Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Lưu niên tự thủy – C65

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Người dịch: Linh Linh

Beta: Raph

.

.

Chương thứ 65

(Thượng)

Lệ Hàn Bân chống tay lên ghế dựa, ngồi xuống một cách vụng về chậm chạp, dù cho chỉ là mấy động tác nhỏ đơn giản cũng khiến người mang thai yếu ớt hư nhược như cậu bị giày vò một hồi.

“Hàn Bân, em sao thế? Có phải không thoải mái hay không?” Mẫn Hướng Hàng lo lắng hỏi, nhìn Lệ Hàn Bân một mặt đầy mệt mỏi. Nội tâm đau đớn liên hồi, Hàn Bân khí sắc cực kém, trên gương mặt tái nhợt gầy gòhiện rõ mạch máu xanh nơi khóe mắt, thân hình vốn dĩ thon gầy đã biến thành gầy trơ xương, phần bụng mang song thai nổi lên cao cao, nặng trịch bám vào cơ thể gầy yếu quả thực không tương xứng.

“Tôi… không sao”. Hai tiểu bảo bối có lẽ vì được nhìn thấy cha nên quá vui, hưng phấn khoa tay múa chân trong bụng ba, Lệ Hàn Bân một bên nhẹ nhàng xoa nắn phần bụng, một bên miễn cưỡng nói.

“Còn nói không sao, mặt đều đau đến trắng bệch, anh đưa em về phòng bệnh”. Mẫn Hướng Hàng nhìn chòng chọc vào phần bụng có chút rung động của Lệ Hàn Bân, lo âu nói lại.

Nói xong, anh đứng lên chuẩn bị đưa tay ra ôm lấy Lệ Hàn Bân…

“Anh đã từng nói, tất cả những điều về tôi đều đã không còn quan hệ gì với anh, hiện tại cần gì phải tới tìm tôi?” Lệ Hàn Bân nghiêng đầu không nhìn Mẫn Hướng Hàng, tay vuốt ve bụng, tự giễu nói: “Nguyên nhân là bởi vì bọn nhỏ sao?”

Bàn tay muốn ôm Lệ Hàn Bân cứng đờ giữa không trung, chậm rãi buông xuống, Mẫn Hướng Hàng quỳ một chân trên nền đất, chân thành nói xin lỗi: “Tại anh đã nói những lời tồi tệ, tại anh đã không hiểu, khiến em phải chịu tổn thương cực lớn, anh thật sự xin lỗi em. Lần này anh đến Birmingham, không chỉ riêng vì các bảo bối, anh đến càng là vì ba của các bảo bối”.

Dừng một chút, Mẫn Hướng Hàng từ trong túi áo lấy ra một hộp gấm lung linh, nhẹ nhàng mở nắp hộp, thâm tình kiên định nói: “Hướng Hàng ngu độn, lời xin lỗi muộn, nhẫn cưới đến trễ, xin ba của các bảo bối bớt giận, lại cho anh một cơ hội được không? Hàn Bân, gả cho anh được không?”

“Được…” Lệ Hàn Bân mặc niệm trong lòng, đôi mắt chứa đựng thần sắc phức tạp, đau thương như dời non lật bể đánh thẳng tới, từ trước đến nay nếu như duyên cạn, sao có thể tình thâm. Nếu như sinh mệnh là ẩn số, em nguyện ý cùng anh đếm kỹ những tháng năm trôi qua như nước; nếu như sinh mệnh là một số đã biết, em tình nguyện nhìn người khác đi cùng anh thưởng thức từng phong cảnh. Hướng Hàng, tình yêu không thể bù lại cho vện mệnh khốc liệt, em không muốn, cũng không đành lòng để anh phải nhấm nháp nỗi khổ từ biệt.

Yên lặng giấu đi thâm tình nơi đáy mắt thật kỹ, Lệ Hàn Bân cầm lên chiếc nhẫn trong hộp, đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Mẫn Hướng Hàng nói: “Anh đã nói xong đúng không? Hiện tại đến phiên tôi nói.”

“Hàn Bân…” Lời nói cử chỉ của Lệ Hàn Bân khiến Mẫn Hướng Hàng ngỡ ngàng, cuối cùng em ấy vẫn là không thể nào tha thứ cho mình.

Khóe môi Lệ Hàn Bân câu lên tà mị, trên gương mặt là một nụ cười mỉa mai, hờ hững nhìn chiếc nhẫn trong tay nói: “Mẫn Hướng Hàng, anh quá tự tin rồi! Những điều anh tổn thương tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không quên! Không sai, tôi mang thai con của anh, nếu anh muốn, chờ tôi sinh xong sẽ để cho anh nuôi. Hiện tại tôi sống rất thoải mái, rất vui vẻ, rất thỏa mãn, cho nên xin anh đừng dây dưa không rõ nữa, cũng xin anh đừng tới quấy rầy sự yên tĩnh, cuộc sống hạnh phúc của tôi!”

Nói xong, Lệ Hàn Bân đè nén đáy lòng bi thương cùng không nỡ, tiện tay ném chiếc nhẫn xuống đất…

“Keng__” Chiếc nhẫn rơi trên mặt đất vang lên tiếng vang thanh thúy, lăn theo mặt đất, dần dần biến mất không thấy đâu.

“Hàn Bân, em…” Mặc dù đây là kết quả trong dự liệu, nhưng tâm Mẫn Hướng Hàng vẫn đau đến không thể hình dung nổi, thanh âm nghẹn ngào nói: “Em hiện tại rất hạnh phúc sao?”

“Tôi…vô cùng…hạnh phúc”. Lệ Hàn Bân dồn hết nghị lực, ráng chống đỡ người đứng lên: “Sau này chúng ta… cũng không tiếp tục phải… gặp mặt… khụ khụ__”.

Lời nói trái lương tâm giống  như thanh kiếm hai lưỡi, đả thương người khác càng nặng, vết thương của mình càng sâu.

Lệ Hàn Bân lảo đảo bước chân, thất hồn lạc phách đi đến phòng bệnh.

Thân ảnh Mẫn Hướng Hàng phai nhạt dần khỏi tầm nhìn, nước mắt như nước vỡ đê mặc sức hoành hành, cảm xúc buồn bực như tảng đá ở lồng ngực, đè nén đến mức ngạt thở. Hướng Hàng, em thật sự rất hạnh phúc, bởi vì nhìn thấy anh hạnh phúc chính là điều hạnh phúc lớn nhất của em.

Thể xác và tinh thần lang thang giữa biên giới của tuyệt vọng, bước chân càng ngày càng nặng, nền khung cảnh phía trước càng ngày càng mơ hồ, thanh âm huyên náo càng ngày càng xa, mệt mỏi quá, thật sự muốn nghỉ ngơi một chút…

Khi Lệ Hàn Bân gần hôn mê ngã xuống, một đôi tay hữu lực liền mạnh mẽ ôm lấy thân thể hư mềm của cậu….

.

.

(Hạ)

“Hàn Bân”. Hai tay Mẫn Hướng Hàng ôm sát từ phía sau Lệ Hàn Bân.

Lệ Hàn Bân yếu đuối nhắm chặt hai mắt, hai tay vô lực buông thõng bên người, nước mắt trong suốt rưng rưng nơi hàng mi cong dài chỉ chực rơi xuống, hô hấp ngày một hỗn loạn yếu ớt.

“ Hàn Bân, em đừng dọa anh, anh sẽ đưa em trở về phòng bệnh ngay!” Mẫn Hướng Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má tái nhợt của Lệ Hàn Bân, sự sợ hãi cùng bất an thoáng chốc đã xâm chiếm hết trái tim, nhẹ nhàng ôm cậu, bước nhanh về phòng bệnh.

Người trong ngực an tĩnh, cơ thể mang song thai không nặng giống như Mẫn Hướng Hàng tưởng tượng, tấm lưng đơn bạc thon gầy khiến Mẫn Hướng Hàng có chút cấn tay, anh đau lòng đến mức không có từ nào diễn tả được, Hàn Bân, người này thật ngốc, lại muốn khiến anh hiểu lầm em, đúng không? Gương mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu, gặp nhau trong bệnh viện, đây chính là cuộc sống hạnh phúc em đã có sao?

Thời khắc này Mẫn Hướng Hàng không để ý tới cái gì là lễ phép, không hề gõ cửa mà trực tiếp ôm người xông vào phòng bệnh, cẩn thận từng li từng tí đặt Lệ Hàn Bân lên trên giường, vội vàng nhấn chuông phía đầu giường.

Alex hai mắt đỏ ngầu đã nhìn thấy tất cả sự việc phát sinh trước mắt, nhất thời khó mà tiếp nhận được. Nửa giờ sau, Henry còn đang êm đẹp đứng trước mặt anh, tại sao nháy mắt lại giống như con rối không có sức sống, lẳng lặng nằm trên giường bệnh? Tại sao?

Ánh mắt Alex dần chuyển từ Lệ Hàn Bân đang nằm trên giường lên người Mẫn Hướng Hàng đang đứng trước giường, nội tâm bi thống tức thì biến thành phẫn hận vô biên. Toàn thân anh run rẩy đi lên phía trước, hai tay nắm vạt áo trước ngực Mẫn Hướng Hàng, nổi giận quát: “Cậu đã nói với em ấy cái gì? Có phải muốn bức chết em ấy mới hài lòng?”

“ Tôi…” Sự tình phát sinh nhanh trở tay không kịp, tâm Mẫn Hướng Hàng đang loạn như ma, thẹn hận chồng chất, “Tôi có lỗi với em ấy”. (đoạn này nó là 对不起. Đặt trong câu có thể hiểu là ‘tôi có lỗi’/ ‘tôi xin lỗi’.)

“Mày là cái thứ hèn nhát,  xin lỗi chính là từ ngữ vô dụng nhất trên đời này!” Alex nói dứt lời liền giơ nắm đấm lên chuẩn bị giáng xuống mặt Mẫn Hướng Hàng…

“Lạch cạch—“ Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ và y tá nghiêm túc đẩy xe trị dụng cụ đến, kiểm tra xong tình hình chung thân thể bệnh nhân, lập tức cấp cứu cho Lệ Hàn Bân, cũng đẩy Mẫn Hướng Hàng và Alex đang vướng chân vướng tay ra khỏi phòng bệnh.

Rõ ràng là trời cao mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, thời tiết đẹp vậy mà trong chốc lát biến thành mưa to gió lớn. Vận mệnh cũng như thế, đều giáng xuống một đòn trí mạng ngay tại thời khắc tốt đẹp nhất.

Mẫn Hướng Hàng ngẩn ngơ đứng tại cửa phòng bệnh, nội tâm thiêu đốt không cách nào bình thường lại được, nói năng lộn xộn: “ Em ấy… rốt cuộc có chuyện gì? Em ấy sẽ không… có chuyện gì!?”

“Để tôi nói cho cậu biết tình hình thực tế”. Alex bỏ xuống sự nóng giận, nhắm mắt lại, rồi mở ra, ngữ khí bình tĩnh nói.

Alex đưa Mẫn Hướng Hàng ra một góc vắng người, hành lang u tĩnh, quay người đưa lưng về phía Mẫn Hướng Hàng, nhìn mưa ngoài cửa sổ rả rích không ngừng, yên lặng không nói.

Mẫn Hướng Hàng lòng nóng như lửa đốt, một lòng chỉ muốn nhanh nhanh biết đáp án, thúc giục nói: “Anh nhanh nói cho tôi biết, rốt cuộc là em ấy có chuyện gì?”

“…” Alex vẫn một mực giữ im lặng, tựa như làn mưa bên ngoài có lực hấp dẫn hơn lời nói của Mẫn Hướng Hàng.

“Anh đùa giỡn tôi đúng hay không?” Thấy Alex nửa ngày không có phản ứng, Mẫn Hướng Hàng tức giận nói.

“Bốp—“, một quyền vội vàng nặng nề giáng lên mặt Mẫn Hướng Hàng, thân thể Mẫn Hướng Hàng giống như con diều đứt dây, co quắp ngã xuống đất, tay che gương mặt bị thương, mờ mịt phẫn nộ nói: “Anh làm cái gì?”

“Một quyền này tôi thay Henry giáo huấn cậu!” Cặp mắt xanh thẳm như biển của Alex chậm rãi trở nên thâm trầm, khàn khàn nói: “Người song tính mang thai sinh sản, vốn là cực kỳ nguy hiểm, nhưng em ấy vì yêu cậu mà cam nguyện tiếp nhận nỗi khổ mười tháng hoài thai, chính vì yêu cậu nên cho dù bị hen suyễn, nguy cơ sớm tối cũng không muốn tiếp nhận phẫu thuật điều trị, bởi vì em ấy phải giữ được con của cậu!”

“Cái gì?” Mẫn Hướng Hàng trợ to mắt không thể tin nổi, nước mắt bi thương tràn ra hốc mắt, đây chính là lý do em từ chối anh sao? Alex đi lên trước, kéo vạt áo trước ngực Mẫn Hướng Hàng, lại hung hăng thêm hai quyền nữa, mở miệng nói: “Hai quyền này, là tôi thay bọn nhỏ chưa được sinh ra đánh, cậu không xứng đáng làm cha!”

Mẫn Hướng Hàng ngửa mặt tê liệt ngã xuống hành lang, miệng bị đánh rách bật máu, máu tươi tràn vào trong cổ họng, đại não hoàn toàn trống rỗng.

“Rất đau phải không?” Alex nhàn nhạt nói.

“Không bằng với sự đau khổ Hàn Bân phải chịu, đau nhức của chút vết thương nhỏ này coi là cái gì chứ?” Mẫn Hướng Hàng nhổ một bụm máu, đưa tay lau khóe miệng.

Alex vỗ vỗ bờ vai của anh, cùng ngồi xuống trên hành lang bệnh viện.

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, nội tâm Mẫn Hướng Hàng cũng càng lúc càng thêm mưa giông, mưa như trút nước.

Hàn Bân, đi qua bão tố bầu trời sẽ thêm xanh thẳm, còn tình yêu của chúng ta thì sao?

.

.

.

Hoàn chương 56

Raph: Tôi có chút thắc mắc, Alex với Hướng Hàng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh hay tiếng Trung? :v

5 phản hồi

  1. Đọc thấy ức chế vãi nhưng vẫn thích mấy kiểu ngược máu tró như vầy :)) mà t nghĩ là t.Anh đó, lão Hàng (vừa ngâu vừa tra) đằng nào cũng là giảng viên đại học mà :v

    Số lượt thích

  2. Cúc dại

    Đọc giới thiẹu truyện lúc chưa ck… lưu lại !
    Cưới ck đã có hai mặc con .. mở ra chưa hoàn 🤧🤧🤧 Ta nói mong ngóng .. huhu

    Số lượt thích

    • =))))) Thế mà cô vẫn nhớ tới truyện, yêu thế. Cô nói tôi cũng mới để ý. Thời gian trôi lâu phết rồi nhỉ. Tại khúc sau nó ngọt lự quá thể đó… Cô đọc QT đi thôi. Cô Linh không rõ bao giờ dịch tiếp. Hix.

      Số lượt thích

    • Để tôi hỏi cô Linh coi.

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: