Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần – C56

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở  (朝秦暮楚) [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Chuyển ngữ: Gấu, Hallie, Raph

Chương 56

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Rạng sáng hôm sau, Tần Tranh mới hồi phủ.

Một đêm tìm người không có kết quả, trong lòng y bắt đầu bất an, nếu bộ hạ lại tới báo không tìm được người, y định sẽ đệ bảng vào cung, bẩm báo việc này tới đương kim thánh thượng. Sở Du là trọng thần trong triều, là dòng chính của nhà họ Sở, lại là hoàng thích chính tông, đương kim thánh thượng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Bên này vừa mới trở về phủ, liền nhìn thấy Đan Ngu đi loanh quanh trước cửa.

“Ca!” Đan Ngu nhìn thấy Tần Tranh, lập tức tiến lên, không nói nhiều lời, nhét đồ vật trong tay cho y.

Tần Tranh vừa cúi đầu nhìn, chân mày đã nhăn lại, định trách hắn lúc này còn đùa giỡn, một khắc sau bỗng nhiên sửng sốt. Y mở quyển tập vẽ trong tay, cẩn thận nhìn lại, sắc mặt đầu tiên là trắng nhợt, sau đó dần tối sầm xuống.

Đan Ngu thở hồng hộc kể lại đầu đuôi lời của thư sinh kia cho Tần Tranh nghe.

Sắc mặt Tần Tranh càng sa sầm hơn, trong mắt lại tràn đầy sát ý, khiến Đan Ngu nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái.

“Ca… Sở Nhị gia hắn…” Đan Ngu nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói.

Tần Tranh siết chặt cuốn tập vẽ trong tay, khớp xương căng lên trắng bệch, y phi thân lại lên ngựa, giơ tay lên gọi bộ hạ đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đi tìm thư sinh kia cẩn thận hỏi rõ chuyện hôm qua, nhất định phải khiến hắn nói cho rõ ràng.” Y dừng một chút, lại nói: “Nói với hắn, sau này nếu còn dám vẽ một nét về Sở Du, bổn hầu đích thân chặt tay hắn.”

“Vâng, tướng quân!” Bộ hạ tuân mệnh rời đi.

Tần Tranh lại hạ lệnh: “Triệu tập 50 thân binh theo ta đến Cảnh An Hầu phủ!”

Đường đá xanh, tiếng vó ngựa, tràn đầy vẻ xác xơ lao nhanh giữa thanh thiên bạch nhật.

Cảnh An Hầu phủ từ khi lão Hầu gia đời trước qua đời, liền lao thẳng xuống dốc, hoàn toàn dựa chút cao quý năm xưa còn sót lại để duy trì mặt mũi, thực chất không thể tính là hưng thịnh. Cửa phủ ở thành Bắc, địa bàn cũng có chút hẻo lánh, trông có vẻ dân cư thưa thớt.

Năm mươi thân binh này của Tần Tranh là trợ thủ đắc lực y tự tay lựa chọn, ai nấy đều là nam nhi cùng y vào sinh ra tử trên sa trường, đều có thể lấy một địch mười. Đến Cảnh An Hầu phủ, thân binh kia tiến lên gõ cửa, hồi lâu bên trong mới có người hầu lên tiếng đáp lại, mở cửa ra.

Cửa vừa mở, Tần Tranh trực tiếp thúc ngựa dẫn người xông thẳng vào phủ.

“To, to gan! Quân cướp bóc nơi nào dám xông vào Hầu phủ!” Mấy tên gác cổng bị dọa sợ một phen, quát.

Tần Tranh giục ngựa thẳng vào phủ, lạnh lùng ném xuống một câu: “Trấn Bắc Hầu Tần Tranh đến thăm Cảnh Hầu gia, nếu có chỗ thất lễ, xin Cảnh Hầu gia…” Đang nói, Táp Lộ Tử đã bước vào đại sảnh Cảnh An Hầu phủ, chậu cảnh khổng lồ trước cửa bị chân ngựa đụng vào ngã ngửa, theo một tiếng ầm thật lớn, lời của Tần Tranh phát ra: “… Bỏ qua.”

… …

Trong thạch thất không một ngọn gió, một mùi máu tanh nồng đậm.

Ánh nến hoàng hôn chiếu lên nửa mặt tường đá, phía trên lấm tấm vết máu, tựa như hoa văn chìm thêu trên vải nhuộm.

Cảnh Hầu gia ngồi trên ghế, trên tay cầm một roi da nhuốm máu, vẻ mặt nhàn nhã dùng mũi chân khều khều cằm Sở Du, cười nhẹ một tiếng nói: “Sở Thanh Từ, đã đến nước này rồi, ngươi còn chống đỡ được bao lâu?”

Sở Du nằm trên đất, mái tóc dài rối tung dính máu khô lại thành từng sợi, che mất nửa khuôn mặt, để lộ ra vẻ tái nhợt kinh người. Quần áo đắt tiền trên người đã bị huyết sắc làm bẩn, bởi vì roi quất mà vô cùng tả tơi, từng tấc da thịt lộ ra đều loang lổ vết máu, rải rác vết thương. Đầu ngón tay bị máu nhuộm đỏ nghe vậy liền giật giật, lại không phát ra âm thanh nào.

Thấy vậy Cảnh Hầu gia thích thú ngồi xuống, ôn nhu dụ dỗ nói: “Sở Thanh Từ, ngươi cầu ta đi, cầu xin ta chơi ngươi. Ta sẽ ôm ngươi ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ cho ngươi, cho ngươi ăn uống no đủ, cẩn thận chăm sóc vết thương trên người ngươi. Ngươi chỉ cần hầu hạ ta đàng hoàng là được, hửm, có được không?”

Sở Du ngước mắt nhìn, khóe mắt dính máu, tựa như một nốt lệ chí sáng đẹp rạng ngời, lại có một nét đẹp thê lương khác lạ. Hắn cố gắng đưa tay ra, chậm rãi móc lấy cổ Cảnh Hầu gia, thanh âm yếu ớt: “Xin ngươi…”

Bụng dưới Cảnh Hầu gia chợt căng cứng, bị hai chữ này của Sở Du khơi lên phản ứng, hắn vội vàng sáp lại gần một chút: “Xin ta cái gì?”

Sở Du ho khan một tiếng, bỗng nhiên phun một ngụm máu đầy mặt Cảnh Hầu gia.

Trước mắt Cảnh Hầu gia đỏ ngầu, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng cười lạnh của Sở Du.

“Xin ngươi… đừng ở đây khiến gia buồn nôn…”

Cảnh Hầu gia thoáng chốc nổi giận, xô Sở Du xuống đất, thô bạo tách hai chân hắn ra, trèo trên người: “Để ta xem ngươi mạnh miệng được đến khi nào, ngươi không cầu ta, ta sẽ chơi cho đến khi ngươi cầu xin ta. Loại đê tiện tự cho mình thanh cao như ngươi, năm đó lúc còn làm đại thần tổng quản Nội vụ phủ, không phải đêm nào cũng đàng điếm sao, bây giờ lấy chút bản lĩnh đó ra phục vụ ta đi.”

Đôi ngươi thất thần của Sở Du thẫn thờ nhìn bức tường đá đen kịt lạnh băng trên đỉnh đầu, ngón tay vô lực đặt trên ống khóa, hạ thân cứng rắn nóng bỏng của Cảnh Hầu gia đang để trong đùi hắn, không có bất kỳ dạo đầu gì liền thô ráp mà xông thẳng vào trong.

Chiếc chuông màu đen trước cửa đá bỗng dưng đong đưa mãnh liệt, âm thanh vang dội như muốn đòi mạng khiến cho Cảnh Hầu gia cả kinh, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng chuông kia liên hồi, trông có vẻ có việc gấp.

Cảnh Hầu gia thấy thật sự sắp chiếm được Sở Du làm của riêng, lúc này lại bị cắt ngang, quả thật khiến người ta thấy không vui. Trên mặt trong miệng hắn đều là mùi máu tanh, đột nhiên cũng cảm thấy hơi mất đi hứng thú. Nay Sở Du đã như cá nằm trên thớt, bóp nặn thế nào là chuyện tùy ý mình, không cần phải vội vàng nhất thời.

“Đừng gấp, đợi bổn hầu trở lại, sẽ chơi với ngươi.” Cảnh Hầu gia đứng dậy chỉnh lại áo quần, nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má Sở Du, rồi mới rời đi.

Vừa ra khỏi mật thất, đã thấy tùy tùng đang gấp đến giậm chân ở bên ngoài.

“Hầu gia, có chuyện rồi!”

… …

Cảnh An Hầu phủ, đại sảnh.

Chiếc chậu cảnh có tên là Kim Ngọc Mãn Đường kia thê thảm lăn lóc trên mặt đất, mùn đất vụn sứ vãi đầy, cả sảnh đường trông vô cùng hỗn độn.

Tần Tranh đứng chắp tay, lúc này nghe thấy động tĩnh mới xoay người lại.

Cảnh Hầu gia mới lau vội vết máu trên mặt, thay áo khoác ngoài, nhưng mùi máu tanh cả người làm sao có thể qua mặt được người đã lăn lộn trên chiến trường, gươm đao nếm máu như Tần Tranh. Chỉ thấy sắc mặt Tần Tranh càng u ám hơn.

“Nghe nói Vân huy tướng quân đến thăm, nhưng không biết tại sao lại là dáng vẻ này? Sao đấy, cách mà Trấn Bắc Hầu phủ đến bái phỏng chính là tự ý xông vào nhà, tự ý đập phá như thế à? Khi nãy tiểu hầu còn không tin, cứ tưởng là tên thổ phỉ nào dám cả gan giả mạo làm Trấn Bắc Hầu nữa. Bây giờ xem như đã mở mang tầm mắt rồi.” Cảnh Hầu gia giọng châm biếm.

Ánh mắt lạnh băng của Tần Tranh rơi vào cổ Cảnh Hầu gia, nơi đó rõ ràng hằn một tia máu: “Người trong quân ngũ, tính cách không khỏi có chút vội vàng, Cảnh Hầu gia lượng thứ. Không biết khi nãy Cảnh Hầu gia đang làm gì mà bị Tần mỗ quấy nhiễu?”

Cảnh Hầu gia khẽ cười, nói: “Không có gì, mấy hôm trước có được một món đồ xinh đẹp, khi nãy đang ngắm nghía thôi.”

Sát ý trong mắt Tần Tranh càng rõ hơn: “Người ngay thẳng không nói lời ám muội, hôm qua Cảnh Hầu gia đã đến phố Thanh Tước, có người nhìn thấy ngươi cùng Thanh Từ nhà ta đi ra từ phố Thanh Tước. Từ đó về sau, Thanh Từ mất tích, chuyện này có thật không?”

Cảnh Hầu gia giả vẻ kinh ngạc nói: “Sở Thanh Từ? Tiểu hầu nhớ tướng quân đã sớm ly hôn cùng Sở Nhị gia rồi, từ khi nào lại có quan hệ với hắn?”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng xoẹt trong trẻo, trường kiếm ba tấc hiện rõ ý thu sắc bén đã kề sát cổ Cảnh Hầu gia.

Cả người Tần Tranh lộ rõ sát ý: “Liên quan con mẹ mày. Còn nói nhăng nói cuội lần nữa ông xem. Sở Thanh Từ có liên quan gì đến tao không không quan trọng, chỉ hỏi mày một câu, có phải người đang ở chỗ mày không!”

Năm đó Tần Tranh là nhân tài trong đám con em nhà giàu, là bá vương trong số các nhân tài, sau đó ra chiến trường mài mòn nên một thân kiêu ngạo, giờ đây thừa lại mấy phần thái độ hỗn trướng liền phát huy triệt để, người trước là đại tướng quân mặt chó thân người*, người sau chẳng khác gì một tên kiêu binh phách lối*.

*Bản gốc dùng từ “Nhân mô cẩu dạng (人模狗样)”: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách, tính tình, phẩm chất thấp kém.

*kiêu binh (兵痞): binh lính kiêu căng, ỷ vào công lao mà làm càn, bất chấp kỉ luật.

Cảnh Hầu gia đã quen với kiểu người tráo trở tinh ranh*, nhưng thật sự chưa bao giờ gặp kiểu xông lên đánh thẳng thế này, lập tức ngẩn người, nói: “Cho dù mày là tướng quân, nhưng tự ý xông vào thế này, còn dùng kiếm uy hiếp……”

*Hư dữ ủy xà (虚与委蛇): nghĩa là giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ. Ý chung chỉ loại người tráo trở, lật lọng khó ngờ.

“Câm miệng.” Tần Tranh đè ép mũi kiếm, cứa ra vết máu trên cổ Cảnh Hầu gia,  trong đôi mắt đào hoa mang sát khí khiến người ta rùng mình, từng chữ từng câu như moi ra từ trong hầm băng, lạnh cóng đến cả vụn xương cũng đau rát, hắn nói: “Năm đó ông đây chính là dùng thanh kiếm này gọt đầu thủ lĩnh Nhung Lô, vết chém lớn chừng miệng chén, máu phụt cao cả trượng. Mày đoán xem, tao có gì phải sợ? Chặt xong đầu của mày, quá lắm lại lưu đày thêm ba ngàn dặm, qua thêm bốn năm năm, ông đây vẫn có thể giết tiếp, mày có tin không?”

Sắc mặt Cảnh Hầu gia trắng bệch, quả nhiên đã biết sợ, gặp phải tên máu mặt liều chết rồi. Hắn chắp tay sau người, ra dấu cho thuộc hạ, sau đó cười xòa nói: “Tướng quân có gì từ từ nói… Tiểu hầu biết gì nói nấy, biết gì sẽ nói nấy…”

Thanh đao trên tay Tần Tranh sử dụng thêm ba phần lực, nói: “Bớt vòng vo với ta, không có thời gian.”

Cảnh Hầu gia run rẩy gật đầu, nói: “Được, được… Ta nói, ta nói là được chứ gì… Hôm qua ở phố Thanh Tước…” Hắn tựa như nhớ lại, lắp ba lắp bắp, lề mề dây dưa, kể lại từng chút một.

Tần Tranh trầm mặt, nhẫn nại nghe hắn vòng vo, bỗng dưng nghe thấy một trận huyên náo, y mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt như đao, quét qua Cảnh Hầu gia. Thuộc hạ phía sau đến báo: “Tướng quân, bên sân phía sau có hỏa hoạn rồi!”

Tim bỗng treo ngược, trong đầu Tần Tranh thoáng chốc trống rỗng, một cảm giác khủng hoảng khó tả thành lời ập vào đầu, thanh kiếm trong tay y tuột xuống, rơi trên đất phát ra tiếng vang nặng nề.

“Thanh Từ…” Tần Tranh lẩm bẩm, sau đó huýt một tiếng, Táp Lộ Tử hí vang chạy đến, đợi y lên ngựa, rồi phóng nhanh ra ngoài.

Thân binh còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân ảnh Tần Tranh như tia chớp xẹt qua, biến mất không thấy dạng.

.

.

Hoàn chương 56

4 phản hồi

  1. Ơ… Thanh Từ thật sự bị…? Nói với tui không phải đi, nói với tui tên đó chưa tiến vào đi😭

    Số lượt thích

    • Tác giả không chú trọng miêu tả chi tiết đó nên nếu cô không thích thì cứ nghĩ là ổng chưa vào, nói chung là cũng không ảnh hưởng nội dung truyện đâu. 😥

      Số lượt thích

  2. Máu nóng dồm lên não thật sự :))) t mà có cơ hội t đã xẻo thứ dơ bẩn của Cảnh dog băm vằm ra vứt cho chó ăn rồi :))) tiếc là không có cơ hội :)))

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: