Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

[Tiểu thuyết Mpreg] – HNSĐ: C14 (1)

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

.

.

Chương 14 (Phần 1)

Heath thấy được vẻ nhẹ nhõm và hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt Lucien, anh hiểu rằng mình đã quyết định đúng đắn khi đưa mọi người cùng tới Điền trang Yorkshire để gặp gia đình Lucien lúc họ định tạt qua để đi ăn sáng. Lucien hơi nhón đầu mũi chân, Heath biết cậu gần như  không thể nào kiềm chế việc chạy tới và sà vào vòng tay của anh.

Heath mỉm cười thật tươi và bước vào, bỏ mũ và áo choàng ra, đưa chúng cho quản gia rồi cúi đầu chào Yorkshire.

“Chào ngài Công tước.” Yorkshire chào đón họ bằng nụ cười, cúi thấp người đáp lễ. Dường như bà không hề ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của họ, vì vậy Heath gần như chắc chắn Lady Yorkshire đã hiểu ước muốn của anh khi đến nhà họ cùng với gia đình và “bạn chiến đấu,” Whitcomb, Galeon, và Yarborough, vậy nên hai gia đình có thể gặp mặt.

“Hi vọng ngài thứ lỗi cho chuyến viếng thăm hơi sớm một chút này của tôi. Chúng tôi đến hơi sớm cho bữa trưa, nhưng tôi cảm thấy bản thân muốn giành nhiều thời gian nhất có thể cho vị hôn thê của mình,” Heath nói.

“Thật ra, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cậu, vì tôi cũng cảm thấy điều tương tự với vợ tôi mà. Bà ấy đã báo với tôi rằng cậu muốn dành cả buổi sáng nay bên Lady Lucien khi chúng ta gặp mặt. Việc cậu có mặt ở đây sáng nay chẳng phải rắc rối gì lớn cho lắm. Cứ vào đi,” Yorkshire chào đón anh bằng một nụ cười.

“Cám ơn,” Heath cúi chào nói. Anh giới thiệu bản thân với Lady Yorkshire, nâng tay bà rồi cúi đầu hôn lên đó.

Lady Yorkshire, bác vẫn rạng rỡ như mọi khi,” Anh nói.

“Công tước quá lời. Cám ơn,” Bà cúi người nói và mỉm cười mà không thực sự vui vẻ lắm. Heath lo lắng nuốt nước bọt khi bà siết chặt tay anh và nhướn mày lên nhìn anh.

“Đó là vinh hạnh của cháu ạ,” Anh cúi người đáp lại rồi bỏ tay ra khỏi cái bắt tay của bà và hắng giọng chỉnh lại áo.

Heath đi tới, khịt cười khi Charlotte nói trông anh “khá là tĩnh tại”, rồi dừng lại trước mặt  Lucien.

“Nữ thần của tôi, vẻ đẹp của em luôn trộm đi hơi thở tôi,” Heath nói, cúi thấp xuống tỉ mẩn hôn lên bàn tay của Lucien, bí mật thè lưỡi ra liếm. Anh mỉm cười khi Lucien giật mình cứng người.

“Cám-cám ơn ngài, vì đã hạ cố đến thăm tôi vào sáng sớm như vậy. Tôi dám chắc ngài còn nhiều việc khác cần phải chú tâm hơn,” Lucien nói.

“Không gì quan trọng hơn cô dâu của tôi,” Heath tuyên bố.

Anh quay sang khoác tay Lucien, trông sang cả gia tộc Lucien đang đứng trong phòng nhìn anh.

“Em yêu, hãy giới thiệu tôi với gia đình mình đi nào,” Heath lịch sự đề nghị với nụ cười trên mặt.

Lucien gật đầu. “Bên ngoại của tôi.” Cậu chỉ vào một nhóm người, hầu hết đều có làn da rám nắng và mái tóc quăn đen.

“Ông bà tôi, Nam tước và Nam tước phu nhân xứ Nibley. Cậu tôi, Mr. Edward Nibley, và chồng, Mrs. Octavio, cùng ba đứa con, Mr. Layton, Mr. Leatha, và Mr. Leopold. Dì tôi, Mr. Esmeralda Nibley và vợ Mrs. Parthenia, cùng hai con, Mr. Penelope và Miss Percival.” Cậu quay sang chỉ vào nhóm người khác, hầu hết đều cao ráo và xinh đẹp như tượng, với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh lấp lánh.

“Bên nội của tôi. Chú tôi, Mr. Solomon Hawthorn, và vợ Mrs. Deborah Hawthorn, cùng bốn đứa con, Mr. David, Mr. Jonathan, Mr. Abigail, và Mr. Martha. Cô tôi, Mr. Gwendolyn Hawthorn, và chồng, Mrs. Justin Hawthorn, cùng con gái họ, Mr. Theodora. Chú tôi, Mr. Kenneth Hawthorn, và chồng, Mrs. Wellington Hawthorn, cùng sáu đứa con, Mr. Katherine, Mr. William, Mr. Elsa, Mr. Amanda, Mr. Gabrielle, và Mr. Jana.”

Trí óc Heath xoay mòng mòng với mấy cái tên và những khuôn mặt mà Lucien mới giới thiệu. Tuy nhiên, đã quen xử lý mấy việc này, anh chỉ cúi chào từng thành viên trong gia tộc với nụ cười trên mặt.

“Rất hân hạnh được gặp gia tộc yêu thương gắn kết với vị hôn thê của tôi.” Anh quay sang với bố mẹ và bạn bè. “Cho phép tôi giới thiệu bố mẹ tôi. Công tước và Công tước phu nhân xứ Cumbria.” Heath đợi cho đến khi mọi người cúi đầu hoặc cúi chào bố mẹ anh, theo cách phù hợp với địa vị, rồi nói tiếp.

“Và cho phép tôi giới thiệu đến bạn bè, anh em chiến đấu của tôi, dù không chung dòng máu.” Anh giới thiệu tên họ của Quincy, Blaine, và Orley, rồi nhìn gia tộc Lucien trợn tròn mắt khi anh làm vậy. Họ đều lắp bắp tỏ vẻ kính trọng Orley trước lúc gặp gỡ.

“Và giờ chúng ta đã thư giãn xong xuôi rồi,” Lady Yorkshire mỉm cười nói, “Tôi dám chắc mọi người cần một lúc để sửa soạn. Người hầu đã mang túi xách của mọi người lên phòng. Chúng tôi sẽ sửa soạn trà trong phòng vàng*. Khi nào sẵn sàng mọi người có thể tham dự.”

*Phòng vàng / phòng hoàng kim (gold room): Đại để là 1 căn phòng sang trọng, được trang hoàng rất lộng lẫy trang trọng, thường để tổ chức tiệc.

Heath nhìn theo cô dì, chú bác, anh chị em họ và ông bà của Lucien chậm rãi rời khỏi phòng rồi quay sang mỉm cười nhìn LordLady xứ Yorkshire. “Hai bác có phiền không nếu cháu đưa Lady Lucien đi dạo quanh vườn?” Anh hỏi.

Yorkshire lắc đầu, đưa tay lên khi Lady Yorkshire định phản đối, “Hãy để bọn nhỏ tự do khi còn cơ hội, Rosemary,” Bà nói, giọng mệt mỏi. Bà xua họ đi. “Đi đi. Đi với cả Charlotte và Rourke nữa, cứ đi đi.”

Heath chỉ vào Charlotte và Rourke, các bạn anh cũng vậy, nhìn Charlotte và Rourke giao bọn trẻ cho bảo mẫu dẫn ra vườn ươm rồi tiến bước tới hành lang qua cửa để đến sân sau.

“Ồ, tôi tưởng là chúng ta phải dùng trà với mấy người khó chịu đó chứ,” Charlotte thở phào nhẹ nhõm.

Heath bật cười. “Họ đâu có vẻ tệ vậy đâu.”

“Đó là vì anh mới biết họ qua việc cúi chào mà chưa cãi nhau với họ đấy thôi. Anh không biết đâu, họ nói về thời tiết như thể đó là thứ thú vị nhất trên thế giới, rồi thì bắt đầu thảo luận xem người hàng xóm nào trong trang trại chăn nuôi với đám gia súc.”, Lucien kêu lên.

Heath hơi trượt chân. “Cái gì cơ?”

Lucien và Charlotte bật cười.

“Chắc là sẽ hài hước lắm,” Blaine nói.

Lucien lắc đầu. “Không đâu. Nhà ngoại em sống ở biên giới Devonshire. Có rất nhiều nhân vật thú vị ở đó. Bọn em nghe nhiều chuyện về những người yêu động vật hơn cả những chuyện khác đấy.”

“Vậy sao chúng ta không bắt đầu từ họ hàng nhà Maldy nhỉ!” Charlotte kêu lên.

“Họ ngồi lại và lúc nào cũng bàn về chuyện sát nhập, tiếp nhận, quyền sử dụng đất, chính trị, và các thí nghiệm khoa học. Họ là một tập thể các quý ông kiêu căng. Họ còn thích chọc giận Maldy nữa chứ.”

“Tại sao thế?” Heath hỏi, tưởng tượng đến cảnh gia đình vị hôn thê và thấy phản ứng của Charlotte và Lucien với họ khá là thú vị.

“Ông bà nội tôi chỉ sinh con trai. Anh chị em của Maldy đã kết hôn với những người phụ nữ chỉ sinh con trai. Ban đầu Maldy cũng làm mọi việc khá ổn. Mary, Frances, và Amelia đều là con trai, thế nhưng kế đó là tôi, mà tôi thì là nữ, rồi sau đó là đứa con trai duy nhất lại cũng là nữ.*” Charlotte lắc đầu.

*Ám chỉ Lady Lucien, là con trai nhưng có buồng trứng và kì kinh nguyệt (từa tựa nữ chuyển giới) tương đương với vị trí xã hội của một người con gái.

Maldy bị trêu chọc hoài không buông vì việc mầm mống không đủ mạnh để cho vợ nhiều hơn ba cậu con trai. Họ lờ đi sự thật rằng Maldy được bao nhiêu người đàn ông khác trong xã hội thượng lưu ngưỡng mộ vì có nhiều con trai như vậy; họ chỉ so sánh bà với họ. Họ chẳng có gì ngoài những người vợ nghĩa vụ chỉ biết sinh con trai cho họ để duy trì dòng dõi Hawthorn, trong khi Maldy có vẻ dè dặt khi sinh cho dòng dõi nhà Hawthorn hai cô con gái.”

“Chà, thật là nực cười,” Quincy nói. “Mọi người đều biết người mang thai mới là người quyết định việc sinh con. Vậy nên những lời nói về mẹ cô rằng maldy của cô không thể sinh nhiều con trai quả là dối trá sai sự thật.”

Mọi người dừng bước trên đường dẫn đến khu vườn, quay sang nhìn Quincy. Anh nhìn họ bối rối. “Sao vậy?”

“Anh là một người tương đối ngốc phải không?” Rourke hỏi, giọng run lên vì cười.

Quincy lắc đầu. “Không phải, tôi đã nghe các bác sĩ thảo luận rằng sự thực là những người sinh đứa trẻ mới là người quyết định chắc chắn giới tính.”

Heath bật cười. “Những tay bác sĩ đó là những tên đần độn.” Anh lắc đầu. “Vậy thì không phải ai mang thai cũng muốn đảm bảo họ sinh con trai để tránh phải để lại một phần hồi môn sao?”

Quincy lắc đầu. “Không phải, vì khi đó họ sẽ phải trải nghiệm nguy cơ con trai cạnh tranh và có khi còn ý nghĩ giết người vì gia sản.”

Mọi người gật đầu đồng tình. Lucien động tay, rút tay khỏi tay Heath. “Bất kể thế nào,” cậu nói, “người mang thai cũng không phải là người xác định giới tính của đứa trẻ. Người bố hay maldy mới là người xác định. Không phải người mẹ hay fotmy. Nếu…ừm…căn nguyên* của người bố hay maldy thuôn gầy và ướt át, thì đứa trẻ sẽ là con gái. Tuy nhiên, nếu nó đầy đặn và rắn chắc, thì đứa trẻ sẽ là con trai. Có trường dạy cách suy nghĩ kiểu như gió Bắc thổi thì sẽ hình thành con trai, và gió Nam thổi thì là con gái.”

*Ý Lucien là bộ phận sinh dục nam.

Heath và những người khác ngạc nhiên nhìn Lucien.

“Làm sao em biết?” anh hỏi.

Lucien  nhún vai. “Em đọc trong sách và… nói thế nào nhỉ…em nghe giảng về các nhà triết học cổ đại, như Hippon, Hippocrates, và Aristotle.”

“Giảng về cái gì?” Heath hỏi, không hề tức giận khi rõ ràng là Lucien đã trốn đi nghe giảng, vì phụ nữ không được phép đi nghe giảng, tò mò thôi thì được.

“Giảng về sinh học ạ.” Lucien nhỏ giọng thừa nhận. Charlotte giật mình.

“Lucien! Em có thể vướng phải rắc rối nghiêm trọng nếu bị bắt gặp đấy. Làm sao em có thể tham gia chứ hả?”

“Arlington,” Lucien thừa nhận.

Heath gật đầu. Có vẻ như anh và chàng pha chế rượu sắp có cuộc trò chuyện nho nhỏ về hành vi nên có của vị hôn thê tương lai mới được.

“Để cái chuyện không thoải mái lắm này sang một bên đi, và thay vào đó tiếp tục ra vườn thôi,” anh mỉm cười nhún vai, lại đưa khuỷu tay ra để Lucien khoác. Anh làm lơ khi Lucien nhìn anh và thay vào đó bắt đầu đi theo những người khác. Heath phát hiện khao khát học hỏi những thứ mới mẻ và kích động của Lucien, nhưng việc học hỏi đó có thể khiến cậu bị ném vào tháp Tlondon, mà đó thì không phải là điều Heath trông đợi. Anh sẽ phải tìm cách làm dịu đi sự thôi thúc học hỏi bằng bất cứ giá nào của cậu mà đồng thời không làm cậu mất tinh thần.

 

Họ đều nằm hay ngồi trên thảm cỏ trong vườn, trò chuyện và cười đùa, khi vài anh chị em họ của Lucien và Charlotte từ nhà đi ra, cùng với các chị gái và vợ chồng mình. Có vẻ như những người trẻ tuổi sắp tụ tập bên ngoài trong khi những người lớn tuổi ngồi trong nhà uống trà. Người hầu đi theo dường như không vui vẻ lắm khi họ đến gần. Heath cảm thấy Lucien kế bên có hơi cứng người. Anh chạm vào tay Heath để trấn an cậu và mỉm cười khi cảm thấy Lucien đang dần căng thẳng.

Heath nhìn, đánh giá từng người khi người hầu đặt khăn lên để họ ngồi xuống hay trải chúng lên bàn ghế cho họ, anh muốn trố mắt vì sự cầu kỳ mà họ thể hiện.

“Thưa Ngài Công tước,” Một trong số họ, Heath nghĩ rằng tên là Theodora, nói khi phủ váy lên chân, “Tôi ngạc nhiên khi thấy ngài nằm ườn trên cỏ như một kẻ du mục vậy.” Mặc dù giọng cô có vẻ thoải mái, nhưng Heath vẫn có thể nghe được sự khinh thường toát lên trong lời nói.

“Thật là, Theo à,” Charlotte nói, trừng mắt. “Chị nghĩ mình có quyền quái gì mà nói với người trên kiểu đó hả? Tại sao à, nếu công tước thích ngồi trên cỏ, vậy thì chị phải có trách nhiệm cùng gia nhập với lũ kiến chứ!”

Heath lén cười khi thấy Lucien đã không giấu được tiếng cười bên cạnh, anh lắc đầu khi thấy cậu vờ ho để che lấp sự thích chí.

“Này, Charlotte,” Mr. Theodora Hawthorn nói, sụt sịt một cách ngượng ngùng, “Chị thấy là cưới một người đàn ông Tscotland vẫn chưa dạy cho em cách cư xử gì hết.”

“Charlotte của tôi đã biết mọi cách cư xử cô ấy cần rồi, và tôi nghĩ là câu đó xứng với cô đấy. Hãy nhớ lại rằng tôi chẳng ngần ngại gì mà gọi cô như đã từng gọi mấy năm trước đâu,”  Rourke gầm gừ. Heath nhướn mày khi nghe vậy, anh muốn biết câu chuyện đằng sau nhưng anh hiểu nội dung hẳn sẽ khá dài.

“Có lẽ chúng ta chuyển chủ đề thì tốt hơn đấy?” Heath đề nghị.

“Đúng đấy, thưa công tước. Tôi sợ là cô em họ thân yêu của tôi có quá nhiều sự nóng tính của maldy trong người,” Mr. David Hawthorn nói, mỉm cười với Mr. Theodora Hawthorn. “Có lẽ ngài sẽ kể cho bọn tôi nghe về kế hoạch của vợ ngài, Lady Lucien ngọt ngào sau khi kết hôn chứ?”

Heath gật đầu, dù rằng anh thấy mình cũng đang cố kiềm chế cơn giận dữ trực chờ vì cái nhìn ngớ ngẩn đầy ham muốn mà Mr. David Hawthorn nhìn Lucien. “Tôi có tài sản thừa kế từ ông nội, vậy nên sau đám cưới, Lady Lucien, sẽ nhanh chóng trở thành Công tước phu nhân xứ Pompinshire, và tôi sẽ đi du lịch tới một nơi nào đó vào tuần cuối kỳ nghỉ để hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi sẽ ở lại một trong số rất nhiều biệt thự của tôi cho đến khi Hạ viện mở cửa lại,” Heath mỉm cười nhìn Lucien mà nói, hi vọng anh họ của Lucien thấy được lời nhắc nhở tinh tế về sự sở hữu mạnh mẽ và danh tiếng giàu có của anh.

“Tại sao vậy, Lucien, em làm gì ở bên ngoài thành phố lâu vậy?” một người phụ nữ có mái tóc tối màu mỉm cười giả tạo nói.

« Leatha thân yêu,” Lucien nhìn lại đáp lời, “chị biết là em không cần những đam mê bên ngoài mà. Với những cuốn sách, thêu thùa, vẽ vời, và chăm sóc gia đình chồng thì em nghĩ rằng mình là người khá nội tâm. Cả đời em đã được dạy dỗ như vậy mà.”

“À ờ, đúng rồi, em thật nữ tính với những…đam mê giải trí của em,” Mr. Leatha Nibley cười khẩy. “Ước gì anh có thể dành hàng giờ phù phiếm trong ngày để đọc sách, viết thư, và vẽ vời, như vợ anh, nhưng thật phiền, anh đâu thể làm vậy.”

“Không, anh đơn giản là chỉ dành thời gian cho săn bắn, đấm bốc, và đánh cược vận may của gia đình thôi,” Charlotte thầm lẩm bẩm, dù là mọi người vẫn nghe thấy, đặc biệt là Mr. Leatha Nibley, nếu bộ mặt đỏ bừng của anh được coi là dấu hiệu của việc đó.

“Charlotte.” Giọng Rourke trầm xuống cảnh báo.

“Công tước, còn ngài gì sao? Ngài sẽ làm gì ngoài thành phố?” Mr. Martha Hawthorn hỏi.

Heath nhún vai và nhìn Blaine, người đang nhìn anh với ánh mắt giấu giếm sự vui thích. “Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thêu thùa như vợ tôi. Hay có lẽ là phác họa, hoặc mở rộng tâm trí bằng việc đọc sách. Tôi đang bắt đầu thấy lịch sử cực kỳ hấp dẫn. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ dành hàng giờ để học hỏi tất cả những điều có thể về lịch sử thế giới. Phụ nữ dành nhiều thời gian để đọc những cuốn sách mà đàn ông chúng tôi đưa cho họ, thế nhưng bản thân chúng tôi lại không dành thời gian để dừng lại đọc chúng, vì chúng tôi quá bận rộn với bản thân cho những thú đam mê đàn ông hơn. Có lẽ đó là lý do nhiều phụ nữ thông minh hơn chúng tôi nhiều.”

Có nhiều tiếng giật mình trong bữa tiệc, dù rằng cũng có nhiều tiếng cười chẳng kém. Heath duỗi chân và đưa tay cho Lucien, rồi đỡ cậu dậy. Rourke cũng làm vậy với Charlotte, và Blaine, Quincy, và Orley cũng đứng dậy làm theo.

“Cám ơn mọi người đã đi cùng,” Heath nói, nghiêng đầu. “Nhưng tôi thấy tôi thích đi dạo quanh vườn và ngồi giữa vườn hoa hơn.” Đưa cùi trỏ ra cho Lucien, Heath mỉm cười khi cậu khoác lấy.

“Được không?”

“Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất tuyệt, thưa ngài công tước,” Lucien đáp lời.

Họ đi khỏi, để lại các anh họ của Lucien sửng sốt nhìn theo, và sau khi họ đi đủ xa, họ liền cười phá lên.

“Các anh có thấy mặt Leatha không? Em chưa từng thấy màu tím nào như vậy đấy!” Charlotte vui vẻ nói.

“Làm tốt lắm, ngài công tước!” Rourke nói, vỗ lưng Heath khiến cho anh hơi vấp về phía trước.

Heath đơn giản nhún vai, mỉm cười với Lucien đang tươi cười. “Cám ơn, quý ngài của em. Thế nhưng em thấy, với tư cách là một người đàn ông đã hứa hôn trong mấy tuần gần đây, dường như anh đã chống lại bất cứ ai phá hoại dự định của em dù ít dù nhiều.”

Rourke gật đầu. “Chào mừng đến với thế giới của những người kết hôn với phụ nữ nhà Hawthorn. Đó là một nơi tuyệt vời đấy.”

“Thật vậy. Đúng là vậy.”

.

.

(Còn tiếp)

 

Advertisements

Hôn nhân sắp đặt – Chương 13 (Phần 2)

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

.

.

Chương 13 (Phần 2)

Tim Lucien như ngừng đập, cậu quay sang Heath và bắt đầu đẩy vai anh. “Đi đi! Anh phải trốn vào phòng Patty ngay,” Cậu nói liền một hơi.

“Không được rồi cậu chủ.” Patty cắt lời cậu, lắc đầu.

“Sao lại không?” Lucien hỏi.

“Quản gia đang ở đó với một người hầu nữa. Họ đang quyết định xem ai ở và đi khi cậu kết hôn với công tước,” Patty nói.

“Sao họ lại làm chuyện đó vào lúc này chứ?” Lucien hỏi thầm.

“Gia đình em sắp chuyển vào thị trấn, người đẹp à. Nếu họ không làm vậy lúc này, thì họ hàng em sẽ đến, người hầu sẽ cực kỳ bận rộn với khách khứa và chuẩn bị cho em xuất giá,” Heath bình tĩnh giải thích, Lucien trợn tròn mắt nhìn anh.

“Sao anh lại bình  tĩnh thế chứ?” Cậu hỏi, giọng hơi gắt.

“Vì anh có thể trốn dưới gầm giường em mà,” Heath nói, mắt đầy vui vẻ.

Lucien mở to mắt, há hốc miệng. Cậu nhắm mắt thở dài. “Đúng, tất nhiên là anh nói đúng.” Cậu đẩy Heath xuống giường, chỉnh lại chăn ga trong khi Heath và Patty lôi quần áo và giày của Heath xuống gầm giường theo.

“Anh chui vào đi,” Lucien giục anh.

“Anh không được nụ hôn chào buổi sáng nào sao?” Heath hỏi.

“Không có thời gian hôn hít đâu!” Lucien bực bội nói, vươn tay đẩy vai Heath. Vai Heath run lên khi cười khẽ rồi mới trườn xuống sàn nhà chui xuống gầm giường.

Lucien leo lại lên giường, còn Patty chỉnh lại xung quanh, kéo ga giường để đảm bảo che đi hoàn toàn đến mức không cho ai nhìn thấy Heath.

Lucien lấy gối của Heath, kéo lại dọc theo người rồi đặt bên cạnh, quay lưng về phía cửa phòng Patty. Cậu nhắm mắt và cố điều hòa nhịp thở để trông có vẻ như mới bị đánh thức dậy.

Khi Patty bước về cửa phòng mình và chậm rãi kéo rèm như thường làm mỗi sáng thì tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Patty khẽ bước đến mở cửa.

“Chào bà chủ.” Lucien nghe tiếng Patty vang lên, giả vờ ngủ.

Lady Lucien dậy chưa?” Giọng của maldy khá thoải mái vì mới sáng sớm.

“Chưa ạ, thưa ngài. Tôi đánh thức cậu ấy nhé?” Cô hỏi.

“Không cần đâu. Để tự ta làm,” Annabelle đáp lại. Lucien biết bà sẽ đánh thức mình, và đợi đến khi nghe tiếng giày gõ nặng nề lên sàn rồi cậu mới giả vờ thức dậy. Cậu chớp mắt vì ánh sáng, mà cái này thì đâu cần giả vờ, rồi lại lăn lộn trên giường như thể chuẩn bị ngủ tiếp.

“Lucien? Đến giờ dậy rồi con trai,” Annabelle nói, giọng bà ân cần và đầy tình cảm. Lucien giật mình bởi giọng bà đến mức không cần phải giả vờ liền bật dậy vì giật mình, mở mắt và nhìn lên maldy của mình.

Nhanh chóng ngồi dậy, Lucien vội vã cố gắng chỉnh trang lại tóc thành nếp theo đúng trật tự.

Maldy ạ?” Cậu khẽ cúi đầu.

“Đến giờ dạy và sửa soạn cho ngày mới rồi. Gia đình ta sẽ chuyển đám cưới của con lên hai tháng nữa tính từ hôm nay,” Annabelle vui vẻ nói với nụ cười rạng rỡ.

“Hai tháng?” Lucien hỏi, nhanh chóng ngồi hẳn dậy. “Nhưng không phải còn gần ba tháng nữa sao?” Cậu bắt đầu nhẩm tính trong đầu.

“Chúng ta không thể đặt được chỗ ở Nhà thờ Whitehall* khi cần, nhưng hai tháng nữa lại có chỗ, vậy nên đơn giản là chúng ta quyết định đẩy ngày cưới lên. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều cho rắc rối nhỏ của con đấy. Đến thời điểm đó thì con chưa lộ ra ngay đâu. Mặc dù con giống các chị và sẽ có hơn một đứa, thì bụng con…nhô lên vẫn sẽ nhỏ hơn,” Annabelle giải thích, điều chỉnh rèm rồi chuyển sang bệ lò sưởi điều chỉnh các món trang sức mà Lucien đã được người nhà tặng nhiều năm qua.

*Whitehall Chapel : http://www.alamy.com/stock-photo/whitehall-chapel.html

“Vậy nên, con dậy đi, tắm rửa, và để Patty chải tóc cho. Các cô các bác và anh chị em của con sẽ đến Yorkshire hôm nay, và ngài công tước, công tước phu nhân và vị hôn phu của con sẽ đến ăn tối để xem cái thứ mà mẹ con gọi là nhạc kịch ngẫu hứng. Con sẽ hát, vậy nên hãy nghĩ trước xem hát gì đi,” Annabelle nói khi xoay người rời khỏi phòng.

Bà đi ngang qua Charlotte đang tươi cười bước vào.

“Em nghe thấy không? Cả gia tộc sẽ đến ngay hôm nay chứ không phải tuần sau! Dường như họ đi từ rất sớm,” Cô hào hứng nói. Lucien cố nhớ xem mình có nhận thức gì về việc cả gia tộc sắp tới không, nhưng tâm trí cậu ngập tràn những suy nghĩ về Heathcliff, buổi tối trong vòng tay nhau, và cơ bắp tinh xảo của anh. Cậu chẳng nhớ được gì, và vì vậy mà cậu cực kỳ tức giận, vì họ đến dự hôn lễ của cậu mà. Nói đến việc đó thì….

Lucien bĩu môi. “Vâng, em mới nghe rồi. Sao chẳng ai hỏi em và công tước xứ Pompinshire xem bọn em có muốn đẩy ngày cưới lên không chứ?” Cậu hỏi.

“Tại sao chứ? Vậy là cực kỳ thô lỗ đấy! Anh ấy vừa mới ở đây tối qua, đúng ra có thể hỏi anh ấy ngay lúc đó rồi.”

Charlotte lắc đầu và mỉm cười với cậu như thể cậu thật là dễ thương. “May mắn là Maldy và Cumbria không đẩy ngày lên tuần tới đấy, là do…tình huống khó xử của em thôi,” Cô phân tích.

Lucien đỏ mặt. Charlotte mỉm cười và đi đến chỗ tủ quần áo của cậu. “Giờ thì, mẹ bảo chị đến để đảm bảo Patty đã diện cho em bộ đồ thích hợp để đón gia tộc.” Cô hừm một tiếng khi ngắm qua quần áo rồi kéo ra một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, một cái gile có đuôi tôm màu đỏ, quần jean và cà vạt màu trắng, cô đi đến bàn trang điểm và rút ra mấy sợi lông vũ màu đỏ, rồi đặt xuống. Cô quay sang nói với Patty và chỉ vào Lucien. “Uốn tóc như khi thằng bé đi xem nhạc kịch nhé,” cô nói tiếp. “Và gài lông vũ lên. Ông ngoại sẽ đến, thế nên Maldy muốn Lucien mặc trang phục thích hợp.” Cô quay sang Lucien và tặng cậu một nụ hôn. “Hãy đảm bảo em chỉ dặm ít bột phấn thôi nhé. Hẹn em ăn sáng dưới lầu. Giờ chị xuống cho em chuẩn bị đây. Chào ngài công tước,” cô nói vọng.

“Chào Lady Kent,” Giọng Heath đáp lại từ dưới gầm giường, Lucien lầm bầm che mặt. Tiếng cười khúc khích của Charlotte vang vọng suốt quãng đường ra cửa. Patty đóng cửa sau lưng Charlotte, nở một nụ cười bí ẩn.

“Giờ tôi giúp cậu thay đồ được chưa, cậu chủ?” Cô hỏi.

Lucien lắc đầu và ngã người lên giường. Cậu nghe được tiếng động dưới gầm giường, Heath đột ngột xuất hiện, cười gian và hơi dính chút bụi bẩn, mặt đượm vẻ tươi cười. Lucien lắc đầu chỉ vào anh.

“Không vui chút nào đâu.” Cậu bĩu môi nói.

“Ngược lại đấy chứ,” Heath nói. “Anh nghĩ là khá thú vị mà. Anh dám chắc là maldy của em cũng đã biết anh ở đây rồi nhưng quyết định không nói gì, mà anh nghĩ vậy cũng tốt cho chúng ta.”

Lucien lắc đầu. Cậu chẳng thấy như vậy chút nào. Cậu thấy thật mất thể diện và muốn giấu mặt đi vì xấu hổ và lúng túng. Nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Cậu phải thay đồ và chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công của gia tộc.

“Anh sẽ đi ngay đây,” Heath nói, nghiêng người hôn lên trán Lucien. “Chiều nay anh sẽ quay lại gặp em.”

Lucien gật đầu nhìn theo Heath đi ra cửa đến phòng Patty và dán tai lên vách tường gỗ rồi lướt vào trong. Lucien quay sang nhìn Patty đang thất thần nhìn theo anh và thầm rít khẽ.

“Nào, Patty, nói tôi nghe đi,” Cậu nói.

“Cậu chủ, tôi đảm bảo là tôi chẳng hiểu cậu nói gì,” Patty từ chối.

Lucien giận dỗi, “Chắc chắn cô biết mà,” Cậu cãi lại.

Patty gật đầu và nhìn tránh đi một lúc rồi quay lại với cậu. “Tôi chỉ khuyên cậu nên cẩn thận thôi. Phu nhân chắc hẳn đã biết ngài công tước ở đây khi vào nơi này lúc sáng mà quyết định không nói gì. Tôi không tin bà ấy sẽ làm vậy lần thứ hai đâu. Có lẽ tốt nhất là ngài công tước đừng đến gặp cậu vào ban đêm nữa cho đến khi cậu kết hôn,” Cô nói.

Lucien gật đầu. Nghe có vẻ hữu hiệu, nhưng làm sao cậu có thể giải thích cho Patty rằng cậu cảm thấy khỏe hơn khi có Heath nằm ngủ kế bên? Rằng cậu sẽ vui vẻ đối mặt với sự giận dữ của maldy, của mẹ, của các chị, và thậm chí là cả Đức vua, chỉ cần được ngủ cả đêm trong vòng tay anh?  Lucien có thể thích đọc thơ tình, nhưng cậu không lãng mạn, không có trí tưởng tượng phong phú. Cậu dám chắc sẽ không có khả năng diễn đạt câu từ một cách có ý nghĩa, không giống như Heath làm vậy. Thay vào đó cậu chỉ biết gật đầu, xếp lại chăn, và trượt xuống giường. Cậu đi đến bàn trang điểm để Patty cột tóc.

“Tôi sẽ quay lại khi chuẩn bị bồn tắm xong » ,  Patty lặng lẽ nói rồi rời phòng. Và Lucien lại gật đầu, tâm trí cậu quay cuồng với những lời của cô hầu gái.

Lucien đang ngồi trong phòng vàng, hay còn được gọi là phòng khách chính thức, với gia đình lúc này, chờ đợi cả gia tộc đến, khi quản gia thông báo họ đang trên đường  vào. Lucien vắt chân và thẳng người lên một cách duyên dáng. Cậu đưa tay chỉnh trang lại quần áo, hi vọng che giấu được những dấu hiệu nhỏ mà cậu dám chắc là sẽ khiến mọi người nghi ngờ cậu mang thai. Patty đã nói một cách không chắc chắn cho lắm là không để lại dấu vết gì và rằng cậu chỉ “gầy gò và xinh đẹp” như mọi khi, nhưng Lucien không tin cô. Cậu để ý thấy cách đôi mắt cô vẫn trượt xuống bụng cậu, và cậu biết điều đó có nghĩa là cô ấy thấy dấu hiệu cũng như cậu vậy. Cậu chỉ hi vọng không ai khác chú ý. Cậu bước vào phòng tiếp khách và đứng cạnh Charlotte ở cuối đường. Maldy của cậu luôn đảm bảo chúng được sắp xếp theo đúng vai vế, với vợ chồng và con cái xếp hàng ở bên kia. Thường thì Lucien không để tâm đến ai đứng đối diện, tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh và câu từ về sự kiện và thảm kịch lịch sử, nhưng sáng nay cậu chỉ có thể nghĩ đến việc cậu ước ao biết bao Heath ở đây, đứng ở phía đối diện, mỉm cười động viên cậu, đôi mắt xám lấp lánh.

“Ôi cái bầu không khí Tlondon đáng sợ này!” Một tiếng rít vang lên ở cửa, Lucien quay đầu và mỉm cười khi nhìn thấy bà ngoại, Rowena, và gia đình phía sau. Bà lùn, mập mạp, mà đúng ra phải là một người phụ nữ cao to, đẹp như tượng nếu toàn bộ chiều cao của bà không tập trung hết vào cân nặng. Nói bà có làn da sậm màu thì đúng hơn là làn da thời thượng, mái tóc quăn đen được uốn lên thành lọn trên đỉnh đầu. Bà mặc một chiếc váy bó sát màu vàng, và chiếc túi màu trắng của bà treo ở dây quanh cổ tay. Bà gập chiếc dù che nắng xuống và bước vào nhà, ôm chặt Rosemary.

Lucien khẽ cười khi gương mặt mẹ mình hơi ửng đỏ vì cái ôm chặt của mẹ. Sau khi cuối cùng cũng được thả ra, cậu lập tức tỉnh táo lại khi bà ngoại đối mặt với maldy của cậu.

Sự căng thẳng trong phòng tăng lên khi hai người đối mặt nhau. Mọi người trong gia đình đều biết về mối thù diễn ra giữa Rowena và Annabelle. Mối thù bắt đầu khi Annabelle bắt đầu tán tỉnh Rosemary, mà Rowena thì phản đối. Martin, bố của Rosemary, đã khuyến khích hội đồng, thấy được cơ hội để tiếng tăm gia đình tăng lên đáng kể nhờ việc liên hôn với nhà Hawthorn, nhưng Rowena chỉ quan tâm đến tai tiếng Annabelle có trong các buổi vũ hội và khách phòng. Bà đã phản đối nhiều đến mức Martin phải kiềm chế bà để ngăn bà phản đối mọi thứ khi tuyên bố kết hôn, và thậm chí trong đám cưới. Vào bữa sáng của đám cưới, Rowena bước tới chỗ Annabelle và đe dọa mọi thứ tồi tệ sẽ xảy ra nếu bà dám lừa dối Rosemary. Annabelle đảm bảo với Rowena rằng bà sẽ không bao giờ ngoại tình, nhà Hawthorns không bao giờ làm vậy, nhưng Rowena chỉ hếch mũi và ngúng nguẩy bỏ đi. Mọi thứ đã căng thẳng từ lúc đó.

Lord Yorkshire,” Rowena khẽ cúi chào.

Lady Nibley,” Annabelle cúi người đáp lại. Không ai cử động khi dõi theo xem chuyện gì xảy ra kế tiếp. Lần tụ tập trước, nhân dịp sinh nhật hay kỷ niệm của ai đó, Lucien cũng chẳng nhớ nữa, maldy và bà ngoại cậu đã lên giọng ngay trong thư phòng của maldy. Chỉ nghe có tiếng gì đó đập vào bàn, Rowena rời khỏi phòng, giận dỗi bảo với chồng là cảm thấy “không được khỏe” rồi họ rời đi. Sau khi họ rời đi, Lucien đã lo lắng về cuộc gặp mặt tới. Khi Rowena đơn giản gật đầu và đi đến chỗ Mary, mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục trò chuyện chào hỏi nhau.

Lucien phẩy phẩy vạt áo gile. Cố gắng dập tắt mọi hi vọng Heath sẽ đến sớm. Cậu biết đó là một suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, và cậu thật sự không nên cảm thấy cần kíp như vậy, vì cậu mới gặp anh hồi sáng, mà có vẻ như chẳng có tác dụng gì. Lucien gạt những suy nghĩ u sầu của mình đi khi nhìn thấy đôi giày cao gót của bà ngoại lọt vào tầm mắt.

Cậu ngẩng đầu và mỉm cười với bà ngoại.

“Bà ngoại,” Cậu vui vẻ gọi, ôm chặt bà.

“Ôi Lucien yêu dấu của bà,” Rowena nói, giọng vui vẻ và hơi ướt át. Lucien nghiêng người lo lắng nhìn bà.

“Sao thế?” Bà hỏi.

Rowena vẫy tay trước mặt cậu. “Không, không. Bà chỉ kinh ngạc khi nghĩ đến cháu, vịt con của bà, sắp kết hôn rồi,” bà nói và rút khăn tay ra khỏi tay để chấm lên mắt. Lucien mỉm cười trìu mến.

“Đừng để ý,” Martin, ông ngoại của Lucien nói, một người đàn ông cao lớn với thân hình, thô cứng và làn da nhợt nhạt, thể hiện minh chứng về tình yêu với thức ăn và ghét bỏ tập tành, rất tự nhiên, ông bước tới cạnh Rowena. “Bà vẫn luôn ướt át vậy mà.”

Lucien mỉm cười và gật đầu, xấu hổ. Cậu yêu ông ngoại, nhưng khi còn nhỏ cậu lại từng luôn xấu hổ trước sự xuất hiện của ông.

Năm cậu lên mười, khi tử cung lần đầu hình thành thì ông bà cậu đến thăm. Cậu đang chạy qua vườn giả vờ làm cướp biển định lấy cắp kho báu thì ông bà bước vào phòng. Lucien dừng lại và khẽ cúi chào như đã được dạy, và khi đứng dậy, cậu cảm thấy bụng dưới chao đảo. Cậu thở hổn hển và đặt tay lên bụng, kêu lên và bắt đầu khóc. Khi bà chạy tới, cậu nói với bà là mình sắp chết. Bà hỏi làm sao cậu biết, và cậu bảo có gì đó cố chui ra khỏi bụng. bà im lặng và rồi dịu dàng cười. Ông giận dỗi và bảo cậu rằng cậu là con gái, chỉ là cơ thể đảm bảo với cậu rằng cậu đang không mang thai thôi.

Ông cậu không nói lời nào mà bỏ ra khỏi phòng.

Lucien cảm thấy xấu hổ và hơi ngốc nghếch, rồi kể từ đó cậu luôn xấu hổ khi gặp ông, không muốn nói chuyện với ông vì sợ nếu cậu nói gì đó thì sẽ khiến mình thêm xấu hổ. Việc cậu đứng trước mặt ông, mang thai mà chưa kết hôn, khiến cho cậu nghẹn ứ ở cổ họng. Mặt cậu nóng lên khi nhìn vào ánh mắt đánh giá đầy lạnh lùng của ông trước khi hạ tầm mắt nhìn xuống sàn biểu hiện sự khuất phục, một lần nữa cảm thấy như một cô gái nhỏ lần đầu dậy thì.

“Cháu chàu ông ạ,” Lucien nói, khẽ cúi chào.

“Chào cháu, Lucien,” Martin nói, cúi đầu cười tươi. “Nghe nói cháu sắp kết nối gia tộc danh giá của chúng ta với nhà của công tước xứ Pompinshire và Cumbria?”

Lucien hơi đỏ mặt cúi đầu. “Vâng, thưa ông,” Cậu đáp lời.

“Chà, tốt đấy,” Martin nói. “Cháu sẽ đem lại niềm vinh dự lớn cho gia tộc.”

“Tôi đảm bảo với ngài, rằng tôi mới là người cảm thấy vinh dự,” giọng Heath vang lên ở cửa, và Lucien ngẩng đầu lên nhìn ra cửa ngay, mắt mở lớn, trong tim ngập tràn hạnh phúc.

Heath trông thật rực rỡ trong chiếc áo choàng đỏ, quần đen, và áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt màu trắng được thắt một cách hoàn hảo quanh cổ. Chiếc mũ đen nằm trên đầu anh tạo thành một góc, khiến cho sự xuất hiện của anh gần như có chút tự mãn, ngay cả khi anh tựa vào cây gậy. Đằng sau, các bạn anh, công tước xứ Whitcomb, Lord Yarborough, và Lord Galeon đứng đó, cũng như bố mẹ anh, Công tước  và Công tước phu nhân xứ Cumbria. Lucien tự hỏi làm sao anh gọi bố mẹ đến gặp mặt nhanh vậy, nhưng rồi nhận ra dù sao cậu cũng chẳng quan tâm. Vấn đề là Heath đang ở đây, và Lucien sẽ không phải đối mặt với cuộc gặp mặt gia đình một mình.

.

.

Hết chương 13

Hôn nhân sắp đặt – Chương 13 (Phần 1)

Tên gốc: Groom Of Convenience 

Tạm dịch: Hôn nhân sắp đặt

Thể loại: Tiểu thuyết đồng tính, MPREG, lãng mạn, lịch sử, thế giới khác (nam-nam hay nữ-nữ đều có khả năng mang thai).

Tác giả: Vicktor Alexander

Người dịch: Yoyo

Hiệu đính: Raph

.

.

Chương 13 (Phần 1)

Lucien cảm thấy Heath cứng người lại khiến cậu chỉ muốn tự vỗ trán mình. Đúng ra cậu phải biết rằng vết sẹo là một vấn đề tế nhị đối với Heath, vậy mà cậu còn muốn hỏi. Lucien từng nghe vài cô gái nói chuyện và thì thầm về công tước “Pompinshire” ở vũ hội cũng như ở các buổi tụ tập mà vài lần hiếm hoi bố mẹ bắt cậu rời khỏi căn nhà cố hữu của mình, thế nhưng cậu chưa từng chú ý tới. Cậu không có hứng thú với bất kỳ loại tin đồn ngồi lê đôi mắt nào, hay thậm chí bất cứ cái gì cậu cảm thấy nên biết vì “lợi ích của mình”. Cậu biết rằng đó chỉ là cái cớ để biện minh cho việc nói xấu sau lưng người khác, và cậu sẽ không tham dự.

Giờ thì cậu ước gì mình đã nghe mấy câu chuyện nhảm nhí ngu ngốc đó, vậy thì cậu đã không phải hỏi Heath rồi. Mặc dù theo lời mẹ cậu nói, tin đồn qua tai người khác liền biến thành lời nói dối mà người ta không nên nghe.

Cậu thở dài trong lòng. Cậu không biết phải làm sao. Có lẽ cậu nên nói với Heath rằng cậu không cố ý và anh không cần phải nói đâu. Có vẻ đó là ý hay. Cậu mở miệng định nói vậy, nhưng Heath bắt đầu lên tiếng.

“Là lúc chiến tranh năm 1812,” Anh dịu dàng nói.

Lucien giật mình. “Chỉ mới hai năm trước,” Cậu nói.

Heath gật đầu. “Anh phục vụ trong quân đội hoàng gia vì đã đến tuổi trưởng thành, nhưng mỗi khi anh bị quá tải, hay chỉ huy nói vậy, thì anh sẽ bắt đầu giết chóc một cách bừa bãi, họ sẽ cho anh về nhà nửa năm. Không phải là anh giết chóc bừa bãi Luce à, mà là mỗi khi chỉ huy muốn anh làm nhiệm vụ bí mật, hay ai đó cần phải bị hành quyết, anh đều tự nguyện làm nó. Anh có những nỗi đau, bóng đen sâu thẳm trong tâm hồn, và anh không biết làm sao đối mặt. Vậy nên họ bắt đầu cho anh về nhà. Một lần họ cho anh về nhà cả năm. Chiến tranh năm 1812 vừa mới bắt đầu ác liệt thì Orley bị bắt.” Anh lắc đầu thở dài. “Anh không dễ dàng có bạn, Lucien à. Anh thấy đa phần mọi người khá tẻ nhạt và vô vị, cũng như em thường cảm thấy, thế nhưng Orley, Blaine, và Quincy—Anh đã làm bạn với họ từ khi còn nhỏ ở Eton. Anh không thể để chúng bắt cậu ấy.”

Lucien bắt đầu xoa ngực Heath tỏ ý an ủi, hi vọng có thể xoa dịu nỗi đau và kiềm lại những câu hỏi dấy lên.

“Khắp nơi đều là thi thể. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Vũ khí rải đầy mặt đất. Anh tìm và thấy một trong số những tên người TFrance đẫm máu buộc dây quanh cổ tay Orley kéo cậu ấy đi, bắt cậu ấy chạy sau ngựa của hắn. Anh gào lên gọi Quincy và Blaine, kể họ nghe chuyện xảy ra, rồi bọn anh đã bỏ đi mà không hề nói gì,” Heath nói. “Anh có thể nghe thấy tiếng la hét của cậu ấy từ giữa trại nơi chúng trói cậu ấy. Chúng đốt cậu ấy, chém, đâm cậu ấy. Bẻ gãy ngón tay cậu ấy, nhổ từng nhúm tóc, cắt những vệt nhỏ trên lưng và thân cậu ấy, rồi còn đốt gan bàn chân để cố bắt cậu ấy khai ra, nhưng cậu ấy không chịu khai.”

*TFrance: tương đương với Pháp (France)

Lucien muốn hỏi tại sao họ không đi cứu bạn mình ngay, nhưng cậu biết biết việc đó không chỉ làm Heath cảm thấy khó chịu và tổn thương, mà còn là một sự mạo phạm. Ai cũng đã từng nghe về việc Orley được bạn bè giải cứu, nhưng Lucien không hề biết rằng họ đã ở đó chứng kiến anh ấy bị tra tấn.

“Tiếng la hét của cậu ấy vẫn luôn ám ảnh anh. Không ai trong bọn anh phải dùng gậy ngoài cậu ấy, nhưng bọn anh đều dùng vì tình cảm anh em,” Heath kể lại. “Bọn anh phải đợi đến đúng thời điểm. Nếu bọn anh xông vào sai thời điểm, họ không những bắt được mà còn giết bọn anh, và tất cả sẽ trở thành vô ích. Vậy nên bọn anh đợi. Bọn anh thay ca nghỉ ngơi. Bọn anh nghe tiếng la hét của cậu ấy và ngửi thấy mùi da thịt cậu ấy bị đốt. Bọn anh nghe tiếng cậu ấy khóc lóc gọi mẹ, người đã mất trước đó nhiều năm, và rồi bọn anh nghe thấy cậu ấy bắt đầu cầu kinh của Chúa. Bọn anh không nhận ra rằng cậu ấy biết bọn anh ở bên ngoài cho đến lúc đó.”

Lucien thu tầm mắt. “Em không biết. Làm sao anh ấy biết được rằng cầu kinh sẽ giúp các anh biết bọn anh ở đó?”

“Đó là thứ bọn anh thường làm khi trốn giáo viên ở Eton. Nếu giáo viên ở gần đó, một trong số bọn anh sẽ bắt đầu cầu Thánh Thi 23*, nhưng nếu bọn anh muốn để cho những người còn lại biết bọn anh ở đó hay hỏi xem họ có ở đó không, thì bọn anh sẽ cầu Kinh Lạy Cha**, nhưng chỉ một phần cụ thể,” Heath giải thích. “Và rồi không dẫn bọn anh vào sự cám dỗ, mà là biến bọn anh thành ác quỷ.”

*Thánh Thi 23:

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.

Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

**Kinh Lạy Cha: Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện phổ thông nhất và thịnh hành nhất trong Kitô giáo (gồm Công giáo, Chính thống giáo và các hệ phái Tin lành), đồng thời cũng là lời kinh phổ thông nhất trong mọi tôn giáo trên thế giới. Đoạn đầu là ca tụng Chúa. Đoạn sau mới cầu nguyện cho chính mình.

Lạy cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện danh cha cả sáng,
nước cha trị đến,
ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Amen

 

Lucien gật đầu, hiểu được ngay. Dòng đó đặt đức tin ở Chúa và nếu nói cho người khác, tức là dấu hiệu tin tưởng họ.

“Bọn anh nghe thấy cậu ấy niệm đi niệm lại và cuối cùng, một đêm, anh đáp lại. ‘Vì đức vua của chúng ta.’ Anh thấy Orley mỉm cười. Một nụ cười đẫm máu. Thật ngạc nhiên là cậu ấy vẫn còn đầy đủ răng lợi,” Heath nói, lắc đầu. “Tối đó bọn anh tấn công. Bọn anh lặng lẽ đột nhập từng lều, cả ba người bọn anh, và cắt cổ lính gác bên trong trước khi chúng kịp báo động. Bọn anh đã giết từng người trong trại, giải thoát Orley khỏi chỗ bị trói, khi bọn anh định rời khỏi thì có năm tên chỉ huy cưỡi ngựa, mới được cử đi gia nhập trung đoàn đó xuất hiện. Bọn anh phải đặt Orley xuống đất khi đánh nhau. Bọn anh đã suýt chết. Anh nghĩ mình sắp chết khi cảm thấy lưỡi dao của tên Tfrance sắc bén sượt qua mặt, nhưng bọn anh vẫn còn sống. Còn chúng chết.” Anh lắc đầu. “Bọn anh không phải lo lắng về việc bị cáo buộc đào ngũ hay về sự hèn nhát, nhưng khi bọn anh quay về trại, Orley đang thoi thóp, Blaine với vết thương trên đầu vẫn đang chảy máu, Quincy bị một lỗ bên sườn, còn anh với vết chém lớn trên mặt, chúng nhắc nhở bọn anh nhớ về thứ đã đánh đổi để Orley biết ơn bọn anh vì đã cứu cậu ấy. Nếu không có nó thì bọn anh đã bị treo cổ rồi.” Heath thở dài và ôm eo Lucien, kéo cậu sát lại phía mình.

Lucien bàng hoàng, nhưng không phải vì câu chuyện, mà bằng sự tinh tế và nhạy cảm mà một cậu trai trẻ sống trong hòa bình suốt cuộc đời mình nên có. Cậu đã dành đủ thời gian để đọc sách lịch sử về chiến tranh và chết chóc để câu chuyện của Heath không ảnh hưởng tới cậu đến mức đó.

Cậu đau lòng vì vị hôn phu của mình. Cậu muốn ôm Heath vào lòng và bảo anh khóc ra cho vơi nỗi đau. Tuy nhiên, xã hội yêu cầu đàn ông không được phép thể hiện cảm xúc, vậy nên ngay cả khi Heath cảm thấy muốn khóc, anh cũng sẽ không làm vậy trước mặt Lucien. Không, Lucien bàng hoàng là vì cách Heath kể lại câu chuyện không chút cảm xúc, như thể đó là chuyện của người khác vậy. Lucien không thật sự muốn nhìn đàn ông khóc lóc không kiểm soát, thế nhưng Heath, Heath của cậu, thì khác. Người đàn ông lãng mạn này chưa từng lãng mạn với ai khác ngoài Lucien.

Với suy nghĩ đó, Lucien làm việc duy nhất có thể làm. Cậu rướn người dịu dàng hôn Heath. Sau đó cậu chậm rãi và nhẹ nhàng hôn lên từng tấc trên vết sẹo của Heath, từ khóe môi trái lên đến chân tóc.

Cậu cảm thấy Heath cứng người lại, nhưng cậu không để tâm, mà tiếp tục dịu dàng hôn lên làn da của Heath, cho đến khi nụ hôn đặt trên trán Heath, cậu nhìn xuống. Đôi mắt xám lấp lánh nước mắt của Heath đang chậm rãi chảy xuống gò má. Lucien lờ đi những giọt nước mắt, cậu biết rằng Heath sẽ xấu hổ nếu cậu chú ý đến chúng, thay vào đó cậu cúi xuống hôn lên môi Heath thật lâu. Họ hôn nhau thật sâu rồi Lucien mới rời khỏi đó và mỉm cười nhìn Heath.

“Cám ơn anh đã kể cho em nghe,” Cậu nói.

“Cám ơn em đã lắng nghe,” Heath đáp lại, Lucien đơn giản gật đầu rồi lại tựa đầu vào ngực Heath. “Khi bọn anh từ chiến trận trở về, dường như mọi người chỉ nói về chuyện đó,” Anh dịu dàng nói, “Mọi người bắt đầu soi mói vết sẹo của anh và đàm tiếu. Đàn bà ném mình vào vòng tay anh vì vết sẹo khiến anh có vẻ nguy hiểm và tàn nhẫn. Đàn ông thì sợ anh vì nếu anh đã có thể nhận một dao mà còn sống quay về, thì anh chắc hẳn sẽ rất đáng sợ, đúng không?” Anh cười gằn. “Không ai muốn biết câu chuyện thực sự mà chỉ muốn biết rõ về anh hơn… trừ em. Em đã tặng anh một món quà quý giá, Luce. Anh vừa nghĩ đến đó thôi là đã mụ mị hết cả người rồi.” Heath dịch người cho đến khi giữ được thăng bằng bằng cùi trỏ, nhìn xuống Lucien.

“Là gì thế?” Lucien hỏi.

“Niềm tin,” Heath trả lời.

Cảm động vì lời nói của anh, Lucien quàng tay lên ôm cổ Heath và kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vĩnh viễn, và rồi Heath nâng đầu lên và tựa vào ngực Lucien. Lucien thở dài và lùa tay vào tóc Heath cho đến khi cậu cảm thấy Heath thả lỏng chìm vào giấc ngủ, và rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ theo anh.

“CẬU CHỦ! Cậu phải dạy rồi!” Giọng Patty vang lên khẩn thiết, Lucien mở to mắt, Heath nhanh chóng bật dậy trên giường.

“Patty? Sao vậy?” Lucien hỏi, gạt tóc rối trên mặt.

Maldy của cậu đang tới!” Patty kêu lên.

.

.

(Tiếp tục…)

[Tây Song Trúc] – Tiểu kịch trường 4

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

.

[Tiu kch trường 4] Công đưa nước  – Tâm cơ

 

N năm sau này, Huyền Thanh đạo trưởng tiên phong đạo cốt đứng ở đỉnh núi Kim Đỉnh Sơn, mặt đầy tức giận: “Cây trúc kia của nhà ngươi đã trở lại rất nhiều năm rồi!”

A Huyền vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy!”

Đạo trưởng phùng mang trợn mắt: “Vậy tại sao còn tới lấy nước nữa!”

A Huyền: “Ngươi chưa nói không để cho ta lấy nước = =”

Đạo trưởng giận dữ: “Vậy ngươi mang mấy thùng là có ý gì?!”

A Huyền quay đầu liếc thùng nước, thản nhiên nói: “Mỗi ngày tới một chuyến rất mệt, đổi thành thùng đựng nước, kết quả là rút ra cả thùng!”

Đạo trưởng sụp đổ: “Đám mèo con này đến là có ý gì?!”

A Huyền càng thản nhiên: “Thùng lớn như vậy, một con mèo như ta sao mang được.”

Sau đó dùng cái đuôi ngoắc ngoắc đám mèo con, mỉm cười nói: “Gọi gia gia* nào mấy đứa.” (ông ni)

Tiểu Môi Cầu* (lễ phép): “Con chào gia gia! Meo~” (hòn than nh)

Tiểu Tuyết Cầu* (lễ phép): “Con chào gia gia! Meo~” (qu cu tuyết nh)

Tiểu Hôi Cầu* (lễ phép): “Con chào gia gia! Meo~” (qu cu màu tro nh)

Tiểu Hoa Cầu* (lễ phép): Con chào gia gia! Meo~” (qu cu nhiu màu nh)

Huyền Thanh đạo trưởng: “Gia gia chào mấy bảo bảo.”

Nói xong không khỏi ngửa mặt lên nhìn trời, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, quơ lấy quơ để cây phất trần.

A Huyền thở dài: “Thật là một đạo trưởng vui buồn thất thường, đoán không ra.”

.

.

[Tây Song Trúc] – Tiểu kịch trường 3

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

.

[Tiểu kịch trường 3] Lão phu phu – Tân duẩn

Mười mấy năm sau, Thương Ngọc Hiên, trước cửa sổ phía Tây.

Đại Trúc Tử: Thời gian trôi qua thật là nhanh, chớp mắt đã đến mùa măng rồi.

Lục tiểu công (ôm lấy từ phía sau): …Ừ.

Đại Trúc Tử (chuyên tâm): Năm nay trong rừng lại mọc rất nhiều măng, một cây, hai cây, ba cây… Ở góc bên kia, bốn cây, năm cây…

Lục tiểu công (hôn): Đáng tiếc dạo này A Sâm không còn đòi ta măng nữa, hại ta ban đêm tịch mịch vô cùng.

Đại Trúc Tử (ngượng ngùng nắm vạt áo): Đòi măng gì chứ, không nói tiếp nữa!

Lục tiểu công (nũng nịu): Hay là chúng ta lại sinh một cây đi?

Đại Trúc Tử: Hở?

Lục tiểu công: Ngươi nhìn xem, Duẩn Nhi được công danh rồi, sau này sẽ sống ở kinh thành, có lẽ là không quay lại nữa. Lam Nhi suốt ngày dẫn đám mèo con vào trong thôn, trong mắt đâu đâu cũng là vàng ròng ngân phiếu, dã tâm còn cao hơn cả nam hài nhi. Huyên Nhi cũng vào trường học, từ nay về sau sẽ càng lúc càng bận rộn, sớm muộn cũng phải rời nhà. Bên người chúng ta ngay cả một hài tử thân thiết cũng không có, nhớ tới bọn trẻ lúc còn nhỏ, không phải đứa nào đứa nấy đều dính người sao?

Đại Trúc Tử (gật đầu một cái): Nói vậy, hình như là nên sinh thêm một đứa nữa…

Lục tiểu công (cặp mắt sáng quắc): Tới đi tới đi, A Sâm, chúng ta nhanh nhanh lên giường lăn lộn!

Đại Trúc Tử: Không muốn, ta nhìn thấu ngươi rồi đấy, ngươi chỉ là muốn tìm lý do mà thôi.

Lục tiểu công (như đưa đám): A Sâm ~

Đại Trúc Tử: Hừ.

Lục tiểu công (ôm chặt nũng nịu): A Sâm, ngươi nhìn trúc nhà người ta đều có măng non mập mạp bên cạnh, bên người ngươi lại không có gì, thật là tịch mịch. Chúng ta chỉ sinh một cây măng nữa thôi, không nhiều, chỉ một cây!

Đại Trúc Tử: Ai nói bên người ta không có? (đưa tay chỉ) Này, gốc trúc ở phía nam, vùng đất cách đây hai thước.

Lục tiểu công (mở to mắt, một lát sau làm vẻ mặt khiếp sợ): Hình như là… Quả nhiên… Đúng là… có thật.

Đại Trúc Tử: … Không thể nào?

Lục tiểu công: … Không thể nào?

Hai người đồng thời quay đầu, nhìn nhau thật lâu.

Đại Trúc Tử (kêu lên sợ hãi): Ấy ấy ấy, ngươi làm gì đấy? Đừng có cởi, đừng có cởi… Mới tới đầu mùa xuân, trời còn lạnh, quần áo của ta!

Lục tiểu công (mặt đầy mừng rỡ): Mau nhìn xem măng non nhà chúng ta lớn thế nào rồi!

Một hồi hoạt động cởi y phục không thích hợp cho thiếu nhi.

Đại Trúc Tử (nhìn chằm chằm bụng): Hình như là… rất bình thường.

Lục tiểu công (chần chờ): Ừ, ngày tháng không đúng lắm.

Đại Trúc Tử ( quay đầu cẩn thận quan sát): Ngọn trúc cao hai tấc, nếu là ở trong bụng ta, hẳn đã lộ ra việc mang thai rồi.

Lục tiểu công: Cho nên… Không ở trong bụng ngươi?

Đại Trúc Tử: Sợ rằng không có ở đây.

Lục tiểu công: Làm sao có thể, nó cách ngươi gần như vậy, nếu như không ở trong bụng ngươi, còn có thể ở trong bụng ai… (dừng lại)

Đại Trúc Tử (sắc mặt tái nhợt): … Trời ạ.

Lục tiểu công: Trời ạ.

Đại Trúc Tử (lắp bắp): Nhưng, nhưng mà, Lâm Nhi từ trước đến giờ đều rất hiểu chuyện…

Lục tiểu công (sắc mặt tái xanh): Nhi tử thả ra ngoài, như bát nước hất đi, ai biết nó vào kinh lâu như vậy đã làm cái gì.

Đại Trúc Tử: Nhưng nó mới mười bảy tuổi!

Lục tiểu công (cau mày): Lúc ngươi sinh nó, cũng chỉ có mười bảy tuổi.

Đại Trúc Tử: Không giống nhau, ta đã sống hơn ba trăm năm… Không phải, cái này không quan trọng, quan trọng là giờ chúng ta làm thế nào đây?

Lục tiểu công: Măng ở trong bụng nó, chúng ta có thể làm sao?

Đại Trúc Tử (ánh mắt đỏ hồng): Lâm Nhi của ta, đang yên đang lành sao lại… Nó bị con chó sói kia ăn sao? Rời nhà xa thế, bị như vậy cũng không viết thư nói cho cha, ta làm sao có thể yên tâm… Lâm Nhi của ta, Tiểu Lâm Nhi của ta…

Lục tiểu công (vội vàng ôm lấy): Không sao không sao, A Sâm chớ khóc, Lâm Nhi không có việc gì.

Đại Trúc Tử: Hu hu huuuu….

Tối hôm đó, Lục tiểu công mượn danh nghĩa an ủi lừa Đại Trúc Tử lên giường, ấp ấp ủ ủ, lăn qua lộn lại cắm vào N lần.

Hai tháng sau.

Đại Trúc Tử (hai mắt ngấn lệ mông lung): Hu huuuu…. Làm sao bây giờ, Lâm Nhi còn chưa sinh, ta lại có rồi…

Lục tiểu công (bưng một chén thuốc an thai): A Sâm không khóc, tới, uống một ngụm.

Đại Trúc Tử: Không uống!

Lục tiểu công: Cơ thể mang thai quan trọng, đừng làm bừa, nghe lời, uống một hớp đi.

Đại Trúc Tử (cầm gối): Cút!

.

.

.

Tây Song Trúc – Tiểu kịch trường 2

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

.

[Tiểu kịch trường 2] – Tiểu Trúc Tử – Câu chuyện đêm khuya

Năm nào đó tháng nào đó, tại Ngẫu Hoa tiểu uyển, lúc nửa đêm

Lục Lam (giật mình): Bốn đứa! Nhà Nhị thúc đã có bốn đứa rồi!

Lục Huyên (ngủ khò khò):…

Lục Lam (đẩy): Đứng lên! Đứng lên cho tỷ!

Lục Huyên (nửa mê nửa tỉnh): … Tỷ tỷ?

Lục Lam (giơ tay): Bốp!

Lục Huyên: ... Hu huuu

Lục Lâm (mặt đầy mông lung): Hai người làm gì đấy?

Lục Lam (trạng thái nghiêm túc): Ca ca, muội đã tính, nhà Nhị thúc có bốn đứa!

Lục Lâm (mờ mịt): Đúng, bốn đứa.

Lục Lam (càng nghiêm túc): Nhưng nhà chúng ta chỉ có ba!

Lục Lâm (không biết làm sao): Có gì kì lạ à? Chúng ta là từng người một ra đời, bọn họ là được sinh từng ổ từng ổ.

Lục Lam (tức giận): Dựa vào cái gì?! Chúng ta cũng phải được sinh ra từng ổ từng ổ!

Lục Lâm: Muội muốn mệt chết cha Trúc Tử sao?

Lục Lam (rụt): Không muốn. . .

Lục Huyên (khóc): Không muốn! !

Lục Lâm (ngả đầu ngủ): Không muốn thì ngoan ngoãn ngủ đi.

Lục Lam (nhỏ giọng): Nhưng mà… còn kém một cây!

Lục Huyên (lớn tiếng): Kém một cây!

Lục Lâm (hé mắt ngạc nhiên): Tiểu Huyên, đệ đếm đấy à?

Lục Huyên (biết điều lắc đầu): Không biết đếm!

Lục Lâm: Vậy sao đệ biết kém một cây?

Lục Huyên (chỉ Lục Lam): Tỷ nói.

Lục Lam (chỉ mình): Muội nói đấy!

Lục Lâm (nằm xong): …

Lục Lam (vén chăn): Ca ca, cha Trúc Tử sinh thêm lần nữa, chúng ta sẽ đông như nhà Nhị thúc vậy!

Lục Lâm (cắm đầu ngủ): Nhà Nhị thúc mà sinh lần nữa, tức là tám đứa.

Lục Lam (cắn ngón tay): Đứng vậy, nhà chúng ta sinh không được…

Lục Huyên (cắn ngón tay): Ừ ừ, nhà chúng ta sinh không được…

Lục Lam (cắn ngón thứ hai): Vậy chúng ta làm thế nào?

Lục Lâm (ngồi dậy): Tiểu Lam, muội rốt cục muốn làm gì gì?

Lục Lam (nghiêm túc): Ca ca, ba đấu với bốn, chúng ta thiếu một người, đánh không lại bọn họ!

Lục Huyên (nghiêm túc): Đánh không thắng!

Lục Lâm (trợn mắt há mồm): …

Lục Lam (nghiêm túc): Đánh không thắng sẽ chết rất thảm!

Lục Huyên: Hu hu hu….

Lục Lâm (ngửa mặt nhìn trời): Đánh thắng cũng sẽ bị phụ thân đại nhân treo ngược lên cho ăn roi đấy!

Lục Huyên: Hu huuuu!

Lục Lam (che miệng): Đừng khóc, gọi cha dậy bây giờ!

Lục Lâm: Không đâu, bọn họ tối nay có hoạt động, chắc là giờ ngủ say lắm.

Lục Lam (tò mò): Hoạt động gì cơ?

Lục Lâm (cực kỳ lúng túng): … Tính, tính toán sổ sách!

Lục Lam ( gật đầu một cái): À ~

Lục Lâm (trong đầu nghĩ ra một kế): Tiểu Lam, ta cho muội một đề Toán, tổng cộng bốn con mèo nhà Nhị thúc, cộng lại là mấy tuổi?

Lục Lam (xòe ngón tay): Một, hai, một, hai, một… Hai, ba, bốn, một, hai…

Lục Lâm Ông trời của ta.

Lục Lam (hô to): Tám tuổi!

Lục Huyên (bắt chước kêu): Tám tuổi!

Lục Lâm: Vậy ca ca mấy tuổi?

Lục Lam (xòe ngón tay): Một, hai, ba, bốn… Bốn, năm, sáu, bảy. . .

Lục Lâm: Ôi trời ạ.

Lục Lam (kêu lên): Ca ca chín tuổi!

Lục Huyên (vẻ mặt tự hào): Ca ca chín tuổi!

Lục Lâm (hướng dẫn từng bước): Một mình ta còn lớn hơn bốn con mèo nhà bọn họ cộng lại, còn đánh không thắng bọn họ sao?

Lục Lam:

Lục Huyên: … Tỷ tỷ, hình như là như vậy…

Lục Lam: Hình như là như vậy?

Lục Huyên (mạnh mẽ gật đầu): Chính là như vậy!

Lục Lam (mừng rỡ): Hóa ra là vậy!

Lục Lâm (vô lực): Bây giờ có thể an tâm ngủ chưa?

Lục Lam (vui sướng vạn phần): Ca ca, vậy chúng ta chạy ra ngoài tìm bọn họ đánh một trận chứ?!

Lục Lâm (ngã ngửa): Ông trời của ta.
.
.
.

 

[Tây Song Trúc] – Tiểu kịch trường 1

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

6a7bd8d47b326dec8e29cdd87b36042a

.

[Tiểu kịch trường 1] – Gia đình nhà ly tử – Chuyện phòng the

Mèo là một loài động vật không được người ta quá mức yêu quý.

Lục Hoàn Khang lại không hề có tôn nghiêm của một người chủ, thường xuyên đi theo lưng A Huyền ra sức lấy lòng, thế nhưng A Huyền cho tới bây giờ vẫn luôn trả về cho y sắc mặt kiêu chảnh.

“Mèo ơi, ăn cá nào!”

No rồi, cám ơn.

Không thèm để ý.

“Mèo ơi, tới chơi nào!”

Không thèm để ý.

“Mèo ơi, tới đây!”

“Ngao ~~~~~~~~~~”

A Huyền nhảy xuống từ cành cây, vểnh đuôi nhào vào ngực Lục Hoàn Khang.

Mèo là một loài động vật tương đối thích ảo tưởng.

Chứng cớ chính là, tất cả những thứ phía trên đều là tưởng tượng.

Thực tế luôn luôn tàn khốc.

Lục Nhị thiếu gia đúng là thích mèo yêu*, điều kiện tiên quyết là trong tay không cầm sách. Chỉ cần mở sách ra một cái, mèo yêu liền tự động bị tống vào lãnh cung, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thông. A Huyền còn thử nằm trên giường kêu, suýt chút thì bị đè bẹp.

*”Yêu” trong từ “yêu tinh”.

Lục Hoàn Khang thường xuyên chìm ngập trong những chồng sách lớn, ba phương tám hướng, vây tới mức nhìn đâu cũng chẳng thấy.

A Huyền đứng trên ghế, ảo tưởng Lục Hoàn Khang ngày nào đó đột nhiên không đọc sách, mỗi ngày đều câu cá, mỗi ngày đều bưng một con cá nhỏ tươi sống để lấy lòng hắn.

Hừ ╭(╯^╰)╮

Lạnh lùng với ta lâu như vậy, cho là ta sẽ tùy tiện khuất phục sao?

Hàm A Huyền hếch lên, ngạo kiều nói: “Cút, không ăn!”

“?”

Lục Hoàn Khang từ trong sách ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Ài, thật là mất mặt.

A Huyền cúi đầu che mặt, kẹp chặt đuôi, từ trên ghế ngã xuống.

Mèo còn là một loài động vật có dáng hình mềm mại.

Ở trên giường có thể bày ra các loại tư thế khiến huyết mạch người ta muốn nổ tung.
Đáng tiếc đại đa số thời điểm, A Huyền cũng chỉ có thể tự bày cho mình nhìn. Hai chân lẳng lơ cọ cọ, chóp đuôi vểnh lên, cực kì kích động mà run rẩy.

“Meo!”

Mau nhìn mau nhìn, chiêu thức giun cuốn, loài người không làm được!

Lục Hoàn Khang bịt tai không nghe, tiếp tục vùi đầu kham khổ học hành.

Thật ra thì liên quan tới mấy chuyện này, A Huyền thực rất hâm mộ cây trúc sát vách kia. Lúc cây trúc đó muốn, Lục Đại thiếu gia cầu được ước thấy, lúc Lục Đại thiếu gia muốn, cây trúc kia ngượng ngượng ngùng ngùng, cuối cùng cũng vẫn là cầu được ước thấy.

Mỗi khi trời mưa, A Huyền thật là muốn nổi lửa đốt trúc đình.

Làm cái trò gì mà cách hai vách tường cũng có thể nghe được tiếng rên rỉ, có cân nhắc qua cảm nhận của quả phụ này không?

A Huyền bị tức giận bỏ nhà ra đi một lần. Lúc ấy là lúc oắt con Lục Lâm chạy đến nói, nó sắp có muội muội, sau này khi muội muội ra đời, cũng có thể cưỡi lên người A Huyền chơi chứ?

Lại còn cưỡi?

Nghĩ ta là chó à?

Năm đó ngươi sinh ra được sáu cân bốn lượng, lão tử ngay cả mỡ lẫn thịt mới được mười hai cân! Thiếu chút nữa thì đền mạng!

A Huyền cảm thấy căn bản là mình không ở lại Lục gia được, cây trúc cứ sinh rồi lại sinh, cây măng nào cũng sẽ cưỡi lên người hắn. Xem ra nhà này trời sinh khắc mèo, tương đối thích hợp nuôi chó, hắn phải đi tìm một chủ nhân hiền lành dẫu có chết cũng không muốn đọc sách, theo đuổi một cuộc đời hạnh phúc vui sướng.

Mèo yêu rất có cốt khí, bỏ nhà ra đi suốt hai giờ.

Khi trở lại, Lục Hoàn Khang đã đổi một cuốn sách khác, chén nước rửa bút của A Huyền vẫn còn, trong nước lờ mờ nổi lên váng mực, tựa như ưu thương của A Huyền.

A Huyền chưa từng nói, hắn cũng có kỳ phát tình.

Mặc dù không phóng túng như cây trúc kia… Sóng tình của cây trúc là một trận mưa, còn sóng tình của hắn là cả một mùa xuân!

Mùa xuân của trời xuân, chính là mùa xuân của xuân dược.

Vạn vật sống lại, chỉ có tiết tháo là chết hẳn.

Trước khi A Huyền thành tinh, đã từng làm bạn với một con hồ ly. Thời điểm hắn còn đang mò tôm bắt cá, hồ ly đang luyện mị thuật, thời điểm hắn dọa chó, hồ ly đang luyện mị thuật, thời điểm hắn bị heo rừng chạy khắp núi, hồ ly đang luyện mị thuật.

Lần đầu tiên hồ ly sử dụng mị thuật, liền xác định muốn giúp cho A Huyền lừa được một nhân vật tai to mặt lớn. Hồ ly dương dương tự đắc, tốt bụng muốn dạy hắn, hắn lại ghét bỏ ra mặt, lập chí làm một con mèo chính trực. Hồ ly khai sáng cho hắn mấy lần, nói có hối hận cũng chớ có cầu ta.

“Ai muốn cầu ngươi.”

A Huyền vung vẩy cái đuôi xù.

Sau đó liền hối hận muốn chết.

A Huyền ngồi bên bệ cửa sổ, hai đôi chân dài trắng như tuyết co lên, đầu gối sát đến ngực, lộ ra cái mông trắng nõn trắng nà. Một cái đuôi dài vòng từ cổ ra ngoài, yêu mị cuốn tới bên mép, răng ngậm lấy, đầu lưỡi khẽ liếm lên chóp đuôi lông mềm.
Hắn xuân tình rạo rực liếc nhìn Lục Hoàn Khang, đối phương không ngẩng đầu, chuyên tâm dồn chí dựa bàn dùi mài kinh thi, múa bút thoăn thoắt.

“Ngươi có bệnh à?”

A Huyền sụ mặt chu miệng, không vui nói: “Nói thế nào nhỉ? Trong sách có Hoàng Kim Ốc, Hoàng Kim Ốc ngươi cũng đã kiếm được, trong sách có Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc đang ở trên bệ cửa sổ giương mắt chờ ngươi. Hai người kia ngươi cũng không muốn, vậy thì còn đọc mấy thứ sách vở rẻ rách kia làm cái gì? Xuất gia làm hòa thượng cho rồi, ta cũng bớt phải lao tâm lao lực, tự xỉ nhục bản thân.”

Lục Nhị thiếu gia ngẩng đầu lên, liền thấy mèo yêu bên cửa sổ đang cắn đuôi, vặn vẹo hai chân, chân mày rũ xuống như đưa đám, hai lỗ tai hoàn toàn xìu xuống, uể oải không động đậy nằm rũ trên đỉnh đầu, cả người phát ra vẻ oán phụ.

Lục Nhị thiếu gia suy nghĩ một chút, khép sách lại, từng quyển từng quyển xếp vào.
Mỗi lần y xếp vào một quyển, lỗ tai của mèo yêu liền thẳng lên một chút, cuối cùng vui mừng vểnh trên đỉnh đầu. Cái đuôi đột nhiên dựng lên, miệng hé ra, chóp đuôi run rẩy kịch liệt.

Lục Hoàn Khang tới ôm hắn, lập tức bị hai chân quấn chặt sau lưng.

A Huyền ôm cổ y, con ngươi mở lớn, ánh mắt quyến rũ như tơ, eo đong đưa như xuân liễu.

“Meo!”

Chiều nay, toàn phủ đều biết Lục Nhị thiếu gia không đọc sách.

Trong phòng Lục Đại thiếu gia còn nuôi hai trẻ vị thành niên, liền dứt khoát đóng kín cửa sổ, kín như bưng, chỉ thiếu điều không dùng băng dán lại.

Ngày hôm sau, vẻ mặt Lục Hoàn Khang như bình thường, ôm mèo nhỏ ăn điểm tâm.

Lục Lâm ăn cháo, cực kì hăng hái nói: “Nhị thúc, tối hôm qua thúc có nghe thấy âm thanh gì kì lạ không? Muội muội còn sợ quá phát khóc.”

Lục Hoàn Khang nhíu mày nói: “Thế à? Sợ quá phát khóc? Ta cảm thấy rất dễ nghe mà.”

Mèo nhỏ run rẩy cả mình mẩy, co lại như quả cầu, ngượng ngùng ngủ trên đùi y, bốn chân nhỏ cà qua cà lại.

Như vậy, hình như cũng là một con mèo ngoan.

.

.

 

Tây Song Trúc – Chương 60: Tượng giấy

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

50a9775fabdbd2b7f697bc2c8023504c

Chương 60: Tượng giấy

 Mùng một tháng Giêng, Yến Sâm chưa trở về.

Mùng hai tháng Giêng, Yến Sâm vẫn chưa trở về.

Giống như một đóa hoa bạch đàn chưa nở đã tàn, đi đến vội vàng, không dừng lại trên thế gian. Tiếp tục đọc

[Tây Song Trúc] – Phiên ngoại 4: 30 câu hỏi về sự tương thích giữa phu phu

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây

Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶)

Editor/Beta: Gấu + Raph

Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

.

.

.

  1. Xin hỏi tên ngài là gì?

Đại Trúc Tử: Yến Sâm

Lục tiểu công: Lục Hoàn Thành.

  1. Số tuổi là?

Đại Trúc Tử: Nếu nói từ lúc là trúc… Kì thực đã ba trăm tuổi, còn từ lúc là người, cái đó (nhìn về phía Lục tiểu công).

Lục tiểu công (cười): Lần đầu tiên gặp mặt đã nói dối ta, nói mình mười bảy tuổi, cũng may dáng vẻ hắn non nớt, nhìn không ra. Bây giờ trưởng thành hơn chút, nhìn mới giống hai mươi mấy tuổi.

Lục tiểu công (tạm ngừng): Ta? Ta ba mươi mốt.

  1. Tính chất là?

Đại Trúc Tử (ngượng ngùng): Ừm, là đực.

Lục tiểu công: Đực… (kinh ngạc) Chờ một chút, “là đực”?

Đại Trúc Tử (gật đầu một cái): Mặc dù ta có thể sinh măng, nhưng chính xác là một cây trúc đực.

Lục tiểu công (tò mò): Đực cái có gì khác nhau thế?

Đại Trúc Tử: Nếu như là trúc cái, tự bản thân tới mùa xuân là có thể sinh măng, không cần… Ừm, không cần cùng ngươi…

Lục tiểu công: Vậy ta không phải đang thụ phấn à?*

Đại Trúc Tử: …

Raph: Thực ra câu này ta chém bừa thôi, ta cũng k hiểu anh Lục nói gì nữa: “那我不就一头绿了?” (Vậy ta không phải là một *lục” à?@_@)

  1. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở nơi nào?

Đại Trúc Tử (nhỏ giọng): Vào lúc y mười bốn tuổi, ở trúc đình.

Lục tiểu công: Ta vẫn cho là năm hai mươi lăm tuổi, sau đó… Nói như thế nào nhỉ, sau đó lúc biết được thật sự là sợ hết hồn, thụ sủng nhược kinh, cảm giác thật có lỗi với hắn.

Đại Trúc Tử: Không sao.

Lục tiểu công: Ép ta giống như một thằng công cặn bã vậy = =

Đại Trúc Tử: ….

  1. Ấn tượng đầu tiên đối với người kia?

Đại Trúc Tử: Một tiểu thiếu gia hăng hái, người sinh ra cũng anh tuấn.

Lục tiểu công: Dũng cảm đơn thuần, thanh tú, nhìn một cái liền biết là một đứa trẻ hiền lành không có tâm cơ gì.

  1. Ngài cảm thấy mình thích hợp với đối phương chứ?

Đại Trúc Tử: Có chứ… Ta là trúc tử của y mà, dĩ nhiên là rất thích hợp.

Lục tiểu công: Đặc biệt hợp, đến nay vẫn chưa tìm được người hợp như vậy.

  1. Ngài xưng hô với đối phương thế nào?

Đại Trúc Tử: Hoàn Thành.

Lục tiểu công: ... Còn gì nữa không?

Đại Trúc Tử (vắn vạt áo, ngượng ngập thẹn thùng): Lúc ở trên giường còn gọi là Lục ca ca.

Lục tiểu công (cười): Ta gọi hắn là A Sâm.

  1. Ngài hy vọng đối phương gọi ngài thế nào?

Đại Trúc Tử: A Sâm là được rồi.

Lục tiểu công: Hy vọng xuống giường cũng gọi ta là Lục ca ca.

Đại Trúc Tử (đỏ mặt): … Bị bọn trẻ nghe được thì không hay lắm.

Lục tiểu công: Không sao đâu, da mặt Duẩn Nhi còn dày hơn ngươi.

  1. Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Là chuyện gì?

Đại Trúc Tử: … Không, không có.

Lục tiểu công (than thở): Điều bất mãn duy nhất chính là hắn thường xuyên có lời mà không dám nói, cứ giấu ở trong lòng muốn ta đoán, giống như bây giờ vậy.

Đại Trúc Tử (lắc đầu): Thật sự không có. Trước kia thực ra là cũng từng, lúc ta mang thai Duẩn Nhi ngươi toàn bận bịu ở bên ngoài, không có thời gian bên ta, một mình ta rất cô độc, chỉ muốn ngươi ở nhà. Nhưng bây giờ mà nói… đã không còn chỗ nào không vui nữa.

Lục tiểu công: Bởi vì Duẩn Nhi suốt ngày bám lấy ngươi, cho nên ngươi không cần ta nữa chứ gì?

Đại Trúc Tử: Cũng, cũng không đúng!

  1. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến cho ngài không vui?

Đại Trúc Tử (nghiêm túc suy nghĩ chốc lát): Cưới thiếp.

Lục tiểu công (tan vỡ): Ta là đoạn tụ.

Đại Trúc Tử:  Vậy… cưới nam thiếp?

Lục tiểu công: A Sâm, ta chỉ thích ngươi.

Đại Trúc Tử (lại đỏ mặt): Vậy… còn nữa, ngươi ngày nào cũng muốn khiến bụng ta sinh măng, như vậy cũng không tốt lắm.

Lục tiểu công: Đây chẳng qua là tình thú, là tình thú mà thôi.

Đại Trúc Tử (cau mày): Vậy sao ngươi cứ thích bắn bên trong thế?

Lục tiểu công:

Đại Trúc Tử (cứng người): Trời ạ, ta cũng đang nói cái gì thế này (hai tay che mặt)! Mau xóa đi, đoạn này không muốn nhớ!

Đại Trúc Tử ( (một lát sau ngẩng đầu): … Xóa, xóa chưa?

Lục tiểu công (ôm): Xóa rồi xóa rồi, trên sổ nàng ta một chữ cũng không có, ta đã kiểm tra rồi.

Đại Trúc Tử (khóc sụt sùi): Thật là, thật là quá thất lễ…

  1. Quan hệ các ngươi đạt đến mức độ nào rồi?

Đại Trúc Tử (nghẹn ngào): Quá thất lễ…

Lục tiểu công: Tới… trình độ quá thất lễ (cười mê đắm).

Đại Trúc Tử: Những vấn đề này thật là đáng sợ!

  1. Xin hỏi ngài là công, hay là thụ?

Đại Trúc Tử: … Không có vấn đề nào bình thường một chút sao?

Lục tiểu công (thản nhiên): Là công.

Đại Trúc Tử (cẩn trọng): Là thụ.

  1. Tại sao lại quyết định như vậy?

Lục tiểu công: Lúc hắn đến lúc đạt đỉnh điểm, chỉ làm phía trước là không đủ…

Đại Trúc Tử: Hoàn Thành!

Lục tiểu công (cười ôn nhu): … Phía sau cũng phải phục vụ cho tốt, cho nên một cách tự nhiên, ý trời đã quyết định hắn là bên thụ.

Đại Trúc Tử: Hoàn Thành!!

Lục tiểu công (suy tư): … Nếu như gặp mùa sinh măng, phía dưới của hắn ngay cả bôi trơn cũng không cần.

Đại Trúc Tử: Hoàn Thành!!!

Vi khuẩn tác giả (cắt đứt): Ngươi nói nữa, hắn động thai đó.

Lục tiểu công: A Sâm, thả lỏng một chút, chuyện này có gì mà mắc cỡ? Giữa vợ chồng phải thẳng thắn đối đãi nhau, sau này mới có thể thoải mái.

Đại Trúc Tử (do dự hồi lâu): .. . Được, được rồi.

  1. Ngài có hài lòng với hiện tại không?

Lục tiểu công (ánh mắt khích lệ): Lại đây, A Sâm nói trước đi.

Đại Trúc Tử (thẹn thùng): … Hài lòng.

Lục tiểu công: Sức chịu đựng của hắn không được tốt lắm, nhất là vào mùa sinh măng, cao trào quá mau, rất tra tấn người khác, lúc nào ta cũng phải khống chế tiết tấu, có điều đại đa số thời điểm là hài lòng.

Vi khuẩn tác giả (đặt giả thiết): Vấn đề này… Cao trào mau là bởi vì thân thể quá mức muốn mang thai, các ngươi sinh nhiều con, bệnh trạng này tự nhiên sẽ theo đó mà biến mất.

Đại Trúc Tử (ngạc nhiên mừng rỡ): Có thật không?

Vi khuẩn tác giả: Hai vị thử một chút thì biết.

  1. Nơi lần đầu H là ở đâu?

Lục tiểu công (suy nghĩ): Là ở khách điếm trong kinh thành… A, không đúng, là ở thư phòng nhà ta?

Đại Trúc Tử: Ừ, trong thư phòng.

  1. Cảm giác lúc đó?

Lục tiểu công (khổ não): Đã rất lâu về trước, chi tiết đã không còn nhớ nữa, tổng thể mà nói thì rất thoải mái.

Đại Trúc Tử: Rất đau.

Lục tiểu công (kinh ngạc): Vậy, vậy à?

Đại Trúc Tử: Lần đầu tiên ta ra khỏi trúc, . Ngươi lại không có kinh nghiệm gì, cho nên… có lẽ là làm hơi mạnh. Thế nhưng không sao, (cúi đầu) mấy lần sau đó đều rất thoải mái.

Lục tiểu công (ngây thơ): Mấy lần?! Không chỉ một lần sao?

Đại Trúc Tử: .. Ba lần.

Lục tiểu công: A Sâm, ta sai rồi.

Đại trúc tử (cười): Không sao, ta cũng rất hưởng thụ, còn rơi xuống một đống lá cây.

Lục tiểu công (bừng tỉnh hiểu ra): Khó trách ngày hôm sau trên gối có lá cây, ta cho là gió thổi tới, quét đi rồi, sớm biết thế thì phải giữ lại.

Đại Trúc Tử: Giữ lại nó làm gì.

Lục tiểu công: Dù sao cũng là (lá cây) kỉ niệm đêm đầu tiên của chúng ta.

Đại Trúc Tử: …

  1. Lúc ấy dáng vẻ của đối phương thế nào?

Lục tiểu công: À, cái này… Thật ra thì…

Đại Trúc Tử (cười): Y thật sự không nhớ, đừng làm khó hắn.

Lục tiểu công (quay đầu): A Sâm nhớ nhiều không?

Đại Trúc Tử (vẻ mặt ôn nhu): Ta đều nhớ. Ngươi nhíu mày, cổ chảy rất nhiều mồ hôi, thở gấp không ngừng. Ta bảo ngươi ngừng một chút, ngươi nói là không có cách nào ngừng được, nói xin lỗi ta, cuối cùng lúc bắn ra còn đặc biệt kích động, liền nằm trên người ta khóc nấc.

Lục tiểu công (quẫn bách): Còn trẻ khí huyết dồi dào, chưa từng dùng đao thật thương thật, lần đầu tiên thoải mái như vậy, cho nên…

Đại Trúc Tử (gật đầu một cái): Ta hiểu.

  1. Sáng sớm sau đêm đầu tiên, câu đầu tiên ngài nói là?

Lục tiểu công (như đưa đám):…

Đại Trúc Tử (cười): Chúng ta không nói đến lần ở thư phòng nữa, nói một chút lần ở kinh thành đi.

Lục tiểu công: Ngàn vạn lần chớ nói!

Đại Trúc Tử: Buổi sáng hôm đó hắn nói “A Sâm, ta lại cứng rồi.”

Lục tiểu công:…

  1. Mỗi lần H trong tuần?

Đại Trúc Tử (xòe ngón tay): Bốn lần?

Lục tiểu công: Làm sao có thể.

Đại Trúc Tử (nghiêm túc): Ngươi xem, mỗi tuần ta đều phải ngủ với Duẩn Nhi ba đêm.

Lục tiểu công: Còn dư lại bốn đêm là thuộc về ta, mỗi đêm ít nhất hai lần, cho nên mỗi tuần là tám lần. Lúc trời mua hoặc mùa sinh măng thì khác, trời mưa tính là ba lần, mùa sinh măng thì… Nói thật, vào mùa sinh măng, sớm chiều ngươi quấn lấy ta, ta dùng bàn tính cũng đếm không hết, căn bản không cách nào ra ngoài làm ăn được.

Đại Trúc Tử (tủi thân): Ta… Ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà không phải ta cứ muốn là khống chế được.

Lục tiểu công (hoảng): A Sâm, ta không trách ngươi, ta cũng muốn đôi bên ân ái!

Đại Trúc Tử (khóc): Sau này nếu trời mưa, cả mùa măng nữa, ta trở về thân trúc đợi, không quấy rầy sự thanh tịnh của ngươi.

Lục tiểu công: A Sâm, A Sâm, ta sai rồi!

  1. Cảm thấy ở điều kiện lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần thì được?

Đại Trúc Tử (giận lẫy): Mấy lần y cũng ngại nhiều… Sau này không làm, không làm được chưa?

Lục tiểu công (vội vàng ôm lấy): Nào có cái gì lý tưởng hay không lý tưởng, cái loại vấn đề gì vậy! A Sâm muốn, chúng ta liền làm, khiến A Sâm thoải mái mới là quan trọng nhất, số lần tất thảy đều là phù vân thôi! Đổi câu hỏi, nhanh, nhanh!

Vi khuẩn tác giả: …

  1. Thế thì, H như thế nào?

Đại Trúc Tử (giận dỗi): Không làm, hỏi người khác đi.

Lục tiểu công (tiếp tục ôm lấy): A Sâm nhà chúng ta lúc đầu rất ôn nhu, sau đó từ chậm tới nhanh, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, một lát hắn lại khóc, một lát hắn lại kêu la, cả người như nhũn ra, một câu nói cũng không nói được, cuối cùng thần chí không rõ đòi ta Duẩn bảo bảo, nói trong bụng trống không, muốn trồng thật nhiều cây mới có thể thỏa mãn.

Đại Trúc Tử (vừa xấu hổ vừa giận): Ngươi đủ rồi! Cút!

Lục tiểu công: Đừng nóng giận đừng nóng giận, coi chừng đứa bé đạp ngươi.

(Nghỉ ngơi giữa giờ, trấn an ưu tư của dựng phu, đút từng thìa từng thìa thuốc an thai)

(Đối với hành vi tồi tệ bắt nạt cha Trúc Tử của phụ thân, Duẩn Nhi thể hiện sự phê bình nghiêm khắc, thề sau khi muội muội sinh ra liền không cho phụ thân vào phòng cha Trúc Tử nữa).

  1. Nơi mẫn cảm nhất của đối phương?

Đại Trúc Tử (vẫn đang ưu phiền): Gáy, còn có eo.

Lục tiểu công (gật đầu): Đúng đúng đúng, A Sâm hiểu ta thật rõ, quá là quan tâm!

Đại Trúc Tử (không thèm để ý): Hừ.

Lục tiểu công: Nơi nhạy cảm của hắn nhiều lắm, rái tay, gáy, đùi trong, nhũ đầu, mười đầu ngón tay… Mỗi nơi ta sẽ đều chăm sóc thật cẩn thận.

  1. Dùng một câu để hình dung đối phương khi H?

Lục tiểu công (thao thao bất tuyệt): Hương vị ngọt ngào mềm mại dẻo dai, ăn vào ngon miệng, u nhị siết chặt, bình bạc vừa vỡ, nước tương tung tóe…

Đại Trúc Tử: Không biết xấu hổ.

  1. Thẳng thắn mà nói, ngài thích H không?

Lục tiểu công: Thích.

Đại Trúc Tử: …

Lục tiểu công: Hắn cũng thích.

Đại Trúc Tử:

  1. H ở nơi nào?

Lục tiểu công: Giường ở Ngẫu Hoa tiểu uyển, ngọa tháp (giường nhỏ để nằm), giường ở Thương Ngọc Hiên, tiểu án (bàn dài nhỏ) gỗ cây lê, góc tường nơi trúc đình, bên cạnh hòn giả sơn ở ao sen, xe ngựa, khách điếm…

Đại Trúc Tử (liếc xéo): Không biết xấu hổ.

  1. Ngài muốn thử H ở đâu?

Lục tiểu công: Nhà đã làm rồi, ta muốn thử một chút chỗ suối nước nóng tự nhiên hoặc là hồ.

Đại Trúc Tử (xấu hổ): Không biết xấu hổ.

Lục tiểu công (cười): A Sâm muốn thử chỗ đó không? Nói nghe một chút đi.

Đại Trúc Tử (nhỏ giọng): trong nhà là được rồi.

  1. Lúc H thì tắm trước hay tắm sau?

Đại Trúc Tử: … Sau.

Lục tiểu công (linh quang chợt lóe): A Sâm, chúng ta còn chưa làm trong thùng tắm bao giờ, có muốn ngày nào đó thử một lần không?

Đại Trúc Tử (đỡ bụng): Thùng tắm nhỏ quá, ta đã mang thai tám tháng rồi… Không tiện.

Lục tiểu công: Vậy sau khi sinh thì sao?

Đại Trúc Tử: … Được.

  1. Lúc H có giao hẹn gì không?

Lục tiểu công: Cầu gì được đó, chỉ đâu đánh đó.

Đại Trúc Tử (đỏ mặt): … Không cần giao hẹn, đã rất ăn ý rồi.

  1. Ngài đã từng phát sinh quan hệ với người nào khác người yêu chưa?

Đại Trúc Tử: Không có.

Lục tiểu công: Không có.

Đại Trúc Tử (khẽ run): Ngươi cũng không có?

Lục tiểu công (cười): Ta nhìn giống người sẽ đi dạo thanh lâu tìm người trong tiểu quán sao?

Đại Trúc Tử (lắc đầu): Không giống… Thế nhưng các ngươi là người làm ăn, cũng không ăn chơi đàng điếm, rượu chè be bét sao?*

*Bản gốc: 声色犬马, 花天酒地 – Thanh sắc khuyển mã, hoa thiên tửu địa –

Thanh sắc khuyển mã: thanh chỉ múa hát; sắc chỉ nữ sắc; khuyển chỉ thú vui nuôi chó; mã chỉ thú vui cưỡi ngựa. Hoa thiên tửu địa: hoa trời rượu đất = ăn chơi đàng điếm, rượu chè be bát. Cả hai đều dùng để chỉ lối sống xa hoa buông thả thối nát trụy lạc của giai cấp thống trị ngày trước.

Lục tiểu công (cười lớn): Phu quân của ngươi luôn tự giữ mình, chưa bao giờ rượu say làm bậy. Có điều nói thật, hai mươi năm ta đè nén đúng là có chút tàn nhẫn, hồi đó mới vừa gặp ngươi thì sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ mới bùng nổ, ngày ngày đều muốn dày vò ngươi.

Đại Trúc Tử: … Ta, ta rất vui.

  1. Đối với ý nghĩa “nếu như không có được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thể xác”, ngại giữ thái độ đồng ý, hay là phản đối?

Lục tiểu công (thản nhiên): Phản đối.

Đại Trúc Tử (yên lặng):…

Lục tiểu công: Nếu như trong lòng A Sâm không có ta, ta sẽ không chạm hắn. Chuyện gió mây hoan hảo, vẫn là phải tình đầu ý hợp mới viên mãn.

Đại Trúc Tử: … Thật ra thì, lần đầu tiên của chúng ta, trong lòng ta nghĩ là… Có lẽ cả đời này ngươi cũng sẽ không biết ta, sẽ không thích ta, thế thì hay là ta… ta ngủ với ngươi một đêm.

Lục tiểu công (kinh ngạc): A Sâm?

Đại Trúc Tử: Coi như không có được trái tim, thế nhưng được ngươi ôm một lần, hôn một lần thôi, ta cũng hạnh phúc rồi.

Lục tiểu công (ôm): A Sâm ngoan, không khó, sau này mỗi ngày ta đều ôm ngươi, hôn ngươi, cưng chiều ngươi, được không?

Đại Trúc Tử: … Được.

 

 

ẢNH THẬP TAM – Chương 4

Tác Giả: Quyền Nhược Nhược

Editor: Novem

Beta: Raph

Thể loại: sinh tử, cổ trang, giang hồ, lãnh mạc chủ tử công x ảnh vệ thụ, ngược luyến, HE.

 .

.

☆, Chương 04: ☆

Một vài năm sau, Thập Tam mỗi lần nghĩ đến những sựu việc phát sinh hôm nay, đều sẽ không khống chế nổi mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, kể cả bắt hắn giết vô số địch nhân hắn cũng sẽ không chút nhíu mày, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ sợ hãi ánh mắt của người kia đến thế. Tiếp tục đọc