Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Triêu Tần – PN 2

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở  (朝秦暮楚) [1]

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) [2]

Phiên ngoại 2

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Mưa qua, nắng lên.

Lúc Tần Tranh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Sở Du đang nằm sấp trên giường dỗ hài tử ngủ.

Bên trái một đứa, bên phải một đứa.

Sở Du nằm bò ở giữa, cằm đặt trên khuỷu tay, đang chọc ngón tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của hài tử. Chọc xong đứa này chọc sang đứa khác. Đôi mắt ướt dịu dàng như gió xuân tháng ba. Chiếc chăn tơ tằm phủ trên đầu vai, tóc đen buông hai bên thân, dáng người nho nhã khẽ nhấp nhô phía dưới.

Sinh xong không lâu, Sở Du còn phong tình hơn lúc trước. Tần Tranh tằng hắng một tiếng.

Sở Du cũng không ngẩng đầu.

Tần Tranh lại tằng hắng thêm vài tiếng.

Lúc này Sở Du mới ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tần Tranh, nhỏ giọng mắng: “Bọn nhỏ vừa mới ngủ, đừng làm chúng thức giấc.”

Lo rằng sẽ làm hài tử giật mình, Sở Du cố đè giọng xuống thật nhỏ. Lời trách mắng như không này có phần yếu khí thế, kèm thêm ánh mắt lăn tăn gợn sóng trừng hắn, như gió mát ngày hè thổi tới, khiến Tần Tranh sảng khoái đến run người, không khỏi nhào ngay sang hôn lên môi Sở Du.

Sở Du quả thật sắp điên mất, đưa tay đẩy y ra: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trời nóng muốn chết, thái y dặn ta nhất định không được chạm nước. Trên người ngươi toàn mùi với mùi, tránh xa ta một chút đi.”

Tần Tranh nhịn cười, kéo tay Sở Du hôn tới hôn lui: “Làm gì có? Ta không ngửi thấy. Rõ ràng ngươi thấy khó chịu nên mới cảm giác thế. Nào, cho ta ôm một cái.”

Sở Du nhìn hai con trai mềm mềm: “Ôm đứa nào?”

Vừa nói xong, đệm tơ tằm trên người bị kéo một cái, cuốn cả người lại, lọt vào lòng Tần Tranh.

“Ôm người lớn.” Tần Tranh bế cả cuốn người lên, đứng dậy đi qua một góc phòng.

“Bây giờ không sợ làm hài tử thức giấc nữa à?” Tần Tranh để Sở Du ngồi trên chân mình, thành thạo xoa eo cho hắn, nói: “Hôm nay eo đỡ hơn chút chưa? Bụng có còn đau không?”

Sở Du gối đầu lên vai Tần Tranh, che miệng ngáp một cái: “Cũng được.”

“Trông hài tử một hai ngày cũng không cần vội, đã bảo đợi thân thể của ngươi khá hơn chút rồi hãy lo đến mấy việc này.” Tần Tranh xoa xoa hai gò má Sở Du thương yêu, cảm thấy đầy đặn hơn nhiều, lại véo nhẹ một cái: “Cứ không chịu nghe. Hôm qua còn thức đến nửa đêm đúng không.”

Sở Du lười biếng lắc đầu: “Ta tự nguyện trông nom hai nhóc con này. Ngược lại ngươi đấy, đàm phán với Nhung Lô thế nào rồi?”

Tần Tranh cười lạnh một tiếng: “Còn thế nào được. Sớm không kéo binh, muộn không kéo binh, cứ nhằm vào lúc ngươi sắp sinh, mém chút nữa làm trễ nải ta. Lần này không vơ vét hết của cải của chúng thì không xong đâu.”

Sở Du vỗ vai y: “Vơ vét của cải thì không vấn đề gì, nhưng vơ ra thêm một nàng công chúa đi hòa thân thì ngươi không cần về thượng kinh nữa đâu.”

(Hallie: Sự kiện anh Tranh vơ công chúa Nhung Lô hòa thân làm gia đình anh Sở Minh với Yến Thừa Khải mém cháy nhà. Thật ra hai người vốn tương kế tựu kế với công chúa nên mới giả vờ lạnh nhạt với nhau. Cuối cùng công chúa mắc bẫy bị trả về nơi sản xuất. Chi tiết xin tìm Lý Đại Đào Cương để biết thêm XD~~

Tần Tranh vội vàng hôn người trong lòng, thề thốt: “Yên tâm, đừng nói là tặng nữ nhân, lần này có tặng cả lão nương cũng vô dụng.”

Sở Du dựa vào lòng Tần Tranh cong khóe môi, lại che miệng ngáp thêm một cái nữa, nhắm mắt nói: “Ta ngủ một lát, nếu hài tử dậy thì dỗ nó giúp ta trước.”

“Ngủ đi.” Tần Tranh đặt Sở Du lại lên giường, hôn lên trán hắn.

Tháng tám năm đó, tin tức Sở Du sinh đôi hai bé trai truyền đến thượng kinh. Trưởng tử ghi vào gia phả Tần gia, ấu tử vào gia phả Sở gia. Một hơi được hai thế tử, chuyến này quả thật chẳng lỗ chút nào.

Trưởng tử sinh vào sáng sớm, họ Tần, tên Triều.

Ấu tử sinh vào buổi chiều lúc hoàng hôn, họ Sở, tên Mộ.

Năm sau đó, đại quân thắng trận trở về.

Tần Tranh dẫn đầu đại quân vào kinh, qua Thừa Thiên Môn, có thêm chiến công hiển hách, phong lên quân hầu nhất phẩm.

Lúc ra khỏi cung, trên dưới Quốc Công phủ đã sớm giăng đầy lụa đỏ, mở rộng cửa chính tiếp đón Tần Tranh cùng Sở Du dắt con trở về.

Trước cửa phủ, dẫn đầu đoàn người là một thiếu nữ, vận váy đài xanh lụa trắng, dưới chân mang giày thêu hoa phù dung, trên tay đeo vòng ngọc xanh, hoa tai lưu ly, mái tóc đen vấn lên cài trâm gỗ đơn giản.

Chiếc trâm gỗ kia vô cùng độc đáo, dưới đuôi khắc một tiểu hồ ly vô cùng sinh động, tăng thêm chút phần hoạt bát cho khí chất tao nhã thuần khiết của thiếu nữ.

“Tiểu thư, ngoài trời nóng. Hay là tiểu thư về trước đợi đi.” Thu Nguyệt nói.

Chân Nhi lắc đầu: “Ta muốn gặp cha lớn với cha nhanh một chút!”

Vừa nói xong, đã nhìn thấy động tĩnh từ phía xa xa đầu phố.

Một người thúc ngựa đi phía trước, kế đó là một chiếc kiệu mềm mui hoa, thân binh theo sau cùng.

“Là cha lớn!” Chân Nhi reo lên mừng rỡ.

Người thúc ngựa đi đầu chính là Tần Tranh, huyền y giáp bạc, áo choàng đỏ rực bay phần phật trong gió, thứ được mài dũa trên sa trường chính là phong thái kiên cường không gì sáng kịp cùng khí thế anh hùng nuốt trọn núi sông, khiến vạn trượng hào quang đều trở thành hậu cảnh mịt mờ.

Tần Tranh xoay người xuống ngựa, rồi bước đến vén rèm trước kiệu phía sau. Vẻ cương nghị như thép cứng khi nãy chớp mắt hóa thành dịu dàng: “Thanh Từ, đến nhà rồi.”

Một cánh tay trắng thon dài đặt lên cổ tay y, Sở Du ghé người bước ra, ánh mắt tựa như sóng nước lưu chuyển, như sao sáng trăng tỏ, chẳng hề vơi đi nét phong nhã.

“Con gái cung nghênh cha lớn cùng cha trở về.” Chân Nhi đã nóng lòng chạy lên trước, kiềm nén lại vui sướng trong lòng, niềm nở hành lễ.

“Chân Nhi.” Sở Du nhìn con gái trước mặt, trong lòng cũng cực kì vui mừng.

Chân Nhi nghe thấy Sở Du gọi nàng, bèn vứt phăng mọi phong thái khuê các, chui đầu vào lòng Sở Du: “Cha! Chân Nhi nhớ cha lắm!”

Sở Du xoa đầu con gái: “Chân Nhi của cha lớn thành thiếu nữ rồi.”

Chân Nhi vui mừng ngẩng đầu, một tay kéo Tần Tranh, một tay kéo Sở Du, nói: “Cha lớn với cha mệt mỏi rồi, về nhà hẵng nói, đừng đứng trước cửa. Hai đệ đệ của con ở đâu, con có chuẩn bị lễ vật cho chúng!”

Lúc này Tần Tranh và Sở Du đang an lòng mừng vui vì con gái trổ mã hiểu chuyện đáng yêu thế này, nhưng chắc chưa bao giờ nghĩ rằng, khuê nữ nhà mình đã khuấy lên không biết bao nhiêu phong ba ở thượng kinh trong hai năm vừa qua…

.

.

Hoàn PN 2.

6 phản hồi

  1. ôi Ôn Chu của em. Chu mỹ nhơn sexy quá thể đáng.

    Số lượt thích

  2. Huhu hóng PN củaChân Nhi quá 😭 sao mà t thấy đường của nhà Tần Sở ít quá huhu 😭

    Số lượt thích

    • Đường cũng muốn sún răng rồi. :3 Nhà tui làm bộ Bệ hạ người như thế rất dễ mất ta của cùng tác giả làm Triêu Tần này. Tha hồ đường ngập miệng. :v

      Số lượt thích

      • Tại t hảo ngọt á cô (*꒦ິ꒳꒦ີ) nên chừng này đường t vs t hông thấm đc bao nhiêu hết. Cả 2 bạn tính ra quá khổ nên t thích coi 2 bản ân ái bắn tym rải đường khắp nơi bù lại 10 năm khắc khổ (︶︹︺)

        Liked by 1 person

      • Dân hảo ngọt mà đọc phải bộ ngược chúa như này phải nói là đằng ấy dũng cảm vl luôn đó.

        Số lượt thích

      • Ko hẳn đâu cô, thật ra bộ này t thấy ngược cũng vừa phải đọc rất thích (ㆁωㆁ). Sau khi ngược mà ngọt sâu răng cảm giác như ăn bánh kem socola đắng ý nó phê chữ ê kéo dài (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

        Liked by 1 person

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: