Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần – C41

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Sở Du khép lại vạt áo, tiếng thở dài vụn vỡ trong thanh âm, hời hợt nói: “Vết thương ngoài da thịt còn như thế, huống hồ là vết thương trong tim.”

Chương 41

Edit: Gấu / Beta: Raph + Hallie

.

Tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ.

“Trời sáng rồi.” Lý Tứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Sở Du. Dừng lại trong chớp mắt, lại hạ tay xuống, nhẹ nhàng thở ra nói: “May mà đã đỡ sốt.”

Sở Du hơi nhíu mi, chống người ngồi dậy, trước mắt có chút tối sầm, hắn khép mi lại chờ trong giây lát, rồi mới mở mắt nói: “Cứ hai ba ngày ta lại xin bệ hạ nghỉ phép đã thành quen, người ngoài cũng không dám nói gì, Thanh Tương cần gì phải bỏ lỡ buổi triều sớm với ta.”

“Tiên sinh ở nhà một mình, ta không an tâm.” Lý Tứ ngẩng đầu, thấy sắc mặt Sở Du tái nhợt, khẽ thở dài: “Ta nguyện hầu thuốc thang bên cạnh tiên sinh.”

Sở Du cong môi, không nói thêm gì nữa. Một năm này ở chung, thực sự hiểu rõ tính tình Lý Tứ. Tính cách bướng bỉnh hơn người, cho dù là lời hắn nói, Lý Tứ cũng không nghe theo toàn bộ. Chung quy cũng không phải chuyện xấu, Sở Du không muốn uốn nắn phần tính tình bẩm sinh này của Lý Tứ. Trong triều có quá nhiều loại người giống nhau, cũng cần có người khác biệt để thay đổi không khí.

“Tiên sinh…” Lý Tứ muốn nói lại thôi.

Sở Du thoáng chớp đôi lông mi dài: “Thanh Tương, ngươi có việc gì cứ nói thẳng, cần gì ấp úng với ta.”

Lý Tứ ở thượng kinh vốn không có căn cơ, thầy chính là toàn bộ chỗ dựa của hắn, là người mà hắn thân cận nhất tin tưởng nhất. Huống chi ở chung sớm chiều lâu như vậy, cũng đã giống như người thân trong gia đình.

Chỉ là Lý Tứ hôm nay lộ ra khuôn mặt đầy phức tạp, Sở Du nhìn thấy cũng không khỏi thắc mắc.

“Đêm qua tiên sinh sốt cao, có lẽ vì sốt cao tinh thần không tỉnh táo, vẫn nhắc đi nhắc lại tên một người…” Lý Tứ sụp mắt, dừng một chút, cố lấy dũng khí hỏi: “Tiên sinh, ngài vẫn không thể buông bỏ được sao?”

Sở Du ngẩn ra, hồi lâu mới hiểu rõ ý trong lời nói của Lý Tứ, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, trầm mặc lặng im.

Lý Tứ có chút ảo não, hắn biết cấm kị của Sở Du, không khỏi tự trách bản thân không biết kiềm chế mà hỏi ra, khiến tiên sinh khó chịu.

“Thanh Tương…” Sở Du khẽ gọi một tiếng.

Lý Tứ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Du.

Sáng sớm vừa ngủ dậy, mái tóc buông dài trên tấm lưng gầy yếu, rũ xuống chăn gối. Mồ hôi lạnh do mới hạ sốt mồ hôi hơi thấm ướt bên tóc mai, dính chặt trên gò má xanh xao. Dung mạo vốn dĩ đẹp mắt, lại vì dáng vẻ bệnh tật làm giảm đi vài phần, khiến người ta càng thêm đau lòng. Vạt giáo đan chéo màu tuyết trắng hơi lộ ra một mảnh ngực trần……

Sở Du đưa tay, đầu ngón tay thon dài chạm lên vị trí vạt áo đan lại, hơi hơi gảy ra, áo trong bằng lụa trắng dán trên làn da mịn màng không tì vết như bạch ngọc từ từ tụt xuống.

Đầu óc Lý Tứ ong ong lên, có chút ngơ ngác.

Sở Du nâng tay, ngón tay từ từ chạm vào chỗ bả vai, nơi đó có một vết sẹo mờ mờ, mặc dù không lớn, nhưng đặt trên bờ vai trắng như ngọc kia, cũng có mấy phần gai mắt.

“Đây là…” Lý Tứ hồi phục tinh thần, theo bản năng muốn di chuyển tầm mắt, nhưng tựa như bị cái gì đó giữ chặt lại, ngay cả cổ cũng không thể động đậy.

Sở Du chỉ vào, nói: “Lúc nhỏ có một năm trong nhà sửa chữa phòng ốc, khi đó nổi hứng ham chơi trộm tới xem, lại bị té ngã, trên mặt đất có một cây gỗ bỏ dở, vót nhọn chuẩn bị dùng tới. Lúc đó không để ý, bỗng nhiên vấp phải, cây gỗ nhọn dài một thước đổ lên vai, suýt chút nữa phế đi cả cánh tay.”

“Tiên sinh thật đúng là…” Lý Tứ hoảng sợ, nghe Sở Du kể mà toát mồ hôi, lại không khỏi buồn cười, đoan trang tao nhã như tiên sinh mà cũng có lúc nghịch ngợm như thế.

Sở Du than nhẹ một tiếng nói: “Từ lúc đó, mỗi lần thấy vật nhọn, bên vai lại đau nhói, mười mấy năm qua chưa thể sửa được….”

Trái tim Lý Tứ nảy một cái, bỗng nhiên hiểu ra ý trong lời nói của tiên sinh, miệng lưỡi khô khốc, chua xót trong mũi dâng lên.

Sở Du khép lại vạt áo, tiếng thở dài vụn vỡ trong thanh âm, bình thản nói:

“Vết thương ngoài da thịt còn như thế, huống hồ là vết thương trong tim.”

Đêm qua bệnh cả đêm, hôm nay tinh thần Sở Du thật ra lại rất tốt. Bức bối trong lòng mấy ngày nay đều trở nên thoải mái, những thứ khó chịu cũng theo mồ hôi chảy ra ngoài.

Sở Du cũng chưa vội đến Hộ Bộ, ngược lại sai người chuẩn bị xe ngựa, thừa dịp trời vẫn còn sớm liền đi ra khỏi thành.

Trong xe ngựa.

Lý Tứ cúi đầu lột vỏ cam, lớp vỏ cam vàng bóc ra như hoa sen, đầu ngón tay cẩn thận tách bỏ những xơ trắng bên ngoài, càng có vẻ trong sáng như hồng ngọc. Tách từng múi nhỏ xong, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở phía sau.

Sở Du đã thay xiêm y, đang ung dung buộc thắt lưng, thấy Lý Tứ nhìn y, liền ngoắc tay nói: “Thanh Tương, đến giúp ta.”

Lý Tứ suýt chút nữa bóp nát quả cam trong lòng bàn tay, chần chờ trong chớp mắt, vẫn là nghe lời tiến tới.

Sở Du loay hoay buộc thắt lưng, thật ra cũng không khó thắt, có điều thường ngày dùng nút ngọc hoa tê đã quen, bỗng nhiên đổi sang quần áo vải thô, có chút không tiện tay.

Lý Tứ hơi hơi hạ mắt, đôi lông mi dài che khuất cặp mắt sâu, nhận lấy đai lưng trong tay Sở Du giúp hắn buộc lại.

“Tiên sinh gầy đi rồi.” Lý Tứ nhìn thắt lưng trước mặt, cảm thấy chỉ cần khẽ qua, là có thể ôm lấy toàn bộ.

Sở Du không chút để ý, ừ đáp lại một tiếng, trong lòng vẫn nghĩ đến việc ra ngoại thành giám sát công việc.

Ra khỏi thành, xe ngựa đi trên đường nhỏ cũng khó ổn định, không biết là vấp phải chỗ nào, thân xe xóc lên một cái.

“Tiên sinh cẩn thận!” Lý Tứ vô thức đỡ lấy Sở Du, lực quán tính khiến cho Sở Du không thể ngồi vững, cả người ngã nhào ra ngoài. Thắt lưng được đôi tay của Lý Tứ mạnh mẽ ôm lấy, kéo lại.

Thắt lưng mỏng manh, cách một lớp vải thô có thể lờ mờ cảm nhận được độ ấm trên người Sở Du, Lý Tứ hô hấp khó khăn, còn chưa kịp buông tay, thân xe lại rung lắc kịch liệt, suýt nữa thì đổ sập xuống.

Sở Du vừa nãy suýt thì ngã vẫn còn đang mơ hồ, căn bản không kịp phòng bị, liền ngã vào trong ngực Lý Tứ. Đã thấy Lý Tứ ôm lấy mình vào ngực, ôm thật chặt, lưng hắn bị va mạnh lên vách xe, phát ra một tiếng trầm đục.

“Thanh Tương!” Sở Du hô một tiếng, giãy dụa đứng dậy, tay vô tình chống lên ngực Lý Tứ làm điểm tựa, nhưng cũng không thể làm gì khác, quan sát hắn xem có bị đụng vào đâu không.

Vì lần này ra ngoài không thích hợp phô trương, nên cố ý chọn một cái xe ngựa cũ kĩ, vách xe đều là gỗ cứng, không như xe ngựa có vách tường bọc da xa xỉ của Sở gia. Lần va chạm này của Lý Tứ, quả thật là bị đụng không hề nhẹ, cả lưng đau điếng.

Sở Du đặt một tay trên vai Lý Tứ, một tay xoa lên lưng hắn: “Thế nào rồi? Để ta xem xem.”

“Tiên sinh!” Vành tai Lý Tứ nóng rẫy lên, nhanh chóng giữ chặt tay Sở Du, qua một lát mới tiếp lời: “Không có việc gì.”

Sở Du thấy Lý Tứ nắm chặt tay mình không chịu cho xem, đành phải thôi, lúc này mới rời khỏi người Lý Tứ, hỏi xem bên ngoài xảy ra truyện gì.

Xa phu kéo cửa xe, đáp: “Nhị gia, mấy ngày trước có mưa, bánh xe kẹt vào hố rồi, sợ là khó đi tiếp.”

Lý Tứ nhảy xuống xe, cẩn thận nhìn một lát, nói: “Tiên sinh, bánh xe sợ là sẽ kẹt khá lâu. May mắn thôn trang lưu dân cũng không cách đây quá xa, không bằng tiên sinh cùng đi bộ với ta?”

Sở Du gật đầu nói: “Cũng được.” Nói xong, đang định xuống xe, lại bị Lý Tứ ngăn lại.

“Mặt đất toàn bùn lầy thôi, để ta cõng tiên sinh đi.” Lý Tứ nói.

Sở Du ngẩn ra: “Bùn lầy thôi mà, cần gì phải như thế.”

Lý Tứ lắc đầu, cố chấp nói: “Thân thể tiên sinh không tốt, không nên để tiên sinh mệt mỏi.”

Huống chi sao ta có thể để bùn đất làm bẩn góc áo tiên sinh, hắn yên lặng nuốt vào mấy lời này, nhất định không cho Sở Du xuống xe.

Sở Du bất đắc dĩ, đành phải đồng ý: “Vậy thì chỉ một đoạn này, đi tới phía trước, để ta xuống tự đi…”

Lý Tứ gật đầu, vững vàng cõng Sở Du, chỉ cảm thấy người này quá nhẹ, không khỏi càng đau lòng.

Sở Du nằm trên lưng Lý Tứ, đường quả thực rất khó đi, y chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lý Tứ, khẽ nói: “Nếu biết khó đi như vậy, ta cũng không để người đi cùng.”

Lý Tứ cười cười: “Tiên sinh nhân ái.”

Năm nay đại hạn, hạt giống không có thu hoạch, khiến cho lưu dân phải ly hương, không có nhà để về. Cũng may thánh thượng nhân hậu, mở kho phát lương thực giúp nạn thiên tai. Khoản cứu tế là do Hộ bộ phụ trách, triều đình sai người phụ trách cứu tế thiên tai. Sở Du lần này đến là để kiểm tra giám sát, cho nên chỉ đưa Lý Tứ đi theo, cố ý mặc quần áo giản dị đến thôn trang thu nhận nạn dân này.

Quần áo là vải gai, áo trên hai vạt vắt chéo buộc thắt lưng, quần cũng là vải mộc, một đôi giày vải, mái tóc dài dùng một sợi dây rộng chừng một ngón tay buộc lại, vô cùng đơn giản.

Lý Tứ không rõ cảm giác của mình, chỉ là cảm thấy tiên sinh như vậy đẹp vô cùng, không như bình thường rực rỡ lóa mắt, mà giống như một đóa hoa sơn trà mới nở, tinh khiết thanh thuần thấm mát lòng người.

Sở Du không thích bị Lý Tứ cõng, mặc dù là đệ tử của chính mình, nhưng vẫn có gì đó không thoải mái, đi qua vũng bùn, liền tự mình nhảy xuống, cuộn ống quần lên, từng bước một đi theo Lý Tứ đi tới thôn trang.

Lý Tứ cúi đầu nhìn thấy mắt cá chân trắng như tuyết của Sở Du, tất vải gai càng tôn lên làn dàn trắng sáng như ngọc. Có ít bùn đất đã bắn lên vấy bẩn bạch ngọc, khiến người ta rất muốn lau đi.

Sở Du đương nhiên không biết học trò ruột của mình sắp bị chứng ám ảnh cưỡng chế bức chết, chỉ một lòng muốn đi xem xem tiền đưa xuống dưới có được dùng đúng chỗ hay không. Nếu là thật, thì tốt. Nếu không phải, y lại phải kéo Hình bộ cùng đến tịch thu tài sản nhà người ta nữa.

….

Xây dựng hơn mười mấy khu nhà ở ngoại ô cho lưu dân, thu nhận gần ba nghìn người. Những người này ngày thường được phân phối đi làm nông vụ. Lúc Sở Du và Lý Tứ tới, vừa đúng chính ngọ, bữa cơm tập thể vừa được nấu xong, lưu dân đang xếp hàng nhận.

Lý Tứ trà trộn vào trong đó, nhận một chén cháo và hai cái màn thầu. Sở Du bẻ một cái màn thầu, đúng là đầy đặn lương thực, đũa cắm vào cháo cũng không đổ.

Lý Tứ đi nửa ngày đường, có hơi đói bụng, bèn ăn cháo với một cái màn thầu. Sở Du nếm thử hai miếng, liền đưa màn thầu trong tay cho hắn.

Lý Tứ không nhịn được cười: “Tiên sinh nhất định là ăn không quen.”

Sở Du từ trước tới nay đều chú trọng ẩm thực vừa ngon vừa phải tinh tế, không thể phản bác, chỉ đành xấu hổ trầm mặc.

Hai người đi dạo xung quanh một lát, nhìn thấy lưu dân tuy gầy yếu nhưng trên mặt không có vẻ u sầu, có thể thấy ngân sách đưa xuống đã vào đúng chỗ, không hề có chuyện nghe mà không làm. Lý Tứ bắt chuyện mấy người, đều nghe bọn họ nói mấy ngày nay đều an ổn. Tuy rằng phải làm việc công, nhưng chí ít ăn uống ổn thỏa.

Sở Du yên lòng, chuẩn bị cùng Lý Tứ rời đi, lại nhìn thấy góc tường phía trước có mấy người đứng túm tụm.

Đứng từ xa nhìn không rõ ràng lắm, chỉ thấy ba bốn tên đàn ông đang vây quanh một cô gái, cô nương kia hình như co rúm lại, dáng vẻ gầy yếu bị che khuất. Có một tên đàn ông thò tay nhéo bên hông cô gái một cái, vây lại càng chặt, đẩy nàng vào trong góc.

Sở Du nhíu mày, Lý Tứ thấy vậy không nói câu nào lập tức đi qua đó.

Lúc đến gần, nghe thấy tiếng cô gái khóc nức nở, còn mấy tên đàn ông xấu xa đang nhe răng cười.

“Các ngươi làm gì đó!” Lý Tứ giận dữ hét lên.

Mấy nam nhân đột nhiên bị dọa, lập tức xoay người, thấy người tới là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, đứng đằng sau còn có vài nam tử mặc áo vải thô nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý.

Tiến lên mấy bước, Sở Du nhìn thấy nữ tử bên trong, vừa nãy đứng xa xa cảm thấy có chút quen thuộc, giờ gần ngay trước mặt, mới nhận ra hóa là Tần Dao.

Vài năm không gặp, Tần Dao đã khác hẳn so với trước kia. Trước đây là đại tiểu thư xinh đẹp, từ nhỏ lớn lên trong cẩm y ngọc thực, không khỏi kiêu căng tự cho mình thanh cao. Năm Tần Dao mười bốn mười lăm tuổi, nàng vừa độ trăng tròn, kiều mị động lòng người. Nhưng nàng bây giờ, tóc búi như phụ nữ luống tuổi, cả người gầy như cây gậy trúc, bị phơi dưới ánh mặt trời đến gầy gò khô héo. Một đôi lông mày tràn đầy sầu khổ, đôi mắt đã không còn trong sáng động lòng người, ngón tay thô ráp sưng đỏ, không khác gì một phụ nữ nông dân.

Suýt chút nữa Sở Du không nhận ra Tần Dao.

“Sở, Sở Nhị ca…” Tần Dao hé đôi môi mỏng, ánh mắt cũng đỏ lên, cúi gằm đầu không dám nhìn Sở Du. Năm đó mình cùng với mẫu thân làm ra chuyện kia khiến cho Sở Du mất con, bây giờ còn mặt mũi nào gặp lại cố nhân.

Sở Du cũng không biết là Tần Dao đã lập gia đình, mấy năm trước nghe Thu Nguyệt nói hai mẹ con Tần gia về nương tựa nhà đẻ, lại không biết vì sao lưu lạc đến thôn trang cho nạn dân này.

“Rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Thế nào hả? Ngươi cũng nhìn trúng tiểu nương tử này hả?” Một nam nhân trong đó cười nhạo một tiếng, phun ra một cái rễ cây, cà lơ phất phơ đi tới chỗ Lý Tứ, nhếch miệng cười nói: “Không thì chúng ta đổi cho nhau, tiểu nương tử này cho ngươi, mỹ nhân đằng sau để cho mấy anh chơi thử…”

Lý Tứ nghe vậy liền phừng phừng lửa giận, không kịp nghĩ ngợi, một cú đấm lao tới mấy tên lưu manh kia.

Đám lưu manh không ngờ Lý Tứ nhìn văn nhược, lúc động thủ lại nhanh tay như vậy, bị đấm một cú mạnh đến mờ mắt.

“Thanh Tương quay lại đây!” Sở Du không ngờ Lý Tứ lại xúc động như vậy, sợ hắn bị thương, lập tức giữ chặt lấy hắn.

Đồng bọn của đám lưu manh đương nhiên không bỏ qua, lập tức xông lên….

Lý Tứ đánh vài cú, cơn tức trong lòng càng dâng lên, liều mạng xông tới, lại rút một cây gậy, một tay đẩy Sở Du ra.

Sở Du nặng có chút đó, không trụ được Lý Tứ đẩy như vậy, liên tục lùi mấy bước, cả người ngã xuống đất, dưới chân truyền đến đau nhức, cũng không biết là va phải đâu.

“Bên kia làm gì đấy!” Một tiếng hét to phía xa.

Nạn dân rất dễ sinh sự, nên nơi này thường có binh lính tuần tra, thấy bên này có người gây sự, rất nhanh đã chạy tới.

Sở Du nghiêm mặt, lấy trong tay áo ra một đống bài tử ném tới trước mặt quân lính: “Áp chế đám bạo dân này cho bản quan!”

Đám binh lính còn chưa kịp nhìn đống lệnh bài lấp lánh ánh vàng, chỉ bằng khí thế của Sở Du đã có thể áp đảo kìm chế mấy tên lưu manh.

“Thanh Tương ngươi thế nào rồi?” Sở Du nâng Lý Tứ dậy, thấy trên mặt hắn có mấy vết trầy da nhỏ, thật ra cũng không quá chật vật, có thể thấy sức chiến đấu cũng rất lớn.

“Không sao cả, tiên sinh.” Lý Tứ nói xong, vẫn chưa hả giận giơ chân đạp một cú vào tên lưu manh.

Trú quân đã quá quen với đám lưu manh này, liền nói ngay: “Để đại nhân kinh sợ.”

Sở Du trầm mặt: “Hộ bộ chi tiền giúp nạn dân, không phải để dưỡng gia súc.”

Trú quân bấy giờ hiểu được ý tứ của Sở Du, gật đầu nói: “Vâng, đại nhân.”

Đôi mắt Sở Du sẫm lại, đắc tội y thì đừng mong đơn giản lừa bịp là xong, xem ra cần có người chịu trách nhiệm việc này, phải một giải thích hợp lý. Nếu không thể quản lý nạn dân từ trên xuống dưới, việc này liền chưa xong.

….

Nhưng lúc này bên cạnh không đủ người, dù cho hiện tại xen vào cũng không thể ngay lập tức thực thi, Sở Du phất tay áo rời đi, lại bị một tiếng khóc phía sau gọi lại.

“Sở Nhị ca…” Tần Dao mặt đẫm lệ, tiến lên hai bước, khó khăn lắm mới có thể đứng trước mặt Sở Du.

Sở Du nhìn nàng một cái, không nói gì.

Tần Dao lấy tay áo lau khô nước mắt trên mặt, xoay người hành lễ: “Vừa rồi cảm ơn Nhị ca.”

Sở Du hơi nghiêng người tránh đi lễ của nàng.

Ánh mắt Tần Dao hơi đỏ lên, đầu lại cúi càng thấp: “Sở Nhị ca…. Có thể dừng một bước nói chuyện không….”

Sở Du đáp: “Không thể.”

.

.

Hoàn chương 41

Raph: Cái máu đổi công trong lòng tôi lại trỗi lên dồi…

33 phản hồi

  1. Ko đổi nhé, quyết ko đổi nhé cô Raph =)))) Lý Tứ là kiểu người cung kính, đứng trước Sở Du sẽ bị khí chất của Sở nhị gia áp. Tranh tuy hơi ghét nhưng mạnh mẽ có thừa, vậy mới trông cậy được

    Số lượt thích

    • Sở Nhị gia đúng là đen đủi lắm mới vớ phải cái ông Tranh này. Kể ra thì tôi thích ông Tranh não bã đậu thời thiếu niên hơn.

      Số lượt thích

      • Duyên phận rồi, ai bảo ngày ấy tháng ây năm ấy gặp đc người ta. Đen cũng phải chịu, đen đủi mà cuối cùng đc viên mãn thì cũng ok nhé =))))

        Số lượt thích

      • Chờ ngày viên mãn của anh Tranh và anh Tần mà héo mòn con tym…

        Số lượt thích

      • Tôi mới là người cần nói câu chờ héo mòn =)))

        Số lượt thích

      • =))) Cô Gấu ơi nhanh nhanh ra chương mới a~

        Số lượt thích

  2. Vì Sở Nhị gia thích cường đại nha :))) gườ cho Nhị gia đi gọi Lý Tứ là Lý Tứ ca ca là t drop luôn ý =))) nếu có đổi cũng phải đổi ng cường hơn Tần Tranh. Tuyệt đối ko phải Lý Tứ.

    Liked by 1 person

    • Lý Tứ ca ca. Nghe ghê chết mie. =))))

      Số lượt thích

      • Thế nên phải là Tần Tranh ca ca

        Liked by 1 person

      • May mà sau này ổng đã hết tra. :v

        Số lượt thích

      • Thật ra nếu đứng từ góc nhìn của ông ý, đang yêu đương với 1 ng lại bị 1 ng khác chen ngang làm chính thất. Phải từ bỏ tình yêu để nghe theo lời bố cưới ng mình chả yêu thì cũng thông cảm đc. Ông tra là do ông ý ko yêu Sở Nhị Gia. Nhị gia có tốt đẹp mấy cũng ko bằng Hàn Y ng tình hóa Tây Thi =))) bn cái ngược đều là do cái sai từ thuở đầu mới chớm ý.

        Liked by 1 person

      • Đúng là khi đã không yêu đương gì nhau thì bao nhiêu cái tử tế nó bay biến hết. May mà truyện này gương vỡ lại lành chứ không phải đổi công. :v Em Lý Tứ công nhận là hơi bần, sánh không được với dòng họ Sở nhiều đời thư hương.

        Số lượt thích

      • Đoạn bầu em thứ 2 thì Tần Tranh cũng yêu Sở Du rồi mà, chả qua gặp lại tình cũ. Trong lòng ông ý thì là ông ý có lỗi với Hàn Y cưới Sở Du muốn bù đắp cho ng cũ, nên mới bị nó lừa. Lúc đẻ non nếu ko có Tần Tranh ở đấy chắc Nhị gia cũng 1 xác 2 mạng rồi. Mặc dù Sở Du là con đẻ nhưng sự việc như thế là do em ý chen chân vào tình cảm của Tần Tranh trước :))))
        Trong truyện thì t chỉ ghét mẹ con Tần Dao chứ ko ghét Tần Tranh đc. Mặc dù hậu quả anh ý gây ra khá là lớn :)))

        Số lượt thích

      • Chuyện như vậy cũng không phải ổng cố tình. Nhưng hậu quả lớn vậy thì là do cái tội ngu.

        Số lượt thích

      • Công nhận ngu thật =))) sự cố chấp của ổng ý giống như kiểu ngu trung ý. Vợ bầu bì đi công tác vất vả thế mà lại về nhà với ng yêu cũ, xong để nó làm mừng thọ mẹ chứ. T đọc mà t tức ý :))))

        Liked by 2 people

      • Nói tới cảnh đó lại thấy điên tiết với ổng. Đếch hiểu ổng nghĩ gì luôn. Mà nếu không thế thì lại không có phần ngược thấu tâm can cho chúng ta đọc. :V

        Số lượt thích

      • Uh lại nhớ cái đoạn đấy trong kịch truyền thanh. Eo ui đọc truyện đã đau lòng, nghe kịch cứ như xát muối vậy á :)))) giọng Sở Du lúc ấy cứ như lạc cả đi rồi ý, diễn sâu ghê gớm. T hỏng phải Tần Tranh hỏng phải ba đứa nhỏ mà nghe còn xót xa :<<<

        Số lượt thích

      • Đoạn đấy nghe sướng thật sự ấy!!! Giọng ông Tranh thì kiểu nhỏ xíu như kiểu cực kỳ hổ thẹn. Thực ra là thiếu một phần hối hận, đau xót. Nhưng mà giọng anh Du thì ối mẹ ơi, kiểu mệt mỏi cực điểm sau khi sinh ấy. Giọng cũng lạc cả đi.

        Số lượt thích

      • Có một số đoạn trong đấy biến tấu một tí so với truyện. Như đoạn mà lúc Nhị gia bị xỉu sau khi cãi nhau với Tần Tranh rồi phát hiện có thai ý. Đoạn ẻm xỉu còn thêm vào mấy câu thoại của Tần Tranh với Tần Dao lúc xỉ vả ẻm. Kiểu lúc ngất đi mà bị ác mộng quấn lấy ý. Thươnggggg !!! Mà ko hiểu sao mà mình ko biết một tí tiếng Trung nào nghe vẫn hiểu đại khái douma =))))

        Số lượt thích

      • =)) Vì xem phim Trung nhiều quá rồi đó cô ơi. =))

        Số lượt thích

      • Lậm quá rồi =)))))

        Liked by 1 person

  3. Minh Tâm

    Cảm ơn cô Raphael nhé, bắn tim cho cô này :3 ♥

    Liked by 1 person

    • *Phiu phiu phiu* Raph nhận được rồi nha. Cơ mà đúng địa chỉ thì phải là tới cô Gấu. Bạn Raph là beta thôi. Dù sao được nhận ké tym cũng vui. :3

      Số lượt thích

      • Minh Tâm

        Vậy để tôi gửi lại, bắn tim tới cô Gấu xinh đẹp này :3 ♥
        Cô Raphael trả lại tim cho tôi đi, không là tôi đến nhà lấy luôn đó

        Liked by 1 person

      • Không trả. >___< Lêu lêu ~

        Số lượt thích

  4. Tóm

    Số lượt thích

  5. Web's Yamaha

    Cảm ơn nhà nhiều lắm ạ! Hóng từng ngày.

    Liked by 1 person

  6. Quỳnh Như

    Hi các bạn chủ nhà dễ thương
    Tui lót dép ngồi đây hóng khi công gặp lại thụ hê hê

    Liked by 1 person

  7. Một con hủ "chong séng"

    Ôi giời má ơi, đã là 28/7/2020 rồi. Chừng nào tui mới gặp lại thằng con rễ trời đánh của tui đây.😥😥😥😥

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: