Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần Mộ Sở – Chương 27

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

“Ta muốn về nhà…” Sở Du tựa trên đầu vai Tần Tranh, run giọng cầu xin.

Tần Tranh cho rằng Sở Du đau đến hồ đồ rồi, liền nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của hắn: “Tốt, tốt. .. Chờ đứa nhỏ của chúng ta ra đời, ta đưa ngươi về nhà…”

Chương 27

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

Quan mão phỉ thúy rơi một bên, tóc đen như suối tản đầy giường, mồ hôi lấm tấm dọc theo từng sợi tóc mai, chỉ mới một lát mà đã trở nên ướt đẫm.

Ngực Sở Du phập phồng kịch liệt, mỗi lần thở dốc đều là đau đớn kéo dài khó nhịn, tựa như mỗi một tấc trong bụng đều đang bị một con dao cùn xoáy đảo, tựa như mỗi một khớp xương bên hông đều đang bị đập nát, khiến cho người ta ngay cả gào thét cũng không thể, đành phải như chú cá mắc cạn, liều mạng há miệng giãy giụa đến sức cùng lực kiệt.

Lòng bàn tay Tần Tranh lạnh buốt, mồ hôi khiến cho quần áo dính dấp ướt đẫm, càng lúc càng lạnh lẽo, lạnh đến mức hắn cũng khó mà phân biệt được rốt cục là do lưng hắn rét run hay là đáy lòng nguội lạnh.

Sắc mặt Sở Du càng tái nhợt, lông mày nhăn lại khắc lên một đường vân thật sâu. Hắn vùi trán mình vào gối, cắn một góc mền gấm nuốt xuống tiếng kêu đau, phát ra tiếng nghẹn ngào đứt quãng.

Chẳng qua chỉ mới bằng thời gian uống cạn chung trà, lại tựa như lâu đến mức khiến người ta chẳng thể phân rõ ngày đêm.

Rốt cục cửa cũng được đẩy ra, ngự y từ bên ngoài bước vào, đi theo sau là ba đại phu trẻ tuổi, kế tiếp là nha hoàn nô bộc bưng bồn cầm khăn, từng người nối đuôi nhau mà vào, bước chân nhẹ nhàng mà vội vã.

Tần Tranh kéo tay ngự y, giọng gấp gáp nói: “Mau mau nhìn xem Thanh Từ ra sao!”

Ngự y này khẽ run một cái, vội vàng cúi đầu, nói: “Hầu gia tránh ra chút, để hạ quan coi.”

Tần Tranh đổi vị trí, nhưng vẫn nắm chặt tay Sở Du không buông, tựa như làm như vậy cũng có thể lưu lại chút gì đó.

Sở Du khó chịu kêu lên một tiếng, đau đến hơi cuộn người rướn lên. Có người đè tay lên phần bụng cao ngất của hắn, mỗi lần đầu ngón tay người kia đặt lên bụng, đau đớn liền tăng lên vô cùng, mồ hôi chảy vào mắt, cực kì chua xót. Cách một hàng lông mi dày, hắn mơ hồ thấy rõ bộ dáng của ngự y kia, trong nháy mắt tựa như máu toàn thân đều đông lại.

Bài miện tước hầu từ tam đẳng trở lên đều có thể thỉnh ngự y, thế nhưng ngự y có thể triệu đều là người được chọn lựa rõ ràng, mà vị trước mắt này hiển nhiên là lần đầu tiên Sở Du nhìn thấy. Dù cho đầu óc hỗn loạn, thế nhưng trực giác nhạy bén khiến cho Sở Du vô thức hít một hơi, lạnh lùng chất vấn: “Ngươi là ai!”

‘Ngự y’ kia vốn đã chột dạ, bị một tiếng chất vấn như vậy dọa đến run tay, mất kiềm chế đè lên bụng Sở Du.

“Á ưm… Ngươi…” Sở Du nuốt xuống một tiếng rên rỉ, cố sức ngẩng đầu quét mắt một lượt nhìn hạ nhân khắp phòng, hàn ý chạy thẳng lên não.

Trước mặt hắn vậy mà không có lấy một người là hầu cận dưới tay.

Ý niệm này vừa xuất hiện, lãnh ý càng sâu, Sở Du liều mạng gồng nửa người dậy, gắt gao che bụng, tránh ra bàn tay của ngự y kia. Mồ hôi thuận theo cằm rơi xuống, áo trong trắng như tuyết dính chặt vào từng tấc da thịt, phác họa ra một thân hình gày gò.

“Thanh Từ!” Tần Tranh hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Sở Du.

“Cút ngay! A ưm…” Sở Du dùng sức hất tay Tần Tranh ra, đau đến mức cơ thể không thể trụ vững, không dám ở lại cái nơi ăn thịt người không nhả xương như Hầu phủ này thêm một khắc nào nữa. Cả người hắn run rẩy, tựa như dã thú sắp chết dùng hết sức mình bảo vệ con non sắp chào đời của mình. Dù cho móng nhọn bị mài mòn, răng nanh bị bẻ gãy, toàn thân chất chồng vết thương, vẫn như cũ khiến cho người ta sinh ra sợ hãi.

Mặt mày ‘ngự y’ kia tái mét, đầu ngón tay nhịn không được run rẩy, vội vàng nói: “Hầu gia nhanh ngăn Sở nhị gia lại, tiếp tục giày vò như vậy sợ rằng sẽ một thi hai mệnh!”

Chỉ trong một câu, Sở Du đã lấy nghị lực kinh người bò xuống giường, hai bước một lảo đảo đi tới cửa, một vệt máu uốn lượn từ trên giường đến dưới chân, hiện lên màu đỏ tươi chướng mắt.

Tần Tranh nghẹn thở, lời ngự y khiến cho y suýt nữa thì sụp đổ. Y bước nhanh về phía trước, trở tay ôm Sở Du vào trong ngực, trấn áp hành động tự mình hại mình kia.

Sở Du trơ mắt nhìn những hoa văn quấn lấy nhau chằng chịt trên khung cửa gỗ, xuyên qua rèm cửa xanh nhạt, mấy tia sáng từ khe hở lọt qua, mấy hạt bụi tung bay vậy mà cũng có chút tươi sáng. Không biết có phải là do mây đen bao phủ hay không, chỉ trong nháy mắt ấy thế mà mấy tia sáng kia bỗng biến mất không sót lại chút gì, bóp nát chút hy vọng sau cùng…

“Ta muốn về nhà…” Sở Du tựa trên đầu vai Tần Tranh, run giọng cầu xin.

Tần Tranh cho rằng Sở Du đau đến hồ đồ rồi, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của hắn: “Được được… Chờ đứa nhỏ của chúng ta ra đời, ta đưa ngươi về nhà…”

Ngự y kìm nén hỗn loạn trong lòng, nói: “Hầu gia nhất định phải đè lại, chớ để Sở nhị gia hắn… hắn giãy dụa, làm thương chính mình…”

Tần Tranh ôm Sở Du trở về, vững vàng chế trụ cổ tay mềm yếu, khiến cho hắn muốn tránh cũng không thoát.

Đau đớn trong bụng tựa như kéo lên điểm cao nhất, phòng tuyến trong lòng lại như tàn quân tan rã, Sở Du mở to hai mắt, bóng dáng trong con ngươi đều là khuôn mặt Tần Tranh, tựa như tấm bùa đòi mệnh giam cầm hắn. Máu dưới thân không biết còn muốn tuôn bao lâu thì mới kết thúc. Thai nhi trong bụng dùng hết toàn lực quẫy đạp, khát vọng giành lấy một tia hi vọng sống sót.

Từng tiếng lại từng tiếng gào thét thê lương tràn ra từ trong cổ họng khô khốc, đầu ngón tay Sở Du giằng ra khỏi lòng bàn tay Tần Tranh, xen lẫn nức nở: “Tần Tranh —— để cho ta về nhà… Tần Tranh! Thả ta ra! Ca —— “

Khóe mắt Tần Tranh đầy chua xót, nước mắt khẽ rơi trên vầng trán Sở Du.

Thai nhi trong bụng tựa hồ bắt đầu di chuyển xuống dưới, thân thể nhỏ yếu nhưng lại đầy sức lực chen chúc trong từng khớp xương. Sở Du vô thức gồng người lên, chiếc cổ thon dài tựa như chú thiên nga hấp hối, có một loại đẹp đẽ khi đứng trước ranh giới tử vong. Lệ nóng thuận theo đuôi mắt đa tình quyến rũ kia trượt xuống, thấm vào hai bên tóc mai, rồi chẳng thấy bóng dáng đâu.

Sở Du kêu thảm một tiếng, trong miệng liền bị nhét vào một cuộn vải bố.

Ngự y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Đừng để nhị gia cắn vào lưỡi…”

Đáy mắt Tần Tranh tràn đầy đau lòng, im lặng khẽ gật đầu.

Sở Du chậm rãi nhắm mắt lại, chút sức lực cuối cùng trên tay bất chợt tan biến vào hư vô. Nếu như trời xanh chịu bố thí cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn thà rằng mình mãi ở cái tuổi vô tri ngây ngốc, chết trong hồ nước thanh sạch kia.

Cũng còn tốt hơn phải chết trên tay người.

“Nếu như trời xanh chịu bố thí cho hắn một cơ hội nữa, hắn thà rằng mình mãi ở cái tuổi vô tri ngây ngốc, chết trong hồ nước thanh sạch kia.
Cũng còn tốt hơn phải chết trên tay người.”

.
.
Hoàn chương 27.
Raph:
“Tình này hẳn là trường tương thủ.
Nếu người chẳng màng ta đành buông.”
Du à, ngươi nói được nhưng rốt cục lại làm chẳng được.

15 phản hồi

  1. Đọc mấy chương này lại mong truyện BE đi, ngược chết Tần Tranh đi 😩

    Số lượt thích

    • Chuẩn đó. Nhu nhược hèn hèn thế quái nào ấy. So với em Du đúng đôi đũa lệch mà. 😦

      Số lượt thích

      • Nói thế chứ em Du đã sắc sảo cao lãnh rồi, gặp phải anh công đùn đụt tốt bụng nhưng đầu đất như Tần Tranh là duyên phận cmnr, chứ mà gặp một anh cũng lạnh lùng hoặc bá đạo thì không hình dung ra truyện sẽ thế nào 😂

        Số lượt thích

      • Có truyện “Khi lãnh khốc gặp lạnh lùng” đó. Nhưng ngọt muốn sâu răng. =))

        Liked by 1 person

      • Dưng mà ngược đọc lại mới khoái 😥
        Mà bộ này ngôn từ có vẻ văn hoa, edit một chương lâu không nàng? So với một bộ văn phong đơn giản thì thế nào?

        Số lượt thích

      • Với tôi thì tôi thấy bộ này edit không khó lắm.
        Khó nhất là mấy bộ tác giả viết văn lủng củng, cụt lủn, câu cú không rõ ý. Vì những lúc như thế thì mình lại phải đọc lại rồi sắp xếp chấm phẩy, câu cú cho gọn gàng.
        Để nói khó thì Triêu Tần chỉ khó lúc dịch phần thơ thẩn thôi. =))) Vì phong cách của tôi là tôi sẽ Việt hóa. Với lại có nhiều lúc tác giả hay dùng phép ẩn dụ, nếu không tìm hiểu thêm background của câu thơ đó thì sẽ không biết được hàm ý bên trong. Cái này làm tôi đau đầu nhất.

        Liked by 1 person

      • Lúc tôi đọc QT bộ này, đến mấy đoạn đặc tả rồi văn thơ thấy rối rối là tự động bỏ qua, xong tự hỏi không biết các cô edit mất bao lâu 😂

        Số lượt thích

      • Tôi thích mấy đoạn đó phết. =)))) Vì truyện này sử dụng rất nhiều ẩn dụ từ trong thơ. Vì bạn Du là con thầy giáo mà. =)) Nếu biết xuất xứ nguồn gốc và ý thơ thì sẽ hiểu thêm được ẩn ý của bạn Du.
        Thường thì tôi sẽ gg search xem có ai dịch thơ chưa. Nếu không thì tôi tự quẩy, tầm nửa ngày nặn ra đc 1 chương. :v

        Liked by 1 person

  2. BE bà nó cho rồi. Tần Tranh chính thức đá Mẫn Hướng Hàng và Lục Hoàn Thành soán ngôi tra công số 1 trong lòng tui. Ló mặt ra là phải chửi 🤬🤬🤬

    Số lượt thích

  3. Tui đâu có nhầm, mấy hố gần đây công hãm lòi nên trong tui lên 1 blacklist tra công 🙃🙃🙃 Tần Tranh vừa được đề bạt lên số 1

    Liked by 1 person

    • Anh Lục xách dép =)) Ông Tần trong đây còn là hoa hoa công tử nữa cơ mà :v

      Số lượt thích

      • Đàn ông đàn ang hèn vãi. Ước gì truyện này đổi công, không BE luôn cho rồi, bất công với em Du quá.

        Số lượt thích

  4. Đau lòng quá, không biết nói gì chỉ thấy đau lòng thôi 😢😢😢
    P/s: Nàng ơi, hay nàng edit rồi đăng 1 lèo mấy chương đc không, chứ thế này mk chết mất, ngược một lúc cho đỡ đau lòng còn hơn cứ đau rấm rứt á 😢

    Số lượt thích

    • Được chứ. :v Nhưng chờ mất thời gian hoy. Chắc 1 hoặc 2 tuần tôi mới làm 1 chương mà.

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: