Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Thanh Ảnh – C36: Chia ly (HOÀN CHÍNH VĂN)

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影)

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm.

Chương 36: Chia ly

Edit: Trang Kiều/ Beta: Mều Chan

Sau mười ngày bế quan diện bích trong phòng, mỗi ngày đều có người phụ trách mang đồ ăn tới cho y. Phòng của y lại ngay bên cạnh Thí Kiếm Các của Lạc Thừa Ảnh, bởi vậy, nói là bế quan diện bích, chẳng qua chính là y đang nhớ đến những tổn thương, tình cảm khi hai người còn bên nhau. Mấy tháng trước Thanh Thương đã bắt đầu đếm ngược đến ngày ly biệt, thật không ngờ, đến thời điểm phải chia xa, lại là trong hoàn cảnh như vậy. Trước kia là đếm ngược từng tháng, hiện tại là đếm từng ngày, sau đó là từng giờ từng giờ một, thậm chí là nó có thể xảy ra ngay trong khoảnh khắc…

Từng cái nhăn mày hay nụ cười của Lạc Thừa Ảnh, từng cử chỉ hành động của hắn đang hiện lên trong đầu y, khi lần đầu tiên gặp hắn là một người vô cùng lạnh lùng, cho đến nửa tháng sau y mạo hiểm để đỡ đẻ cho hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đau đớn khổ sở khiến lòng người thương tiếc… Nhưng quý trọng nhất, vẫn là vài lần ít ỏi Lạc Thừa Ảnh ỷ lại vào y, còn có nụ hôn triền miên khi cả hai nhất thời không kìm lòng được…

Nhưng đây đều là hồi ức. Thời gian mười ngày không thể đánh bại ý chí của một người, bỗng nhiên phát hiện, mặt trời đang chuẩn bị lên, y hẳn là nên dọn dẹp một chút hành lý để rời đi, nhanh thôi, Lạc Thừa Ảnh và y sẽ trở thành người xa lạ. Thanh Thương cười khổ, mình cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn chẳng có kết cục gì. Giá như ông trời thấy y đáng thương có thể để y bên Lạc Thừa Ảnh một ngày cũng tốt, chỉ tiếc, sự thật tàn khốc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Y trong lòng hiểu được, tất cả đường lui đều bị Lạc Thừa Ảnh cắt đứt, ngay cả cơ hội để bọn họ có thể gặp nhau chốc lát, cũng bị chặt đứt. Rất có thể, cuộc đời này y cũng không thể trở về… Thôi, Thanh Thương lấy tay gõ đầu đang nghĩ loạn, nếu Lạc Thừa Ảnh có kế hoạch như vậy, mình ở nơi xa sẽ giúp hắn thực hiện.

Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta dù cho phải từ bỏ mọi thứ cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành.

Lúc này mới nhận ra, ngày thường trước mặt Lạc Thừa Ảnh y đều tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn như Lạc Thừa Ảnh đã từng nói, dù cho hắn nói gì, đúng hay sai, bản thân y có tình nguyện hay không, mình đều không thể làm trái ý của hắn.

Tình yêu từ một phía, khó trách tình cảm chẳng trọn vẹn. Mỗi lần đối mặt với Lạc Thừa Ảnh, dù trước đó mình có chuẩn bị tốt, vẫn sẽ không thể nói ra miệng, luôn luôn làm không xong.

Sau khi Thanh Thương kết thúc mười ngày bế quan diện bích, toàn bộ Lạc Lam thánh giáo mở tiệc ăn mừng giáo chủ luyện thành công bí pháp Ngô Thiên Quyết. Lạc Thừa Ảnh sắp xếp mở tiệc vào thời gian này cũng là vì Thanh Thương, hy vọng y có thể tới tham dự, dù sao sau này y chưa chắc đã có cơ hội quay trở lại. Nhưng Thanh Thương lại không đến, theo lời y nói, loại không khí náo nhiệt này không hợp với tâm tình hiện tại của y, y cũng không muốn dập tắt hứng trí của người khác.

Chuẩn bị rời đi, y cũng nên nói lời từ biệt tới vài người. Đầu tiên là nhận được sự cho phép của Lạc Thừa Ảnh đến Sơ Niên Uyển thăm bọn nhỏ, đó đều là… con của y và Lạc Thừa Ảnh…

Lạc Nguyệt đã có thể chập chững bước đi, Thanh Thương nhìn hai chân nhỏ trắng trẻo mập mạp của nó đang bước đi bịch bịch, cũng đi được khá nhanh, thân mình lảo đảo giống như sắp ngã, nhưng vẫn cố gắng bước về phía trước, quả là rất đáng yêu. Bà vú cầm quả táo đỏ trêu nó, hai người ngồi trong sân chơi đùa vui quên trời đất, Thanh Thương cũng bất giác nở nụ cười.

“Nha nha – a a – !” Cuối cùng cũng lấy được quả táo trong tay bà vú, Lạc Nguyệt vui đến nhảy nhót cả lên, hai cánh tay nhỏ không ôm được quả táo to như vậy, nhất thời quả táo rơi ra ngoài.

“A i – !” Lạc Nguyệt không cầm được quả táo, lo lắng đến sắp khóc. Thanh Thương bước tới nhặt được quả táo, đi đến bên Lạc Nguyệt ngồi xuống, ôm lấy cơ thể mềm mại của đứa nhỏ, một thân trang phục tơ lụa thêu hoa văn bằng vàng khoác lên người Lạc Nguyệt quả thật nhìn giống như tiểu thiếu gia, Thanh Thương đau lòng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì chạy, cố gắng đè nén nỗi lòng nở một nụ cười, “Bảo bối cầm chắc nhé, nếu bẩn rồi thì không ăn được nữa đâu.”

“Dạ” Lạc Nguyệt hiện giờ đã có thể nói vài tiếng đơn giản, thấy cây táo vừa đánh mất nay đã ở trước mắt, liền giang tay ôm chặt vào trong lòng, hành động ngây thơ đáng yêu như vậy làm Thanh Thương không khỏi cay cay khóe mắt.

Bà vú bên cạnh biết Thanh Thương thường hay đến thăm tụi nhỏ, liền nhanh chóng bế đứa nhỏ Lạc Thừa Ảnh vừa mới sinh ra, “Thanh Thương công tử, người nhìn xem tiểu thiếu chủ trông thật thông minh lanh lợi, giáo chủ chưa đặt tên tự cho đứa nhỏ, người nói xem nên đặt tên nào thì tốt?”

Thanh Thương bế đứa trẻ từ trong tay bà vú, đứa nhỏ gần đầy tháng, xem ra đã lớn lên nhiều, cũng trắng lên không ít. Thanh Thương âm thầm cảm thán trong lòng, trẻ con quả thật là mỗi ngày mỗi khác, lúc mới sinh ra, cả người đỏ hỏn nhăn nheo, so với bộ dáng xinh đẹp hiện giờ đúng là vô cùng khác. Như vậy, nếu có một ngày may mắn ở trên đường nhìn thấy không biết y có nhận ra đứa nhỏ hay không… Lạc Thừa Ảnh từng nói y có thể mang đứa nhỏ này cùng đi, coi như là thực hiện lời hứa ngày đó, nhưng Thanh Thương vẫn từ chối, đứa trẻ theo một người cha danh không chính ngôn không thuận như y chịu khổ, chẳng bằng ở lại với Lạc Thừa Ảnh còn hơn.

Lạc Nguyệt bị hai người lớn không để ý, liền ở bên cạnh a a kêu lên, Thanh Thương không thể ôm cả hai đứa nhỏ, cho nên đành giao lại đứa bé trên tay cho bà vú, y ngồi xuống dỗ Lạc Nguyệt.

“Cục cưng ngoan ngoãn, a di ôm đệ đệ, con là ca ca, phải nghe lời đúng không?”

“Nha nha” Lạc Nguyệt lung tung đáp lời, chỉ cần có người chú ý đến, liền vô cùng vui vẻ.

Thanh Thương không ngừng vỗ về Lạc Nguyệt đang làm nũng, trên mặt cười, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Cuối cùng, nhân lúc bà vú ôm đứa nhỏ quay về phòng, y liền ôm chặt lấy Lạc Nguyệt, hôn lên khuôn mặt, lỗ tai nhỏ nhắn của bé, thì thầm vào tai nói một câu: “Cục cưng à, ta phải đi rồi…”

Thanh Thương đứng lên, giống như chạy trốn đi khỏi Sơ Niên uyển, Lạc Nguyệt phía sau liên tục khóc gọi, Thanh Thương đều làm như không hề nghe thấy, nhưng rốt cuộc không kiềm nén được tâm tình của mình, lệ lã chã rơi nhòe cả mắt.

Trở về phòng, bên ngoài là bữa tiệc vui mừng náo nhiệt, nhưng bên trong giống như thế giới khác, không ai để ý tới. Vốn muốn đến đi đến chỗ Lạc Long Uyên, Tiếu Di, còn có Úc đường chủ đối xử với mình vô cùng tốt khi y còn ở Úc Tùng đường, chỉ sợ bọn họ đều đang tham gia bữa tiệc, mình đến nói lời từ biệt lại khiến cho bọn họ nặng nề thêm, vậy đành thôi. Bọn họ vô cùng tốt với y, ân tình này, cả đời mình cũng không quên, chỉ hy vọng lúc còn sống có thể báo đáp bọn họ.

Nghĩ vậy, Thanh Thương liền viết thư cho ba người họ, tán gẫu một vài chuyện trong lòng. Y do dự không biết có nên viết thêm một bức cho Lạc Thừa Ảnh, nhưng cuối cùng cũng không viết. Chuyện của bọn họ đâu phải vài lời là có thể nói xong được…

Sau đó y bắt đầu thu dọn hành lý, lúc này mới phát hiện, một thân một mình, cũng chẳng có thứ gì để mang theo. Sau một hồi đi tới đi lui, y quyết định mang theo hai bộ quần áo cùng một ít lương khô, nhẹ nhàng nâng bộ trang phục bằng tơ tằm trong tay, khẽ chạm nhẹ, sau đó cẩn thận ôm vào trong lòng.

Đây là đồ vật duy nhất y có của Lạc Thừa Ảnh, chỉ có duy nhất bộ trang phục này…

Một đêm dài trôi qua, lúc mặt trời lên cao, Thanh Thương cũng không biết lúc này mình nên cao hứng hay khổ sở.

Lạc Thừa Ảnh lặng lẽ ngồi ở trong phòng, từ lúc sinh đứa nhỏ đến nay, hắn không có đêm nào yên giấc. Ngày hôm qua trong buổi tiệc không thấy Thanh Thương, vả lại bản thân hắn cũng không thích những trường hợp như vậy, liền ăn qua loa rồi rời đi. Hắn biết hôm nay là ngày Thanh Thương phải đi, bản thân đã dậy từ rất sớm, nhưng không biết nên làm gì.

“Giáo chủ, thuộc hạ đến chào từ biệt.”

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Lạc Thừa Ảnh giật mình, mình đúng là nghĩ đến xuất thần, có người đi vào cũng không biết. Giọng nói quen thuộc của Thanh Thương, chỉnh đốn lại tâm tình của mình, đứng dậy mở cửa, trên lưng Thanh Thương đeo một bọc y phục nhỏ, tay trái cầm kiếm, quỳ gối trước cửa.

“Đứng lên đi.”

Thanh Thương nghe vậy đứng lên, nhưng không ngẩng đầu.

Lạc Thừa Ảnh yên lặng thở dài, lấy ra một phong thư, đưa cho Thanh Thương, “Đây là chủ lệnh của bổn tọa, ngươi tới thương quán rồi sẽ có người chiếu ứng.”

“Đa tạ giáo chủ.” Thanh Thương nhận phong thư, vẫn cúi thấp đầu.

Lạc Thừa Ảnh trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta sao… “Giang hồ hiểm ác, ngươi chưa từng ra ngoài, trên đường phải cẩn thận.”

“Thuộc hạ đã biết, đa tạ giáo chủ chỉ giáo.”

“Nghe nói mùa đông trong kinh thành rất lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo một chút, chăm sóc bản thân cẩn thận.”

“Thuộc hạ… tạ giáo chủ quan tâm.”

Tay Thanh Thương siết chặt lấy thanh kiếm, đừng nói nữa, đừng nói thêm nữa… Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ y sẽ không khống chế được, chỉ sợ sẽ không thể ra đi…

“Mong giáo chủ bảo trọng, thuộc hạ đi.” Rốt cuộc cũng không thể chịu nổi loại không khí này thêm nữa, Thanh Thương nhanh chóng nói trước, xoay người muốn đi.

“Ta tiễn ngươi một đoạn.” Lạc Thừa Ảnh cũng không biết phải làm sao, tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay Thanh Thương.

“Không cần!” Thanh Thương tránh đi, tay của hắn không bắt được.

Hai người đều sửng sốt, Thanh Thương nghiêng người cúi đầu, y đã hạ quyết tâm, không nhìn hắn. Sau một lúc lâu, y rốt cuộc lên tiếng, “Giáo chủ về nghỉ ngơi trước, thuộc hạ không dám phiền giáo chủ đưa tiễn.”

Một lần xuất môn tưởng chừng ngắn ngủi trong khoảnh khắc nhưng hóa ra lại có thể lâu đến vậy, Lạc Thừa Ảnh chạy theo bóng dáng ấy, càng đi càng xa, đi mãi, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Mệt mỏi tựa vào bên cửa, từ đầu tới giờ, y vậy mà không chịu nhìn mình một lần… Lạc Thừa Ảnh biết kết cục này là do mình tạo nên, thế nhưng không nghĩ rằng quan hệ hai người lại đi đến bước này (Kiều: chời ơi làm đến khúc này thấy thụ ngáo đá ghê á mn =))))))… Ngay cả liếc mắt một cái ngươi cũng không chịu sao? Sau này… liệu ngươi có còn yêu ta… (Kiều: thôi đến khúc này từ chối hiểu =))))))…

Lạc Thừa Ảnh biết mình không nên đòi hỏi nhiều như vậy, suy cho cùng đều thật xa vời. Mình nhẫn tâm từ chối y, vậy còn có tư cách gì muốn y yêu hắn? Cảnh tượng Thanh Thương tới chào từ biệt lại hiện lên trước mắt, nếu lúc ấy mình nắm được tay y, liệu sẽ có gì thay đổi chăng?

Sẽ không, không bao giờ… Khúc mắc giữa hai người đã sớm khiến mối quan hệ này như một bàn cờ thua, cả đời này, cũng không có cơ hội lay chuyển. Quả đắng kia, hắn cũng nên tự mình nhận lấy…

Thanh Thương, xin lỗi, ta có lỗi với ngươi…

Lạc Thừa Ảnh thất thần nhìn theo hướng Thanh Thương rời đi, qua hồi lâu, thậm chí hắn không biết rằng, trên khuôn mặt mình đã thấm đẫm nước mắt.

Sau một tháng làm thủ hạ trực tiếp dưới trướng Lạc Long Uyên trong thương quán, y viết thư cho hắn, báo cho hắn biết y đã nhậm chức ổn thỏa, tất cả đều tốt, mong Lạc Long Uyên hãy yên tâm. Do Lạc Long Uyên lúc mang thai sẽ không tới thương quán, nên trong thư y đã báo cáo tình trạng gần đây của thương quán, còn có một chút suy tính của bản thân đối với sự phát triển của thương quán sau này.

Lạc Long Uyên đã sắp tám tháng, hắn cẩn thận đọc xong bức thư này, trong lòng không khỏi cảm khái về năng lực và trí tuệ của y, đối với sự phát triển của thánh giáo mà nói, Lạc Thừa Ảnh điều Thanh Thương tới thương quán đúng là một sự lựa chọn sáng suốt, nhưng nếu xét theo phương diện khác, cũng đồng thời cắt đứt tương lai của cả hai.

Nhiều ngày như vậy, hắn cũng phần nào biết được khúc mắc giữa Lạc Thừa Ảnh và Thanh Thương, cũng vì bọn họ mà suy nghĩ nhiều, còn có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Hắn có thể hiều được nỗi lòng của Lạc Thừa Ảnh, nhưng cảm thấy y suy nghĩ nhiều như vậy quả thật không đáng. Dù sao, mất đi tình cảm chân thành như vậy, nỗi đau ấy hắn có thể hiểu, huống hồ, Lạc Thừa Ảnh và Thanh Thương còn có cơ hội ở bên nhau, nhưng chính tay Lạc Thừa Ảnh lại cắt đứt hết tất cả cảm xúc sinh sôi trong lòng. Buông được tình cảm như vậy, đệ đệ này của hắn đúng là hơn hắn nhiều.

Vỗ về bụng mình, sau hai tháng nữa đứa nhỏ sẽ ra đời, chỉ là… Lạc Long Uyên cười khổ, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Cầm bức thư của Thanh Thương tới Thí Kiếm Các giao cho Lạc Thừa Ảnh, hắn cũng có thể nhìn xem.

Lạc Thừa Ảnh dùng thời gian gấp ba lần bình thường để xem bức thư, từng câu chữ đều tỉ mẩn suy ngẫm, giống như muốn tìm ra bí mật nào đó được ẩn giấu trong hàng chữ kia. Cuối cùng, hắn tận mắt thấy Lạc Thừa Ảnh lật bức thư lại, hắn kinh ngạc vô cùng khi thấy mặt sau lá thư có ghi hai chữ: Lạc Tâm. Sao vừa rồi mình xem không thấy? Lạc Long Uyên cảm thấy kì lạ, chợt phát hiện ra ánh mắt Lạc Thừa Ảnh có gì đó thay đổi. Nhưng mà, Lạc Thừa Ảnh vẫn đem bức thư trả lại cho hắn, cũng không nói gì.

Lạc Long Uyên ngày hôm sau nhận được tin tức, tiểu nhi tử mãi không có tên đã được Lạc Thừa Ảnh đặt tên là Lạc Tâm, lúc này hắn mới hiểu được ý nghĩa của hai từ này.

Trong Sơ Niên uyển, Lạc Thừa Ảnh ôm nhi tử còn trong tã, tay cầm trống bỏi đùa với đứa nhỏ, trong mắt là nhu tình vô hạn.
.
.
.

QUYỂN I HOÀN

Raph: Quyển 1 chính văn tuy đã hoàn, nhưng mà còn 5 chương Phiên ngoại nữa, mn chờ nha. :3

2 phản hồi

  1. Ủa còn nữa chứ nhỉ :)) t nhớ giáo chủ còn sinh nữa mà

    Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: