Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

 Triêu Tần – C34

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE

“Tần Tranh, nhiều năm như thế, ta sống như một câu chuyện cười.” Sở Du bình tĩnh nói: “Đã đến lúc kết thúc rồi.”

Chương 34

Edit: Gấu/ Beta: Raph + Hallie

Một chiếc xe ngựa xa hoa đi ngang qua phố Quy Đức, đêm qua trời đổ mưa, nền đá chuyển sang màu xanh biếc, nhìn từ xa giống như một khối ngọc bích lớn trải dài mười dặm, nứt thành vài trăm miếng nhỏ, phản chiếu người qua đường, có phần trong trẻo nhưng lạnh lùng hiu quạnh.Hai pho sư tử đá trước cửa Trần Bắc Hầu phủ một thời cực thịnh đã bị đập bể, không còn chút uy nghiêm khí thế nào. Cửa chính mất đi bảng hiệu, mới chỉ qua một thời gian ngắn đã vương đầy mạng nhện, giấy niêm phong hồng ấn bị gió thổi bay phần phật…

Thu Nguyệt đưa tay buông mành, ngăn cách Trấn Bắc Hầu Phủ bên ngoài mã xa, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nhị gia không thể thấy gió.”

Sở Du chậm rãi thu tay về, không khăng khăng nữa.

Thu Nguyệt trầm mặc một lát, mới nói: “Tất cả hạ nhân Tần gia đều bán rồi, gia sản đều bị niêm phong, hai mẹ con Tần gia nương tựa người họ nội, lại không được tộc trưởng chứa chấp. Nhà họ sợ hai mẹ con Tần gia mang theo phiền phức, dù sao cũng phạm vào tội lớn trong triều, khó tránh khỏi liên lụy. Hai mẹ con Tần gia đau khổ cầu xin nhiều ngày, tộc trưởng chỉ đồng ý phân cho hai người một góc để ở, lần này thực sự phải trông cậy vào nhà người ta, sợ là sau này không được như ý.”

Đâu chỉ đơn giản là không như ý đâu, một gian nhà nhỏ đơn sơ, gặp gió liền lung lay, trời mưa thì dột, một bàn trà, một giường, áo mỏng chắp vá, bị người trong tộc khinh rẻ, cuộc sống như thế đối với hai mẹ con Tần gia mà nói, mỗi ngày đều là chịu dày vò.

Chỉ là Thu Nguyệt lười nói thêm, nói thêm nữa, chẳng qua chỉ làm dơ tai Nhị gia.

Sở Du nghe xong cũng không phản ứng, chỉ thản nhiên gật đầu, kéo áo khoác trên người, nén tiếng ho khan.

Thu Nguyệt vội vàng rót ly trà nóng đưa tới, nhẹ vuốt lưng Sở Du, nói: “Nhị gia chớ nên ra ngoài, mấy ngày nay hơi lạnh.”

Trên môi Sở Du không chút huyết sắc, cả khuôn mặt trắng như tuyết, duy chỉ có một đôi mắt đen sâu thẳm như đầm sâu vạn trượng, khiến người nhìn không ra tâm tình.

Thu Nguyệt không nói, nàng đương nhiên hiểu rõ Sở Du chuyến này đi là vì cái gì.

Tết Hàn thực vừa tới, vừa lúc mùa hoa bông, thanh minh mưa nhiều, cũng là lúc phạm nhân lưu đầy bị giam giữ trong ngục lên đường. Ra khỏi cửa thành, chờ bọn họ chính là đường xá gian khổ không hẹn ngày trở về cố hương.

Ra khỏi cửa thành, mấy trăm dặm đường, vòng vèo mà vô tận không có điểm cuối. Quan sai khoác áo đen, bên hông buộc thắt lưng mạ vàng, phía sau là lưu phạm khóa đầy xiềng xích. Hoa bụi bay bay, không gạt đi được không khí u ám trên đoàn người. Bước một bước, là rời xa nhà thêm một bước.

Trên sườn núi Chiết Liễu ngoài thành một chiếc xe ngựa dừng bánh, đang chờ ai đó.

Tiểu tư quần áo tinh quý ngăn lại quan sai nói nhỏ mấy câu, lấy ra một nén bạc từ ống tay áo nhét vào tay quan sai. Mặt mày quan sai giãn ra, cười gật đầu nhận lấy, gọi một người trong đám người phía sau, nói nói vài câu.

……

Áo tù nhân màu trắng tràn đầy dơ bẩn, tóc dài rối tung, vô cùng lộn xộn, cổ tay cổ chân người nọ đều là xiềng xích, thân hình vốn cao gầy hơi hơi còng xuống, bước chân loạng choạng không biết dưới lớp áo tù là bao nhiêu vết thương. Đến lúc ngẩng đầu, mới thấy mấy phần anh tuấn suy sụp, chỉ là không át được thẫn thờ ngập tràn trong mắt, giống như không còn sức sống.

“Tần Hầu gia, chủ tử nhà ta mời ngài.” Giọng nói gã sai vặt kia dáng vẻ cung kính, nhưng có phần dõng dạc.

Tần Tranh chậm rãi ngẩng đầu, thì thào: “Ta đã không còn là Hầu gia, không biết chủ nhà ngươi là vị nào?”

Lưu phạm ngay cả người thân cũng không được gặp, lúc này có thể là ai cản đường…

Tiểu tư nói: “Tần gia đi thì biết.”

Tần Tranh cũng không hỏi thêm nữa, tiếng xiềng xích va vào nhau theo bước chân phát ra âm thanh lạnh băng, hắn từng bước bước lên sườn núi, lúc nhìn thấy đồ đằng bên ngoài xe ngựa là của phủ Tĩnh quốc công, dưới chân tựa như mọc rễ, không thể nhúc nhích được dù chỉ một bước.

Bàn tay nhợt nhạt gầy gò đến đáng thương, tựa như một mảng da mỏng màu tuyết bao lấy xương khớp nhỏ bé yếu ớt, chậm rãi vén màn xe.

Trường bào tím nhạt, thâm y màu xám, áo khoác mây trắng, tóc dài đen nhánh, mặt mày vẫn như xưa, chỉ có điều giữa trán quấn khăn vải rộng cỡ ba ngón tay, toàn thân thanh lãnh như sương. Mày nâng lên, thiên không mây mỏng, mặt đất phủ rêu xanh, phía sau liễu biếc, tựa như họa lên những gì nổi bật nhất trong một bức tranh sơn thủy, mà hắn mới là chủ bút, tao nhã vô cùng.

“Thanh Từ…” Môi miệng Tần Tranh khô khốc, hầu kết gian nan nâng lên lại hạ xuống, lẩm nhẩm tên của người đối diện.

Sở Du nhìn thấy người cách năm bước chân, phảng phất tựa như đã cách cả một đời. Chuyện xưa rõ ràng trong mắt, rồi lại vút qua đầu, cuối cùng chính là dừng lại trong khoảnh khắc này, bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng lại chẳng thể nói gì. Từ lúc tuổi còn thơ dại cho đến hiện tại, một nét bút họa ân oán tình thù, Mạnh Hàn Y xử trảm, Tần Tranh lưu đày, Hầu phủ bị niêm phong, cuối cùng cửa nát nhà tan, đi đến ngày hôm nay, hai bên chia cắt.

Gió thổi cành liễu phất phơ, Sở Du khó chịu ho nhẹ, phá vỡ cục diện bế tắc.

Thu Nguyệt bưng lên một khay gỗ mun khắc hoa điểu, bên trên sắp một bầu rượu lưu li, một đôi chén bạc.

Sở Du chậm rãi nhấc lên bầu rượu, rót đầy hai chén, đưa một chén cho Tần Tranh, nhìn y vươn ra đôi tay bị xiềng xích, đầu ngón tay run rẩy gần như khiến cho chén rượu sánh hết ra ngoài.

Tiếng đỗ quyên hót ríu rít, khung cảnh càng thêm hiu quạnh. Chia tay lần này, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Sở Du siết chặt chén vàng, đè lại tiếng ho khan, rũ mắt nói: “Tần Tranh, chuyện quá khứ cũng như ngày hôm qua đã trôi xa, chuyện sau này cũng như ngày hôm nay mới bắt đầu*. Mười mấy năm vướng mắc cùng ngươi, cuối cùng cũng đi đến điểm tận cùng. Thế nhưng trong lòng vẫn có vài phần cảm tạ đối với ngươi.”
*昨日种种譬如昨日死, 今日种种譬如今日生: Ý của câu nói đó là, mọi chuyện ngày hôm qua rồi sẽ qua đi. Chuyện sau này tựa như ngày hôm nay một lần nữa bắt đầu. Hãy quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc đời mới. Đây vốn là gia huấn của tác giả Viên Phàm sống ở thế kỉ 17, tên “Huấn tử văn” (sách dạy con). Viên Phàm lấy kinh nghiệm đời mình và các chuyện xưa trong thiên hạ để giáo dục con ông tên Viên Thiên Khải, phải không ngừng vươn lên, lấy đức để cải mệnh. Câu nói trên nằm trong phần bốn của tác phẩm. Tham khảo thêm: link 

“Chén thứ nhất cảm tạ ngươi, thời trẻ gặp nhau, cứu tính mạng ta.”

“Chén thứ hai cảm tạ ngươi, cùng ta kết giao, cho ta nhi nữ.”

“Chén thứ ba cảm tạ ngươi, ba phần bạc tình, mộng dài một giấc.”

Ba chén rượu, Tần Tranh lệ rơi trong chén. Không phải chưa từng yêu, không phải không muốn chiếu cố thật tốt người trước mặt, không phải chưa từng quyết định sẽ không cô phụ hắn… Chỉ là vì cớ gì hết lần này đến lần khác đẩy người trước mặt càng ngày càng xa. Vì sao đến khi viên minh châu trong lòng bàn tay bị ném vỡ vụn, mới phát hiện ra, suốt bao năm qua, vẫn luôn là ánh sáng soi rọi bước đường dưới chân y.

Chén vàng rơi khỏi đầu ngón tay, Sở Du cau mày cúi người ho đến tê tâm liệt phế, tấm thân này cuối cùng không chịu nổi ba chén rượu…

Tần Tranh vô thức bước lên trước, đưa tay ra, lại thấy Sở Du chợt lui lại phía sau, ngay cả ống tay áo cũng không cho y chạm tới.

Đầu ngón tay rơi vào khoảng không, ngoại trừ sơn phong, không còn gì khác.

Sở Du lảo đảo hai bước, ổn định thân thể, hơi thở không đều, hắn ngơ ngẩn nhìn Tần Tranh một lát, mới hé miệng nói: “Nhưng Tần Tranh à, lòng ta cũng có ba điều hận. Một, hận ngươi cho tới bây giờ bạc tình chỉ có ba phần. Hai, hận ngươi rõ ràng có nữ nhi nhưng lại không dạy dỗ. Ba, hận ngươi còn trẻ lỗ mãng cứu tính mạng của ta.”

Từng chữ như dao đâm vào tim, toàn thân Tần Tranh run rẩy, ngã sụp xuống, dường như đau đến không nói ra lời, hồi lâu từ khớp hàm mới bài ra vài tiếng khóc nghẹn đắng không thành lời…

Sơn phong thổi bay tiếng nghẹn ngào, xưa nay bẻ liễu tặng ly nhân, cành liễu nhỏ bé yếu ớt kia được bao nhiêu người ký thác tâm nguyện luyến lưu, thế nhưng trong tâm đã cách xa, thì còn gì để mà giữ lại.

Nếu không thể giữ lại, vậy chi bằng chẳng giữ.

Sở Du cười nhẹ một tiếng, không vui không buồn, lấy ra một tờ giấy trong tay áo, cúi người bày ra trước mặt Tần Tranh.

“Tần Tranh, suốt mấy năm nay, ta sống như một câu chuyện cười.” Sở Du bình tĩnh nói: “Đã đến lúc kết thúc rồi.”

Tần Tranh ngước mắt, phía trước hoàn toàn mơ hồ, từ đầu đến cuối y vẫn không hề nói gì, bởi vì đối diện chính là Sở Du, nói lời hổ thẹn quá nhẹ nhàng, nói lời yêu thương quá hời hợt, nói kiếp sau chẳng xứng, cho nên y chỉ đáp một chữ: “Được.”

Được, ta theo ngươi.

Hưu thư đóng dấu tay nhuốm máu của Tần Tranh.

Giấy trắng mực đen, từng chữ rơi lệ.

Mười sáu làm quân thê, năm xưa quá bồng bột, chưa từng hiểu lòng người, gây ra nhiều đau khổ.

Mười bảy tuổi nhận mệnh, hai trái tim lệch nhịp, mây đen lấp mặt trời, đường này không thể hối.

Mười tám mãi tương tư, năm tháng đã vụt bay, lòng quân muôn cách trở, tựa núi sông chập chùng.

Làm quân thê sáu năm, năm nào cũng hiềm khích, đã không thuộc về nhau, chỉ đành cầu ly biệt.

Triêu hoa đua sông, ngũ sắc chuyển trắng, cầm sắt còn ngân, thanh âm đã đổi.

Chu huyền đã đoạn, gương sáng vỡ tan, bình minh thôi tỏ, hồi trả thuở đầu.*

* Hai câu cuối được tác giả “chế biến” lại từ bài thơ “Quyết biệt thư” (Thư quyết tâm giã biệt) của một trong tứ đại tài nữ nổi danh Trung Quốc là Trác Văn Quân viết cho người chồng bội bạc là Tư Mã Thanh Như. 

… 

Tờ giấy nhẹ bẫng lại viết trọn khởi đầu và kết thúc, chính là từ nay về sau, hai người mỗi người một ngả.

Tần Tranh nhìn bóng lưng Sở Du rời đi, áo khoác trắng, trường bào tím, y phục màu tro, mãi đến khi cửa xe sơn son chặt đứt đi ánh nhìn cuối cùng. Mắt y ngắm nghía ngọc Quan Thế Âm trong tay, bấy nhiêu năm qua, dung nhan vẫn hiền lành như xưa, xót thương nhìn xuống chúng sinh. Đây là vật cuối cùng có lẽ cũng là duy nhất Sở Du đưa cho y lúc chia tay.

Xiềng xích leng keng, một cuộc ly biệt trên sườn núi biệt ly, sai ngay từ khi gặp gỡ.

Bước chân lưu phạm đi trên đường cái bụi mù, trăn trở tiến về phương xa.

Sở Du vốn khép mắt dựa trong xe, bỗng nhiên mở choàng mắt, tự tay mở cửa sổ xe. Kinh động mấy con chim bay ngoài cửa sổ, lướt qua bầu trời mờ sương, trên đường cái đã không còn một bóng người.

Thì ra không phải là mộng, mà thật sự đã kết thúc rồi.

Không yêu sẽ không đau, không cầu mong ắt sẽ kiên cường. Từ đây đời cô độc, sống vạn thọ vô cương.*
.
.
.
Hoàn chương 34.

Gấu: Đọc đi đọc lại mấy lần bản qt, thêm 1 lần edit, vẫn không hình dung ra nổi tâm tình em Du ngày hôm đó như thế nào ….

Raph: Chắc là còn yêu nhưng không đủ sức giữ nữa.

10 phản hồi


  1. Chương này buồn quá.

    Liked by 1 person

    • Ừa. Đọc đến đây chỉ muốn em Du bỏ quách ông Tần đi yêu người khác thôi. Giá mà tác giả đôn ông Ninh Bá Gia lên làm nam thứ thì đẹp.

      Liked by 2 people

      • Ninh Bá Gia á :))) lại thêm ông chồng tra nữa thì khổ em du quá. Đôn thì đôn em đồ đệ ấy chớ

        Số lượt thích

      • A, nếu ông Ninh Bá gia làm nam thứ thì có thể xây dựng ông áy vì muốn chiếm lấy ánh mắt của người thương nên phải ra sức gây sự chú ý. Với lại thực ra ổng cũng toàn chọc em Du mấy trò trẻ con thôi. ->> Tsun công. Còn em thị vệ thì chắc có thể làm ôn nhuận công, thâm tình công. :3 *Bay bay bay*

        Liked by 2 people

  2. danbanhbeo

    Đó giờ không gan nhảy hố chưa hoàn nhưng hóng quá😷

    Số lượt thích

  3. Trời ơi sao kết cục của Mạnh Hàn Y nhẹ nhõm quá vậy??? Tớ đọc QT tức ói máu mà phải mần bản dịch của bạn để rà coi có bỏ sót không. Nghĩ mà tức quá đi mất!!!
    Đọc QT cảm giác không thấu hiểu hết nên sẽ chờ bạn làm xong truyện vậy, nhưng băn khoăn Tần Tranh quá.
    Đúng như Sở Du đã nhận định, Tần Trang nhu nhược kinh khủng. Mạnh Hàn Y dù có là bạch nguyệt quang sáng chói thế nào, cũng âm mưu giết vợ con mình, và thành công hại chết luôn con trai mình như thế, mà còn muốn đưa người đi xa dưỡng già, chỉ cần không quay lại thì không truy cứu, ôi anh ơi xin lỗi nhưng mà wtf???
    Xét khía cạnh tình cảm thì coi như khúc mắc trong lòng quá quanh co, phải mất thêm thời gian đi đày anh mới trưởng thành lên được, cũng coi như là cho nhân vật có thời gian và không gian để hoàn thiện tính cách.
    Nhưng mà xét theo lý trí, thì đúng là tức ói máu!!! Đã thế còn vì thoả mãn cái gì mà mong muốn cuối cùng được nhìn quân trên cương ngựa rồi hủy hoại luôn cơ nghiệp của cha mình, bất nghĩa còn bất hiếu quá trời ơi.
    Tức quá mà không làm gì được nên tớ mới cằn nhằn nhiều thế này, mong bạn không cảm thấy buồn vì tớ phàn nàn nhân vật nhé!

    Nhờ các bạn mà tớ đọc được một truyện hay, cảm ơn mọi người nhiều nhiều ~

    Liked by 3 people

    • Cùng cảm nhận tức ói máu với sự nhu nhược của lão Tần. =))
      Vụ muốn nhìn quân trên lưng ngựa ý, ban đầu là Mạnh Hàn Y nói vầy để dụ Tần Tranh thôi. Chính Tần Tranh nghe xong cũng nghĩ là chắc không được đâu nên ổng bị lạnh gáy í. Cơ mà sau vụ đi đày thì mới chính thức đốt lại nhiệt huyết ra chiến trường năm nào.
      Nếu mình nhớ không nhầm thì cuối truyện có phần ngoại truyện của Mạnh Hàn Y nữa. Mình nhớ là ẻm cũng te tua lắm =)). Trước thanh tao không hiểu sự đời, sau đó thì hình như còn bị người ta hiếp xong bán vô lầu xanh kĩ viện, đc ông gì chuộc ra thì lại thành tay sai cho ổng. Cuối cùng tìm về tình cũ thì tình cũ đã thay lòng. Xong sau đó trả thù được thì mình cũng tèo téo teo.

      Số lượt thích

  4. Ta đã khóc liên tục 10 chương rồi, nghẹt hết cả mũi, khan cả họng. Thật sự không khóc nổi nữa ༎ຶ‿༎ຶ

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: