Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần – C39

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

8d893327b4454527420a72b028401126

Đan Ngu trơ mắt nhìn bóng dáng Tần Tranh, mọi tạp âm xung quanh dường như cũng chẳng còn tiếng động. Trong đáy mắt chỉ còn lại màu trời u ám cùng bóng lưng lạnh lùng phía trước.

Chương 39

Edit: Gấu / Beta: Raph + Hallie

Gió xuân chẳng qua nổi Ngọc Môn quan.

Thời tiết mới đầu xuân, nắng chiếu trên đỉnh đầu không gắt lắm, nhưng vẫn làm lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Trên thao trường, không ít người đã tản ra, tự tìm một chỗ râm mát tránh nắng. Chỉ có một người vẫn đứng giữa, hai tay cầm thương lặp đi lặp lại động tác chặt, dẫn, chỉ, đâm, cực kì chuyên tâm. Hai chân y buộc theo bao cát nặng, áo cởi ra buộc hờ bên hông. Mỗi lần vung trường thương trong tay, từ thắt lưng đến đầu vai, từ tay đến cổ, cơ thịt chắc nịt kéo căng thành một đường cong tự nhiên.

Mồ hôi từ trán lăn xuống, mái tóc dài buộc chặt ướt đẫm dính vào lưng, có lẽ là không quá thoải mái, y kéo qua cắn vào miệng. Ánh nắng chói chang khiến đôi mày kiếm dài chau lại, đôi mắt hoa đào vốn mang theo nét phong lưu không hề có chút lỗ mãng, mà thay vào đó là sự bền bỉ vững chắc.

Theo tiếng hô khẽ phát ra từ yết hầu, trường thương trong tay bổ xuống, như sấm vang chớp giật quét qua khiến ánh nắng mặt trời chói lóa cũng yếu đi mấy phần. Chỉ nghe rắc một tiếng, trường thương gãy đôi, xung quanh im phăng phắc….

“Tần Tranh!!!” Lão trông coi binh khí họ Đường nổi giận đùng đùng nói: “Tiểu tử nhà ngươi lại hủy hoại của công! Con mẹ nó chứ, vũ khí không phải bằng tiền à? A! Ngươi dư sức như vậy thì đi bổ củi cho lão tử! Củi cho năm doanh trại dùng hôm nay đều giao cho ngươi hết!”

Tần Tranh nhổ tóc trong miệng ra, giắt nửa cây thương gãy trong tay vào bên hông, quay đầu bước đi.

“Ngươi đi đâu!” Lão trông đồ nổi giận, hỏi.

Tần Trang không quay đầu, giơ tay, lười biếng nói: “Tướng quân, tiểu nhân đi chẻ củi.”

Nếu không phải miệng vẫn cung kính gọi người ta là tướng quân, còn tưởng vị này mới là lão gia nhà nào.

Y như thế, cũng không ai nói gì. Có nhiều người chướng mắt Tần Tranh, thế nhưng cũng chẳng làm gì được hắn. Nhắc đến Tần Tranh, tướng tá người này rất được, đứng ở đâu cũng anh tuấn hút mắt, nhưng lại có một loại khí chất khó tả khiến người ta dễ sinh hiềm khích. Hồi mới đi theo Chu thiên hộ, không ít người muốn giáo huấn y.

Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều đẩy cho y làm, không có việc gì lại kiếm chuyện dạy dỗ y. Bất cứ sơ sót nào cũng đều trở thành cái cớ cho mọi người bắt nạt.

Đối với việc này, Chu thiên hộ nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần người không chết, hắn coi như không nhìn thấy gì. Có đôi khi phó tướng nhìn không nổi, bèn đi nói với Chu thiên hộ mấy lần.

Chu thiên hộ chỉ nói: “Thiếu tính kiên nhẫn, cần tăng ba phần. Ngạo khí quá cao, cần giảm ba phần. Không cần xen vào. Chỉ cần hắn muốn sống, thì sẽ không chết được. Nếu như hắn không chịu nổi, tới chiến trường cũng chỉ là một tên phế vật, nhìn được nhưng không dùng được.”

Cấp trên đã nói như vậy, cũng không ai dám nhiều chuyện. Kẻ bắt nạt thích nhìn thấy dáng vẻ người khác yếu đuối lùi bước, lâu dần mọi người mới phát hiện, không thể tìm lạc thú này trên người Tần Tranh.

Tần Tranh kiên định như bàn thạch, mềm mại như cỏ lau, hoàn toàn không để ý đến đám bắt nạt mình, đánh lại được là đánh, đánh không lại thì chịu đựng, ngày hôm sau lại xuất hiện trên thao trường rạng rỡ như có ánh mặt trời trên vai. Đông lạnh hè nóng, tam phục tam cửu*, chưa bao giờ gián đoạn.
*Câu nói lấy ý từ câu ngạn ngữ Trung Quốc: “Lạnh nhất Tam cửu, nóng nhất Tam phục”.
+ “Tam phục”: chỉ thời kì nóng nhất trong năm. Một năm có 3 giai đoạn nóng nhất gồm sơ phục (10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ), trung phục (20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ), mạt phục (10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu).
+ “Tam cửu”: là ngày lạnh nhất trong năm, hay ngày thứ 19 đến ngày thứ 20 sau tiết Ðông Chí. Mình không chắc lắm đâu nhé, nhưng theo mình hiểu thì “tam cửu” là “ba số 9”, tức là 9 x 9 + 9 = 90 ngày (ba tháng) sau tiết Đông Chí thì theo dân gian sẽ là ngày lạnh nhất trong năm. Nếu mình sai thì nhắc mình nhé. (-Raph-)

Cho dù chướng mắt Tần Tranh thế nào chăng nữa, thì đối với người này cũng phải chịu thua.

Liều mạng như thế, chẳng ai dám so bì.

Thời gian lâu dần, Tần Tranh bị chó khinh người ghét cũng dần được người của doanh trại Chu thiên hộ tiếp nhận, cho dù bình thường không thân thiết, nhưng cũng không ai chủ động gây sự, cho nên xem như y qua cửa.

Mặt trời ngả về tây, một tiếng kèn dài vang đến tận chân trời.

Tần Tranh vẫn đang chẻ củi, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía vầng dương.

Quân đội chinh chiến nửa năm trước đã trở về.

Lúc tiếng kèn vang đến lần thứ ba, tất cả mọi người chạy đến trước cổng thành, kéo ván thành một cái cầu, gió bụi ngoài thành cuộn đến mùi máu tươi.

Tần Tranh đứng phía sau, nhìn thấy ngựa vươn máu, trên mặt người tướng quân già nua tràn đầy vẻ suy sụp u ám. Xưa nay chinh chiến được mấy người trở về.

Lần này xuất chinh đại bại, lui binh trăm dặm.

“Cha! Cha!” Đan Ngu chen lấn đi lên, thân hình nhỏ bé lẫn trong đám người không dễ tìm thấy, hắn túm lấy một thương binh phía sau đội quân: “Quân gia, cha ta đâu? Ngươi có thấy cha ta không?”

Mọi người sao có thể quản nhiều đến thế, vội vàng nâng thương binh trở về, luống cuống tay chân đẩy Đan Ngu sang một bên.

Đan Ngu đứng không vững, ngả ngửa về phía sau, được một cánh tay vững vàng đỡ lấy. Hắn quay đầu lại nhìn, khóe mắt ửng đỏ: “Tần đại ca, ta không thấy cha ta.”

“Nhiều người, thử tìm lại xem.” Tần Tranh kéo cổ tay Đan ngu, kéo hắn vào trong đám người.

Đan Ngu cắn răng, trong lòng cực kì bất an.

Hỏi han một lượt vẫn không tìm thấy, Tần Tranh thấy Đan Ngu lén lút lau nước mắt mấy lần, không nói gì, quay đầu chạy về Tổng kì* phía trước.
*Tổng kì (总旗): Một chức quan thời Minh, dưới trướng Bách hộ.

“Tần đại ca!” Đan Ngu kéo Tần Tranh lại, ngón tay run run.

Tổng kì cầm một cuộn vải trắng, trong đó dùng để ghi lại tên những binh sĩ chết trận trên sa trường.

Tần Tranh gạt tay Đan Ngu, từng bước hướng đến phía cuộn vải trắng…

Đan Ngu trơ mắt nhìn bóng dáng Tần Tranh, mọi tạp âm xung quanh dường như cũng chẳng còn tiếng động. Trong đáy mắt chỉ còn lại màu trời u ám cùng bóng lưng lạnh lùng phía trước.

Hắn chưa từng chán ghét Tần Tranh như vậy bao giờ….

Hắn nghĩ, nếu Tần Tranh không chạy đi, có phải hắn sẽ không cần phải biết đến sự thực tàn khốc kia. Nếu Tần Tranh không đi tới đó, hắn có thể vờ như cha chỉ là lạc đội, dù sao tuổi cũng đã lớn, đi đứng không tiện, không theo kịp đám quân nhân khỏe mạnh là chuyện hiển nhiên.

Trước mắt Đan Ngu mơ hồ, hắn cố gắng mở to hai mắt chua xót, nhìn Tần Tranh trước mặt, nức nở nói: “Sớm biết thế này đã không cứu ngươi… Ta ghét ngươi….”

“Ừ.” Mặt Tần Tranh lạnh lùng khoác tay lên vai Đan Ngu.

Nước mắt Đan Ngu chảy càng nhiều, cổ họng tựa như bị sỏi cát chặn lại, nghẹn ngào đến đau lòng: “Cha ta đi rất chậm…”

“Ừ.”

“Cha cũng không biết phân biệt phương hướng.”

“Ừ.”

“Có thể là đi lạc.”

Tần Tranh siết chặt lấy đầu vai Đan Ngu: “Có lẽ vậy.”

Đan Ngu đứng ngây ngốc rất lâu, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo: “Có phải ta chẳng còn người thân nữa không…”

Tần Tranh lắc đầu: “Ngươi gọi ta là ca.”

Ta chính là người nhà của ngươi.

Một câu đập tan hy vọng xa vời của thiếu niên, Đan Ngu chui vào lòng Tần Tranh, khóc đến xây xẩm đất trời.

Tần Tranh chậm rãi thu lại cánh tay, trầm giọng nói: “Đan Ngu, ca báo thù cho ngươi.”
.
.
Hoàn chương 39.

1 phản hồi

  1. Anh Thư Nguyễn

    Sao lại đi thu nạp hậu cung rồi Tần công tử?!!

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: