Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần – Tiết tử (BỔ SUNG)

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở  (朝秦暮楚) [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) [2]

Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Tiết tử

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Trong đêm đen, gió Bắc thổi qua hành lang tạo thành âm thanh vang vọng như ai đang nghẹn ngào. Dưới hiên, chiếc lồng đèn sau tấm mành che màu khói bị gió thổi đung đưa qua lại, dường như cũng đang run rẩy vì tiết trời lạnh giá của tháng Chạp.

Bầu trời xám xịt như một chiếc giẻ lau giặt mãi chẳng sạch, nhăn nhúm trải trên đỉnh đầu người. Trăng sao đều trốn đi mất, ích kỉ tỏa cho mình chút ánh sáng nhỏ nhoi.

Trong đình viện, cửa bị đẩy ra vang tiếng kẽo kẹt, mấy tên đầy tớ bưng chậu nước bằng đồng sáng lóa vội vàng chạy ra, nô bộc to con ở ngoài tất bật nhận lấy. Nhìn thấy màu máu đỏ đầy chậu, hắn không khỏi sợ hãi mà run tay, suýt chút đổ đầy đất.

Tiểu tư liếc hắn một cái, gằn thấp giọng mắng: “Cẩn thận một chút, Nhị gia ưa sạch sẽ, đừng làm bẩn đình viện này…”

Lời còn chưa nói hết, tiểu tư đã nghẹn lại, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Y không nói gì nữa, phẩy tay bảo họ đi đi.

Tiếng rên rỉ đè nén trong phòng dưới màn đêm nghe càng thê lương hơn…

Đã ba đêm rồi, rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc.

Nến đỏ cứ một cây rồi lại một cây cháy hết, sáp nến đọng dày cộm trên chân đế vàng, lại chẳng có ai đến dọn dẹp.

“A ưm…” Tiếng rên khản đặc đứt đoạn, mỗi lần hít thở đều gian nan khó tả thành lời, truyền qua mành che dày cộm cùng tấm bình phong quý giá.

Trái với trời đất rét lạnh bên ngoài, không khí trong phòng nóng bức đến khiến người ta mồ hôi thấm ướt lưng. Một mùi tanh chát bao lấy nhành hải đường khô héo, tựa như cơn mưa cuối thu, chút sức sống cuối cùng trông có vẻ như sắp đi đến hồi kết thúc.

Sở Du nhìn đóa mẫu đơn túy ngọc thêu bằng chỉ vàng trên mành che trước mắt, mơ hồ nghĩ ngợi, loài hoa phú quý nhất trần gian này vẫn là quá đỗi tuyệt diễm, nào so sánh được với đóa sen trắng thanh khiết. Chẳng trách người kia không thích.

Chẳng trách người kia không thích.

“Ưm a…” Một cơn co rút lại ập tới, Sở Du ra sức siết chặt tấm đệm giường đã bị kéo nhăn nhúm, theo bản năng ưỡn bụng lên. Nhưng chỉ trong giây lát đã cạn sức, vô lực ngã về sau, tiếng kêu đau nhân lúc thở ra cũng vỡ vụn đứt đoạn.

Hắn không biết mình đã chống chọi qua bao nhiêu ngày, mới đầu còn nghe được tiếng bà đỡ lải nhải bên tai, cuối cùng đến người ngồi kế bên mình là ai cũng không nhìn rõ. Có lúc đau đớn ngất đi, rồi lại vì đau đớn mà tỉnh lại, mơ hồ đến cả bản thân là ai cũng không nhớ nổi nữa.

Cái bụng cao cao dưới lòng bàn tay vẫn xao động không thôi, chỉ có cơn đau như dao cứa đá nghiền vẫn không dừng lại. Sở Du mơ màng nghe thấy thái y thấp giọng nói với huynh trưởng kế bên mình rằng thai vị không chuẩn, trước đây lúc mang thai suy nghĩ quá độ, khiến cho khí huyết không thông, e là khó sanh.

Lúc này đây, người ngồi bên cạnh Sở Du là anh trai ruột Sở Minh, người trấn an cổ vũ hắn là Sở Minh, bưng trà, đút thuốc, lau mồ hôi cho hắn cũng là Sở Minh.

Mà một người cha khác của tiểu yêu tinh dằn vặt người trong bụng hắn, ba ngày nay vẫn chưa hề lộ mặt.

Sắc mặt người bên cạnh xám xịt, mi tâm nhíu chặt, đứng dậy xoay người định ra ngoài, bỗng nhiên bị túm lấy tay áo.

Mắt Sở Du cay xè, không biết do nước mắt hay mồ hôi, hắn khó khăn níu chặt góc áo huynh trưởng.

Một người tựa gió mát trăng thanh như huynh trưởng, trong ấn tượng của hắn chưa bao giờ tức giận như thế này.

“Ca…”  Cổ họng Sở Du đã khản đặc, mỗi chữ nói ra tựa như ngậm đầy cát đá nhuốm máu tanh, vô cùng đau đớn.

Sở Minh cúi người, kề sát bên mặt đệ đệ, thân thiết như lúc cả hai còn nhỏ.

Hồi lâu y mới nghe thấy thanh âm đã đục ngầu của Sở Du.

“Là do đệ… gieo gió gặt bão.”

Từ lúc bắt đầu, hắn đã đi sai đường, không thể oán trách người khác.

Cố chấp chọn lựa, tuy hận người kia vô cùng, nhưng chung quy vẫn chỉ có thể tự mình nuốt lấy kết cục thảm bại này.

Đây là cái mà người ta thường nói là… báo ứng.

Suy nghĩ đến đây, trong bụng lại một cơn đau, xương cốt dưới thân bị sinh mệnh nhỏ vô tri kia chen chúc đẩy ra. Sản đạo mềm mại tựa như cái kén ươm tơ trói chặt sinh mệnh trong bụng.

Giống như trông chờ được nhìn ngắm thế giới này, cho nên cấu xé những gông xiềng cuối cùng kia là lối ra duy nhất.

Chỉ là cuộc sâu kén hóa bướm này đối với Sở Du mà nói, là sự đau đớn ăn sâu vào xương tủy, hận không thể giao phó chính mình ngay lập tức, cuối cùng kết thúc sinh mệnh.

Đóa mẫu đơn trên đỉnh đầu đã mơ hồ, hắn không biết lúc này mình đã nhếch nhác thành bộ dạng thế nào. Trong lòng chỉ còn một ý niệm, nếu đã là báo ứng, cũng nên để hắn nhận lấy…

Không liên quan đến đứa bé này!

Người ở Trấn Bắc Hầu phủ không dám nhớ lại đêm đó. Cuối cùng lúc bình minh lên, tiếng gào thét thê lương tựa như tan xương nát thịt, mang theo bao nhiêu sân si yêu ghét cùng không cam tâm hối hận, phá hủy, thiêu rụi, để rồi mặc cho gió cuốn bụi bay…

Một tiếng khóc yếu ớt của trẻ con vang lên, bình minh ló rạng.

Là kết thúc, cũng là khởi đầu.

2 phản hồi

  1. Chi

    Mới tiết tử mà đã ngược thế này 😦 Chủ nhà dịch mượt quá, hqua thấy trang Đam mỹ hoàn thông báo, hnay phải tìm đến chủ nhà ngay!

    Liked by 1 person

    • Chương này chủ nhà beta thôi nha. Cơ mà tôi sẽ gửi lời khen của đằng ấy tới bạn dịch truyện. ^^
      Đằng ấy đọc truyện dzui. Đọc xong coi Kịch truyền thanh nữa là combo pơ phẹc luôn. :3

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: