Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Thanh Ảnh – Chương 20: Đánh lén

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影)

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Editor: Trang Kiều

Beta: Mều Chan, Raph

Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.

Chương 20: Đánh lén

Thanh Thương chỉ muốn yên lặng trải qua đoạn thời gian cuối cùng này, vô luận sau này là sinh ly, hay tử biệt, cũng không quan trọng. Ít nhất, bọn họ đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian không hề ngắn, bọn họ còn có đứa nhỏ kế thừa huyết mạch hai người, bọn họ đã từng quan tâm, dựa vào nhau… Có lẽ nhiều năm về sau, Lạc Thừa Ảnh sẽ minh bạch Thanh Thương yêu hắn, cũng như rõ được tình cảm của hắn đối với Thanh Thương là gì.

Mang thai được chín tháng, bụng Lạc Thừa Ảnh lại lớn thêm vài vòng, tình trạng nước ối quá nhiều đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Có điều khiến Thanh Thương vui mừng chính là, lần trước Lạc Thừa Ảnh động thai, cũng may có dược vật điều trị, vả lại được y cẩn thận chăm sóc, thân thể bị thương tổn cũng được bồi bổ trở lại, mỗi lần Lạc Phong đến kiểm tra, cũng không xuất hiện vấn đề gì. Y hiện giờ, tựa hồ chỉ cần lẳng lặng chờ đợi Lạc Thừa Ảnh lâm bồn, liền đại công cáo thành. Tuy bụng Lạc Thừa Ảnh rất lớn nhưng đứa nhỏ lại không chịu đi xuống, nên bụng vẫn cao cao như vậy, không có dấu hiện quặn đau bụng dưới. Vậy nên, Lạc Thừa Ảnh không phải chịu cảm giác căng trướng do đứa nhỏ chèn ép xương hông, có điều mỗi ngày đều phải phí sức mang cái bụng lớn cũng thật phiền toái, không nói đến, hắn còn phải mang cái bụng này đi luyện công.

Bởi vì thân thể không chịu nổi gánh nặng, Lạc Thừa Ảnh cũng lười chạy tới chạy lui, mỗi ngày đều ở Lạc Thanh Cốc luyện công. So với bế quan trong mật thất, hắn thích ở trong một không gian khoáng đạt hơn, không những tâm tình khoan khoái, còn có thể hấp thu linh khí, tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt. Lạc Thanh Cốc có địa thế hẻo lánh hiểm yếu, hơn nữa lại là cấm địa nơi giáo chủ luyện công, không được có bất cứ kẻ nào quấy rầy, Lạc Thừa Ảnh không hề cố kị, liền cởi bỏ y phục tiến hành tu luyện Ngô Thiên Quyết.

Lạc Thừa Ảnh nín thở nhưng thần, tâm vô tạp niệm, điều khiển chân khí trong cơ thể bắt đầu di chuyển. Không bao lâu, hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể cùng thai khí va chạm cường liệt. Mỗi ngày luyện công đều phải trải qua như vậy, sau đó công lực bản thân cùng với thời gian mang thai tăng lên thì nó ngày càng mãnh liệt, thai nhi trong bụng cũng động đến lợi hại. Kỳ thật, thân thể Lạc Thừa Ảnh bây giờ, chỉ ngồi xuống một lúc thôi cũng mệt vô cùng, chớ nói đến còn phải tăng công lực lúc hai chân khí va chạm nhau. Dòng chân khí chấn động, thai nhi quẫy đạp, rất nhanh khiến Lạc Thừa Ảnh cả người đều là mồ hôi, thân mình cũng không tự chủ được run rẩy. Thế nhưng trong tầng tầng lớp lớp thống khổ này hắn vẫn hết sức chú tâm dùng nội lực chiến thắng hết thảy.

Lạc Thừa Ảnh toàn tâm toàn ý đấu tranh chống lại cơ thể mình, nên không ý thức được rằng có một một nhóm người đang âm thầm tiếp cận Lạc Thanh Cốc, âm thầm tiến nhập phạm vi này.

Cầm đầu là nam nhân trung niên mang chòm râu cùng khuôn mặt gian trá, bên cạnh là một công tử trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc có thể nhận thấy đây là nhân vật có địa vị. Mặt khác mấy tên đầu sỏ mang theo thủ hạ bên người. Đám người này để đến Lạc Thanh Cốc mà không bị người của Lạc Lam thánh giáo phát hiện, xác thực tốn một phen công phu, ẩn nấp ở đây một thời gian dài, nắm bắt thời cơ, hơn nữa chung quanh Lạc Thanh Cốc gần như không có người, vậy nên liền thuận lợi tiến vào. Bọn họ mạo hiểm tính mạng, thiên tân vạn khổ đến vì Lạc Thừa Ảnh, đến khi nhìn thấy nam nhân này từ xa, tuy rằng đã sớm nghe qua, cũng quả thực chấn kinh.

Nam nhân trong bụi cỏ luyện công, toàn thân xích lõa, cũng không hề nhiễm một hạt bụi nào. Hai mắt nhắm chặt tựa hồ phải chịu đựng thống khổ to lớn, biểu tình ẩn nhẫn, lại không che giấu được vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại, tóc đen dài tới hông, thân hình trắng nõn như ngọc, tựa như bức tranh sơn thủy trên giấy Tuyên Thành*. Tất thảy ở đây đều là nam nhân, thế mà vẫn vì một người như thần tiên này mà kinh thán không ngớt, người này, chính là giáo chủ Lạc Lam thánh giáo mà bọn họ ngày đêm tìm kiếm, Lạc Thừa Ảnh! Cho đến khi ánh mắt đi xuống dưới, rơi trên cái bụng nhô ra kia, tất cả mọi người trừng lớn mắt, đây là nam nhân, vậy mà lại mang thai, hơn nữa xem ra, hắn có vẻ sắp sinh. Bụng quá lớn khiến Lạc Thừa Ảnh hơi ngửa ra sau, dáng vẻ cố nén khó chịu, nhưng lại tản mát một vẻ đẹp khiến người khác khó lòng kháng cự nổi.Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã quên, chính mình đến đây để làm gì…
*Giấy Tuyên bắt nguồn từ huyện Kinh, tỉnh An, đã có lịch sử tới 1500 năm. Giấy Tuyên ra đời vào đời Đường. Vùng sản xuất chính là huyện Kinh và cả các vùng phụ cận như Tuyên Thành. Đến đời Tống, toàn bộ ngành sản xuất giấy dần dần tập trung ở huyện Kinh, Tuyên Thành lại là nơi tập trung phân chia buôn bán giấy, cho nên người ta gọi loại giấy này là giấy Tuyên.

Lạc Thừa Ảnh đã phát hiện bọn họ, đoán chắc khoảng cách, cách mình chừng hai mươi bước, đang chậm rãi hướng về phía mình. Thế nhưng luyện công đang trong tình thế quan trọng, thật sự không thể dừng lại. Thu lại tâm thần, Lạc Thừa Ảnh hi vọng va chạm trong cơ thể sớm chấm dứt, để hắn ra tay dạy dỗ đám hỗn đản này, nếu không, bị đánh lén sau lưng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Giằng co trong chốc lát, người bên kia tựa hồ cũng ý thức được, nếu bây giờ không ra tay, đợi đến khi Lạc Thừa Ảnh luyện công xong, bọn họ nắm chắc cái chết. Nhằm ngay cơ hội, tên trung niên dẫn đầu ra ánh mắt cho thuộc hạ, người kia hiểu ý, chuẩn bị đánh lén. Người kia công phu cũng phải số một số hai, cũng có chút phát run, dù sao, Lạc Lam thánh giáo thanh danh trong giang hồ rất lớn, hơn nữa không ai biết rõ, đối với giáo phái này có chút sợ hãi. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, người nọ tự nhiên phải giả bộ dáng vẻ tràn đầy tự tin, Đem nội lực rót vào thanh đao trên tay phải, người nọ bổ nhào về phía Lạc Thừa Ảnh, một đao này, ước chừng mang theo mười thành công lực.

Nhất cử nhất động của bọn họ sớm bị Lạc Thừa Ảnh nhìn ra nhất thanh nhị sở, chính là không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không thể gián đoạn dòng nội lực. Thế nhưng hiện giờ đối phương ra tay trước, Lạc Thừa Ảnh muốn tránh cũng không được.

Tuy rằng bụng lớn, Lạc Thừa Ảnh vẫn như trước nhẹ nhàng phi thân lên, thuận tay vớ lấy y phục khoác lên, quấn quanh người, đoạt lấy đao của người nọ, hất ra phía ngoài, lưỡi dao vừa trở lại, người nọ chưa kịp rơi xuống đất đã bị nội lực của Lạc Thừa Ảnh làm cho rung động, “Phanh” một tiếng, vừa vặn rơi xuống chân tên cầm đầu. Nam nhân trung niên ngồi xuống vội vàng xem thương thế người nọ ra sao, ai ngờ người nọ nắm phần đao đã biến dạng, còn chưa kịp nói cái gì, chỉ ho ra máu một chốc, liền đoạn khí. Người dẫn đầu hoảng hốt, không ngờ võ công Lạc Thừa Ảnh lại cao như vậy, lại nhìn về, Lạc Thừa Ảnh đã mặc xong ngoại bào, đứng trước mặt mọi người, gió bay tay áo, làm cho người ta không thể không nhớ tới câu nói, chính là: quên bỏ cõi đời, rũ cánh thành tiên*.
*Di thế độc lập, vũ hóa đăng tiên (遗世独立, 羽化登仙): bỏ thế gian đứng một mình một cõi, đắc đạo mọc cánh thăng thành tiên. Ý lấy trong câu: “Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hóa nhi đăng tiên” (Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦). Nguồn: https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%BD%E5%8C%96

“Các ngươi là ai? Dám xâm phạm Lạc Lam thánh giáo?” Lạc Thừa Ảnh tuy ngữ khí thản nhiên, lại tràn đầy sát khí. Một bàn tay giấu sau lưng gắt gao nắm thành quyền, không ai biết, giờ phút này bụng hắn vô cùng đau đớn. Khi người nọ đánh lén, hắn miễn cưỡng cắt đứt công lực, chân khí chạy ngược chiều, huyết khí dâng lên, thai khí thật vất vả điều trị tốt bây giờ liền trở nên rối loạn. Thế nhưng vì không để bọn người kia nhìn ra sơ hở, hắn chỉ có thể chịu đựng. Trong bụng đau đớn như muốn nứt ra, Lạc Thừa Ảnh nắm lấy vạt áo sau lưng, âm thầm từ từ hít thở, cưỡng chế nội lực đang quay cuồng. Hiện giờ, đoàn khí trong cơ thể đều trở nên hỗn loạn, bụng đau trụy xuống, càng ngày càng cảm thấy trướng lên.

“Nói vậy ngươi chính là Lạc Thừa Ảnh phải không?” Tên cầm đầu mở miệng hỏi, “Tại hạ chính là trang chủ Tụ Phong sơn trang, Vạn Thiết Lam. Tháng sau là đại hội võ lâm, tại hạ nếu có thể bắt được Lạc giáo chủ, vì võ lâm trừ đại họa, vị trí Võ lâm minh chủ liền dễ như trở bàn tay.”

“Đại họa của võ lâm? Lạc Lam thánh giáo ta không tranh quyền thế, chỉ sợ đại họa của võ lâm là mấy kẻ tỏ vẻ đạo mạo các ngươi mới đúng?”

Đối mặt với lời châm chọc của Lạc Thừa Ảnh, Vạn Thiết Lam cũng không hề tức giận, ngược lại lộ ra vẻ mặt quỷ dị, ” Chẳng qua… Hôm nay nhìn thấy giáo chủ, Vạn Thiết Lam ta quả thật là tam sinh hữu hạnh, Lạc giáo chủ trời sinh là vưu vật vậy mà lại đi sinh con, thật đúng là khiến người trong thiên hạ mở mang tầm mắt!”

Lạc Thừa Ảnh run lên, nội lực hỗn loạn khiến hắn không thể chống đỡ được lâu, loại tình huống này, phải mau chóng chấm dứt mới được, “Không thể tưởng tượng được trong Lạc Lam thánh giáo lại chứa chấp kẻ phản bội… Ngươi đã có gan làm phản, cũng nên có gan gánh vác hậu quả. Bổn tọa hôm nay liền tự tay kết liễu ngươi!”

Dứt lời, Lạc Thừa Ảnh phi một chưởng về phía công tử trẻ tuổi, Vạn Thiết Lam hét lớn, “Thông Nhi cẩn thận!” Một tay bắt lấy công tử trẻ tuổi, vận nội lực tiếp một chưởng của Lạc Thừa Ảnh. Nguyên lai, tên công tử trẻ tuổi này là nhỉ tử của Vạn Thiết Lam Vạn Gia Thông, ẩn náu một thời gian dài trong Lạc Lam thánh giáo, hiện giờ đã trở thành phó đường chủ của thánh giáo, không nghĩ tới đó lại là nội gián. Lần này bọn họ đánh lén Lạc Thừa Ảnh, thuận lợi như vậy toàn bộ nhờ công lao của Vạn Gia Thông.

Nội lực Lạc Thừa Ảnh mạnh mẽ, đánh Vạn Thiết Lam lui lại mấy bước, phun ra mấy ngụm máu tươi. Mấy người này đều vây quanh trang chủ của bọn họ, Vạn Thiết Lam đẩy bọn chúng ra, thấy Lạc Thừa Ảnh ôm bụng thở hổn hển, liền sáng tỏ. Lạc Thừa Ảnh cuối cùng chịu không nổi, một chưởng vừa rồi cũng đủ để đoạt mệnh Vạn Thiết Lam, lại bởi vì đau đớn trong bụng mà không thể thi triển hoàn toàn. Hiện giờ hắn rốt cuộc không chịu nổi va chạm mãnh liệt trong cơ thể, bụng cũng bắt đầu trụy xuống. Cảm giác như cốt nhục sinh sôi bong tróc khiến hắn có linh cảm xấu. Cuối cùng không thể để ý nhiều như vậy, hắn chỉ có thể tận lực trấn an đau đớn ở trong bụng, rồi tính sau.

“Chúng ta cùng tiến lên! Hắn động thai khí không trụ được bao lâu đâu!” Vạn Thiết Lam hô một tiếng, mọi người đều giơ binh khí nhắm về phía Lạc Thừa Ảnh.

Lạc Thừa Ảnh cũng không hề sợ hãi, một tay ôm bụng, một tay còn lại so chiêu với đối phương. Một chiêu liền đơn giản giải quyết mấy tên tiểu lâu la, mấy cao thủ Vạn Thiết Lam mang theo mới khó đối phó. Bảy tám người vây quanh Lạc Thừa Ảnh, tấn công từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Vốn là có thể trong vòng mười chiêu liền chấm dứt trận chiến, giờ phút này Lạc Thừa Ảnh lại quấn lấy hắn, khiến hắn không có biện pháp thoát thân. Vài người trước mắt này chẳng tính là gì, song sự đau đớn như xé rách ở bụng dưới khiến Lạc Thừa Ảnh không thể thi triển được, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi.

Phía sau chưởng phong lại đến, Lạc Thừa Ảnh nghiêng mình né được, mà Vạn Thiết Lam nhân cơ hội này, một chưởng bổ vể phía bụng Lạc Thừa Ảnh.

“A…” Lạc Thừa Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước, dựa vào tảng đá, hai tay ôm bụng, trong lòng cả kinh, bụng thế nhưng cứng rắn, cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt khiến hắn nhận ra… đây là đau bụng sinh mà thời điểm sinh sản mới có… Không được, hiện giờ hắn không thể sinh… Nếu không mười năm tu vi toàn bộ đều uổng phí… “A… ” Lạc Thừa Ảnh gắt gao ôm lấy bụng dưới quặn đau, kẹp chặt hai chân, nhìn đối phương, cũng không dám tiến lên. Tuy vậy đau bụng sinh ngày càng nghiêm trọng, không có giảm bớt.

Đối phương cũng dừng lại, trận chiến vừa rồi, bọn họ cũng nhận thức được uy lực của Lạc Thừa Ảnh, một người bụng lớn, nhưng vẫn có thể khiến bọn họ bị thương bảy tám phần. Vài người trao đổi ánh mắt, nhìn ra được Lạc Thừa Ảnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ lúc này thừa thế xông lên, nhất định có thể chế trụ được Lạc Thừa Ảnh.

“Lên!” Âm thầm hô một tiếng, đám người cùng xông lên, Lạc Thừa Ảnh thầm nghĩ “không ổn”, cũng chỉ đành ngưng tụ nội lực, hắn đã tính đến tình huống xấu nhất, thúc dục công lực Ngô Thiên Quyết chưa đầy đủ trong cơ thể, mấy người này chỉ cần tới gần hắn, chết là không phải bàn cãi. Nhưng là chính hắn, cũng chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh.

Ngay tại thời điểm hắn không màng tới bất cứ điều gì, bỗng nhiên một bóng người lướt qua, che trước người hắn, thân ảnh bạch sắc cao lớn, đột nhiên khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Run rẩy mở miệng, nháy mắt nhận ra, có nam nhân này, thật giống như có mọi thứ.

“Thanh Thương, giết bọn hắn cho ta… Một tên cũng không lưu lại!”
.
.
Hoàn chương 20

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: