Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần – PN 1.3 (Có sinh tử)

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở  (朝秦暮楚) [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) [2]

Chương 1.3

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Chú thích từ Raph:

Độc giả vào trang web chính thức của nhà là 3traphael.wordpress.com hoặc Wattpad Raphael1294 để đọc truyện với chất lượng bản chuyển ngữ tốt nhất nhé.

Hiện tại thì truyện nhà cũng được bưng lên rất nhiều nơi rồi, mình chỉ muốn nói là, các trang web khác đều đang copy phiên bản cũ của truyện, chưa hề được beta cẩn thận nên nó là những phiên bản sai tùm lum lỗ chỗ. Trái lại, bản WordPress này thì mình vẫn chỉnh sửa mỗi lần đọc lại, cộng thêm bạn Hallie đang làm công đoạn beta lượt cuối, cho nên phiên bản trên WP sẽ chỉn chu hơn rất nhiều các phiên bản trên mấy web câu trộm.

Mọi người chú ý nhé. Hãy đọc truyện thông thái nha chị em. 😉 Enjoy~

.

.

.

Khi màn đêm xuống, khung cảnh trong viện lại trở nên tất bật.

Tình hình sinh sản của Sở Du không tốt, đau hết một ngày trời, không chỉ sản khẩu không mở được hết mà đôi lúc còn thấy ra máu. Trong phòng, tiếng rên đau đớn kìm nén văng vẳng bên tai. Màn che tựa như một tầng mây che mờ bóng người. Thái y thay phiên nhau chủ chẩn đều đã có chút chịu không nổi, huống chi là Sở Du trong cơn đau dai dẳng kia.

Đến đêm mới mở được sáu ngón tay. Mấy vị thái y cùng nhau thương lượng, như thế không ổn, vẫn là nên dùng thuốc giục sinh thôi.

Quỳ tử, đương quy, ngưu tất, bồ hoàng, cam thảo, cù mạch, dùng rượu mạnh nấu.

Phương thuốc này kê mạnh, nhưng cũng là vì không còn cách nào khác. Sản lực của Sở Du không đủ, thời gian đau lại quá lâu, nếu lại kéo dài, e là không đợi được đến lúc thai nhi sinh ra thì khí huyết đã suy nhược, thậm chí là tử vong.

Uống thuốc xong, chưa qua nửa canh giờ, Sở Du đã cảm thấy cơn đau thắt trong bụng càng trầm trọng. Mới đầu còn nghỉ ngơi được một chút, nhưng sau đó cơn đau vừa dữ dội vừa dày đặc hơn. Trong bụng tựa như có một hòn đá khổng lồ đang lăn lộn, nghiền nát từng đốt xương sống, thô bạo gạt hết lục phủ ngũ tạng xuống.

“Đau…” Sở Du chỉ kịp kéo lấy tay áo của thái y, ngay lập tức đã bị cơn đau dày vò ôm bụng lăn lộn trên giường, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chịu không nổi qua thời gian uống một chén trà hắn đã chảy máu.

“Sở đại nhân!” Thái y cũng hốt hoảng, vội vàng đè Sở Du lại. Đầu tiên là giữ cổ tay, sau đó là cổ chân, tránh để cho hắn tổn thương chính mình.

Phần bụng Sở Du cao ngất, tay chân bị giữ lại khiến eo vô thức cong lên, gây thêm tổn thương cho thắt lưng. Hắn đau đến không còn chút sức lực nào. Thực sự không thể chịu nổi nữa. Mồ hôi lấm tấm đầy mặt, hắn ngửa đầu, cần cổ mảnh khảnh gồng cứng, một lúc sau mới kêu khóc: “Tần Tranh…”

Thường Bình cùng mấy người hầu cận cũng rơi lệ theo. Tay chân không dám nghỉ ngơi, vội vàng kẻ lau mồ hôi, người thay nước.

Thái y sợ Sở Du cắn rách môi lưỡi bèn cuộn miếng gấm cho hắn cắn vào. Nhưng Sở Du vốn đã thở nông, cắn thêm khăn gấm khiến hắn không thở nổi, mấy lần suýt ngất đi, cuối cùng không chịu cắn nữa.

Co thắt tử cung dường như đã không còn lúc ngừng nghỉ. Sắc mặt Sở Du tái xanh, ngón tay xoắn lấy chăn, chỉ muốn cứ như thế ngất đi cho rồi. Nhưng hắn lại vô cùng tỉnh táo, đến tiếng mưa quật vào cây chuối cũng nghe được rõ ràng. Có lẽ vì hắn đang trông ngóng tiếng bước chân, tiếng Tần Tranh trở về.

Đến giờ Tuất, hơi thở Sở Du đã yếu ớt, không còn sức để lăn lộn nữa. Hắn chỉ nằm đó, thở ngắn từng hơi, hồi lâu mới mở được mắt, khẽ rên rỉ một tiếng. Hai chân mở to, bụng có chút trĩu xuống như hình giọt nước, cổ chân bị giữ lại nổi lên vết bầm xanh tím, trông càng thêm rõ sự gầy gò nhợt nhạt nơi cẳng chân. Có chút ốm yếu đến đáng thương.

Hắn biết mình đang rất nhếch nhác, nhưng lại chẳng có tâm tình mà suy nghĩ. Chỉ cần có thể bình an sinh hài tử ra, chút đau đớn này cũng chẳng là gì. Có điều quá trình này thật sự quá dai dẳng. Dai dẳng đến nỗi khiến hắn bắt đầu tuyệt vọng. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, hắn không cầu Tần Tranh có thể về kịp lúc sinh sản, chỉ mong y bình an trở về là được rồi.

“Sở đại nhân, ngài ráng một chút. Ta kiểm tra sản khẩu cho ngài.” Tiếng của thái y vang bên tai lúc gần lúc xa.

Sở Du muốn gật đầu, nhưng đến sức để gật đầu cũng không còn. Lúc thái y đưa tay vào, hắn vẫn đau đến kêu ra tiếng. Chỉ là âm thanh khàn đặc, lại khe khẽ, ngón tay nắm lấy đệm giường bắt đầu co quắp.

Thái y thăm dò một hồi mới khẽ thở ra một hơi: “Sở đại nhân, sản khẩu đã mở mười ngón tay, có thể dùng sức rồi!”

Sở Du cười khổ nhưng không nhấc nổi khóe miệng lên, hắn lại đau đến nghẹn ngào. Vết thương trên thắt lưng của hắn đã đến cực điểm, không thể cử động vì đau. Căn bản không dùng được chút sức lực nào.

Các thái y cũng nhìn ra tình huống này. Khi nãy kê thuốc giục sản liều mạnh, trước mắt nước ối đã vỡ, nếu thai nhi vẫn không sinh ra, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Sở Du lại mang song thai, e ngại vị trí của đứa nhỏ còn lại trong bụng, các thái y lại chẳng dám đẩy bụng, chỉ có thể cổ vũ cho Sở Du tự dùng sức.

Bàn tay đè bên thắt lưng của Sở Du đã bắt đầu xanh tái. Một tay hắn đỡ eo, miễn cưỡng nâng người lên một chút. Dùng được chút hơi thở ngắn ngủi, hắn lại kiệt sức ngã trở về, thắt lưng càng đau hơn. Cứ như thế đến giờ Tý, thai nhi mới giống như đẩy được xương cụt ra, đi vào sản đạo.

……

Trên sườn núi.

Đại quân bao vây đến nửa đêm thì nhận được thư đầu hàng.

Tần Tranh nhìn thư đầu hàng, lạnh lùng cười một tiếng với sứ giả: “Coi như A Sử Na Kha La (1) cũng biết thức thời. Quay về nói với Khả hãn (2) của các ngươi, quý quốc nói một đằng làm một nẻo không phải lần đầu. Nếu không có thành ý, qua đêm nay, thảo nguyên Cáp Na sẽ không còn Nhung Lô nữa. Trời cao cũng không che chở được cho các ngươi!”

(1) A Sử Na (hoặc Ashina): là dòng họ cai trị Hãn quốc Đột Quyết thống trị vùng cao nguyên Mông Cổ.

(2) Khả hãn (hoặc Khắc hãn/ Đại hãn/ Khagan): là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ và Turk (Đột Quyết), được xem là người đứng đầu của đế quốc.

Sứ giả đến đầu hàng cúi gằm, siết chặt bàn tay vang ra tiếng kêu răng rắc, trong lòng vô cùng nhục nhã nhưng lại chẳng có chút dũng khí để ngẩng đầu. Người đứng trước mặt là cơn ác mộng của Nhung Lô, y bị người trong tộc họa thành Tu la* mặt mày hung dữ trên tranh vẽ, người nhuộm đầy máu, tay trái cầm cung, tay phải giương kiếm, xé rách mọi sự chở che mà trời đất ban tặng cho dân tộc họ.

*Tu la (修罗): một loài giống như quỷ thần, là một đạo trong lục đạo: thiên, nhân, tu-la, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.

A Tu La

Dũng sĩ Nhung Lô thà chết trên chiến trường chứ không muốn khuất phục như thế. Nhưng nếu đêm nay không hàng, binh mã của Nhung Lô bỏ mạng tại sườn núi này trong một trăm năm sẽ không thể xây dựng lại.

Tần Tranh đợi sứ giả Nhung Lô rời đi mới ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, mưa vẫn chưa ngừng, nhưng dường như đã lờ mờ nhìn thấy được kết cục. Lần này cho dù Nhung Lô không đầu hàng thì trong một trăm năm tới cũng không dám dẫn binh sang xâm phạm. Không chiến đấu tiếp, một là bảo tồn binh lực, hai là Nhung Lô vẫn có thể bị cắt thêm một miếng thịt, vậy tại sao không tự nguyện đầu hàng?

“Tướng quân!” Một thị vệ thúc ngựa phi tới

Tần Tranh nhìn người chạy đến, trong lòng bàng hoàng một chút. Đây là người hắn để lại bên cạnh Sở Du. Phong thư nằm trong chai, phút chốc mở ra bị nước mưa thấm ướt. Tia chớp lóe lên, tựa như bổ thẳng vào đầu, vang ầm một tiếng.

“Cho gọi Tả – Hữu Dực tướng quân(1), Tiên phong tướng quân, tướng lĩnh Tích Lịch doanh, tướng lĩnh Hổ Lang doanh, Trung lang tướng(2), cùng hai vị Tế tửu(3) đến đây!” Sắc mặt Tần Tranh nặng nề vô cùng đáng sợ, gọi một hơi hơn nửa tướng lĩnh đến.

(1) Tả (trái) – Hữu (phải) dực tướng quân: cùng với Tiền (trước) – Hậu (sau) tướng quân, là cấp bậc ở dưới cấp của Đại tướng quân.

(2) Trung lang tướng中郎将: Chức quan đứng đầu đội bảo vệ hoàng cung. chuyên lo việc an ninh ở hoàng cung, cấm vệ quân.

(3) Tế tửu 祭酒: vốn không phải là một chức quan. Thời cổ khi ăn uống tụ họp, thường có lệ dâng rượu lên thần linh trước, gọi là Tế Tửu. Khi tế rượu thường cử người lớn tuổi hay có địa vị cao nhất trong nhóm người tiến hành. Về sau người đứng đầu Quốc tử giám cũng gọi là Tế tửu (tức Hiệu trưởng).

Đến lúc người đến đủ, chỉ thấy sắc mặt Tần Tranh còn u ám hơn trời đêm. Y lạnh lùng nói: “Đêm nay không rút đại quân. Nếu ngày mai đích thân A Sử Na Kha La đến dâng thư đầu hàng thì lùi năm dặm trước. Đừng rút binh. Mài mòn kiên nhẫn của bọn chúng một chút. Bọn chúng đề xuất điều kiện gì cũng để đấy, không cần phải để ý. Những chuyện còn lại giao cho hai vị Tế tửu đại nhân thương nghị định đoạt. Đại quân không được lơ là, kéo dài hai ngày cho ta. Trong hai ngày nếu có chỗ nào xảy ra vấn đề, trực tiếp lấy đầu tạ tội.”

Tế tửu nghe thế tự khắc hiểu rõ, mọi người nhận lệnh.

Tần Tranh giao phó xong thì đem theo tùy tùng thúc ngựa trở về thành ngay trong đêm, không ngừng nghỉ một khắc nào.

Tiếng mưa đêm vội vã, tim Tần Tranh đập mạnh như sấm nổ, Táp Lộ Tử lao nhanh như tia chớp!

Giờ Mão.

Thường An đứng bên ngoài nhón chân nhìn vào trong phòng, cửa kẽo kẹt mở ra, chỉ thấy Thường Bình bưng một cái chậu chạy ra ngoài.

Thường An vội vàng bước lên níu lấy tay áo Thường Bình: “Ca!”

Thường Bình trừng mắt nhìn nó một cái, nói: “Run rẩy cái gì. Trông coi người trong viện cho cẩn thận. Giờ phút quan trọng này đừng gây rắc rối.”

Sắc mặt Thường An có chút tái mét, nhỏ giọng bảo: “Ca, đệ sợ.”

“Thế nên mới bảo đệ đừng vào phòng gây thêm loạn.” Thần sắc Thường Bình ngưng trọng, nói: “Nhị gia là quý nhân, người tốt ắt có trời giúp. Nhất định sẽ không có việc gì đâu.”

Thường An gật đầu, ngẩng lên nhìn trời, nhỏ giọng nói: “Trời sắp sáng rồi…”

Thường Bình quay lại nhìn căn phòng phía sau, lòng cũng thắt lại.

Chăn mền bị cấu xé đến không còn hình dáng, tay Sở Du rơi thõng bên giường, đầu ngón tay có chút bầm tím, không còn động tĩnh gì lớn. Hắn chỉ cảm thấy khó thở, thậm chí không còn sức hô hấp. Mới nãy lại uống thêm hai chén thuốc giục sinh, vẫn đau như thế. Ngoại trừ đau ra thì chẳng suy nghĩ được gì khác.

Thái y vẫn khuyên nhủ bên cạnh: “Sở đại nhân cố gắng thêm chút nữa. Dùng chút sức, đã thấy được hài tử rồi.”

Sở Du mở mắt, trước mặt là một khoảng mờ mịt, nghe theo lời thái y mà qua loa dùng sức, thế nhưng lại tựa như muối đổ biển, chẳng có tác dụng gì. Thai nhi đã vào sản đạo, xương cụt đau đớn như bị vỡ nát. Hắn nhíu chặt chân mày, đau đớn nghẹn ngào thành tiếng rồi ngã vào mép giường, khép mắt lại.

Y công ngồi một bên xoa bụng cho Sở Du. Thường Bình bước vào nhìn thấy thế vội vàng quỳ sụp trước giường, kéo lấy tay Sở Du nói: “Nhị gia, ngài cố lên. Nghĩ đến Chân Nhi cô nương ở thượng kinh, ngài còn chưa viết xong thư gửi đâu.”

Sở Du nhấc mí mắt, cắn răng nắm chặt tay Thường Bình, nín thở rồi từ từ dùng lực đẩy xuống. Mồ hôi thấm ướt đệm giường, lan ra thành từng lớp nước đọng. Dưới thân tựa như bị xé ra làm đôi, vị trí thai lao xuống phía dưới. Đau đớn lúc trước quả thật chẳng là gì so với lúc này.

“Sở đại nhân, cứ giống như lúc nãy, thêm mấy lần nữa là được!” Mấy vị thái y cũng lo lắng theo. Từ lúc sản khẩu mở hoàn toàn đến bây giờ đã qua hơn nửa đêm, hài tử vẫn chưa được sinh ra. Đây chính là khó sinh.

Sở Du cố gắng hít thở mấy hơi rồi nhân lúc bụng cứng lên dồn sức cấu xé đệm giường. Đã đau gần hai ngày rồi, hắn nào còn hơi sức chứ. Cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà mà thôi.

Thái y thấy dưới thân Sở Du đã ẩn ẩn lộ ra tóc máu, nhưng buông lõng một chút nó lại nghịch ngợm rụt trở về. Xoa bụng cùng khuyên bảo một hồi, Sở Du mới chịu thử lại mấy lần nữa. Mấy lần dùng sức tựa như muốn lấy mạng, hơi thở hắn lại quá nông nên cuối cùng hài tử kia vẫn lười biếng không chịu ra ngoài.

Dày vò tả tơi đến sáng, thai nhi mới nhô ra được cái đầu nhỏ, Sở Du cũng như sắp mất mạng.

Thường Bình bưng bát cháo thuốc* đút cho Sở Du, nhưng cả buổi vẫn không vào được mấy muỗng nên đành thôi.

*Cháo thuốc: dùng một lượng thuốc đông dược cùng gạo nấu nhừ mà thành.

Thái y cũng suýt đổ bệnh theo, căng thẳng đến nghiến răng, nghĩ cách khuyên Sở Du dùng thêm chút sức nữa. Tình huống của Sở Du ai cũng nhìn ra được, có thể gượng đến bây giờ đã là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng chẳng còn cách nào, bọn họ đành phải châm cứu, miễn cưỡng tăng cường chút sức lực cho Sở Du.

Sở Du đau đến da đầu có chút tê rần, dưới thân ngoại trừ căng trướng thì chẳng còn cảm giác gì. Mỗi lần dùng sức, toàn bộ cơ thể gần như lên cơn co giật. Từ sáng ra, sắc mặt nhợt nhạt của hắn bắt đầu ửng hồng bất thường, toàn thân lên cơn sốt nóng rẫy, thiêu đốt sạch chút khí lực cuối cùng.

Ngoài trời mưa rơi rả rích, một tiếng vó ngựa phá tan màn mưa.

Tần Tranh như lăn từ trên lưng ngựa xuống, Táp Lộ Tử quỳ trước cửa, thở hì hục. Chạy suốt ba canh giờ khiến chú thiên lý mã này suýt chút nữa là đã hi sinh.

Tần Tranh xoay người đứng dậy, nặng nề vuốt lông Táp Lộ Tử rồi quay đầu chạy vào viện tử.

Thường An đang ở ngoài chỉ huy mấy tiểu tư bưng nước nấu thuốc, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại. Xuyên qua màn mưa, thấy bóng dáng Tần Tranh từ phía xa, nó vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ chạy ra đón, quên cả phải che dù.

“Hầu gia, cuối cùng ngài đã về rồi!”

“Thanh Từ thế nào rồi?!” Tần Tranh lau vội nước đọng trên mặt. Cũng không biết đấy là mưa hay là mồ hôi, cắm đầu chạy vào trong phòng.

Chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng rên đau khàn đặc đứt quãng truyền ra, Tần Tranh suýt chút nữa đã bóp nát khung cửa.

“Sở đại nhân dùng sức, hài tử sắp ra rồi!” Thái y mồ hôi tuôn như mưa, thử áp bụng Sở Du trợ sản.

Tần Tranh lảo đảo lao vào phòng liền nhìn thấy Sở Du. Lúc đi Sở Du vẫn còn bình thường, nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, hắn đã bị hai nhóc con trong bụng dằn vặt thành ra bộ dáng thế này.

Hắn cứ nằm trên giường như thế, hai tay vô lực lôi kéo tấm đệm nhăn nhúm bên hông. Đôi môi nhợt nhạt hơi cong lên cố gắng hít thở. Mái tóc dài bị đè lộn xộn dưới thân, từng lọn ẩm ướt lượn quanh trên cổ. Tiếng rên rỉ khàn đặc xen lẫn nức nở đứt quãng tràn ra từ trong miệng. Trên cổ tay cổ chân, thậm chí cả trên bụng toàn là vết bầm tím.

“Thanh Từ…” Tần Tranh bước đến nắm chặt tay Sở Du, gọi mấy tiếng bên tai hắn.

Lúc này Sở Du mới ngơ ngác tỉnh táo lại, quay qua nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh ôm lấy khuôn mặt Sở Du: “Thanh Từ, ta về rồi đây.”

Sở Du nhíu chặt mi, dùng sức nuốt lại tiếng nấc nghẹn, giọng run rẩy: “Sao bây giờ… ngươi mới trở về…” Vừa nói nước mắt vừa thuận theo khóe mắt rơi không ngừng. Tần Tranh cực kì đau lòng.

“Là do ta về muộn, Thanh Từ…” Tần Tranh kề mặt sát trước trán Sở Du, nói: “Chỉ trách ta về muộn quá.”

Sở Du nắm chặt góc áo Tần Tranh, nhắm mắt hít sâu một hơi, cả người run rẩy đẩy lực xuống, lại lập tức kiệt sức mà ngã lại, nức nở: “Ta… không được…”

Tần Tranh cúi đầu hôn cạn giọt lệ nơi khóe mắt Sở Du, dịu dàng động viên: “Thanh Từ, đừng sợ.”

Sở Du nghiến chặt răng, liều mạng một hơi đến cùng. Chỉ thấy đau thắt trong bụng càng dữ dội hơn, không khỏi kêu đau thành tiếng, ngã vào lòng Tần Tranh thở dốc.

Thái y đỡ lấy cái đầu nhỏ đã ra được một nửa của thai nhi, lớn giọng bảo: “Sở đại nhân đừng nản chí, dùng thêm chút sức nữa là được rồi!”

Tần Tranh nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của Sở Du: “Thanh Từ! Hài tử của chúng ta sắp ra rồi!”

Sở Du chịu đựng cơn đau ở eo mà ưỡn cao bụng, rên một tiếng dài. Từng mạch máu xanh tím nổi trên cần cổ trắng ngần. Ngón tay siết chặt vang tiếng răng rắc. Cái đầu nhỏ của thai nhi nhô ra từng chút, tiếp đó là bả vai gầy yếu, rồi đến thân thể mềm mại…

Dưới thân bỗng nhẹ nhõm, máu cùng nước ối ào ra ngoài. Thái y vội vàng nắm lấy đôi chân nhỏ của hài tử dốc ngược xuống, vỗ vỗ vào mông, lại hút sạch đờm dãi trong miệng, một lúc sau mới nghe tiếng hài tử khóc òa.

“Chúc mừng Đại tướng quân, Sở đại nhân, sinh được một tiểu công tử.”

Tần Tranh cởi giáp mềm trên người vứt sang một bên, chỉ mặc lớp áo trong màu đen, để Sở Du gối lên chân y. Y lau nước mắt đọng nơi khóe mắt Sở Du, nói: “Thanh Từ, ngươi nghe thấy rồi chứ? Tiếng khóc của con trai chúng ta.”

Sở Du mơ màng ngẩng đầu muốn nhìn hài tử, nhưng chưa kịp đưa tay, cơn đau trong bụng lại cắt ngang.

“A a—” Sở Du kêu lên một tiếng, vội vàng nắm lấy tay Tần Tranh.

Tần Tranh nắm lại tay của hắn, nhẹ nhàng xoa bên thắt lưng: “Thanh Từ, trong bụng ngươi vẫn còn một đứa nữa.”

Sở Du khó nhọc lắc đầu, hắn thật sự không còn chút sức lực nào nữa.

Tần Tranh mắt ướt nhòe, cúi đầu hôn lên trán hắn: “Sinh xong lần này chúng ta không sinh nữa…”

Sở Du nặng nề hít thở mấy hơi, ôm bụng run rẩy.

“Sở đại nhân, ngài ôm bụng như thế không sinh được đâu.” Thái y nhìn Tần Tranh một cái, Tần Tranh hiểu ý nắm lấy tay Sở Du áp lên ngực mình.

Sở Du tựa như đã kiệt sức, nằm bất động trong lòng Tần Tranh. Chỉ có khi đôi chân hắn quẫy đạp theo cơn gò thắt tử cung rồi lại mất sức mà lặng đi.

Thái y sờ thai vị, mặt dần biến sắc. Vị trí hai hài tử vốn đang vừa vặn, chỉ là lúc sinh hài tử thứ nhất, dù đã vô cùng cẩn thận nhưng đứa nhỏ còn lại này vẫn tự chuyển động mình, lúc này đã nằm ngang lười biếng không chịu ra ngoài.

Tử cung vốn đã suy yếu, lúc này đến cả nước ối cũng không vỡ được nữa, Sở Du đau đớn trở mình.

Nhóc con vừa mới sinh nằm trong tã lót được đặt bên cạnh Sở Du. Vốn đang khóc lớn nhưng nằm cạnh cha lại dần dần nhỏ tiếng lại, bộ dáng thút tha thút thít trông vô cùng ủy khuất.

“Thanh Từ, ngươi nhìn con trai của chúng ta này!” Trái tim Tần Tranh mềm nhũn thành một bãi nước. Cục tròn vo nằm trong tã lót chỉ to cỡ chiếc giày, hình dáng nhỏ bé đáng yêu.

Sở Du nhìn con trai, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Thằng nhóc bé tí thế mà dằn vặt hắn ra nông nỗi kia .

Tần Tranh cho người bế hài tử sang một bên, khích lệ Sở Du: “Thanh Từ, ngươi nhất định sẽ làm được. Nhóc con trong bụng lề mề như thế, đợi nó ra ngoài, ta sẽ chỉnh đốn nó thay ngươi.”

Sở Du khó khăn gật đầu, lại một cơn đau ập đến bụng làm hắn dùng sức theo. Có điều trong đầu càng lúc càng mờ mịt, tiếng ù ù hỗn loạn bên tai. Trong lúc đau đớn mơ hồ, dường như có người đang gọi tên hắn, tiếng kêu lúc xa lúc gần.

Cả người Tần Tranh ướt đẫm mồ hồi, trong một canh giờ Sở Du đã bất tỉnh đến ba lần. Thái y cứ thế dùng châm cứu mà làm cho hắn tỉnh lại. Tình huống càng lúc càng nguy hiểm. Nhưng thân thể Sở Du quá suy yếu, thái y không dám mạnh tay, chỉ mong hài tử trong bụng Sở Du có thể tự điều chỉnh lại thai vị.

Đến giữa trưa, Sở Du bỗng dưng nắm chặt tay Tần Tranh, kêu một tiếng thảm thiết.

Thái y vội vàng đến xem, hóa ra nước ối đã vỡ. Lão xoa xoa bụng Sở Du, thai vị đã đẹp hơn nhiều so với buổi sáng, thuận thế xoay chỉnh một chút rồi buông tay, cho hắn có thời gian nghỉ ngơi.

Sở Du đau đến run rẩy cả người, thần trí mơ hồ, kéo tay Tần Tranh hỏi y vì sao không về.

Tần Tranh vừa đau lòng vừa sốt ruột. Một bên lau mồ hôi trên trán cho Sở Du, một bên giải thích: “Tiền tuyết giao chiến kéo dài một chút, đều do ta không tốt, đều do ta không đúng…”

Mắt Sở Du ngấn lệ, giọng sụt sùi: “Ngươi gạt ta… ưm a… Đau…”

“Ta không có, không có, không có gạt ngươi.” Tần Tranh vội vàng nói: “Ta thề! Thanh Từ, nếu ngươi không tin, đợi sinh hài tử xong ta sẽ giải thích cặn kẽ với ngươi. Nếu ngươi không vừa lòng, đánh ta mắng ta cũng được.”

Giọt lệ trong mắt Sở Du lăn lăn: “Ngươi gạt ta… Ngươi… ngươi không chịu theo ta về nhà… Ta đến phố Ngân Câu tìm ngươi… Ngươi vẫn không chịu theo ta về…”

Tần Tranh ngẩn người á khẩu, lúc này mới nhận ra là Sở Du đã mơ hồ. Nghe thấy hắn nhắc lại chuyện xưa, trong lòng càng khó chịu hơn, đành khom người ôm chặt lấy hắn.

Sở Du chôn mặt vào lòng Tần Tranh, nức nở: “Ta sắp sinh rồi… Tại sao ngươi không ở bên ta…”

Tần Tranh lặng người, cúi mình hôn lên môi Sở Du một hồi lâu mới buông ra, kề bên tai hắn: “Sau này sẽ không thế nữa. Ta không đi đâu hết, cũng sẽ không để ngươi phải đến nơi đó tìm ta. Ta sẽ ở bên ngươi, ở bên người suốt đời.”

Sở Du vì đau mà gấp giọng thở dốc một hồi, bỗng dưng nói: “Tần Tranh ca ca, đau…”

Tần Tranh vội vàng ôm chặt lấy Sở Du, dịu dàng an ủi: “Không đau nữa, không đau nữa. Lát nữa là không sao rồi.” Nói xong y ôm Sở Du vào lòng, ngẩng đầu lên quát: “Rốt cuộc còn bao lâu nữa!”

Thái y hoảng hồn, mấy nha hoàn lẫn tiểu tư trong phòng quỳ sụp xuống đất, tùy tùng canh ngoài cửa cũng nhũn chân theo.

“Tần Tranh…” Sở Du bịt tai. “Ngươi đừng… a đau—”

Tần Tranh vội vàng cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Được được được, ta không la nữa.”

Thái y nuốt nước bọt, lau đi mồ hôi trên mặt, dè dặt bước đến kiểm tra vị trí thai cho Sở Du.

Vẫn chưa thẳng lại, chỉ có thể xoa đẩy từng chút một. Sở Du không chịu nổi cơn đau đẩy bụng, cũng không thể đẩy quá nhanh. Trận tra tấn này mãi đến chập tối, thai vị mới xem như thẳng trở lại.

“Sở đại nhân, có thể dùng sức rồi!” Thái y phấn chấn thúc giục.

Sở Du bị hài tử này giày vò chỉ còn lại chút hơi thở, hắn hít một hơi, dùng chút lực theo động tác áp xuống của thái y.

“Thanh Từ, kiên trì lên, hài tử sắp ra rồi!” Tần Tranh nắm lấy tay Sở Du, hôn bên môi hắn.

Sở Du chỉ cảm thấy hài tử đang lách từng chút vào sản khẩu, xương cụt lại bị đẩy ra, nước mắt không ngừng rơi. Thậm chí hắn còn không dám hít thở, sợ rằng hít một hơi xong hài tử lại rụt trở vào. Đau đớn trên người như xé toạc hắn ra làm đôi, cơn gò thắt truyền từ dưới thân lên tận đỉnh đầu.

“Sắp rồi sắp rồi. Sở đại nhân, dùng sức thêm một lần nữa!” Thái y nhìn thấy mảnh da đầu nhỏ nhô ra ngoài, quả thật mừng đến rơi nước mắt.

“A—” Sở Du kêu đau một tiếng: “Tần Tranh!”

Tần Tranh cũng căng thẳng cực độ, nín thở theo.

Thái y nhanh chóng áp mạnh bụng dưới của Sở Du: “Sở đại nhân! Dùng sức!”

 Sở Du sặc một hơi, dùng sức ngẩng cổ, dồn hết sức lực cuối cùng.

Tần Tranh chẳng nhìn thấy cái gì khác, trong lòng chỉ còn lại dáng vẻ Sở Du đang dốc cạn chút sức lực cuối cùng vì hài tử…

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh không vang dội mà the thé như tiếng mèo con.

Mắt Tần Tranh cay xè, lệ rơi xuống, y cẩn thận ôm lấy hài tử này.

“Thanh Từ… con trai nhỏ của chúng ta…” Tần Tranh đặt hài tử bên cạnh Sở Du.

Sở Du không nhấc nổi tay, chỉ nghiêng mắt nhìn sang.

Nhóc con dằn vặt người này ốm yếu hơn ca ca của nó một chút, huơ huơ cánh tay bé như ngó sen, vô tình móc lấy một lọn tóc đen của Sở Du.

Tóc đen ướt đẫm buông trên cánh tay nhỏ bé mềm mại, trên cổ tay có một nốt ruồi son vô cùng hút mắt.

“Con trai ta…” Sở Du ôm lấy hài tử, lệ rơi như mưa.

.

.

Hoàn Phiên ngoại 1

Hallie: Chương này kính thưa các loại đau. Ẻm đẻ dằn vặt mấy ngày thì ngộ cũng bị dằn vặt cỡ đấy. Ơn giời, cuối cùng cũng đẻ xong.

2 phản hồi

  1. Cốc Ngũ

    đọc chương này t chỉ muốn có Doraemon ở đó lấy cánh cửa thần kì ra để Tần Tranh về nhanh thôi, sốt ruột dễ sợ. Cảm ơn bạn đã edit ^^

    Liked by 1 person

    • Sớm muộn không quan trọng, quan trọng là đã về. :3 Chương sau tới lượt Chân Nhi tới góp zui cùng đôi chẻ nha ~~

      Số lượt thích

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: