Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Bệ hạ – C46 (có H)

Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我)

Thể loại: đế vương công x tướng quân thụ, sinh tử văn, HE.

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人)

Chương 46

Edit: Mayy/ Beta: Raph


Hơi nước mờ mịt, mồ hôi rơi dọc theo trán, trượt xuống dưới cằm, thuận theo da thịt lướt qua eo nhỏ, trong hồ vang lên một tiếng trầm đục.

Tựa như đập vào trong lòng, kích thích tầng tầng gợn sóng, cùng với tiếng rên rỉ kéo dài khó nhịn, cả một phòng tràn đầy kiều diễm trong phút chốc lại bị quấy đảo đến rối tinh rối mù.

Ngụy Uyên cố nhịn trong lòng, trước tiên hầu hạ tên hỗn trướng cố ý chọc người Diệp Đinh này tới dễ chịu rồi mới nói tiếp.

Diệp Đinh cũng là chọc người không được còn giày vò cả bản thân quá sức, chẳng qua mới vuốt ve vài lần đã xụi lơ không chịu được, thở một chút cũng là tiếng rên rỉ, đôi mắt phiếm hồng nhìn Ngụy Uyên.

“Nhị ca. . . Ưm. . . Ca. . .” Từ trong cổ họng Diệp Đinh phát ra vài tiếng vụn vặt, tay che trán, nửa ngày mới cất giọng khàn đục: “Móa, cmn qúa khó chịu. . .”

Ngụy Uyên ôm hắn lên bờ ao ngồi, nhìn chiếc bụng tròn trịa đầy đặn trước mặt, cẩn thận hôn lên, nửa ngày sau mới nói: “Ngồi vững chút, đừng ngã.”

Diệp Đinh hừ hừ hai tiếng, hai tay chống sau lưng, chủ động tách ra hai đùi thon dài rồi ôm lấy cổ Ngụy Uyên.

Ngụy Uyên hôn một đường từ bờ môi nhàn nhạt đến cái thứ đang kêu gào dưới thân Diệp Đinh, không chậm chạp trực tiếp há miệng bao lấy.

Diệp Đinh hít một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay phát run.

“Ngồi ổn. . .” Ngụy Uyên sợ Diệp Đinh ngã sấp xuống, giọng mơ hồ không rõ nhắc nhở, nhỡ không may ngã xuống ao cũng không phải chuyện đùa.

Ngón chân Diệp Đinh hết cuộn lại rồi xòe ra, rên rỉ mấy tiếng, phần bắp chân không ngập trong nước có phần khó chịu mà đong đưa, rào rào khuấy động bồn tắm ấm áp.

Ý cười ẩn sâu trong đáy mắt Ngụy Uyên, lực độ phun ra nuốt vào vừa phải, đầu lưỡi chống đỡ ở đỉnh nhẹ nhàng mơn trớn, trêu chọc vài lần, liền thấy bộ dáng Diệp Đinh một tay chống dưới đất, một tay nâng bụng thở gấp, mê man rơi nước mắt.

“Ca, ca. . .” Diệp Đinh cũng không dám đùa quá ác với Ngụy Uyên, yếu ớt kêu rên.

Ngụy Uyên nuốt sâu thêm mấy phần, chạm thẳng vào trong cổ, Diệp Đinh biến sắc gục đầu xuống nặng nề thở gấp, cuối cùng đầu ngón tay xiết chặt kêu thành tiếng.

Ấm áp tràn vào, Ngụy Uyên khó chịu nôn khan vài cái rồi ôm Diệp Đinh bế xuống.

Diệp Đinh nhanh chóng vỗ lưng cho Ngụy Uyên: “Ca, nôn, nôn. . .”

Ngụy Uyên khẽ cười: “Không nôn, đưa nhị ca nào.”

Diệp Đinh sửng sốt, hốc mắt đỏ lên.

Ngụy Uyên cười hôn khóe môi hắn, đầu ngón tay vòng qua đằng sau, dọc theo eo sờ xuống khe mông khẽ vểnh của Diệp Đinh, nhào nắn xoa bóp.

Diệp Đinh ngây người một lúc mới cười khẽ, trở tay vòng qua cổ Ngụy Uyên, cúi đầu cẩn thận hôn y.

Hơi nóng của ao nước hun người Diệp Đinh đỏ hồng, đầu ngón tay đè xuống đất hiện ra vòng trắng nhàn nhạt, hắn liếm liếm khóe môi, hai tay chống ở thành ao quỳ trong nước, hơi mất sức nâng eo lên, việc này khiến thai nhi ở trong bụng bất an.

Diệp Đinh mím chặt môi, khẽ khép hờ đôi mắt, cũng không dám đưa tay ra xoa, khó khăn thở dốc mấy cái, nói: “Nhị ca, đến đi.”

Lông mày Ngụy Uyên nhíu chặt, ôm lấy bụng Diệp Đinh, nhẹ nhàng xoa, nặng nề nói: “Đừng lộn xộn, thân thể ngươi không tiện, để lần sau đi.”

Diệp Đinh nghẹn lại, chớp chớp mắt, giống như cười mà không cười quay đầu nhìn Ngụy Uyên: “Nhị ca, quần ta đã cởi, ngươi lại nói với ta không cần?”

Ngụy Uyên: . . .

Diệp Đinh phe phẩy mặt nước, khuấy cho sóng nước gợn sóng dập dờn, nửa thật nửa giả nói: “Đúng là xưa đâu bằng nay, mưa móc của đế vương thật khó thấm. Có phải nên chạy đi tìm Kính Sự phòng khắc cho ta tấm thẻ, lúc nào nhị ca muốn ta đừng quên công khai lật thẻ bài, để ta khỏi phải tốn công cởi quần.”

Thái dương Ngụy Uyên khẽ nhíu.

“Thật sự là cuộc sống không dễ dàng. . .” Diệp Đinh quỳ mệt, chống đỡ từ trong nước đứng lên, bước đi.

Chưa kịp bước ra, mắt cá chân đã bị xiết chặt, bị tóm trở về bên trong ao tắm, bùm một tiếng tung tóe một đống bọt nước .

Diệp Đinh uống mấy ngụm nước, liên tục ho khan, thân thể bị ấn trên vách ao.

Ngụy Uyên dán lên tai hắn nói: “Trêu chọc xong còn muốn chạy là tật xấu gì đây?”‘

“Ai dô ngoài miệng nói không cần. . .A. . . nhị ca, nhị ca chậm một chút. . .”

Từ trước đến nay Ngụy Uyên thật sự không muốn nói nhảm với Diệp Đinh.

Diệp Đinh ở trong nước quẫy đạp nửa ngày, cuống họng ấm ách, thân thể bủn rủn, đôi mắt hoe đỏ, cuối cùng trực tiếp ngất đi chìm vào trong nước, bị tên ác thú Ngụy Uyên ăn đến no căng sau đó tắm rửa sạch sẽ khiêng trở về tẩm điện. . .
.
.
Hoàn chương 46

Lời thì thầm từ bóng đêm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: