Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Lưu niên tự thủy: C66

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Dịch: Linh Linh

Beta: Raph

Untitled

Chương thứ 66:

Mưa bụi như lễ tẩy rửa thành cổ Birmingham, mưa thật lâu chưa ngừng, nhà thờ cách đó không xa truyền đến âm thanh trang nghiêm mà du dương, loáng thoáng hòa lẫn vào tiếng mưa rơi rồi dần dần bị chôn vùi.

Mẫn Hướng Hàng bỗng từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, thầm nghĩ: “Tôi cần phải trở lại, Hàn Bân đã phải chịu đựng một mình quá lâu, từ hôm nay về sau, mặc kệ có sóng to gió lớn gì, tôi đều luôn ở bên cạnh em ấy cùng nhau đối diện”.

Alex không nói gì, lẳng lặng đi phía sau Mẫn Hướng Hàng, cùng đến cửa phòng bệnh.

Cửa phòng vẫn khóa chặt như vậy, Mẫn Hướng Hàng đứng lặng người trước ô cửa kính, xuyên thấu qua khe hở cửa chớp, mơ hồ trông thấy bác sĩ đang cấp cứu, Lệ Hàn Bân nằm trên giường giống như một con rối không linh hồn, an tĩnh nơi đó, mặc cho người định đoạt.

Mẫn Hướng Hàng kinh ngạc đứng nhìn, trong lòng đau đớn không biết phải làm thế nào, ảo giác bất an đột ngột dâng lên, Hàn Bân suy yếu như vậy, như thể vừa đưa tay chạm vào liền biến mất.

“Cậu có biết không, tôi đã từng gặp câu”. Hai tay Alex đan lại, dựa trên tường, tiếng nói thâm trầm phá vỡ sự lặng yên giữa anh và Mẫn Hướng Hàng.

Mẫn Hướng Hàng nghi hoặc nhìn Alex, người đàn ông tây phương này đang nói đùa sao? Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mình đến Birmingham.

“Mẫn Hướng Hàng tiên sinh, xin hãy thu lại ánh mắt tò mò của cậu, thật sự tôi đã từng gặp cậu”. Alex ngửa đầu nhìn trần nhà, mặt không chút thay đổi, nói chắc chắn.

“Sao anh biết tên của tôi?” Mẫn Hướng Hàng cười như không cười nhìn Alex, “Xem ra anh đúng là đã từng quen tôi, anh đã tới thành phố S?”

“Tôi chưa từng tới đó”. Alex trả lời thật lòng.

Mẫn Hướng Hàng bị lời nói không đầu không cuối của Alex làm cho không hiểu nổi, không biết đến tột cùng trong hồ lô của anh ta bán thuốc gì, kỳ quái nói: “Tôi chưa từng tới Birmingham, anh cũng chưa từng qua thành phố S, sao có khả năng đã từng gặp tôi?” (Trong hồ lô bán thuốc gì: Ý chỉ một người làm ra vẻ thần bí, nói mập mờ khó hiểu khiến đối phương không biết người đó rốt cuộc có ý gì. – Linh Linh-)

Coi nhẹ biểu lộ ngạc nhiên của đối phương, Alex nói: “Henry không chỉ là một doanh nhân, mà còn là nhà thiết kế xuất sắc, một nửa bản vẽ thiết kế của công ty đều là do em ấy tự tay làm”.

“Em ấy thật sự vô cùng ưu tú”. Mẫn Hướng Hàng tán dương.

Alex lặng yên một lát, trong giọng nói ấm áp chứa đựng sự bi thương: “Nhà thiết kế trẻ tuổi này có một cái rất dở hơi, em ấy từ chối vẽ người, nhưng tôi lại nhìn thấy anh trong tập vẽ phác họa của em ấy. Rất nhiều năm trước, trong lúc vô tình tôi xem qua một tập phác họa mà em ấy trân quý nhất, một tập thật dày, tất cả hình vẽ bên trong đều là một người đàn ông tên Mẫn Hướng Hàng, nhìn từng tờ từng tờ một, mỗi một cái nhíu mày, một nụ cười đều sinh động như thật. Lúc ấy tôi rất ghen ghét, hận không thể xé tập tranh ấy ngay lập tức, nhưng tôi vẫn nhịn, lấy tinh thần xem đến tờ cuối cùng, cậu biết tôi nhìn thấy cái gì không?”

“Anh đừng có nước đục thả câu!” Mẫn Hướng Hàng lo lắng nói.

“Một bức tranh hai người tựa vào nhau, phía bên dưới có viết ‘Ảnh chụp chung trong mơ’”. Alex thản nhiên nói.

“Ảnh chụp chung…” Mẫn Hướng Hàng thấp giọng nức nở, suy nghĩ bay loạn trở về Hokkaido xa xôi, khó trách lúc trước khi chụp ảnh kỉ niệm, Hàn Bân đã kích động không ngừng, ngàn vạn cảm khái, hóa ra em ấy đã sớm hy vọng đi tới giờ khắc ấy.

Ánh mắt Alex lóe lên sự mất tinh thần, cắn môi một cái, thở dài nói tiếp: “Nhưng mà Henry không thể vẽ được nữa, vì cứu em gái, tay phải bị thương do đạn bắn nghiêm trọng, hiện đã không thể dùng được”.

Lời nói của Alex tựa như lưỡi dao chém vào tim Mẫn Hướng Hàng, tim vốn đã bị đâm trăm ngàn nhát, tại sao vẫn đau như vậy. Nhớ lại lời nói tuyệt tình của Lệ Hàn Bân ngày đó, hành động quyết tuyệt, Mẫn Hướng Hàng hối hận chồng chất, xấu hổ vô cùng.

“Mẫn tiên sinh, bệnh của Henry không thể kéo dài được nữa”. Khẩu khí của Alex thay đổi, đau khổ khẩn cầu nói: “Em ấy đã mất đi quá nhiều, không thể lại mất đi sinh mệnh duy nhất, Mẫn tiên sinh, tôi cầu xin cậu hãy khuyên em ấy, từ bỏ đứa bé, chấp nhận phẫu thuật”.

Mẫn Hướng Hàng gật đầu dứt khoát, kiên định nói: “Kể cả anh không cầu tôi, tôi cũng sẽ khuyên Hàn Bân, trong lòng tôi, không có ai có thể quan trọng hơn em ấy!”

.

.

(Hạ)

Trong lúc phải chờ đợi thì thời gian luôn trôi đi thật chậm chạp, mỗi giây mỗi phút đều như dài dằng dặc.

“Két—“ cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra, nhân viên y tế lần lượt đi ra, Mẫn Hướng Hàng và Alex lòng như lửa đốt lập tức đi đến, nắm chặt tay bác sĩ, không hẹn mà cùng vội hỏi: “Sao rồi? Em ấy không sao chứ?”

Trải qua mấy giờ cấp cứu khẩn cấp, bác sĩ đã mệt mỏi không chịu nổi, không nghĩ tới vừa cứu xong bệnh nhân đang lâm nguy, lại đụng tới hai vị thân nhân đang nôn nóng này, không khỏi mang theo vẻ nóng giận nói: “Tôi có thể hiểu được tâm tình của người nhà bệnh nhân, nhưng phiền hai vị tiên sinh bỏ tay ra trước được không?”

Mẫn Hướng Hàng cùng Alex sửng sốt một chút, rất nhanh đã ý thức được mình thất lễ, lập tức buông lỏng tay ra, lại lần nữa trăm miệng một lời: “Rất xin lỗi”.

Bác sĩ dở khóc dở cười, hai vị thân nhân này thật thú vị. Nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ tay, nói “Không sao”.

“Bác sĩ, hiện tại Henry sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?” Mẫn Hướng Hàng lo lắng mở miệng nói, thanh âm bởi vì lo nghĩ mà có chút run run.

Sắc mặt bác sĩ dần trở nên nghiêm túc, nhíu chặt hai hàng lông mày thành chữ “xuyên”, trầm tiếng nói: “Người bệnh đã không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn không phẫu thuật, bệnh tình sẽ chuyển biến rất xấu, dẫn đến hô hấp suy kiệt, suy tim mà tử vong”.

Đây là lần đầu tiên Mẫn Hướng Hàng nghe được từ bác sĩ về bệnh tình của Lệ Hàn Bân, những từ ngữ y học chuyên nghiệp mà tàn khốc tựa như một hũ muối trắng hung hăng xát vào đáy lòng đang chảy máu của anh, anh rưng rưng nhìn bác sĩ, ngữ điệu nghẹn ngào có chút đứt quãng: “Bác sĩ, xin ông nhất định phải dốc lực cứu em ấy! Về chuyện phẫu thuật, tôi sẽ mau chóng thuyết phục bệnh nhân đồng ý”.

Bác sĩ gật đầu, trấn an Mẫn Hướng Hàng vài câu, cầm lấy hồ sơ bệnh đi ra khỏi tầm mắt của mọi người.

Alex đi đến bên người Mẫn Hướng Hàng đang chán nản, vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Thần sắc của cậu, thật giống với biểu hiện của tôi khi lần đầu tiên nghe được tình trạng bệnh của Henry”.

“…” Mẫn Hướng Hàng không trả lời, vẫn chìm nghỉm trong sự hối hận. Nếu như không phải mình, Hàn Bân sẽ không mang thai, nếu như Hàn Bân không mang thai, sẽ không phải trì hoãn điều trị, không phải đối mặt với tử thần. Đều là tại mình, đều tại mình không tốt.

Mẫn Hướng Hàng buồn bã ngồi trên đất, đem hai tay vùi vào đầu, điên cuồng hung ác túm lấy, có lẽ chỉ khi làm thân thể đau đớn anh mới có thể làm tê liệt đi sự đau xót trong tâm trí.

Alex kéo anh lên, giật hai tay đang tự ngược của Mẫn Hướng Hàng ra, thản nhiên nói: “Cho dù cậu có làm tổn thương bản thân như thế nào cũng không thể chịu thay cho Henry bớt một phần thống khổ. Làm những chuyện nhàm chán mà vô dụng này không bằng từ giờ trở đi quan tâm chăm sóc em ấy thật tốt, thuyết phục em ấy tiếp nhận phẫu thuật, đây mới là việc cấp bách”.

“…” Mẫn Hướng Hàng vẫn yên lặng không nói, nhưng đã thôi không còn làm những hành động cực đoan tự ngược nữa.

“Mẫn tiên sinh, chút nữa tôi có một hội nghị quan trọng phải tham dự, trách nhiệm chăm sóc Henry giao cho cậu”. Alex chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay, phất tay ra hiệu tạm biệt với Mẫn Hướng Hàng , quay người đi đến hướng thang máy.

Mẫn Hướng Hàng bất khả tư nghị nhìn bóng lưng Alex dần dần đi xa, người đàn ông tây phương này, vậy mà lại để tình địch của mình chăm sóc người trong lòng mình, thật khiến người ta khó hiểu.

Không có tâm trí nghĩ quá nhiều, Mẫn Hướng Hàng tiện tay vuốt vuốt lại mái tóc hỗn loạn, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình thật tốt, bước nhẹ nhàng, cẩn thận mở cửa phòng bệnh.

Alex đi ra khỏi cửa bệnh viện, ngước đầu nhìn lên bầu trời sau cơn mưa, như tìm kiếm điều gì đó đã thất lạc, Henry, cậu ta yêu em, cũng giống như anh. Mặc dù là hai tình yêu như nhau, nhưng anh biết, tình yêu của cậu ta mới là thứ em đang thật sự cần.

.

.

Hoàn chương 66

Linh Linh: Người ta bao dung độ lượng chứ ai như cha nội này.

Raph: Đọc truyện nào tôi cũng chèo thuyền cho nam phụ thế này. =)))) Không biết má tác giả đã chịu hoàn cái chính truyện cho Alex chưa hay là drop hẳn luôn rồi. Tội ổng.

 

2 phản hồi

  1. Uây tận 2 chương luôn ,😆😆
    Chắc chẳng có hy vọng gì về cái phiên ngoại nhà Alex rồi

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: