Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Bệ hạ – Chương 23

Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我)

Thể loại: đế vương công x tướng quân thụ, sinh tử văn, HE.

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人)

Editor: Mèo Múp, Mayy

Beta: Raph

Điện hạ, […] ta là kiếm trong tay người, hoặc là tiến hoặc là gãy.

Chương 23

Lửa đỏ trong lò, trướng nồng hương thuốc.

Khi Diệp Đinh tỉnh lại cảm thấy xương cốt cả người giống như bị rút ra, mềm nhũn không có chút sức lực.

Tống quân y nhìn hắn nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, đuôi mắt phiếm hồng, trong lòng không nhịn được cảm khái, Diệp tướng quân năm đó ở trên giáo trường nhảy nhót vui sướng cả ngày không biết từ khi nào đã đi tới bước đường này, sớm muộn cũng toi.

Diệp Đinh che miệng ngáp một cái, nói: “Tống lão đầu, chào buổi sáng a.”

“Đã qua buổi trưa rồi.” Tống quân y mặt không đổi sắc nói.

Khóe môi Diệp Đinh khẽ cười, kéo căng chăn đệm trên người, không chút sức lực đầu khẽ lệch trên gối, rơi vào mơ hồ.

“Thân thể của mình cũng không để ý, ai cứu được ngươi?” Tống quân y bị tức không làm gì được, thiếu chút nữa là cốc lên đầu Diệp Đinh, hết nửa ngày lại nói: “Chịu không nổi thì bảo điện hạ đi, đến chết mới cam tâm à?”

Lỗ tai Diệp Đinh nóng lên, khàn khàn nói: “Nói bậy bạ gì đó. . . Tuổi cao không biết thẹn nữa?”

“Sớm muộn cũng toi.”

Diệp Đinh trừng mắt, nói: “Ôi, ta nói này Tống lão đầu.”

“Ừm?” Tống quân y một bên viết đơn thuốc một bên tức giận ứng tiếng.

Diệp Đinh ngoắc ngoắc ngón tay với ông, nói: “Này, ta nói… Giúp ta một việc.”

“Cái gì?” Tống quân y tiến lên, sờ trán hắn, ngược lại không còn sốt cao như tối qua nữa.

Diệp Đinh trợn tròn mắt, nghiêm mặt nói: “Kê thuốc cho ta đi, không thể lại có thai nữa.”

Tống quân y chần chờ chốc lát, hiểu rõ gật đầu: “Là dự định về sau cũng không cần?”

Diệp Đinh sặc một cái, cả giận nói: “Nói gì vậy, về sau còn phải sinh cho nhị ca một cô nương có thể buộc hai bím tóc nhỏ.”

“À” Tống quân y khoát tay nói: “Đã hiểu, là nói lúc này thôi. Điện hạ biết không?”

Diệp Đinh lắc đầu: “Không biết, việc này không cần phiền y, chính ta muốn hay không muốn đứa nhỏ còn không thể tự quyết định?”

“Thân thể ngươi bây giờ muốn cũng không thể có đứa nhỏ được, ta đi lấy thuốc, ngươi ngủ thêm một lát.” Tống quân y thu thập hòm thuốc.

Diệp Đinh cong cong đôi mắt: “Vất vả người rồi Tống lão đầu.”

Tống quân y ném bốn chữ sớm muộn cũng toi liền quay đầu rời đi.

Diệp Đinh nằm sấp trong chốc lát, miễn cưỡng trở mình, đưa tay sờ bụng, nghĩ tạm thời cứ như vậy đi, chờ hết thảy xong xuôi…

Nhị ca hình như thích trẻ con, liền sinh cho y mấy đứa đi.

Một bím tóc nhỏ… hai bím tóc nhỏ… ba bím tóc nhỏ… bốn bím tóc nhỏ…

Diệp Đinh đếm bím tóc, mê man ngủ mất.

Tháng ba xuân, thời tiết vẫn như cũ có chút se lạnh.

Thanh tẩu vừa mới cho đứa nhỏ ăn, bên đầu gối để một cái giỏ may vá, chuẩn bị chọn dây làm đồ lót cho tiểu thế tử.

Rèm bị đẩy ra, Diệp Đinh từ bên ngoài ngó vào, đứng ở bên lò vỗ vỗ khí lạnh trên áo khoác.

“Diệp tướng quân.” Thanh tẩu vội vàng đứng dậy thi lễ, bên cạnh một cái đầu nhỏ của tiểu cô nương ló ra đôi mắt sáng lên, bàn chân nện từng bước mềm tiến lên.

Diệp Đinh cong môi cười một tiếng, nâng tiểu cô nương đang lẫm chẫm chạy vào lòng, giật giật bím tóc của cô bé nói: “Hôm nay Loan Loan có ngoan ngoãn ăn cháo gạo không?”

“Có, một tô lớn…” Tiểu cô nương bi bô nói xong, hai tay nhỏ liền vòng lên cổ ôm Diệp Đinh.

Thanh tẩu có chút bất đắc dĩ, cười nói: “Loan Loan xuống nào, cẩn thận Diệp tướng quân mệt.”

Diệp Đinh cười nói: “Nàng nhỏ có chút xíu, làm sao khiến ta mệt được.” Nhẹ véo khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn, lúc này mới thuận thế đem Loan Loan đặt lên giường, cởi áo choàng, hướng giữa giường tìm kiếm người, dưới chăn đệm là một bé con nho nhỏ ngoan ngoãn ngủ.

“Nha Nhi so với trước béo lên không ít, may mắn có Thanh tẩu, nếu không trong quân toàn đám đàn ông thô kệch sợ chăm sóc đứa nhỏ không được tốt.” Diệp Đinh khẽ thấp giọng, duỗi ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Mềm mại giống như bông, khiến trái tim hắn cũng mềm xuống.

Thanh tẩu nhà ở vùng Thiểm Cam, trượng phu tòng quân trong nhà chỉ còn lại nữ nhi vừa ra đời cùng mẹ già ốm yếu. Thân thể người mẹ mang bệnh nặng, cũng không lâu sau liền rời đi, Thanh tẩu đợi nữ nhi lớn hơn chút sau đó muốn nhìn trượng phu. Ba tháng trước tới quân doanh tìm trượng phu lại biết được trượng phu đã không còn.

Vốn cho rằng từ đó cô nhi quả mẫu dựa vào nhau, lại trùng hợp Diệp Đinh sinh đứa nhỏ đang lo không có người chăm sóc.

Gia đình Thanh tẩu trong sạch, làm người đôn hậu, nữ nhi Loan Loan tuổi nhỏ, phù hợp liền lưu lại trong quân.

Thời điểm mỗi lần Diệp Đinh đến xem con trai, đều thuận tiện trêu chọc cô nương nhỏ Loan Loan nhà Thanh tẩu, nha đầu búi hai bím tóc nhỏ rất đáng yêu, chọc cho lòng Diệp Đinh ngứa, sau này ghi nhớ phải sinh cho nhị ca một nữ nhi mới được.

Cũng phải chải hai bím tóc nhỏ lúc lắc lúc lắc.

Bên ngoài truyền đến âm thanh tiếng vải buông, Diệp Đinh ngước mắt nhìn, là Ngụy Uyên tới.

“Nhị ca.” Diệp Đinh gọi, chỉ nghe thấy bé con nằm giữ giường nhắm mắt ê a vài tiếng, lông mi run rẩy mềm nhũn, mở ra đôi mắt buồn ngủ mông lung.

Cặp mắt đen trắng rõ ràng hiện ra thủy quang ướt át, giống như nai con, mang theo sạch sẽ thuần khiết không nhiễm trần thế, môi nhỏ khẽ nhếch, lại thêm một tiếng ê a không rõ nghĩa.

Diệp Đinh kinh ngạc nhìn chốc lát, lộ ra ý cười mềm mại, ôm đứa nhỏ từ trong đệm chăn ra, thận trọng ôm chặt trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về giả vờ phàn nàn nói: “Thật là, nhị ca vừa đến liền tỉnh. Chỗ nào giống ta, mỗi lần đến Nha Nhi đều ngủ say, ngay cả ánh mắt cũng đều không nỡ cho.”

Ngụy Uyên tiến vào nắm đầu vai hắn, thuận thế nhìn đứa nhỏ trong ngực, quả thực nhìn thấy bé con không khóc không nháo mở to hai mắt, tò mò nhìn hai người cha.

“Nhị ca, ngươi xem Nha Nhi lớn lên giống ai?” Đôi mắt Diệp Đinh như trăng non, cười nói.

Ngụy Uyên nhoẻn miệng khẽ cười, đến gần sát bên tai Diệp Đinh nói khẽ: “Giống ngươi, đôi mắt giống ngươi đẹp nhất.”

Thanh tẩu ở một bên cúi thấp mặt, yên lặng đứng. Cảnh tượng này nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vừa mới bắt đầu còn thất kinh, hôm nay trải qua đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. (Raph: Tẩu tử bị ném cẩu lương. =))) )

Hai người chơi với đứa nhỏ một lát, cẩn thận dặn dò Thanh tẩu vài câu.

“Loan Loan, Diệp thúc phải đi rồi.” Diệp Đinh ôm lấy tiểu nha đầu, thuận tay kéo nhẹ bím tóc.

Loan Loan nhu thuận dán qua, cọ cọ mặt Diệp Đinh, nãi thanh nãi khí kêu “Diệp Tô Tô*.” (Tô Tô phiên âm là sūsū đọc gần giống shūshu là thúc thúc. -Mayy-)

Tiểu nha đầu mới hơn hai tuổi nói chuyện còn chưa rõ ràng, nhưng nghe rất đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương Diệp Đinh thơm lên, rồi ôm nha đầu qua cho Thanh tẩu.

Đợi Diệp Đinh cùng mình về doanh trướng, vừa vào cửa liền bị Ngụy Uyên từ phía sau ôm lấy.

“Nhị ca?” Diệp Đinh khẽ giật mình, tay Ngụy Uyên đã thuận thế kề sát trên bụng.

“Vu Nhược thích nữ nhi, không bằng cùng nhị ca sinh đứa đi? Nhiều như vậy, cũng không biết bây giờ trong bụng ngươi… Để mời Tống quân y xem mạch cho ngươi.”

Diệp Đinh ngượng cười hất tay Ngụy Uyên ra, nói: “Nhị ca, Nha Nhi còn nhỏ.”

Ngụy Uyên xoa cằm nói: “Nói cũng đúng, chỉ là chiến sự căng thẳng, cho nên ngay cả tiệc đầy tháng cũng không thể cho Nha Nhi, là ta làm cha không xứng chức, luôn khiến ngươi và Nha Nhi chịu ấm ức.”

Diệp Đinh cầm chén trà cười ra tiếng: “Cái này sao tính là ấm ức được?” Chờ Nha Nhi tròn một tuổi mở yến bù là được, đến lúc đó làm náo nhiệt mấy ngày.”

Đầu ngón tay Ngụy Uyên chậm rãi lướt qua đuôi tóc Diệp Đinh, ôn nhu nói: “Còn ngươi, chờ nhị ca về kinh dùng hai trăm tám mươi sáu sính lễ mang đến cưới ngươi.”

Diệp Đinh yên lặng chớp mắt, nói: “Thế nhưng nhà ta bị đốt rồi, sợ là không lấy ra được một trăm hai mươi tám đồ cưới trả lại ngươi.”

“Nha Nhi chính là đồ cưới tốt nhất, trừ cái đó ra, nhị ca còn cầu gì nữa?” Ngụy Uyên khẽ cười một tiếng, ôm chặt Diệp Đinh.

Diệp Đinh nghĩ nghĩ, đem con trai làm đồ cưới làm sao được… Luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng…

Tay Ngụy Uyên lướt theo đường nét khuôn mặt tinh tế của Diệp Đinh, rơi xuống đôi môi, nhẹ nhàng mân mê, nói: “Vu Nhược, ba ngày sau nhổ trại, bước kế tiếp chính là hoàng thành thượng kinh.”

Mắt Diệp Đinh sáng rỡ: “Nghỉ ngơi hồi sức bấy lâu, lần này nhị ca nhất định đánh là thắng*.”
*Kì khai đắc thắng = cờ phất (làm hiệu liền có thể) chiến thắng, ý chỉ chiến thắng ngay từ trận đầu, vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã.

Ngụy Uyên khẽ xoa cằm, nắm chặt tay Diệp Đinh, nói: “Vu Nhược, từ sau khi ngươi sinh Nha Nhi thì thân thể hao tổn rất nặng, nuôi bấy lâu khí sắc cũng vẫn chưa khá khẩm hơn. Nha Nhi lại quá nhỏ, không thích hợp nuôi dưỡng ở quân doanh đầy chiến hỏa, ta đã sai người ở thành Lang Châu tìm tòa nhà yên tĩnh, ngươi cùng Nha Nhi tới đó trước, đợi phá hoàng thành xong, nhị ca tự mình đón ngươi cùng Nha Nhi hồi kinh, có được không?”

Giống như hạ lôi* giữa trời, dưới màn đêm nổ ra một tiếng vang long trời lở đất, sợi dây trong đầu Diệp Đinh đứt phăng một tiếng, vô số âm thanh ầm ĩ rót vào tai, xông cho toàn thân lạnh băng, tựa như trầm mình vào đầm nước lạnh, một ngụm máu ở ngực muốn phun ra, trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, giống như bị cuồng phong thổi tung, giống như đèn kéo quân xoay tròn cực nhanh tạo ra từng hình ảnh rời rạc vỡ vụn, cuối cùng dừng lại ngày hôm đó… Hắn nằm trên giường, đau gần như chết lặng, Tư Luật ở bên tai hắn lạnh lùng nói, ngươi xong rồi.
*Hạ lôi: sấm sét mùa hè.

Diệp Đinh, ngươi xong rồi.

Ngụy Uyên cảm thấy người trong ngực cứng ngắc, không đợi y nhìn kĩ sắc mặt Diệp Đinh chỉ thấy Diệp Đinh lảo đảo từ trong ngực hắn tránh ra, hai bước lui sang một bên.

“Vu Nhược?”

Diệp Đinh sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng xuất thủ hung hăng đập một chưởng lên mặt bàn, trường kiếm trên bàn chấn động rơi xuống, rơi vào trong tay hắn. Tiếng kiếm rít trong trẻo, lưỡi kiếm sắc lạnh phá gió mà ra, mang theo khí thế như du long mà bay ra chắn giữa tay áo hai người.

Ngụy Uyên chưa kịp phản ứng chỉ thấy trong nháy mắt ánh kiếm mang theo sát khí vô cùng sắc bén đâm tới, bản năng nhiều năm chinh chiến khiến y nghiêng mình né qua mũi kiếm, không đợi gọi tiếng Vu Nhược trường kiếm lần thứ hai chém tới, lần này chính là mi tâm của y, tựa như cá chép bay lên trời cao, cuốn lên hơi nước tanh chát, đập vào mặt. Ngụy Uyên thân eo cùng chuyển, lần nữa di chuyển chỗ hiểm tránh thoát, thân hình còn chưa kịp quay lại, đã cảm nhận được lạnh lẽo quỷ mị mang theo mùi máu tanh dán lên cổ của y.

Thêm một tấc nữa, máu phun ba thước.

Mà khí thế như chẻ tre của mũi kiếm trong nháy mắt ngừng lại, dường như cả thế gian cũng đều theo đó mà đứng im, trong một khoảnh khắc mang theo sự im lặng chết người.

Diệp Đinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng sát khí trong mắt như ác quỷ từ trong địa ngục A Tỳ* bò ra, một lát sau sát ý dần tán đi chỉ lưu lại một mảnh u sầu.

*A Tỳ địa ngục: có sách là Địa ngục Vô Gián. A Tỳ nghĩa là không xen hở, không gián đoạn. – Mayy-

“Nhị ca, ba chiêu” Mắt Diệp Đinh nhìn kiếm trong tay, cụp mắt nói: “Nếu không phòng ta, tính mệnh của nhị ca ta chỉ cần ba chiêu.”

“Nếu nhị ca phòng ta, đại khái muốn bao nhiêu liền thêm bấy nhiêu chiêu, nhưng tóm lại cũng chỉ trong vòng mười chiêu.” Diệp Đinh có chút thất hồn lạc phách rũ kiếm xuống, khẽ lùi lại hai bước.

“Nếu như nhị ca liều mạng đánh trả, chỉ cần ta buông tha nửa cái mạng liền có thể giết nhị ca dưới kiếm.” Diệp Đinh ngước mắt, kiếm trong tay dùng sức cắm trên mặt đất, nhìn Ngụy Uyên.

“Vu Nhược…” Trong đầu Ngụy Uyên trống rỗng, kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Diệp Đinh hít sâu một hơi, một gối quỳ trước mặt y, cúi đầu nói: “Điện hạ, từ nhỏ ta cùng người khác nhau, người học là kiếm thuật của bậc đế vương, thắng ở chỗ ngăn được, điều khiển mũi đao đường kiếm, kiểm soát tình hình. Phải có nhân có lễ, phải biết tiến biết lùi. Mà kiếm của ta, là kiếm thuật của bậc bề tôi, là giết chóc, là chinh chiến, là mở mang bờ cõi, ta là kiếm trong tay người, hoặc là tiến hoặc là gãy.”

“Nếu điện hạ chê mũi kiếm của ta cùn…” Diệp Đinh chậm rãi ngẩng đầu, mắt phiếm hồng, nhưng không có nửa phần do dự, nói: “Chính là gãy.”

Vậy bỏ hắn đi, chết trong tay nhị ca, đời này hắn không tiếc. Nhưng tuyệt đối không được vứt bỏ hắn, vứt hắn ở một bên, không quan tâm, chờ hắn từ từ rỉ sét giống như rác rưởi, vô dụng.

Đối với một thanh kiếm đây là vũ nhục lớn nhất.

Trong lòng Diệp Đinh bao trùm đau đớn, quỷ xui thần khiến đảo cổ tay đem mũi kiếm đặt ngay trên cổ mình, không đợi lại tiến thêm một tấc, liền bị Ngụy Uyên dùng tay nắm chặt mũi kiếm.

Máu đỏ tươi thuận theo khe hở nhỏ xuống rơi trên mặt đất, vang lên tiếng vụn vỡ nhỏ xíu giống như nện vào lòng Diệp Đinh, toàn thân hắn run lên, giật mình tỉnh ngộ.

Hắn đang làm gì?

“Diệp Đinh, ngươi đang làm gì!” Trước mắt Ngụy Uyên không thể tin, theo bản năng nắm chặt tay càng làm vết thương thêm sâu.

“Nhị ca…” Diệp Đinh sửng sốt chớp mắt một cái, luống cuống vứt kiếm trong tay xuống, nâng tay Ngụy Uyên hốt hoảng nói: “Nhị ca, ta …”

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, trên người Diệp Đinh đã bị xiết chặt, Ngụy Uyên kéo hắn ôm vào trong ngực.

Hai tay Ngụy Uyên tựa như một lồng giam chật hẹp nhất thế gian, sít sao giam cầm hắn trong đó, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Diệp Đinh mờ mịt kề sát lên người y, hồi lâu mới run rẩy duỗi tay ôm y.

“Diệp Vu Nhược, ngươi cho mình là ai.” Âm thanh Ngụy Uyên mang theo lửa giận đè nén, chữ chữ như đao: “Đệ đệ của ta? Tướng quân của ta? Kiếm trong tay ta?”

Đầu óc Diệp Đinh có chút không đủ dùng, Ngụy Uyên rất ít khi nổi giận với hắn, nhưng lúc này hắn cảm thấy Ngụy Uyên thật sự giận dữ.

Thẳng đến khi Ngụy Uyên thô bạo đè hắn lên giường, Diệp Đinh mới xoay người giãy dụa, từ vạt áo trước xé xuống miếng vải dài kéo tay Ngụy Uyên qua băng bó cho y.

Ngụy Uyên băng bó được một nửa không nhịn được liền kéo xuống che kín hai mắt Diệp Đinh.

Vết máu mới nhiễm trên băng vải khiến trước mắt Diệp Đinh đỏ tươi một mảnh, cổ tay bị chế trụ trên đỉnh đầu, lực đạo xâm nhập giữa hai chân mơ hồ mang theo lửa giận.

“Nhị ca, ngươi đang tức giận sao?” Đầu óc Diệp Đinh quay về, không kịp đợi hỏi câu tiếp, hạ thân bỗng nhiên tê rần, cả người chút nữa nghẹn ngào kêu ra.

“Ngươi thử nói đi xem?” Ngụy Uyên oán giận nói.

Diệp Đinh cắn mu bàn tay nuốt xuống tiếng kêu đau, đầu ngón tay run nhẹ.

Ngụy Uyên kéo tay hắn ra, ngăn lấy môi hắn, giữa răng môi dùng sức cắn xé giống như muốn đem cả người Diệp Đinh nuốt xuống ăn vào bụng.

Diệp Đinh mở to hai mắt, trong đầu từng đợt choáng váng, hắn đưa tay nắm chặt đệm giường bên dưới, cả người giống như con thuyền nhỏ mong manh giữa cơn bão tố, mỗi một trận bão táp đều có thể đem hắn phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Không có bất kì tiền hí gì liền tiến vào khiến sắc mặt Diệp Đinh trắng bệch, theo bản năng vùng vẫy mấy lần, lại bị Ngụy Uyên gắt gao đè lại.

Xong rồi, nhị ca tức giận.

Đầu lưỡi Diệp Định hút lấy khí lạnh, trong đầu có chút khó chịu. Theo Ngụy Uyên gần hai mươi năm, nhưng chưa từng nghĩ làm sao ở cùng Ngụy Uyên thêm hai mươi năm nữa. Từ nhỏ hắn điên cuồng không giới hạn, mặc kệ người ngoài đánh giá như thế nào, từ đáy lòng hắn luôn luôn cảm thấy thế gia công tử xung quanh mình đều mẹ nó là phế vật tự nhận mình là nhân tài. Người khác hắn đều khịt mũi coi thường, chỉ có Ngụy Uyên là hắn tin tưởng không nghi ngờ.

Thuở thiếu thời Diệp Đinh từng nghĩ, nếu cần người tương trợ nhị ca lập thành đại nghiệp, không phải hắn thì còn ai nữa?

Bây giờ nghĩ lại, rốt cục là tuổi trẻ khinh cuồng, nói khoác không ngượng. Kết quả là, còn thời thời khắc khắc khiến nhị ca phải lo lắng, từ đó mất tư cách đứng trước mặt nhị ca, vì hắn dọn dẹp khó khăn, dẹp yên hiểm trở.

Chỉ có thể đứng ở phía sau hắn. . .

Ngước nhìn bóng lưng y, nhìn y tiến về phía trước, sau đó càng ngày càng xa.

Dây thắt lưng nhuốm đầy máu buộc trên mắt, Ngụy Uyên thấy rõ màu máu bị thấm ướt dần dần lan tràn.

“Vu Nhược, ngươi là người ta yêu, là cha ruột của con ta. Ngụy Uyên ta đời này làm sao cũng không thể phụ ngươi, ngươi nghe rõ ràng chưa?” Ngụy Uyên kề sát ở bên tai, từng câu từng chữ trịnh trọng nói.

Diệp Đinh run lên chớp mắt một cái, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, xoay người đem Ngụy Uyên đè dưới thân, dạng chân ở trên người y.

Hắn đưa tay giật lấy mảnh vải trên mắt, lộ ra đôi mắt sáng như ánh trăng.

Đầu ngón tay Ngụy Uyên siết chặt, cùng Diệp Đinh mười ngón đan xen.

Tóc tai Diệp Đinh tán loạn từ bên môi quét qua, đơn giản dùng mảnh vải buộc lại, lộ ra cần cổ thon dài tuyết trắng. Hắn cúi người xuống, dán vào môi Ngụy Uyên, nói khẽ: “Nhị ca, ta đồng ý.”

Ta nghĩ thân này đã trao, trọn một đời.
Dù người vô tình vứt bỏ, chẳng thẹn chi.*
.
.
Hoàn chương 23

*Bản gốc: “Thiếp nghĩ tương thân giá dữ, nhất sinh hưu. Túng bị vô tình khí, bất năng tu“, hai câu thơ trong bài “Tư đế hương – Xuân Nhật Du”《 思帝乡 · 春日游 》của Vi Trang (韦庄). Truyện đổi từ xưng “Thiếp” thành xưng “Ta”.

Vi Trang, tự là Đoan Kỷ, người Trường An, là một nhà thơ tiêu biểu của phái Hoa Gian (花间), sống ở thời kỳ diệt vong của nhà Đường tới thời kì Ngũ Đại mười nước phân tranh.

Hoa Gian phái thường miêu tả cuộc sống tình yêu của nữ nhân đại quý tộc, tuy nhiên Vi Trang với bài Xuân Nhật Du lại miêu tả suy nghĩ khá phóng khoáng của một nữ tử bình thường với một nam tử phong lưu đa tình.

“Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu.
Mạch thượng thùy gia niên thiểu túc phong lưu?
Thiếp nghĩ tương thân giá dữ nhất sinh hưu.
Túng bị vô tình khí, bất năng tu.”

Dịch xuôi: “Ta đi du xuân, hạnh hoa bay xuống thổi đầy đầu ta rồi. Ý! Đứng ở bên đường kia là trai trẻ nhà ai trông phong lưu thế nhỉ? Thiếp thân ta tính gả cho hắn, đời này thế nào cũng không hối hận. Bị vứt bỏ thì sao chớ, ta tuyệt không cảm thấy nhục nhã xấu hổ gì sất”. :v
Mê dai có đầu thai mới hết Vi Trang tỷ tỷ nha. ~

Raph:

Câu “ta đồng ý” (ta nhận mệnh) đầu tiên của em Diệp. Bắt đầu vào quá trình ngược rồi nha bà con.

Nói chung là sẽ ngược nhẹ nhàng, ngược từ tốn, ngược thấm dần đều. Một khi đã nhượng bộ lần đầu, ắt sẽ có lần hai lần ba, cho đến khi Diệp Đinh không còn gì để mà mất nữa.

 

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: