Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần Mộ Sở – C20

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Hắn chậm rãi tự tay đặt lên ngực Tần Tranh: “Nhưng Tần Tranh à, ngươi dám nói nơi này không có vị trí của hắn?”

Chương 20

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

Trăng sáng sao thưa, đèn dầu leo lắt.

Thu Nguyệt châm thêm một đoạn bấc đèn, không nhịn được liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Sở Du vẫn đang viết chiết tử, mài mực ba lần rồi, văn tự dài dòng dường như không có ý dừng lại.

Đốt đèn ngắm mỹ nhân, càng có vài phần mông lung mê hoặc nhân tâm. Dù là Thu Nguyệt từ nhỏ theo Sở Du, cũng không khỏi thất thần trong nháy mắt. Một lúc lâu, Sở Du mới chậm rãi hạ bút.

“Nhị gia.” Thu Nguyệt đưa tới khăn ấm đã chuẩn bị từ trước: “Sắc trời không còn sớm.”

Sở Du xoa xoa mi tâm, trên mang theo vẻ mệt mỏi. Sau khi thở nhẹ một hơi, càng cảm thấy bụng dưới truyền cơn đau lên eo. Hắn nhận lấy khăn ấm Thu Nguyệt đưa đến, áp lên mặt, giọng nói mang theo chút âm mũi: “Đã muộn thế rồi à…”

Thu Nguyệt trả lời một tiếng, lại hơi do dự, nhẹ giọng nói: “Nhị gia, Hầu gia đã đứng bên ngoài cả nửa đêm rồi.”

Sở Du lấy khăn trên mặt xuống, bưng trà nóng bên cạnh, nhấp một ngụm, nói: “Đây không phải nhà chúng ta, Hầu gia muốn đứng, chúng ta không cản, cứ để y đứng đi!”

Từ ngày biết Tần Tranh lén lút gặp Mạnh Hàn Y, trong lòng Sở Du như mắc một cái gai, không muốn gặp lại y. Trước kia, hắn biết rõ Tần Tranh chỉ nhung nhớ một Mạnh Hàn Y. Đối với Tần Tranh, Sở Du đều đã từng cáu giận oán ghét, đến cùng vẫn là không cam lòng, không nỡ, không vứt bỏ được y.

Sở Du cười khổ một tiếng, đưa tay lên xoa bụng dưới tròn trịa, ôn tồn mấy ngày nay suýt khiến hắn tưởng rằng đã “chờ được mây tan thấy trăng tỏ.”

Nhưng rốt cuộc, vui mới ngàn vàng, chẳng bằng tình cũ bốn lượng.

Một tia chớp ngoài cửa sổ, trong khoảnh khắc, một tiếng sấm rền nổ tung.

Thu Nguyệt giật mình một chút, vỗ vỗ ngực, nói: “Nhị gia, trông vẻ sắp đổi trời rồi.”

Ánh mắt Sở Du hơi nháy lên, một tay vịn eo, một tay chống ghế chậm rãi đứng dậy: “Thu Nguyệt, đêm nay không cần canh đêm, trở về ngủ đi.”

Thu Nguyệt đỡ lấy chủ tử: “Nhị gia, thân thể ngài không tốt, gian ngoài vẫn cần lưu lại một người mới được.”

“Không sao, ngươi đi xuống đi.” Sở Du khoát tay, ý bảo Thu Nguyệt lui xuống.

Thu Nguyệt biết tính tình chủ tử nhà mình, đành phải nói: “Nhị gia nếu có việc, cứ gọi nô tì một tiếng là được, nô tì ở phòng bên nghỉ ngơi.”

Sở Du ừ một tiếng, mệt mỏi nơi chân mày muốn giấu cũng không giấu nổi.

Thu Nguyệt liếc ra ngoài cửa sổ, vẫn là không nhịn được mở miệng nói: “Nhị gia, bên ngoài trời sợ là sắp mưa…”

Sở Du không nói gì, đi vào trong buồng.

Thu Nguyệt nhẹ giọng thở dài, cầm cây dù ở gian ngoài bước ra khỏi cửa.

Một người một chó ngồi chồm hổm trong viện.

Áo choàng trên người Tần Tranh bị gió thổi vù vù phấp phới như lá cờ, thật ra lại có vẻ đơn bạc, chú chó con không biết từ nơi nào chạy tới ngồi cạnh y. Có lẽ là nha hoàn nào đó ở Giang gia nuôi, chạy đi chơi rồi không tìm được đường về. Tần Tranh lấy trong bếp hai miếng thịt bò cắt nhỏ đút cho nó, nó liền đi theo Tần Tranh không rời.

“Nguyệt nương.” Hai mắt Tần Tranh sáng lên, đứng dậy rất nhanh, hận không thể nhón mũi chân nhòm vào trong phòng: “Nhị gia nhà ngươi chịu gặp ta rồi sao?”

Thu Nguyệt khép cửa lại, cầm ô trong tay đưa qua: “Nhị gia ngủ rồi, Hầu gia ngài cũng trở về đi, đừng để bị lạnh.”

Ánh sáng nơi đáy mắt Tần Tranh dần ảm đạm xuống, lát sau thấp giọng dò hỏi: “Nhị gia hắn… hắn có nói gì không?”

Thu Nguyệt lưỡng lự trong nháy mắt, vẫn là nói: “Nhị gia nói ngài đừng đứng ở đây nữa.”

Tần Tranh nở nụ cười, đưa chân lên một chút, giũ ra chú chó nhỏ đang bò lên ống quần y, thở dài một tiếng nói: “Làm sao có thể, tính tình của hắn… chỉ sợ sẽ nói, để ta muốn đứng bao lâu thì đứng bấy lâu.”

Thu Nguyệt không thể làm gì, nói: “Hầu gia cũng biết tính khí Nhị gia, cần gì phải dày vò chính mình.”

Tần Tranh không đáp lại, cũng không có đón lấy ô, chỉ nói: “Muộn rồi, Nguyệt nương vê nghỉ ngơi đi.”

Thu Nguyệt đành khẽ khom người thi lễ rồi lui xuống.

Bên này người vừa đi, bên kia nước mưa đã bắt đầu tí tách rơi, không bao lâu đã rơi khá lớn.

Tần Tranh kéo áo choàng, để cho chú chó nhỏ bên chân chui vào che mưa, thấp giọng nói: “Ai bảo ngươi không nghe lời…. không tìm được nhà chứ gì!…”

“Ẳng…” Chú chó nhỏ ăng ẳng hai tiếng, nghoẹo đầu gặm lên đôi giày thêu vân của y.

Nước mưa từ đỉnh đầu Tần Tranh chảy xuống, y lau mặt như không có việc gì xảy ra, nhìn thấy ánh nến cuối cùng trong phòng tắt.

“Ẳng.” Đầu chó bị hung hăng xoa xoa một cái, chó nhỏ ngẩng đầu nhìn chằm chằm chủ nhân mới này một chút.

Tần Tranh búng một cái lên cái mũi nhỏ của nó, nhìn nó lắc lắc đầu hắt hơi một cái, nhịn không được cười khổ: “Hư hỏng, ngày hôm nay không ai bằng lòng thu lưu chúng ta rồi.”

Tiểu cẩu cảm nhận được khí chất chó nhà có tang nơi Tần Tranh, dùng đỉnh đầu dụi vào mui bàn tay y.

Không biết qua bao lâu, cửa kêu kẹt một tiếng, ở trong màn mưa cũng không rõ ràng, lại khiến Tần Tranh đột nhiên ngẩng đầu.

Đầu vai Sở Du khoác hoa bào, bên trong chỉ có một áo đơn trắng tuyết, bụng dưới hơi nhô lên, tóc dài rối tung rũ xuống bị gió thổi bay bay, hắn chỉ dẫm lên giày, lộ ra mắt cá chân trắng nõn như ngọc.

Tần Tranh sợ là bị mưa làm mờ mắt, bèn dùng sức dụi.

Sở Du lạnh lùng nhìn y một cái, quay đầu trở vào trong nhà, nhẹ nhàng ném tiếp câu tiếp theo: “Tiến vào.”

Tần Tranh cùng chó nhỏ liếc nhau, không biết Sở Du là gọi ai đi vào.

Sau một khắc, một người một chó bộ dáng xun xoe cùng nhau chạy vào phòng.

Chó con tự mình trèo lên một cái đệm cói liếm lông, thấy Tần Tranh đứng một bên bèn vẫy vẫy đuôi, ý bảo mình có thể phân cho y một chỗ đặt chân.

Tần Tranh ghét bỏ nhìn chó nhỏ, y là một nam nhân có chí hướng, quan tâm chi một cái nệm nhỏ. Vì vậy y quay đầu âm thầm vào buồng trong, lặng yên rời đến bên giường Sở Du.

Sở Du vừa mới gặp gió, thân thể hơi bị lạnh, nhịn không được ngồi dậy ho khan.

Tần Tranh lôi ra một cái khăn lau nước trên người, tự tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho Sở Du, lại rót một ly trà nóng đưa tới.

Sở Du không tiếp, trở mình, đưa lưng về phía Tần Tranh ngủ.

Tần Tranh vân vê cái chén trong tay, thấp giọng nói: “Nhị gia, ta có lỗi với ngài.”

“Thanh Từ…” Tần Tranh muốn duỗi tay ôm lấy Sở Du, lại thấy toàn thân mình ẩm ướt, đành rút tay lại: “Ngươi nếu giận, cứ bộc phát với ta là được, dù cho ngươi chém mấy kiếm cũng không sao, chỉ là đừng buồn bực trong lòng…”

Tần Tranh còn chưa dứt lời, chỉ thấy Sở Du bỗng nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía y.

Trong phòng không có ánh nến, ngoài cửa sổ mưa to không thấy ánh trăng. Mặc dù thế, Tần Tranh lại giống như có thể thấy rõ thần sắc dứt khoát trên gương mặt Sở Du.

Sở Du vươn tay, đầu ngón tay xoa vết thương trên cổ Tần Tranh vốn chưa khép miệng, lại bị nước mưa ngấm một trận, da thịt trắng bệch. Tần Tranh chân mày cũng không nhíu một cái, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn Sở Du.

Đầu ngón tay Sở Du đặt trên miệng vết thương ở cổ Tần Tranh dùng lực ấn một chút, Tần Tranh bị đau, kêu một tiếng đau đớn, cằm liền bị Sở Du nắm chặt.

Trong bóng đêm, Sở Du chặn môi Tần Tranh, có chút hung ác hôn tới, đầu lưỡi đẩy hai hàm răng, giống như đòi nợ xâm chiếm mỗi tấc không gian. Tần Tranh ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng. Sở Du cắn rách đầu lưỡi Tần Tranh, mùi ngai ngái dây dưa giữa hai người tản ra không trung, tất cả không cam lòng, cáu giận, oán hận, đều gửi vào nụ hôn vừa rồi.

Nặng nề khiến người ta không thở nổi.

Ngay lúc Tần Tranh đè lấy đầu vai Sở Du, một khắc xé mở cổ áo hắn, Sở Du chợt đẩy y ra.

“Thanh Từ à….” Tần Tranh khí tức bất ổn, thanh âm dính vài tia dục vọng khàn khàn.

Sở Du giơ tay nắm lấy cổ tay Tần Tranh, thanh âm giống như từ sơn cốc xa xôi truyền về: “Tần Tranh, bất kì thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm nào trên đời này, đều không muốn để người ngoài chen vào dù chỉ một phần nhỏ.” Hắn chậm rãi tự tay đặt lên ngực Tần Tranh: “Nhưng Tần Tranh à, ngươi có dám nói nơi này không có vị trí của hắn?”

Tay Tần Tranh đặt tại đầu vai Sở Du chậm rãi rũ xuống…

Trong phòng lại trở về tĩnh mịch.

Một lúc lâu, Sở Du cười nhẹ một tiếng, kéo lại cổ áo, khàn khàn giọng: “Cút.”

Đáy lòng Tần Tranh dần dần lạnh xuống, y biết, chính mình không thể quên được. Không thể quên được Mạnh Hàn Y, cũng không bỏ được Sở Du.

Sở Du ngay cả sức lực phát hỏa cũng không còn mấy, ngữ khí lần đầu tiên lộ ra vài phần mềm yếu: “Tần Tranh, coi như ta xin ngươi, đi đi.” Hắn vùi trán ở hai đầu gối, hồi lâu nghe được tiếng bước chân nặng nề từ gần tới xa, cuối cùng theo một tiếng cửa phòng mở ra, hoàn toàn quay lại an bình.

Nếu tình này đã là trường tương thủ, vậy người chẳng màng ta đành buông*.
.
.
*Trường tương thủ: nắm tay nhau dài lâu.
Câu này (此情应是长相守, 你若无情我便休) nằm trong một bài thơ không rõ tác giả, được cho là của nhà thơ Đường là Trương Nhược Hư. Đọc hết bài thơ để hiểu thêm về tình tự của bạn Du nhá :v Ai muốn đọc bản gốc mời gg search: link  (-Raph-)

–Người nếu chẳng màng ta đành buông–

Người nếu chẳng màng ta đành buông, núi xanh chỉ bầu bạn mây trắng.
Tiếng suối reo vui trong mùa hạ, lá rụng thành thơ khá lắm thu.
Mười lăm dáng hình xót trăng lạnh, ba ngàn nguyện vọng hướng tinh lưu.
Trước trần ai chuyện đời hư ảo, hào khí thuở đầu nối đấu – ngưu.
Ái tình vốn nguyện ước nguyên thủy, người nếu chẳng màng ta đành buông.

Tuyết đông sông giá quẳng mưu cầu, xuân triều thả trôi thuyền cô độc.
Hoa rơi hóa bùn bao chân ái, lá bay theo gió có vương sầu.
Có lẽ kiếp này duyên chưa tận, còn trong mộng ảo nhớ mắt nâu.
Tâm nguyện đã từng rộng bốn bể, vân tiên phong nguyệt gửi chốn nào?
Duyên như mộng tình bền còn đó, người nếu chẳng màng ta đành buông.

Bạn tục bên hoa ong rồi bướm, bạn tiên trước gió cò hải âu.
Nay còn mong cà sa đất khách, trượng trúc hài cỏ bước viễn du.
Vì ai hao gầy vì ai sầu muộn? Hai tháng hoa đào, tháng ngày nhớ thương.
Yến vũ oanh ca vẫn tịch mịch, chăn phượng gối uyên mơ mộng tình.
Nước dễ rời núi khó chuyển, người nếu chẳng màng ta đành buông.

Lệ đỏ tiên thành dành ai đó? Chân trời mù mịt xa muôn trùng.
Nước trong ao lạnh lá chìm nổi, cố chôn chuyện cũ dưới rèm mi.
Dù là hồn quế cũng tròn khuyết, dấu chân phiêu bạt còn ai lưu?
Gối đơn vẫn cứ mộng hồ điệp, hài này sợ dẫm Phượng Hoàng lầu.
Tình này hẳn là trường tương thủ, người nếu chẳng màng ta đành buông.

.
.
Hoàn chương 20

Editor lảm nhảm: Sau bộ Tây Song Trúc thì đây là chương truyện đầu tiên tui làm sau một thời gian khá là dài. Không hiểu sao bớ ngay cái chương thảm thiết đau khổ như vầy >o<
Mình đã đọc hết bản qt truyện mấy lần, sự ghét bỏ với anhTần cũng vơi dần, cũng thông cảm dần với anh ý. Suy cho cùng thì anh ta cũng là một kẻ si tình chung tình, một khi đã yêu thì không cách nào thay đổi. Nhưng giờ edit chương này bỗng thấy ghét quá thể. Kiểu như lúc edit thì tâm trạng cũng bị đi theo Sở Du luôn rồi ý. >o<
Lỡ nói với Thu nguyệt là kệ hắn đứng bao lâu thì đứng, đen đủi là trời lại đổ mưa, xót chồng nên đành muối mặt mà lừa Thu Nguyệt đi ngủ để dắt chồng về.
Mà cái tên họ Tần kia, biết lão bà xót ruột, còn giở trò khổ nhục kế, cố tình ko cầm ô, vào đc phòng còn cố tình nói Sở Du muốn chém gì thì tùy (biết người ta ko nỡ mà)…. đúng là nam nhân khốn kiếp. Ải cuối cùng rồi còn ko dứt khoát đc với đồ khốn họ Mạnh. Đúng là thật đáng ghét >o<
Vì lâu rồi mới edit lại nên có tán nhảm hơi nhiều ae reader thông cảm bỏ qua nha.

Raph: Mỗi lần dính vào cái bộ này là cứ phải triệu hồi thần thơ ca ở đâu mau mau nhập vào ta =))))

12 phản hồi

  1. thật kinh ngạc khi với não cá vàng như mình chỉ cần đọc dòng đầu mà nhớ luôn nội dung =))) biết là sau có ngược công mà giờ đọc ghét anh Tranh quá điii, đúng là trong tình yêu đứa nào yêu nhiều đứa đấy thiệt π_π

    Số lượt thích

    • Nhân đây cũng cảm ơn chủ nhà rất nhiều nhiều vì k drop bộ này (≧▽≦)/~┴┴

      Liked by 1 person

    • Ừ. Có lý nào mà lại cùng lúc yêu 2 người như lão ấy. Tham thì thâm. Tội của lão ấy là không phải nam chính trong 1 câu truyện đam mỹ NP =)))

      Liked by 2 people

      • tội đấy là lớn nhất, đùa chứ giờ tgia mà đòi np tôi đánh tgia luôn =))) lỡ ghi hận bạn Mạnh kia luôn rồi còn đâu
        p.s : chân thành cảm tạ cô Gấu nhé, gửi cô ngàn nụ hôn ● 3●

        Liked by 1 person

      • Em Mạnh Hàn Y này bánh bèo quá yêu không nổi =)) Đúng tính chất tiểu tam. Lại còn “nhìn dáng quỳnh mà thấy bóng mai” mới tỡm chứ. Ẻm cửa gì mà đòi so với Du.

        Liked by 2 people

      • =))) tội ẻm đã k slot trong cuộc tình này lại còn muốn chết chìm trong nước bọt của các mẹ =)))

        Liked by 1 person

  2. Vừa comeback phát tung luôn 2 chương, niềm vui đến quá sớm. Cảm ơn các nàng ≧∇≦
    Sở Du đúng là miệng cứng tâm mềm mà, rõ khổ. Cơ mà đọc ngược thế này lại càng thích, tui càng sủng ai lại càng thích ngược người đấy 😂

    Liked by 2 people

  3. Càng đọc càng thương mà😢😢😢

    Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: