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp của Sở Du. Tần Tranh cả kinh trong lòng, đặt Sở Du lên giường, nắm tay hắn gọi: “Nhị gia? Nhị gia!”

Sở Du kêu lên một tiếng đau đớn, cuộn tròn thành một cục, cứng còng ôm lấy bụng.

Tim Tần Tranh thoáng chốc như rơi vào hầm băng, vội vàng xốc vạt áo Sở Du, chỉ thấy tiết khố thấp thoáng đỏ.

.

.

Hoàn chương 17

Raph: Xem chính cung người ta đánh ghen với tiểu tam đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt mà vẫn lịch sự thế này chứ lị :v

Nhá hàng chương sau:

Dù cho như vậy, Chử đại phu vẫn đành nhắm mắt nói: “Nhị gia… Theo ta thấy, thai này của ngài là lưu không được.”

14 phản hồi

  1. “Đi về, ở lại đây ăn tết à.”

    Số lượt thích

  2. Hay đổi lại thành “đón Tết” nhỉ? :’/

    Số lượt thích

  3. Gương sắp lành chưa? Sao thấy chuẩn bị vở nữa rồi!
    Anh công thiệt là baka! mà.

    Ta đi coi ” ma đạo tổ sư ” đây tuần sau lại ngó vô nhà cô đọc tiếp chương 18

    Liked by 1 person

    • Cái này là gương chuẩn bị vỡ nha cô :v Khi nào cô thấy nó vỡ tan tác thì tức là nó mới đang trên con đường lành trở lại cô nhé. :v

      Số lượt thích

  4. anphuong4

    nàng ơi bao không biết lịch đăng thế nào nhỉ? lâu quá rồi huhu

    Số lượt thích

  5. Không biết bạn có đọc được dòng này không, nhưng vẫn muốn gửi một lời cảm ơn. Bạn dịch truyện mượt lắm luôn í, còn có chú thích đầy đủ nữa. Bình thường đọc truyện mình hay né những đoạn văn đặc tả vẻ đẹp nhưng đến truyện này mình lại đọc không sót một chữ.

    Liked by 1 person

    • Mình đọc được rồi nha. Hehe. Lần đầu có bạn nói thích đọc cả chú thích. :3

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: