Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Bệ hạ – C29

Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我)

Thể loại: đế vương công x tướng quân thụ, sinh tử văn, HE.

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人)

Danh xưng hoa khôi thì như thế nào, nữ tử với thân phận thế này, giống như lục bình, thế cục bất ổn tất nhiên trong lòng cũng sợ hãi khôn xiết, cũng khó trách muốn nhanh chóng lấy được tân can người ta. Lúc nhìn thấy Diệp Đinh tựa như thấy cây cỏ cứu mạng, tất nhiên muốn nắm chắc.

Chương 29

Editor: Mayy

Trăng treo đầu ngọn liễu.

Diệp Đinh vùi người trên chiếc giường êm ái, một tay hững hờ che khuất phần bụng dưới hơi gồ lên, một tay kê ở sau gáy.

Đôi mắt Ngọc Sinh Hương ửng đỏ, vừa rồi Diệp Đinh dỗ hồi lâu mới khiến cho mỹ nhân nín khóc mà cười.

Một thoáng mười năm một giấc mộng thượng kinh, ở thanh lâu này đạt được cái danh bạc tình.

Diệp Đinh mười bốn mười lăm tuổi năm đó dám ở thượng kinh làm loạn đến long trời lở đất bây giờ đã là cha của hai đứa nhỏ, ngay cả chính Diệp Đinh cũng không khỏi cảm khái thời gian vội vã khiến người già nua.

Có điều nói lại, hắn cũng không cảm thấy mình già, nghĩ vậy liền đưa tay ngoắc lấy cằm của Ngọc Sinh Hương cười, một đôi mắt hoa đào đầy ẩn tình dịu dàng, thấp giọng nói: “Ngọc nương, nhìn sao lại tiều tụy đi nhiều thế này, mấy năm qua sống không tốt ư?”

Một bên Hoa Giải Ngữ gắp thức ăn cho Hồ Lễ nghe vậy, u oán nói: “Oan gia*, năm đó nói đi là đi, tỷ muội chúng ta nào có thể trôi qua tốt.”
*Oan gia: cách gọi người yêu, tỏ ý hờn giận nũng nịu của các cô gái thường thấy trong hí kịch, dân ca. Có thể hiểu là: “Đáng ghét hà, năm đó nói đi là đi….” (Biểu cảm đánh yêu hai nắm tay vô ngực đối phương) :v -Raph-

Diệp Đinh miễn cưỡng ở trên giường trở mình, một tay thả xuống, nhẹ nhàng chơi đùa lọn tóc của Ngọc Sinh Hương, nói: “Thật sao, còn ta lại nghe nói rằng mấy vị đại thần trong triều đối với tỷ muội các nàng quan tâm chăm sóc vô cùng.”

Hai tỷ muội cứng đờ người, lập tức lộ ra vẻ thê lương buồn bã, một giọt nước mắt ứa ra, đáng thương biết bao.

“Yên hoa liễu hạng (chỉ chốn thanh lâu kỹ quán), sao có thể nói được là tốt hay không tốt, bây giờ công tử là đại tướng quân, chiến công hiển hách sao biết tỷ muội chúng ta vì sinh kế mỗi ngày trôi qua đều dựa vào cửa bán rẻ tiếng cười. . .”

Diệp Đinh khẽ nhíu mày, đau lòng nâng Ngọc Sinh Hương lên: “Ta đã trở về, tất nhiên sẽ không khiến các nàng chịu ấm ức. Nói với ta xem, là người nơi nào ức hiếp nàng?”

Hồ Lễ tức giận dùng đũa liều mạng và cơm vào miệng.

Quả nhiên không phải tướng quân đứng đắn gì, cái gì mà mời hắn ăn cơm, đều là gạt người. . .

Rời kinh năm năm, dù Ngụy Chiêu chết, chiêu mộ bao nhiêu vây cánh cũng không biết được. Bây giờ bách quan trên triều đều đối với Ngụy Uyên cúi đầu xưng thần, nhưng trong đó bao nhiêu người có dị tâm. Mấy năm nay tin tức ở thượng kinh đều chỉ vụn vặt, chỉ khi nối liền được vết nứt mới có thể cải thiện, thanh trừng hết những người có dị tâm trong triều.

Còn chỗ nào tin tức nhanh hơn so với thanh lâu?

Hồ Lễ gắp một miếng sườn cắn rột roạt, mắt liếc qua Diệp Đinh đang nửa thật nửa giả gặp dịp thì chơi.

Không biết vừa rồi động thủ có ảnh hưởng đến bào thai trong bụng hay không, Hồ Lễ nhìn sắc mặt Diệp Đinh có chút tái nhợt, dưới ống tay áo rộng thùng thình thoáng xoa bụng dưới.

Hồ Lễ có đôi khi rất phục Diệp Đinh, từ trước tới giờ ở nơi nào cũng là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng.

Diệp Đinh là không muốn mạng.

So với bất cứ người nào Hồ Lễ thấy qua đều đủ liều, loại này liều đến mức có đôi khi khiến trái tim Hồ Lễ đau lòng.

Rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay có chiến công hiển hách nhưng hắn lại phất tay bỏ đi. Rõ ràng trong bụng mang thai, một ánh mắt một câu nói có thể khiến Ngụy Uyên thương tiếc lại khăng khăng vì đại cục mà nhượng bộ. Rõ ràng bộ dáng đã như thế này còn có thể miễn cưỡng vui cười tới đây diễn trò.

Hồ Lễ nuốt xuống miếng sườn, dùng khăn tay mỹ nhân đưa tới chậm rãi lau sạch sẽ ngón tay.

Chuốc khổ mà không thấy khổ, người kiểu gì đây không biết.

Diệp Đinh thấy Hồ Lễ ăn no rồi, lúc này mới đứng dậy kéo cả Ngọc Sinh Hương, nói: “Đi, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Hồ Lễ cảm thấy mình không muốn hiểu một chút nào.

Thật là mệt đầu, còn không bằng về nhà chép điển phú.

※※※

Mỹ nhân bên đầu gối, người đẹp dưới ống tay.

Rót đầy chén bạch ngọc, mời trăng tỏ ly này.

Diệp Đinh kéo lại tay áo bào rộng thùng thình đứng dậy, đáy mắt không còn một chút lưu luyến.

Ngọc Sinh Hương rơi lệ, đưa tay kéo lấy áo của hắn: “Diệp công tử. . .”

Diệp Đinh nhẹ nhàng kéo áo mình ra, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Yên tâm, lời ta từng nói ta còn giữ lời.”

“Ta không phải cố ý, ta. . .” Ngọc Sinh Hương hai mắt đẫm lệ.

Diệp Đinh nhìn ly rượu đổ trên mặt đất, ngữ khí lãnh đạm: “Ta hiểu, không trách nàng.”

Danh xưng hoa khôi thì như thế nào, nữ tử với thân phận thế này, giống như lục bình, thế cục bất ổn tất nhiên trong lòng cũng sợ hãi khôn xiết, cũng khó trách muốn nhanh chóng lấy được tân can người ta. Lúc nhìn thấy Diệp Đinh tựa như thấy cây cỏ cứu mạng, tất nhiên muốn nắm chắc.

Chỉ là thuốc có chút nặng.

Đầu ngón tay Diệp Đinh đè lên bụng dưới của mình, không quay đầu lại liền đi ra cửa.

Ra khỏi cửa vòng qua hành lang gấp khúc, Diệp Đinh đỡ lấy lan can, đầu ngón tay móc vào cổ họng, nôn hết rượu vừa uống vào ra, đôi mắt có chút ửng đỏ.

Bụng dưới cảm giác có chút đau nhói, Diệp Đinh đưa tay xoa xoa, muốn nói với đứa nhỏ mấy câu, lại cảm thấy người cha như mình quả thực vô cùng hỏng bét, đừng nói còn tốt hơn.

Tìm đến khuê phòng Hoa Giải Ngữ, Diệp Đinh trực tiếp nâng rèm đi vào, muốn mang Hồ Lễ lôi ra ngoài.

Không ngờ rằng trong phòng đã điên đảo gối chăn. . .

Không nghĩ tới Hồ Ly là người như vậy.

Diệp Đinh dừng một chút, kéo rèm ra.

Hoa Giải Ngữ kinh hô một tiếng, đợi Diệp Đinh thấy rõ, mắt lộ ra hờn dỗi: “Oan gia, mình Ngọc nương còn chưa đủ, nhất định muốn ba người một chỗ hay sao?”

Diệp Đinh: . . .

Hồ Lễ đang nằm sấp bên trong đệm chăn, người đỏ rực giống như tôm luộc.

Diệp Đinh nhíu nhíu mày, nói với Hoa Giải Ngữ: “Ngữ nương, chừng mực một chút, thân thể hắn hơi yếu, đừng có dùng mấy thứ lung tung.”

Hoa Giải Ngữ có chút ấm ức đáp ứng.

Từ trong tay áo Diệp Đinh móc ra một kim quả tử* ném cho nàng: “Ngày mai nói mấy lời hay dỗ dành hắn nhiều hơn chút. . .”
*Kim Quả Tử: là dạng tiền vàng có dạng các loại quả, các loại hạt (“kim QUA tử” thì có dạng hạt bí), chuyên dùng để ban thưởng. Chap nào cũng chú thích, cơ mà cũng mấy tháng mới đăng một chap nên tôi cứ chú thích lại, đề phòng mn quên nha. :V (-Raph-)

Hoa Giải Ngữ đón lấy kim quả tử, hướng Diệp Đinh hành lễ.

Diệp Đinh có chút chột dạ liếc mắt nhìn Hồ Lễ, chuồn lẹ.
Mayy: Vậy Hồ Ly bị thất thân rồi à =)) còn đang mong ẻm tìm đc anh công tốt.
.
.
Hoàn chương 29

1 phản hồi

  1. Hồ Ly có anh công là đệ đệ của anh công mà, cuối truyện đẻ cho ảnh một đứa con gái 🤣 lần thất thân này hình như là lên giường vs a kia ấy

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: