Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Tây Song Trúc: C72

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

824f6068c29fead780ba98c4b3748b88

Trúc Tử chớ trốn, ngươi nếu đã không rành những thứ này, ta có thể dạy ngươi…

Chương 72: Chị em dâu

.

.

Trừ Lục Lâm, A Huyền trải qua mùa hè này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đêm giao thừa, Lục Hoàn Thành đã khuyên em trai bỏ văn từ thương trên bàn cơm, vốn tưởng rằng mấy câu đùa giỡn mà thôi, ai ngờ Lục nhị đệ đệ lại bị đầu độc coi là thật, gác sách lại, học tập ca ca cùng lo liệu chuyện làm ăn trong nhà, mỗi ngày từ lúc mặt trời lên đã chạy qua chạy lại chẳng thấy bóng dáng.

Chuyện buôn bán trước giờ đều phải thận trọng nhiều điều, nếu như nghiêm túc nghiền ngẫm, cũng chẳng đơn giản hơn nghiền ngẫm cổ thánh tiên hiền* là bao. Lục Hoàn Thành trước kia từng dạy đệ đệ hàng hóa không được lạm nhập, nợ không được lạm xuất, định giá không được xem nhẹ, còn sổ sách kế toán nhất định phải kiểm tra bốn lần, Lục Nhị đệ đệ nghe đến mức sôi trào hứng thú, gật đầu như giã tỏi, thẳng thắn khen thuật kinh thương thật cao thâm khó lường, sau khi trở về nhà cũng muốn tìm kiếm đạo lý ẩn giấu bên trong, liền ôm cuốn “Hóa thực liệt truyện“* đọc đi đọc lại, hại A Huyền hàng đêm đều chăn đơn gối chiếc.
*Thánh nhân thời cổ đại, hiền triết đã khuất.
*Hóa thực liệt truyện = “Liệt truyện về kinh doanh”, là một trong những tác phẩm của Tư Mã Thiên, đề cao việc kinh thương trong một xã hội Trung Quốc xa xưa đề cao việc học hành làm quan. Tư tưởng chủ đạo là “phi thương bất phú”, phải kinh doanh thì nền kinh tế mới có thể phát triển. Tác phẩm được viết cách đây 3000 năm. Đọc một đoạn phỏng dịch của dịch giả Đoan Hùng tại đây: http://doanhung.blogspot.com/2007/11/ha-thc-lit-truyn-t-m-thin.html

Lục Nhị đệ đệ ban ngày hành thương, ban đêm đọc sách, tóm lại không hề đặt A Huyền ở vị trí số một. Nhìn lại Lục Hoàn Thành, vĩnh viễn đặt bọn họ ở vị trí cao nhất trong lòng, Yến Sâm mà có bị lạnh khịt mũi vài cái, tin tức của gia đinh truyền tới một tiếng, y có thể bỏ lại hết trướng phòng* lẫn quản sự* xung quanh mà hùng hùng hổ hổ chạy về nhà.
*Trướng phòng: nhân viên thu chi và quản lý sổ sách; quản sự: quản gia, quản lý công việc trong nhà.

Mỗi lần huynh đệ nhà họ Lục cùng ra khỏi cửa, Yến Sâm bên này như buông bỏ gánh nặng, A Huyền bên kia lại mặt ủ mày ê. Hắn ỉu xìu dạo bước đến Ngẫu Hoa tiểu uyển, hai chàng dâu nhàn rỗi không có việc gì, ngày ngày đều bên nhau đốt thời gian.

Yến Sâm thích chăm sóc đám trúc tương phi mọc bên bờ sen, mỗi ngày đều tự mình múc nước tưới, sửa cành cắt lá.

A Huyền không hiểu nổi bụi trúc ngày tháng chẳng đổi kia thì có cái gì cần xử lý, liền phưỡn bụng lên trời nằm trên hòn giả sơn, tùy tiện dang bốn tiểu bạch trảo, vừa lười biếng tắm nắng, vừa rướn cổ ngắm Yến Sâm chăm trúc.

A Huyền cho rằng cây kéo quá cùn, liền xoay mình nhảy xuống núi đá, chủ động xòe mười chiếc móng nhọn hoắt muốn làm dùm. Yến Sâm vừa thấy tia sáng, bộ móng vuốt tựa như cây dao găm sắc bén, nhớ lại ác mộng ly tử gọt trúc hủy măng xưa kia, sống lưng sợ hãi tuôn mồ hôi lạnh, trong bụng còn mơ hồ đau, vội vàng ngăn trước mặt đám trúc xanh biếc, dịu dàng nói xin miễn, rất sợ hắn sẽ chuyên tâm đánh nát đám trúc tương phi.

A Huyền xòe chéo mười móng vuốt trước ngực, tràn đầy tự tin nói: “Ta sẽ cẩn thận.”

“Không được!”

Yến Sâm tỏ thái độ kiên quyết.

Lòng tốt lấy việc giúp người làm vui của A Huyền bị coi nhẹ, không thể làm gì khác ngoài thu hồi móng vuốt, từ bỏ theo yêu cầu, đổi đi tìm Lục Lâm tiêu khiển.

Lục Lâm chỉ là một đứa bé năm tuổi, tay ngắn chân ngắn, vừa không nhảy được lên hòn giả sơn, vừa không nhảy được xuống ao sen, làm sao chịu được A Huyền bao lần dày vò? Hai người bọn họ chơi bịt mắt bắt mèo trong tiểu uyển, truy đuổi đùa giỡn được chốc lát, Lục Lâm liền thở hồng hộc tới chỗ Yến Sâm tố cáo, nói A Huyền cố ý bắt nạt nó. Yến Sâm nghiêng đầu nhìn một cái, con báo kia lại rất cao hứng đứng trên mái hiên, chẳng biết xấu hổ vẫy đuôi, công khai chơi xấu đứa nhỏ.

Có trò chơi bịt mắt bắt mèo sao?

Yến Sâm xót nhi tử, liền ôm Lục Lâm về phòng, từng chút nhẹ nhàng vỗ lưng nó, nhẹ giọng dỗ nó ngủ. Chờ tới khi hắn đi ra tìm A Huyền nói chuyện, ly tử đã sớm không còn trên nóc nhà.

A Huyền vô cùng buồn chán, chậm rãi tảo bộ ở mấy nơi hang hốc hẻo lánh trong Lục trạch, muốn bắt một con chuột về chơi.

Thường thường nơi nào có ly yêu trấn giữa, chu vi trăm thước không có con chuột nào dám đến gần, A Huyền càn quét nửa ngày mới bắt được một con chuột nhắt đầu óc ngờ nghệch, tựa như nhặt được chí bảo, ngay lập tức tha nó về Ngẫu Hoa tiểu uyển, định chơi trò lừa bịp ngây thơ vờ tha để bắt thật.

Ai ngờ bắt bí vào thời khắc mấu chốt lại phát sinh sai lầm, không cẩn thận chơi quá lố, con chuột già kia bị dồn đến đường cùng, liền trực tiếp nhảy xuống ao sen tự vẫn.

Sau lưng liền truyền tới một tiếng vang “tõm”, Yến Sâm kinh hãi, nắm cả cây kéo lẫn đoạn cành cây xoay đầu, chỉ thấy bờ hoa sen lổn nhổn, sóng trong ao lăn tăn. Lại thấy A Huyền tựa như một tượng đá đứng bên ao sen, chột dạ ngửa mặt nhìn trời, cố gắng làm bộ như cái gì cũng không biết.

Yến Sâm khẽ cau mày: “A Huyền, vừa rồi có chuyện gì thế?”

“Có chuyện gì đâu.” A Huyền nghiêng đầu, mặt không đổi sắc đáp, “Ta đá hòn sỏi xuống thôi.”

Lá sen lay động, tựa như có vật gì còn sống ở trong nước quẫy đạp.

Yến Sâm luôn cảm thấy không đúng, mặt lộ chần chờ: “… Phải không?”

“Đúng vậy!”

A Huyền trợn mắt nói mò, nở nụ cười gật đầu với Yến Sâm, khóe mắt còn nhìn theo con chuột già chật vật bơi được tới bờ bên kia, ào ào quẫy ra khỏi vùng nước, kéo một đoạn đuôi nhỏ ướt dầm dề, dọc theo chân tường ở tiểu uyến vọt đi như một làn khói.

Chuột ta im tiếng biệt tích, mà lá sen đang lúc sóng biếc chầm chậm, mười mấy chiếc đuôi đỏ trắng rực rỡ lượn qua như dệt cửi.

Con mồi không có, nguyên liệu nấu ăn vẫn còn.

Tâm tình A Huyền không tồi, thừa dịp Yến Sâm không chú ý, len lén vớt một con mập nhất đến phòng bếp chưng, rắc hành gừng tỏi, lại rưới một tầng nước dùng lên, lúc này ra nồi chính là mùi thơm phức tỏa khắp phòng. Hắn ngại ăn mỗi thịt thì không đủ mùi vị, lại tự mình chui xuống gầm giường moi ra một vò rượu ngon, ôm trở về Ngẫu Hoa tiểu uyển, dựng một chiếc bàn nhỏ ở bụi trúc, hảo tửu phối cùng mỹ thực, phải ăn nghiến ngấu.

Yến Sâm không uống rượu, liền ăn cá cùng hắn, mới động được mấy đũa liền thôi.

A Huyền chỉ vò “Ngàn Năm Vong Ưu” nói bừa, nói rằng hắn dùng nước Tráp Khê cất cùng mơ, rượu nhạt ấy mà, uống trăm ly cũng chẳng say được. Yến Sâm không hề nghi ngờ, rót liên tục bảy tám ly, say đến choáng váng đầu óc, sắc mặt đỏ gay, trước mắt từng tầng từng tầng hình ảnh trùng điệp chồng lên nhau, ngồi cũng ngồi không vững, cả người hừng hực mồ hôi ngã nhào ra cạnh bàn, đỡ lấy một cây trúc xanh không ngừng thở hổn hển.

Đầu sỏ A Huyền thì buồn bã gục ở trên bàn, buồn bực nói: “Trúc Tử, ngươi nói… Rõ ràng chúng ta đều là yêu tinh, tại sao ngươi có thể sinh măng, mà sao ta lại không sinh được mèo?”

Yến Sâm mờ mịt lắc đầu, ợ lên một cái đầy mùi rượu: “Ta không biết… Ta trời sinh chính là, ợ, chính là có thể sinh măng…”

“Thật là không công bằng, ta cũng muốn sinh!”

A Huyền sờ bụng, u oán thở dài, cúi đầu uống một ly rượu lải nhải: “Chỉ cần mang thai một đám mèo, Hoàn Khang sẽ không suốt ngày đi đọc sách, sẽ mỗi ngày đều vây quanh ta, chăm sóc ta sinh con, còn chưng cá cho ta ăn nữa… Trúc Tử, ngươi nói ta có nên tự mình đi cầu tiên dược hay không?”

“Ừm, đúng là nên cầu tiên dược, tốt nhất cầu sinh được nữ nhi…”

Yến Sâm say đến hồ đồ, nửa ngày mới chậm chạp gật đầu một cái: “Duẩn Nhi cả ngày đều đến chỗ ta đòi muội muội, ta mà sinh một đứa bé trai nữa, nó lại khóc cho mà coi…”

A Huyền nghiêng đầu một cái, gật đầu lật úp ly rượu, rượu ngon rót xuống, giàn giụa trên bàn một mảng lớn.

Mùa hè sau giờ ngọ, bóng trúc đổ về nam.

Ngẫu Hoa tiểu uyển yên tĩnh, Yến Sâm cùng A Huyền ngồi trên mặt đất, gục mặt xuống bàn, nghiêng đầu vắt não nhắm nghiền mắt, bên tai loáng thoáng vẳng lại tiếng nước đổ buồn tẻ từ sơn thạch.

A Huyền hỏi: “Trúc Tử, sinh con có đau không?”

“Đau, làm sao lại không đau được… Đau đến muốn chết ấy…”

Yến Sâm ủy khuất ngẩng đầu lên, muốn bày tỏ hết nỗi khổ trong lòng với A Huyền. Hắn dùng ánh mắt mơ mơ màng màng ngơ ngác nhìn A Huyền một hồi, bỗng nhiên nhớ lại oan có đầu, nợ có chủ, chính là con báo này hại hắn khó sinh mà chết, nhất thời lửa giận công tâm, nhặt lên một ly rượu, hung hăng đáp tới, “choang” một cái lệch qua chỗ tai A Huyền: “Ngươi còn có mặt mũi hỏi! Nếu không phải ngươi làm chuyện xấu, nếu không phải ngươi cản trở, ta…ợ….Ta làm sao phải khổ như vậy chứ? A Huyền, ngươi là một con báo xinh đẹp nhường ấy, tâm… ợ… tâm hồn sao lại tệ như vậy?”

A Huyền bị đau, xoa xoa lỗ tai, mềm yếu không xương ngồi trượt xuống, một cánh tay kéo Yến Sâm vào trong ngực: “Ta sai rồi mà… Trúc Tử, ta sai rồi…”

Vừa nói, liền lè lưỡi muốn liếm hắn.

Liếm hai cái, miệng đầy tóc, A Huyền mới ý thức tới mình bây giờ là hình người, không thích hợp dùng liếm láp biểu đạt an ủi, vội vàng thu lưỡi lại, đổi sang dùng đầu cọ cọ.

Yến Sâm say rượu thì tính cách rất khó chiều, quả thực rất cố chấp, nói gì cũng không không chịu tha thứ hắn, đẩy hắn ra muốn hắn cút khỏi Ngẫu Hoa tiểu uyển.

A Huyền khuyên nhủ nửa ngày không tác dụng, liền nhanh trí từ trong ngực móc ra một cuốn sách nhỏ nhét vào trong ngực hắn, lấy lòng: “Này, cái này đắt lắm đấy, bồi thường cho ngươi!”

Yến Sâm mở sách ra nhìn lướt, hai má đỏ ửng, chợt đóng sách quăng về.

“Cái này… Cái này không xem được!”

A Huyền cảm thấy kì quặc: “Có gì mà không xem được? Đây là bản vẽ ta cất giấu đó, đầy đủ các tư thế.”

Vừa nói vừa mở cuốn sách trên đầu gối Yến Sâm, từng trang từng bức, từ từ lật xem, lại nắm tay Yến Sâm, cùng hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve hình ảnh hở hang trên trang giấy.

“Ngươi nhìn xem, hai người dựa vào nhau, làm việc bên cửa sổ, gọi là ngắt cành đào xuân. Nằm dọc trên tháp, rủ xuống như tơ, gọi là nghiêng cầu rợp liễu. Còn có một cái rất hợp với ngươi, gọi là…” A Huyền nhẹ nhàng lật qua vài trang, đưa ra một bức họa cho Yến Sâm nhìn kĩ, “Cái tư thế này, gọi là rừng trúc thổi tiêu.”

Yến Sâm mặt đỏ như than, vội vàng đẩy sách ra nửa thước, che mặt không dám nhìn nữa: “Ngươi, ngươi cùng nhị đệ… Những thứ này… Cũng thử qua sao?”

“Đương nhiên là thử qua rồi.” A Huyền thản nhiên như thường, “Ta là một con báo xấu xa, không sợ thẹn cũng chẳng sợ mất mặt, chuyện nên làm đương nhiên là sẽ làm. Không giống ngươi, con cũng sinh rồi mà còn dè dặt như vậy. Để cho ta đoán một chút, cái việc thổi tiêu đó… Ngươi còn chưa làm cho Lục Hoàn Thành đâu phải không?”

“Ngươi…”

Yến Sâm sao lường được hắn lại mặt dày vô sỉ như vậy, mắc cỡ đến mức không biết phải đáp lại như thế nào, suýt nữa thì phát khóc, vịn cây trúc từ nay về sau phải tránh xa. A Huyền không đồng ý mà buông tha, liền nhào lên, cười dịu dàng nói: “Trúc Tử chớ trốn, ngươi nếu đã không rành những thứ này, ta có thể dạy ngươi…”

Hắn mới vừa mò tới vai Yến Sâm, ngón tay bỗng nhiên run một cái, động tác cứng lại, mồ hôi lạnh thẳng xuống.

Chỉ thấy chính giữa cửa Ngẫu Hoa tiểu uyển, huynh đệ Lục gia một trước một sau đi vào, thấy tình cảnh hai người bọn họ mập mờ thì đồng loạt sửng sốt, sắc mặt Lục Hoàn Thành đen như đít nồi.

Một vò Ngàn năm vong ưu, trên bàn ly rượu lăn lốc.

Ngọc tương chảy loạn, mùi rượu hun người.

Mặt A Huyền đỏ như hoa đào, đang nhào lên người Yến Sâm muốn thoát quần áo hắn, bên cạnh còn tán lạc một quyển “Long dương mười tám thức” lộ liễu ướt át.

Muốn làm gì đây?!

Thừa dịp y không ở nhà, lá gan lớn đến mức ngay cả Yến Sâm cũng dám chấm mút?

Tình cảnh lâm vào hỗn loạn cực kì, Lục nhị đệ đệ như sấm oanh đỉnh, thiếu chút nữa là xách con ly tử này quỳ xuống dập đầu ba tiếng tạ tội với ca ca. May mà Yến Sâm còn có mấy phần thần trí, một bên ợ rượu một bên góp ý, lời lẽ lộn xộn, hết một chun trà, cuối cùng mới có thể giải thích ngọn nguồn với Lục Hoàn Thành được.

A Huyền được miễn tội lớn dâm loạn gia trạch, chỉ còn lại ba tội nhỏ ăn trộm, tự ý uống rượu mạnh và cất giấu sách vở mùi mẫn.

Lục nhị đệ đệ xốc con báo say khướt mang về, Yến Sâm say quắc, còn mơ mơ màng màng kéo cổ Lục Hoàn Thành thốt lên một câu: “Không cần ngươi dạy… Ta cũng biết… thổi tiêu thế nào…”

Mặt Lục Hoàn Thành xanh le xanh lét, chỉ A Huyền giận dữ nói: “Trói hắn lại cho ta, tháng này không cho phép để hắn ra khỏi cửa!”

Y thất khiếu bốc khói, ôm Yến Sâm bất tỉnh nhân sự đi vào phòng, đi mấy bước thì quay đầu, hung hăng giậm mấy cái lên cuốn “Long dương mười tám thức” mới có thể hả giận.

Xế trưa ngày hôm sau, A Huyền trèo lên xà nhà, rón ra rón rén tới thăm Yến Sâm.

Yến Sâm đang xoa lưng đau nhức ngồi đầu giường, thấy hắn tới, liền vội vàng mặc quần áo, che lại toàn bộ dấu vết xanh xanh tím tím khắp người, ngậm oán tố khổ với hắn: “Không phải chỉ là uống chút rượu sao, uống rượu thì không phải là một cây trúc tốt à? Y dựa vào cái gì…”

Dựa vào cái gì dày vò ta cả đêm?!

A Huyền cảm động lây, bi thảm nắm tay Yến Sâm, cũng ngậm oán tố khổ: “Đúng vậy, không phải chỉ uống ít rượu sao, ta vốn cũng không phải là con báo tốt đẹp gì cho cam, uống thêm mấy ly rượu thì thế nào?? Hắn dựa vào cái gì…”

Dựa vào cái gì để ta cô quạnh cả đêm?!
.
.
Hoàn chương 72
Raph: Hai số phận. Chết cười. =))))))))))))) Cái truyện đầu tiên ta đọc mà nhân vật phản diện lại lật kèo một phát thành ra dễ thương thế này. :v

6 phản hồi

  1. TUOI SANG

    Ban dich hay we 👍 chương nay zuu thiet 😄

    Liked by 1 person

  2. Tưởng tượng Thành ca mà thấy A Huyền liếm mặt Yến Sâm chắc bạn báo yêu sẽ thành Cao báo cốt quá🤣🤣🤣🤣🤣. Tội bản ghê, đêm nào cũng cô đơn trên giường🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Số lượt thích

    • Thanh trúc thì lấy phải ông chồng sinh lý cao. Ly yêu thì lại lấy phải ông chồng hòa thượng. :v

      Liked by 2 people

      • Cơ mà sau này cũng ra mấy quả cầu lông yêu ghê. Hóng chương A Huyền có thai🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

        Liked by 1 person

      • Tôi ra rồi mà cô. =)) Trong phiên ngoại ấy.

        Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: